Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 130: La Chiến phát uy (1)


Mà giải dược, ngoại trừ kẻ đã đưa thuốc độc cho bọn chúng là Vương gia thì còn ai có được nữa?

Tuy rằng trong lòng vẫn còn kinh hoảng, nhưng Huyết Đao mặt vẫn không đổi sắc, mở miệng quát lớn:

- Tất cả mọi người không cần phải sợ, đây chẳng qua chỉ là kế hoãn binh của Diệp gia mà thôi, Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Hùng của Diệp gia không ở đây, thám tử của chúng ta tận mắt nhìn thấy bọn họ tới nơi khác trấn thủ, nơi này chỉ có vài tên võ sư, cho dù có mai phục thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta.

- Trước thực lực tuyệt đối thì âm mưu gì cũng vô dụng thôi.

- Giết, xông lên giết hết bọn chúng cho ta.

Huyết Đao không hổ là thủ lĩnh của Huyết Đao trại, gã vừa nói xong thì đoàn mã tặc vốn đang vô cùng kinh hoảng đã miễn cưỡng trấn định lại xông tới, dù rằng vẫn còn chút hoang mang.

Từng đội mã tặc, dưới sự dẫn dắt của Huyết Đao trại lập tức xông về phía mấy người Diệp Triển Vân.

- Thủ lĩnh Huyết Đao trại thấy bị mai phục mà vẫn có thể trấn định như vậy, tại hạ thật sự vô cùng bội phục, đáng tiếc, hôm nay trang viên này chính là mồ chôn của các ngươi.

Diệp Triển Vân vung tay lên, lạnh giọng nói:

- Bắn tên cho ta!

Vèo vèo vèo!

Từng mũi hoả tiễn nháy mắt bắn về phía đám người Huyết Đao trại.

- Chỉ là hoả tiễn thôi, sao có thể làm khó dễ bọn ta chứ?

Ánh mắt Huyết Đao lạnh lùng, thi triển huyết quang đao pháp, một mũi hoả tiễn đang bắn về phía gã lập tức chia năm xẻ bảy, rớt xuống mặt đất.

Diệp Triển Vân cười dài:

- Nếu như ta mà là ngươi, rơi vào mai phục thế này tuyệt đối sẽ không lạc quan như vậy.

Trên mặt Huyết Đao lộ ra vẻ dữ tợn.

- Lạc quan? Huyết Đao ta tung hoành Lam Nguyệt thành, có cảnh tượng nào mà chưa từng gặp qua, mai phục thế này trong mắt ta chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi, Diệp Triển Vân, tuy rằng trước kia ngươi là thiên tài của Diệp gia, nhưng bây giờ kinh mạch đã đứt đoạn, chỉ là một tên phế nhân, ta muốn giết ngươi cũng không tốn bao nhiêu sức, người nên sợ hãi phải là ngươi mới đúng.

Lạnh giọng quát lên một tiếng, Huyết Đao nhanh chóng vọt tới gần Diệp Triển Vân, huyền khí màu đỏ toàn thân kích động, cả người giống như một đoàn biển lửa hừng hực.

Nhưng tất cả những thứ này Diệp Triển Vân lại coi như không thấy, vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, giống như tên Huyết Đao chỉ như một tên hề vậy.

- Huyết Đao, ngươi bây giờ đúng là uy phong thật đấy, bất quá ngươi có cảm giác được là huyền khí trong người có điểm không thể khống chế rồi không!

- Cái gì?

Trong lòng Huyết Đao lộp bộp một cái, đúng lúc đó, gã phát hiện bên trong kinh mạch của mình hình như xuất hiện một đạo khí tức kỳ quái, đang dần dần áp chế huyền khí của gã, đồng thời thân thể cũng truyền tới từng hồi tê dại.

- Không ổn rồi, thủ lĩnh, ta giống như không thể dùng huyền khí được.

- A? Trên người của ta ngứa quá.

- Xảy ra chuyện gì vậy, sao ta đột nhiên lại không thấy được gì thế này?

- A!

Đột nhiên một vài mã tặc đứng sau lưng Huyết Đao đều kinh hoảng kêu lên, trong đó có một ít mã tặc có tu vi yếu kém càng thêm hoảng sợ ngã lăn ra mặt đất, đau đớn lăn lộn.

Hí hí hí!

Đáng sợ nhất chính là ngựa của bọn họ trong vòng mấy giây ngắn ngủi đều lần lượt ngã xuống, miệng sùi bọt mép, đè lên không ít mã tặc.

- Không ổn, trong khói này có độc.

Sắc mặt của đám người Huyết Đao đều trắng bệch, đám dược liệu vốn được để chất chồng khắp nơi lúc này đã bị hoả tiễn do hộ vệ của Diệp gia bắn ra thiêu cháy, khói bốc lên dày dặc, nhanh chóng khiến cho trên người của lũ mã tặc Huyết Đao trại nổi lên từng dề bóng nước.

Trong đó có những mã tặc tu vi chỉ mới tới võ sư có sức đề kháng yếu nhất, không tới mấy giây đã ngã lăn quay ra đất tắt thở.

Huyết Đao dừng bước, toàn lực thôi động huyền khí, ngăn cản độc khí xâm nhập, tức giận quát lên:

- Diệp Triển Vân, ngươi cư nhiên dùng độc!

Diệp Triển Vân cười lạnh:

- Có qua có lại mới toại lòng nhau. Huyết Đao ban ngày người dùng độc với tộc nhân của Diệp gia ta, bây giờ bị như vậy cũng là báo ứng do ngươi tự chuốc lấy.

- Bắn chết bọn họ cho ta.

Dưới sự chỉ huy của Diệp Triển Vân, vô số mũi tên bắn tới, mấy người bọn họ trước đó đã uống giải dược do Diệp Huyền phối chế, cho nên đương nhiên không sợ khói độc.

Mã tặc của Huyết Đao trại vừa phải chống cự với khói độc, lại vừa phải đỡ tên bắn tới, tay chân luống cuống, nhất thời có không ít mã tặc cấp bậc võ sư bị tên bắn trúng ngã xuống đất, đau đớn rên la.

- Đại ca, cứ tiếp tục như vậy thì không được.

Huyết Nha điên cuồng ngăn cản tên nhọn bắn tới từ bốn phía, sắc mặt dữ tợn.

- Rút lui, rút lui hết cho ta.

Huyết Đao cũng biết rõ, ý nghĩ muốn tiếp tục xông lên để giết đám người Diệp Triển Vân của gã không thực tế chút nào, những huynh đệ còn lại đã bị độc khí doạ cho bể mật, thực lực toàn thân chỉ có thể phát huy ra không tới năm phần.

Mà ngay cả gã, ở giữa màn khói độc ngày càng dày đặc này cũng đã có cảm giác đầu váng mắt hoa.

Bây giờ rời khỏi trang viên mới là lựa chọn tốt nhất.

Kết quả là, dưới sự dẫn dắt của Huyết Đao và Huyết Nha, đám mã tặc còn lại đều nhanh chóng rút lui ra ngoài, chật vật bỏ chạy.

Hộ vệ Diệp gia chỉ lạnh lùng bắn ra từng mũi tên, lấy đi rất nhiều mạng sống.

Lúc kéo quân tới đây là hơn một trăm tên mã tặc, đợi tới lúc Huyết Đao dẫn dắt những mã tặc còn sống sót chạy ra tới bên ngoài thì chỉ còn lại có hai ba chục người.

Nhưng đám mã tặc vừa chạy ra được, trong lòng chẳng những không hề có cảm giác vui vẻ gì, ngược lại trong nháy mắt như rơi xuống vực sâu.

Phía bên ngoài trang viên có một đám hộ vệ tay cầm cung tên chỉa thẳng về phía bọn họ.

Trước mặt đám hộ vệ chính là một nam tử trung niên thân mặc võ bào màu xanh và một thiếu niên ngạo nghễ đứng đó, trên môi mang theo nụ cười thản nhiên.

- Không xong, thủ lĩnh, bên ngoài cũng có mai phục.

- Chúng ta bị bao vây rồi.

- Đáng chết, vậy bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta đều phải chết ở đây sao?

Tất cả mã tặc đều hoảng loạn, bọn họ vất vả lắm mới thoát khỏi khói độc, lao ra khỏi trang viên, không ngờ vẫn gặp phải mai phục, thậm chí hộ vệ còn đông hơn, điều này khiến cho trong lòng của bọn họ nháy mắt trầm xuống đáy cốc, trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Sợ hãi dâng lên trong lòng bọn họ.

- Huyết Đao trại, Diệp mỗ đợi đã lâu, giết tộc nhân của Diệp gia ta, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thân của các ngươi.

Diệp Huyền cười lạnh, khẽ vung tay lên.

Bình luận