Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1353: Vui quá hóa buồn


Ánh mắt của Diệp Huyền càng lạnh lẽo, từ lúc trước trò chuyện biết được, hắn biết ngoại trừ Tử Hoa Thành, thành trì cùng thế lực còn lại ở Huyền Vực tam trọng đều thu được lệnh truy nã của Vô Lượng Sơn.

Như thế xem ra, Vô Lượng Sơn còn không biết hắn ở Tử Hoa Thành, chỉ có điều bởi vì hắn từng xuất hiện ở Thiên Âm Cốc, cho nên đối với Tử Hoa Thành trọng điểm quan tâm mà thôi.

Cũng may hắn bởi vì đi Thính Thiên Các tìm hiểu tin tức, trước khi ra ngoài cố ý dùng bí pháp dịch dung, bằng không hắn bây giờ đã bại lộ.

Ở Tử Hoa Thành bộc lộ ra thân phận của mình, Diệp Huyền chỉ ngẫm lại thì có chút hoảng sợ.

Tử Hoa Thành làm một thế lực không kém trong Huyền Vực tam trọng, bên trong số lượng cường giả tuyệt đối là rất nhiều, hơn nữa trước đây không lâu Cổ Ma Chi Địa mở ra, Diệp Huyền dám kết luận trong thành trì chỉ là Cửu Thiên Vũ Đế liền không phải số ít.

Mà Vô Lượng Sơn thân là một trong đại lục bảy đại tông môn, lệnh truy nã tất nhiên sẽ gợi ra rất nhiều cường giả quan tâm.

Mặc dù những Cửu Thiên Vũ Đế kia sẽ không hẳn quan tâm thân phận Vô Lượng Sơn trưởng lão, thế nhưng nếu như có cơ hội có thể cùng Vô Lượng Sơn giao lưu, bọn họ vẫn cực kỳ nguyên đồng ý.

- Tử Hoa Thành là không thể đợi, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này.

Rất nhanh, Diệp Huyền liền làm ra quyết định.

Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đã đi tới cửa thành.

Lúc này cửa thành cùng thời điểm hắn vào thành giống như đúc, nhưng Diệp Huyền vẫn cảm nhận được hơi khác nhau.

- Đứng lại, báo ra thân phận của ngươi.

Một tên hắc giáp thủ vệ nhìn Diệp Huyền lạnh giọng quát lên, ở bên người thủ vệ kia, còn đứng mấy người, ánh mắt sắc bén nhìn quét mỗi người ra vào thành.

- Đệ tử Vô Không sơn trang.

Diệp Huyền lấy ra lệnh bài Vô Không sơn trang trên người, không nói nhảm nhiều.

- Vô Không sơn trang?

Hai tên hắc giáp hộ vệ quan sát tỉ mỉ Diệp Huyền, vài tên Vũ Vương khí thế phi phàm kia cũng ngóng nhìn tới.

Đồng thời vài cỗ lực lượng khá to lớn từ hai bên cửa thành quét tới, đảo qua thân thể Diệp Huyền.

- Một tên Vũ Hoàng nhị trọng, hai tên Vũ Hoàng nhất trọng, phân thủ ở hai bên cửa thành, trong bóng tối dò xét mỗi người, nên chính là cường giả của Vô Lượng Sơn a.

Diệp Huyền cười lạnh, hiểu rõ ở tâm, sắc mặt bình tĩnh mặc người quét hình.

Chỉ là, Diệp Huyền dịch dung ngay cả Thính Thiên Các Tuần Sát Sứ cũng không thể dò xét chân thực, chỉ là mấy Vũ Hoàng, thì làm sao có thể nhìn ra.

Thậm chí, ngay cả hắn có dịch dung hay không cũng không thể nhìn ra.

- Ngươi đi đi.

Nhìn quét vài giây, hai tên hắc giáp thủ vệ vung vung tay.

Diệp Huyền rất nhanh rời đi, bay lượn ra mấy trăm dặm, lúc này mới nhìn lại thành trì kia.

- Vô Lượng Sơn sao?

Diệp Huyền dần dần nắm chặt nắm đấm, trong con ngươi phóng ra hàn ý.

Tuy hắn đã tìm hiểu ra vị trí của Hoàng Phủ Tú Minh, nhưng để hắn cứ như thế rời đi Huyền Vực, trong lòng Diệp Huyền vẫn còn có chút không muốn.

- Dựa theo tình huống trước mắt xem ra, cường giả đỉnh phong của Vô Lượng Sơn còn chưa tới, đã như vậy...

Một tia lạnh lẽo từ trong con ngươi của Diệp Huyền lặng yên lướt qua.

Diệp Huyền kiếp trước kiếp này lúc nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, để hắn cứ như thế rời đi Huyền Vực, đó mới là chuyện cười.

- Muốn truy nã ta, vậy thì nhìn ngươi có năng lực này hay không, sợ là sợ ngươi có đi mà không có về.

Cười lạnh, trong lòng Diệp Huyền rất nhanh sẽ có ý kiến.

Bạch!

Hắn bay vút về phía trước.

Không lâu lắm.

Một nhóm ba người từ phương hướng Tử Hoa Thành bay tới.

Ba người này, đầu lĩnh chính là một tên Vũ Hoàng nhất trọng, hai người khác là Vũ Vương tam trọng, giữa hai lông mày toát ra một tia sát khí, hiển nhiên cũng là người cực kỳ tàn nhẫn.

- Chà chà, đại ca, cũng không biết hai người kia làm sao đắc tội Vô Lượng Sơn, dĩ nhiên trêu đến Vô Lượng Sơn gióng trống khua chiêng truy nã bọn họ, đây chính thế lực nhất lưu của là đại lục truy nã a, e rằng cho dù là cường giả Cửu Thiên Vũ Đế phổ thông, cũng chắc chắn phải chết.

Trong ba người một tên nam tử xấu xí cười lạnh nói.

Một Vũ Vương khác cười nói:

- Đúng đấy, hai tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, nói vậy tu vi cũng chưa chắc quá lợi hại, nếu như có thể để ba huynh đệ chúng ta gặp phải vậy thì tốt, chỉ cần bắt bọn họ đi Vô Lượng Sơn, thật đúng là một bước lên trời.

Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng, trừng hai người một chút:

- Nào có cơ hội tốt như vậy, nhiều người tìm kiếm hai người kia như vậy, thật đến lượt chúng ta đó mới là quái đản.

- Đại... Đại ca!

Đúng lúc này, Vũ Vương xấu xí đột nhiên kinh hỉ gọi lên, ngữ khí mang theo một tia run cầm cập:

- Ngươi mau nhìn người kia...

- Nhìn cái gì, hoang mang hoảng loạn làm gì?

Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng, khá là bất mãn nói.

- Không phải, ngươi mau nhìn người kia...

Nam tử xấu xí hai mắt tỏa ánh sáng, ngữ khí kích động, lời nói không lưu loát.

Vũ Hoàng mặt mang ngờ vực, theo nam tử chỉ nhìn tới, chợt cả người đột nhiên ngẩn ngơ.

Chỉ thấy trong rừng núi phía trước, một thanh niên người mặc võ bào màu xanh đang quay lưng về phía bọn họ bay lượn, cử động vô cùng cảnh giác, mà mặt mũi của hắn, dĩ nhiên cùng hình ảnh mà Vô Lượng Sơn phát ra giống như đúc.

- Là tiểu tử tên Huyền Diệp.

- Tội phạm Vô Lượng Sơn truy nã.

- Đại ca, chúng ta phát tài.

Ba tên võ giả tất cả đều kích động lên, từng cái từng cái kích động không thể tự khống chế.

- Xuỵt, cẩn thận, tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ, chúng ta từ bên cạnh bọc đánh qua, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát.

Trên mặt nam tử Vũ Hoàng mang theo kinh hỉ, ánh mắt toả sáng nói.

Đối với bọn họ mà nói, hiện tại Diệp Huyền vốn không phải một người, mà là tương lai của ba người bọn họ, là giấy thông hành của Vô Lượng Sơn trưởng lão.

Ba người cẩn thận từng li từng tí một bọc đánh về phía Diệp Huyền.

- Đại ca, sau đó ngươi làm Vô Lượng Sơn trưởng lão, đừng quên huynh đệ chúng ta a.

Nam tử xấu xí một bên vây quanh qua, một bên thậm chí còn kích động nói.

Vũ Hoàng đầu lĩnh trên mặt cũng tràn đầy nụ cười, tựa hồ giống như hắn đã trở thành Vô Lượng Sơn trưởng lão rồi vậy, kích động truyền âm nói:

- Yên tâm đi, nếu ta thành Vô Lượng Sơn trưởng lão, liền để hai người các ngươi tới làm chấp sự hoặc quản sự.

- Khà khà, vậy thì đa tạ đại ca.

Ba người một bên trò chuyện, một bên cấp tốc tiếp cận Diệp Huyền, chờ khoảng cách Diệp Huyền còn có mấy dặm, ba người rốt cục hiển lộ thân hình.

Bình luận