Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1287: Tiến vào mỏ quặng (2)


- Cái gì? Huyền Thạch cực phẩm?

Cừu Viễn nguyên bản còn chuẩn bị trào phúng Diệp Huyền vài câu, nhưng khi nghe đến Huyền Thạch cực phẩm, ánh mắt lập tức sáng lên, biểu hiện cũng biến thành cực kỳ kích động.

Không chỉ hắn, Cừu Cung cũng hơi thay đổi sắc mặt.

- Không sai.

Diệp Huyền không nói hai lời, trực tiếp lấy khối Huyền Thạch thượng phẩm từ trong không gian giới chỉ ra, một Huyền Thạch mỏ quặng xuất hiện ở trong thiên địa, thiên địa Huyền khí kinh người như uông dương tràn ngập ra.

- Đây là... Ngoại vi là Huyền Thạch thượng phẩm, nơi trọng yếu là... Huyền Thạch cực phẩm.

Ánh mắt của Cừu Cung lập tức đọng lại, lộ ra vẻ cực kỳ kích động.

Một khối Huyền Thạch cực phẩm to bằng đầu người, đừng nói hắn một Vũ Hoàng tam trọng, coi như Cửu Thiên Vũ Đế cũng sẽ vì thế động lòng.

Thời khắc này, Cừu Cung lập tức miệng khô lưỡi đắng.

- Tiểu tử, ngươi muốn chết.

Đám người Ngụy Tử Phục nhìn thấy cử động của Diệp Huyền, không thể kiềm được, một tiếng vang ầm ầm, một tên Vũ Hoàng nhị trọng trực tiếp vung chiến đao, một đạo đao khí ác liệt như ánh trăng, quét ngang về phía Diệp Huyền, đồng thời một Huyền Nguyên Thủ Chưởng cự lớn hiện lên giữa không trung, trực tiếp chụp tới khoáng thạch trước người Diệp Huyền.

Trên mặt Diệp Huyền giả vờ lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng thôi thúc Nhị Hắc chặn ở trước người, phù một tiếng, Nhị Hắc cũng vờ bị đao mang chém trúng, thân thể rút lui, sau đó tầng tầng đánh vào trên người Diệp Huyền, chấn động đến Diệp Huyền rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, bạch bạch bạch rút lui hai bước, hiển nhiên cực kỳ không dễ chịu.

Hô!

Cùng lúc đó bàn tay cũng vồ lấy Huyền Thạch mỏ quặng, trong nháy mắt nâng lên.

- Chậm đã!

Lúc này một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên, tùy theo, còn có một nắm đấm Huyền Nguyên, một quyền đánh tới bàn tay vồ bắt Huyền Thạch mỏ quặng, oanh nó thành mảnh vỡ, trong kình khí cuồng bạo, Huyền Thạch mỏ quặng ầm ầm rơi xuống.

Ra tay chính là Lăng Không Động Cừu Cung lão nhân.

Ngụy Tử Phục sầm mặt lại, lạnh lùng nói:

- Các hạ vừa nãy tựa hồ đã nói không nhúng tay vào việc của chúng ta, vì sao còn muốn ra tay, lẽ nào muốn lật lọng sao?

Trong con ngươi Cừu Cung lộ ra một tia tham lam, lạnh nhạt nói:

- Các hạ lời ấy sai rồi, vừa nãy lão phu đáp ứng không ra tay, chỉ là cho rằng người này cướp giật mỏ quặng của chư vị, có điều vừa nãy lão phu đột nhiên phát hiện, tựa hồ tình huống không phải như chư vị nói, bởi vậy chỉ muốn làm rõ ràng, nếu đúng như là người này cướp giật mỏ quặng của chư vị, tại hạ tuyệt không hai lời, có điều nếu một ít người muốn ỷ thế hiếp người, ta chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy.

- Phụ thân nói không sai, chư vị, nếu như mỏ quặng này là của các ngươi, chúng ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ lời nào, nhưng nếu như mỏ quặng này là tiểu hữu của thiếu gia ta đoạt được, nếu chư vị muốn mạnh mẽ cướp đoạt, thiếu gia ta tuyệt đối không cho phép.

Cừu Viễn cũng cao giọng nói.

Diệp Huyền vội vàng nói:

- Cừu Viễn Thiếu động chủ, mỏ quặng này là tại hạ một người đào ra, cùng những người này không có bất kỳ liên quan, những người này thấy tại hạ đào được mỏ quặng, lòng sinh tham niệm, liền chuẩn bị tới cướp đoạt, nếu không phải Thiếu động chủ cùng động chủ đúng lúc chạy tới, tại hạ sợ là đã bị bọn họ chém giết, vì báo đáp Thiếu động chủ ân cứu mạng, tại hạ đồng ý đưa khối mỏ quặng này cho Thiếu động chủ, chỉ cầu Thiếu động chủ có thể bảo đảm tại hạ một mạng.

- Hóa ra là như vậy.

Cừu Viễn ngay lập tức đại nghĩa lẫm nhiên nói:

- Ngươi yên tâm, chỉ cần mỏ quặng này thật là ngươi đào ra, chúng ta tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan, có chúng ta ở đây, ta xem ai dám giết ngươi.

- Vâng, vâng.

Diệp Huyền liền cung kính gật đầu nói:

- Đa tạ Thiếu động chủ ra tay giúp đỡ.

Ánh mắt của Ngụy Tử Phục phát lạnh:

- Chư vị, các ngươi là nhất định muốn đối địch với chúng ta?

Cừu Viễn lạnh lùng nói:

- Không tính đối địch, chúng ta chỉ là muốn giữ gìn lẽ phải mà thôi.

- Giữ gìn lẽ phải?

Ngụy Tử Phục cười lạnh nói:

- Người này ăn nói linh tinh các ngươi cũng tin thật? Thung lũng này rõ ràng là chúng ta tìm được trước, tiểu tử này sau đó mới đi vào, thừa dịp thời điểm chúng ta phân phối những mỏ quặng khác, trực tiếp đào đi một khối mỏ quặng như thế, chẳng lẽ không phải đoạt mỏ quặng của chúng ta sao? Không tin ngươi hỏi hắn một chút, thung lũng này là ai ở bên trong trước.

Lúc này Diệp Huyền lên tiếng:

- Ta thừa nhận, khi ta tới các ngươi đã ở trong sơn cốc, thế nhưng các ngươi đang ở chỗ khác phân phối mỏ quặng, căn bản không biết nơi này còn có mỏ quặng, khối mỏ quặng này, hoàn toàn là ta một người đào móc ra.

- Ngươi thừa nhận chúng ta trước tiên ở trong thung lũng là tốt rồi.

Ngụy Tử Phục lạnh lùng liếc nhìn Cừu Cung, mở miệng nói:

- Các ngươi cũng nghe thấy.

Cừu Cung gật gù:

- Ta xác thực nghe thấy, có điều này lại có thể nói rõ cái gì? Các ngươi chỉ là tới thung lũng trước mà thôi, cũng không có phát hiện mỏ quặng này, nói cách khác, người phát hiện mỏ quặng này, vẫn là vị tiểu hữu của ta.

- Không sai.

Cừu Viễn cũng nói tiếp:

- Mỏ quặng tự nhiên là ai tìm được trước là của người đó, há có thể dựa theo ai tới trước để tính, chiếu các hạ nói như vậy, người thứ nhất tiến vào không gian bí ẩn này, sẽ có tư cách thu cả bí cảnh sao? Dù sao hắn là cái thứ nhất tiến vào không gian bí ẩn này, các hạ không cảm giác logic của mình rất buồn cười sao?

- Được, xem ra các ngươi là không muốn giảng đạo lý.

Ngụy Tử Phục giận dữ cười, nửa câu cũng không nói, trực tiếp một quyền liền đánh ra ngoài.

- Vậy thì nhìn thực lực đi.

Ầm ầm!

Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đạo Huyền Nguyên trường hà cự lớn xuất hiện ở trong thiên địa, Ngụy Tử Phục vừa ra tay, chính là toàn lực, quyền thế cường hãn như một viên đại tinh ngã xuống, bay thẳng đến Cừu Cung.

Mà ở trong lúc Ngụy Tử Phục ra tay, hai gã Vũ Hoàng tam trọng khác cũng đột nhiên ra tay, hai đạo công kích bao phủ về phía Cừu Cung, ẩn chứa sát khí cực hạn.

Ba người này bất động thì thôi, hơi động, tất cả đều thả ra vực giới khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn, các loại lực lượng không gian mạnh mẽ phóng thích ở trong thiên địa, toàn bộ thung lũng phảng phất như bị cắt chém thành vô số khối, sát cơ vô tận ở trong đó phóng thích.

- Đạo lý giảng không thông, liền chuẩn bị động thủ sao?

Cừu Cung cười lạnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị, ở trong nháy mắt ba người động thủ, đột nhiên sử dụng tới một bảo vật như cái bát, miệng chén hướng phía dưới, từng đạo từng đạo khí tức mông lung hiển lộ, hình thành một lồng ánh sáng bao phủ hắn ở bên trong.

Bình luận