Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1292: Chim sẻ ở đằng sau


Ầm!

Cừu Cung dù sao cũng là Vũ Hoàng tam trọng, tuy bị thương nặng, nhưng thực lực vẫn phi phàm, hắn vừa ra tay, lập tức có một luồng không gian uy thế kinh người bao phủ đến.

Đồng thời, một luồng Huyền Nguyên làm người nghẹt thở phun trào, bao phủ tới.

Chỉ thấy cả người Cừu Cung lão nhân thiêu đốt ngọn lửa màu đen, hóa thành nộ long ngập trời, rít gào bao phủ, ánh mắt hắn lạnh lùng, như điện quang bạo lược tới.

- A!

Diệp Huyền khẽ cười một tiếng, đứng thẳng trên Nhị Hắc, thân hình bất động, khóe miệng nổi lên cười gằn nhàn nhạt, lại không chuẩn bị phản kích.

- Người này thật to gan, hơn nữa nơi nào đến thực lực tự tin như vậy?

Ánh mắt của Cừu Cung lão nhân nghiêm nghị, tuy không hiểu Diệp Huyền trấn định đến từ đâu, nhưng bây giờ nhi tử gặp nguy hiểm, hắn tự nhiên không có bất kỳ ý nghĩ lưu thủ.

Nhưng mà, chưa chờ hắn đi tới trước người Diệp Huyền...

Xèo Ầm!

Từ trong lòng đất, đột nhiên bắn ra một cái bóng màu đen, tốc độ nhanh chóng, như sấm sét, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, từ trong lòng hắn bốc lên.

- Món đồ quỷ quái gì?

Trong lòng Cừu Cung lão nhân kinh hãi, không lo được xuống tay với Diệp Huyền, một chưởng vỗ về phía bóng màu.

Chỉ nghe oanh ầm một tiếng, một luồng lực lượng va đập kịch liệt truyền đến, Cừu Cung lão nhân vốn trọng thương yết hầu ngòn ngọt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, mà cái bóng màu đen kia cũng bị hắn một chưởng vỗ bay ra ngoài, đứng lặng giữa không trung.

- Lại là một con Yêu thú!

Lúc này Cừu Cung lão nhân mới nhìn rõ dáng dấp của cái bóng màu đen, dĩ nhiên là một Yêu thú giống như con tê tê, cả người đen kịt, vảy giáp toả sáng, tỏa ra một loại tà ý, khí tức lạnh lẽo, đặc biệt con ngươi bạo ngược kia, chỉ nhìn một chút, liền khiến trong lòng hắn phát lạnh.

Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, vừa nãy một chưởng toàn lực của hắn, rõ ràng đập trúng đầu lâu của con tê tê này, mmm đầu lâu của con tê tê ngay cả một tia dấu vết cũng không có, vảy giáp cũng không phá một mảnh.

Tiểu Hắc một đòn không trúng, ánh mắt âm lạnh, thân hình hơi động, liền phát động tiến công lần thứ hai.

- Phụ thân, cứu ta!

Mà lúc này, Cừu Viễn hét thảm, ngực nổ bể ra, tiên huyết bắn tung toé.

- Viễn nhi.

Mắt Cừu Cung nổ đom đóm, trong lòng tức giận gào thét, trong tay đột nhiên xuất hiện một dây thừng màu xám ném ra ngoài, dây thừng kia như một trường xà, cấp tốc vặn vẹo, có chứa đạo đạo lực lượng không gian, buộc chặt chẽ con tê tê, không cách nào nhúc nhích.

Bảo bối tốt.

Ánh mắt của Diệp Huyền sáng ngời, dây thừng này, hắn ở Sa địa liền thấy Cừu Cung dùng tới, dễ dàng liền ràng buộc một con Sa Lịch Cự Nhân, không nghĩ tới hôm nay ngay cả Tiểu Hắc cũng có thể dễ dàng ràng buộc, hiển nhiên là một bảo vật cực kỳ kinh người.

- Tiểu tử thúi, ta muốn ngươi chết.

Sau khi trói buộc Tiểu Hắc, Cừu Cung bỗng nhiên gào thét, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen, ầm ầm chém về phía Diệp Huyền.

Ngọn lửa kia, cũng không phải hỏa diễm chân chính về mặt ý nghĩa, mà là Huyền Nguyên chi hỏa, là tức giận chi hỏa, trong nháy mắt giáng lâm đỉnh đầu của Diệp Huyền.

- Thật vô vị.

Diệp Huyền lắc đầu một cái, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên một cước đá bay Cừu Viễn ra ngoài, tiếng xương cốt vỡ nát, cả người Cừu Viễn rơi xuống mặt đất, đập lên yên vụ đầy trời.

Sau đó Diệp Huyền mang theo Nhị Hắc phóng lên trời, cùng Cừu Cung chiến đấu.

Hô!

Tài Quyết Chi Kiếm đáng sợ bổ ra, ẩn chứa ánh chớp vô tận ngang dọc, cắn nát Huyền Nguyên chi hỏa mà Cừu Cung thả ra, chém ở trên người hắn.

Phốc!

Cừu Cung phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược, vẻ mặt kinh sợ.

- Thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy?

Hắn không hiểu, Diệp Huyền một Vũ Vương, làm sao sẽ có thực lực như thế, cho dù hắn bị thương nặng, tu vi nguyên bản mười không tồn ba, nhưng tốt xấu gì cũng là một Vũ Hoàng tam trọng, lại bị một Vũ Vương đuổi đánh.

Hơn nữa, thực lực của Diệp Huyền mạnh như thế, nhưng vừa nãy tại sao còn muốn cho bọn họ Huyền Thạch cực phẩm, lấy tu vi của người này, nếu như mang theo Huyền Thạch cực phẩm một lòng muốn chạy trốn, không hẳn không thể thoát đi.

Rầm rầm rầm!

Ở dưới Diệp Huyền tiến công, Cừu Cung liên tiếp lui về phía sau, không lâu lắm trên người liền máu me đầm đìa, trải rộng vết thương.

Mà Nhị Hắc phụt ra khói độc, càng làm hắn không thể nào tránh né.

Ầm!

Cuối cùng, dưới một đòn, Cừu Cung không còn chút sức chống cự nào nữa, tầng tầng rơi xuống đất.

- Tiểu tử thúi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, nếu như ngươi giết ta, Không Nguyên Vũ Đế tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, không chỉ ngươi, bao quát thân nhân, bằng hữu của ngươi, hết thảy đều phải chết, Thiên Đô Phủ Tiêu gia cũng che chở không được ngươi.

Cừu Cung máu me đầy mặt, tàn bạo nói.

Diệp Huyền xì cười một tiếng.

- Không Nguyên Vũ Đế? Ha ha, ta giết ngươi, hắn làm sao biết là ai ra tay, hắn chỉ sẽ cho rằng, là mấy Vũ Hoàng tam trọng vừa nãy giết ngươi, đến thời điểm đó muốn báo thù tự nhiên là tìm bọn họ, lại há sẽ tìm được thiếu gia ta.

- Cái gì?

Trong lòng Cừu Cung đột nhiên cả kinh, sợ hãi nói:

- Chẳng lẽ ngươi đã sớm tính toán... Vừa nãy Huyền Thạch cực phẩm kia, cũng là ngươi cố ý cho chúng ta.

Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Diệp Huyền ném Huyền Thạch cực phẩm cho Cừu Viễn, đây là muốn cho mấy tên kia làm người chết thế a.

Diệp Huyền cười lạnh:

- Không phải vậy ngươi cho rằng như thế nào? Lăng Không Động đường đường thế lực nhị lưu, sao lại không có cường giả Vũ Đế tọa trấn? Trên người Cừu Viễn kia, cũng vô cùng có khả năng có thần niệm phân thân, vì lẽ đó ta chỉ cần ném Huyền Thạch cực phẩm cho các ngươi, tự nhiên sẽ gợi ra song phương xung đột.

Diệp Huyền lạnh lùng nói:

- Giả như ngươi vừa nãy có một chút tâm thương hại, thiếu gia ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống, đáng tiếc, các ngươi không coi mệnh của thiếu gia ta ra gì, như vậy thiếu gia ta tự nhiên cũng sẽ không để mạng của các ngươi ở trong mắt.

Dứt tiếng, Diệp Huyền đột nhiên điểm ra một chỉ.

- Ngươi...

Cừu Cung vừa mới chuẩn bị nói cái gì nữa, phù một tiếng, đầu của hắn vỡ ra, trong nháy mắt mất mạng.

Sau đó Diệp Huyền sử dụng tới Tử Thương Viêm, hỏa diễm kinh người thiêu đốt thân thể Cừu Cung thành hư vô, không còn sót lại bất cứ thứ gì.

Thu hồi không gian giới chỉ, Diệp Huyền trực tiếp đi tới trước người Cừu Viễn đã thoi thóp, ở trong ánh mắt sợ hãi ngơ ngác của hắn, chém giết đối phương.

Diệp Huyền thu hồi hết thảy không gian giới chỉ, lúc này mới mang theo Nhị Hắc cùng Tiểu Hắc rời đi.

Bình luận