Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1352: Không có tư cách (2)


Nam tử trung niên cả kinh, sợ hãi nói:

- Tuần Sát Sứ, ý của đại nhân là, người này là một lão quái vật lánh đời nào đó?

Bóng người trầm giọng nói:

- Có khả năng này, nhưng bản lệnh ở trên người hắn, lại cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ tuổi trẻ, thực sự là quái tai.

- Chuyện này...

Trung niên nam tử sửng sốt một chút, chợt cung kính nói:

- Có thể chống lại Tuần Sát Sứ đại nhân dò xét, thuộc hạ xem người này tất nhiên là một cường giả lánh đời nào đó, còn đại nhân nhận biết ra khí tức tuổi trẻ, nói không chắc chính là một loại dị bảo nào đó, ảnh hưởng đại nhân phán đoán, bằng không một người trẻ tuổi, sao lại để đại nhân không nhìn ra một chút đầu mối?

- Có lẽ vậy.

Bóng người lắc đầu nói:

- Cổ Ma Chi Địa đột nhiên cùng Thiên Âm Cốc nối tiếp, trong đó viễn cổ phong ấn nới lỏng, chẳng biết lúc nào sẽ phá tan, Tử Hoa Thành cách Thiên Âm Cốc gần nhất, ngươi làm Thính Thiên Các phân Các chủ nơi đây, nhất định phải tìm hiểu tình báo kỹ càng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ hở.

- Vâng.

Trung niên nam tử cung kính cúi đầu.

- Ngay cả Cổ Ma Chi Địa cũng xuất hiện, đại lục sắp rối loạn sao?

Bóng người kia lẩm bẩm mở miệng, ngữ khí thâm trầm.

Diệp Huyền đi ra Thính Thiên Các, trong đầu suy nghĩ tình báo trước chiếm được.

- Thánh Thành Chấp Pháp điện?

Diệp Huyền lẩm bẩm mở miệng, khẽ nhíu mày, vốn cho rằng động thủ với Đông Lăng Hạ gia là Vô Lượng Sơn, lại không nghĩ rằng trong này còn có Thánh Thành Chấp Pháp điện.

Thánh Thành Chấp Pháp điện, đại biểu ý chí chí cao vô thượng của Huyền Vực, mỗi lần hành động, đều có thể nói là đại biểu thái độ của Huyền Vực, Đông Lăng Hạ gia đến tột cùng vì sao, sẽ làm Huyền Vực Thánh Thành ra tay?

Hơn nữa Hoàng Phủ Tú Minh đêm khuya xông vào Vô Lượng Sơn, dĩ nhiên chọc đến Thần Đô Đế Lão Viện ra tay trục xuất, giữa hai người này lại có liên hệ gì?

Diệp Huyền nhạy cảm nhận biết được, trong này tất nhiên có nội tình mình không biết.

Có điều những chuyện này, Diệp Huyền biết lấy tu vi của mình bây giờ, tạm thời còn không cách nào dính líu trong đó.

May mắn chính là, hắn rốt cục hỏi thăm được tin tức của Hoàng Phủ Tú Minh.

Tuy hiện nay tình cảnh của Hoàng Phủ Tú Minh không ổn, nhưng chỉ cần hắn còn sống, tất cả đều có hi vọng.

- Chỉ là Dao Nguyệt, ngươi lại ở nơi nào?

Trong lòng Diệp Huyền thầm than một tiếng, không khỏi nhớ tới Dao Nguyệt Vũ Đế, mặt lộ vẻ ưu tư.

Trăm năm không nghe thấy tung tích, để Diệp Huyền làm sao không lo lắng nàng.

Cũng may Dao Nguyệt Vũ Đế tu vi thông thiên, Diệp Huyền tin tưởng nàng tất nhiên nhất định còn sống.

Làm người hai đời, một đường gian nan đi tới, Diệp Huyền khoảng cách tu vi kiếp trước càng ngày càng gần, nhưng nghe nói bằng hữu của mình từng cái từng cái rơi vào trong nguy hiểm, trong lòng khó tránh khỏi có chút ngột ngạt.

- Các ngươi có nghe nói không, Vô Lượng Sơn gần đây truy nã một người tên Huyền Diệp, chỉ cần bắt được người này, Vô Lượng Sơn sẽ có thâm tạ.

- Ta nghe nói, có người nói người này trước đây không lâu còn xuất hiện ở trong Thiên Âm Cốc, nếu đi ra, tất nhiên còn ở Huyền Vực tam trọng, chỉ cần có thể nắm lấy hắn, vậy chúng ta liền phát đạt.

- Đó còn cần phải nói, trừ hắn ra, còn có một đệ tử Vô Lượng Sơn gọi Tề Thừa, chỉ cần bắt được hai người kia, Vô Lượng Sơn có hứa hẹn, có thể vô điều kiện thành trưởng lão, chà chà, tuy trưởng lão ở Vô Lượng Sơn vẻn vẹn chỉ là trung tầng, nhưng ở trong Huyền Vực tam trọng, vậy cũng là đại nhân vật a.

Ngay thời điểm Diệp Huyền đi ra Thính Thiên Các, thanh âm của mấy người trò chuyện lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn.

- Vô Lượng Sơn truy nã mình và Chiến Thương?

Trong lòng Diệp Huyền đột nhiên lạnh lẽo, lúc này hắn đi về phía mấy người kia.

- Mấy vị...

- Hả?

Mấy người trò chuyện cảm nhận được một người xa lạ tới gần, lập tức dừng lại trò chuyện, cảnh giác nhìn Diệp Huyền.

Mặc dù Tử Hoa Thành nói là thành trì, cấm chế quy mô lớn động thủ, thế nhưng tình cờ xung đột là có, bây giờ trong Tử Hoa Thành vô số cường giả tập hợp, một người xa lạ đột nhiên tiến lên, tự nhiên sẽ làm bọn họ cảnh giác.

Diệp Huyền cười cười nói:

- Mấy vị không cần căng thẳng, ta chỉ là vừa nãy nghe mấy vị nói Vô Lượng Sơn đang truy nã người, trong lòng có chút ngạc nhiên, vì lẽ đó mạo muội tới hỏi thăm một chút mà thôi.

- Hóa ra là như vậy.

Mấy người này tâm trạng buông lỏng, ánh mắt cảnh giác cũng hòa hoãn đi.

Một người trong đó ngay lập tức cười nói:

- Lẽ nào huynh đài không có nhận được tin tức sao?

- Tại hạ bởi vì vừa vào thành, vì lẽ đó không biết tin tức.

Diệp Huyền có chút ý động nói:

- Vừa nãy tại hạ trong lúc vô tình nghe mấy vị nói, tựa hồ chỉ cần bắt được người Vô Lượng Sơn truy nã, liền có thể trực tiếp trở thành Vô Lượng Sơn trưởng lão, thật sự có chuyện này?

- Ha ha, nguyên lai huynh đài cũng là vì tiêu chuẩn Vô Lượng Sơn trưởng lão mà đến.

Trong đó một nam tử cao gầy lập tức cười, ném cho Diệp Huyền một chiếc thẻ ngọc:

- Chúng ta nói tự nhiên là thật, đây là thẻ ngọc truy nã, các hạ có thể nhìn một chút, nếu như từng thấy hai người kia, nói không chắc còn thật sự có thể trở thành Vô Lượng Sơn trưởng lão a.

Diệp Huyền rót Huyền Thức vào trong ngọc giản, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo.

Chỉ thấy bên trong rõ ràng khắc hoạ hình ảnh của mình và Chiến Thương, đồng thời nói rõ mình và Chiến Thương trước từng xuất hiện ở không gian bí ẩn của Thiên Âm Cốc, Huyền Vực bất luận người nào chỉ cần truyền tin tức của mình cùng Chiến Thương cho Vô Lượng Sơn, tin tức trải qua chứng thực, liền có lượng lớn thù lao của Vô Lượng Sơn, nếu như có thể bắt bất luận ai trong hai người, không chỉ có thể đến lượng lớn thù lao, càng có thể trực tiếp trở thành Vô Lượng Sơn trưởng lão.

- Thật không nghĩ tới, đường đường Vô Lượng Sơn dĩ nhiên truy nã hai người trẻ tuổi, cũng không biết bọn họ đến tột cùng phạm vào chuyện gì.

Diệp Huyền trả thẻ ngọc lại cho đối phương, làm bộ thán phục nói.

Trung niên cao gầy lắc đầu nói:

- Ai biết được, một người trong đó vẫn là đệ tử Vô Lượng Sơn, như thế xem ra, nói không chắc là Huyền Diệp kia cấu kết đệ tử Vô Lượng Sơn Tề Thừa, làm ra sự tình gì nguy hại Vô Lượng Sơn a.

Diệp Huyền cùng đối phương trò chuyện vài câu, rất nhanh liền cáo từ.

Xoay người, sắc mặt Diệp Huyền nhất thời âm trầm.

- Không nghĩ tới ta lại bị Vô Lượng Sơn truy nã, như thế xem ra thời điểm ta ở Cổ Ma Chi Địa, nên bị người Vô Lượng Sơn nhìn thấy.

Bình luận