Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1327: Nợ cũ không toán (1)


- Diệp thiếu, tại sao ngươi lại ở chỗ này... Ồ, ngươi, đột phá Vũ Hoàng?

Lâm Bác hỏi, liền khiếp sợ lên tiếng, đôi mắt trừng tròn xoe.

Sau khi Lâm Quang Nguyên hạ xuống, cũng bị tu vi của Diệp Huyền dọa kinh ngạc một hồi, nhưng hắn vẫn lập tức quét dưới hiện trường, nhìn thấy ba người Thiết Kiếm Hoàng, ánh mắt sáng ngời, nhưng tiếp theo cảm nhận được tu vi của ba người, ánh mắt lại ảm đạm xuống, vội vàng nói:

- Diệp thiếu, ngươi không cùng đám người Tiêu gia chủ cùng nhau sao?

Ngữ khí của hắn mang theo kinh hoảng, có chút hồn vía lên mây.

Diệp Huyền mở miệng nói:

- Tiêu gia chủ vừa bắt đầu cùng với ta, có điều trước cũng đã tách ra.

Ánh mắt của Lâm Quang Nguyên lần thứ hai sáng lên:

- Vậy ngươi biết đám người Tiêu gia chủ hiện tại ở đâu sao?

- Ta không biết.

Nghe được Diệp Huyền nói, Lâm Quang Nguyên nguyên bản ánh mắt mong chờ lại ảm đạm xuống.

Diệp Huyền nghi ngờ nói:

- Các ngươi đây là...

- Không có thời gian giải thích nhiều như vậy, chúng ta đang bị người đuổi giết, Diệp thiếu, chính ngươi bảo trọng, đi cùng với chúng ta chỉ sẽ liên lụy ngươi...

Lâm Quang Nguyên vội vội vàng vàng nói xong, liền muốn cùng đám người Lâm Bác rời đi.

- Lâm Quang Nguyên, Lâm Bác, các ngươi đừng nóng vội, nói không chắc ta có thể giúp các ngươi...

- Vô dụng, thực lực đối phương rất mạnh, lão phu ở trên tay hắn thậm chí ngay cả mười chiêu cũng qua không được, ngươi vừa đột phá Vũ Hoàng, đi cùng với chúng ta chỉ sẽ liên lụy ngươi.

Lâm Quang Nguyên vội vàng nói xong, liền cùng đám người Lâm Bác phóng lên trời.

Đột nhiên, Lâm Quang Nguyên vừa bay lượn lên tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng quay trở lại, vội vàng giao cho Diệp Huyền một không gian giới chỉ, ánh mắt kiên quyết nói:

- Diệp thiếu, trong không gian giới chỉ này là Lâm gia ta ở không gian bí ẩn được hết thảy bảo vật, dựa theo giao dịch, bên trong có ba phần mười thuộc về ngươi, hiện tại ta giao không gian giới chỉ cho ngươi, đồ vật bên trong ngươi có thể lấy đi năm phần mười, ta chỉ hy vọng thời điểm ngươi trở lại Thiên Đô Phủ, có thể giao năm phần mười còn lại cho đệ tử Lâm gia ta, xin nhờ.

Một hơi nói xong câu đó, Lâm Quang Nguyên cùng đám người Lâm Bác đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên sắc mặt đại biến.

Ầm!

Chỉ thấy một luồng lực lượng không gian vô hình ở rất xa tràn ngập đến, lực lượng đáng sợ như một ngọn núi, mạnh mẽ trấn áp ở trên thân tất cả mọi người.

Phốc!

Hai tên đệ tử Vũ Vương của Thiết Kiếm Hoàng ở dưới luồng áp lực này hoàn toàn biến sắc, không chịu được lực lượng không gian ràng buộc, dồn dập quỳ sát, vẻ mặt thống khổ.

Một đạo lưu quang đạo bá, từ đằng xa bay lượn đến, đồng thời mang theo một tiếng quát chói tai:

- Trốn a, các ngươi làm sao không trốn? Hừ, ở trước mặt bổn hoàng cũng dám trốn, các ngươi thực sự là đủ can đảm a.

- Xong, đi không được rồi.

Ba người Lâm Quang Nguyên sầm mặt lại, ánh mắt tro nguội.

- Diệp thiếu, ngươi lát nữa mang theo không gian giới chỉ lập tức rời đi, mấy người chúng ta ngăn cản người này, xin nhờ ngươi nhất định phải mang đồ vật về cho Lâm gia chúng ta.

Lâm Quang Nguyên ngữ khí kiên quyết truyền âm nói.

Đồng thời ba người bọn họ nhìn tới bóng người bá đạo kia, trên người bốc lên chiến ý, hiển nhiên muốn liều chết một kích.

Nhưng khiến đám người Lâm Quang Nguyên nghi hoặc chính là, Vũ Hoàng tóc nâu vẫn truy đuổi bọn họ kia nói xong, dĩ nhiên ở cách bọn họ một dặm ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng chỉ nhìn chằm chằm bọn hắn, nhưng không có bất kỳ cử động.

Xảy ra chuyện gì? Đám người Lâm Quang Nguyên không tin tên này đuổi bọn họ lâu như vậy, vào lúc này sẽ bỏ qua.

Đúng lúc này, Diệp Huyền lạnh lùng nở nụ cười:

- Nguyên lai truy giết các ngươi chính là hắn.

Người truy sát Lâm Quang Nguyên hắn cũng nhận thức, chính là Vũ Hoàng tam trọng trước ở trong thung lũng từ trong tay hắn chạy thoát một mạng, bảo vật của Vũ Hoàng này là một viên thạch châu.

Thạch châu kia cho Diệp Huyền ấn tượng rất sâu, bởi vì thạch châu này kết hợp Vũ Hoàng vực giới có thể hình thành lĩnh vực tương tự Cửu Thiên Vũ Đế.

Lúc trước hắn bị thạch châu lĩnh vực này nhốt lại bó tay bó chân, nếu như không phải Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc đột nhiên tập kích làm lĩnh vực của đối phương xuất hiện kẽ hở, hắn e là sẽ bị Vũ Hoàng này trọng thương.

Sau đó hắn phá tan lĩnh vực của đối phương, phản kích đến đối phương hoảng hốt mà chạy.

- Hừ.

Vũ Hoàng tóc nâu kia hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt có vẻ cực kỳ âm trầm.

Ầm!

Một luồng khí thế đáng sợ từ trên người hắn thả ra, hư không dĩ nhiên dập dờn ra sóng gợn, xì xì, hai tên đồ đệ của Thiết Kiếm Hoàng ở dưới áp chế trực tiếp phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch.

So với trước cùng Diệp Huyền giao thủ, thực lực của Vũ Hoàng tóc nâu này cũng có tăng lên cực lớn, hiển nhiên ở Cổ Ma Chi Địa thu được không ít chỗ tốt.

Lâm Quang Nguyên không nhịn được giật mình nói:

- Diệp thiếu, ngươi biết hắn?

Diệp Huyền lạnh nhạt nói:

- Trước gặp một lần, còn phát sinh một chút xung đột, có điều khi đó thực lực của hắn còn không quá mạnh, xem ra khoảng thời gian này tăng lên không ít.

Xong, trong lòng Lâm Quang Nguyên thở dài một tiếng, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền cùng Vũ Hoàng tóc nâu kia cũng đã xảy ra xung đột, hắn vốn còn muốn để Diệp Huyền mang theo bảo vật rời đi, bây giờ nhìn lại là không thể, sau khi Vũ Hoàng tóc nâu này giết bọn họ, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diệp Huyền.

Còn Diệp Huyền nói trước phát sinh một chút xung đột, Lâm Quang Nguyên lại cho rằng là thời điểm Diệp Huyền cùng đám người Tiêu Vô Tẫn đi chung, Tiêu gia so với Lâm gia hắn mạnh hơn nhiều, hơn nữa còn có hai Vũ Hoàng tam trọng, có thể cùng Vũ Hoàng tóc nâu đánh ngang tay, cũng không phải chuyện không thể nào.

Chỉ là hiện tại Tiêu gia không ở đây, xem ra ngay cả ông trời cũng muốn để Lâm gia hắn diệt vong a.

Vừa lúc đó, Thiết Kiếm Hoàng vội vàng ôm quyền nói với Diệp Huyền cùng Vũ Hoàng tóc nâu:

- Mấy vị, tại hạ cùng đồ nhi chỉ là đi ngang qua, liền đi trước một bước.

Rất rõ ràng hắn không muốn lẫn vào trong loại chuyện này, mặc kệ là Diệp Huyền vẫn võ giả tóc nâu, đều không phải hắn có thể trêu chọc.

Nói xong lời này, hắn vội vàng mang theo hai đệ tử muốn rời khỏi nơi này.

- Hừ, ta có để cho các ngươi đi sao?

Vũ Hoàng tóc nâu kia hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên ném ra một viên thạch châu, trên thạch châu kia đột nhiên cuốn lên uy thế ngập trời, bao phủ qua Thiết Kiếm Hoàng cùng hai tên đệ tử của hắn.

Chỉ nghe phù một tiếng, Thiết Kiếm Hoàng trừng lớn hai mắt, cùng hai tên đệ tử bị sát thế đáng sợ cuốn trúng, trong nháy mắt cắn giết thành một đám mưa máu, không còn sót lại bất cứ thứ gì.

Bình luận