Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1259: Vũ Đế đến (1)


Trước đó giao dịch xem ra là đám người Từ Nghiễm Lâm bị thiệt thòi, mình không ra tinh lực gì, nhưng phải không vô duyên vô cớ chia ba phần mười lợi ích của bọn hắn.

Nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, nếu không có mình, Từ gia ngay cả tư cách đi tới không gian bí ẩn này cũng không có, đã sớm ở Vụ Mai Chi Địa nửa bước khó đi, chết ở dưới Hủ Cốt Linh Chướng.

Từ Nghiễm Lâm lắc đầu:

- Diệp thiếu, này không phải lật lọng, mà là mỗi thời mỗi khác.

Diệp Huyền cười lạnh.

- Nếu ngươi miễn cưỡng muốn như vậy, được, ta đáp ứng, có điều ngươi cũng đừng hối hận quyết định của mình.

- Đa tạ Diệp thiếu tác thành, chúng ta lựa chọn phương án thứ hai.

Từ Nghiễm Lâm mang theo cảm kích nói, đồng thời căn bản một chút do dự cũng không có, chính là lựa chọn phương án thứ hai, giao Hồn Tinh cho Diệp Huyền.

Từ Nghiễm Lâm ý nghĩ rất đơn giản, một môn công pháp võ thuật, quan trọng nhất chính là độ truyền lưu của nó, giả như người cả thiên hạ đều biết môn công pháp này, vậy liền không nhiều giá trị lắm.

Mà Hồn Tinh bát giai tuy khí tức đặc biệt, nắm giữ sinh mệnh hồn lực cực mạnh, nhưng dù sao chỉ là một viên Hồn Tinh, đối với Từ gia hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn.

Từ Nghiễm Lâm không biết chính là, đối với Diệp Huyền mà nói, một môn võ kỹ Vương phẩm trái lại không tính là gì, trong lòng hắn muốn, chính là Hồn Tinh kia.

- Ha ha, nhìn dáng dấp tiểu huynh đệ lần này thu hoạch không nhỏ a.

Lẳng lặng nhìn Diệp Huyền cùng Chiến Thương, Từ Nghiễm Lâm giao dịch hoàn thành, lúc này Giang Sùng Hoàng đột nhiên cười ha ha, trong con ngươi lướt qua một tia tham lam, cười quỷ nói:

- Lão phu ở đây, cũng muốn cùng tiểu huynh đệ làm một vụ giao dịch.

Ngữ khí của hắn lạnh lẽo, vừa dứt lời, Đao Minh Hoàng, Mục Cấm, Vưu Viễn Minh,… tất cả đều nhẹ nhàng vượt trước một bước, trong lúc lơ đãng, liền hoàn toàn vây quanh Diệp Huyền, đồng thời một luồng sát cơ nhàn nhạt, ở trong tòa đại điện này tràn ngập ra.

- Giang Sùng Hoàng, Đao Minh Hoàng, các ngươi đây là muốn làm gì?

Từ Nghiễm Lâm thấy thế nhất thời quát lạnh lên.

Mới vừa cùng Diệp Huyền xé bỏ thỏa thuận, trong lòng của hắn là có chút không đành lòng.

- Nghiễm Lâm huynh, chuyện này cùng Từ gia ngươi không quan hệ, bằng vào chúng ta hi vọng ngươi không nên nhúng tay, hơn nữa ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là cùng tiểu huynh đệ này giao dịch mà thôi, ngươi không cần quá sốt sắng.

Giang Sùng Hoàng vẫn cười híp mắt nói, chỉ là tiếng nói của hắn vừa ra, ầm một tiếng, mặt đất trước mặt chúng nhân đột nhiên run rẩy, trên mười trận pháp bị phá tan kia, đột nhiên sáng lên một ánh hào quang.

Ầm ầm ầm!

Một hang động đen kịt, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, bên trong đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy bất luận đồ vật gì, chỉ có một luồng khí tức thâm thúy, mục nát, từ bên trong tràn ngập ra.

Đây là cái gì?

Một màn bất thình lình, khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, chợt ánh mắt của tất cả đều hừng hực nhìn về phía hang động kia.

Động quật này, ở ngay phía trước mọi người, giữa mười cấm chế trận pháp, điều này làm cho trong lòng mọi người rung động, chẳng lẽ trong đó còn có bảo vật gì càng thêm ghê gớm?

Trong đó Chiến Thương càng không kiềm chế nổi, ánh mắt sáng ngời, muốn xông vào trong đó.

- Các hạ chậm đã.

Sắc mặt của Giang Sùng Hoàng đột nhiên biến đổi, hét lên tiếng, mà theo tiếng nói của hắn, Mục Cấm ở một bên đột nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra từng cây trận kỳ, cấp tốc ném về phía đại điện.

Vù!

Một luồng gợn sóng mông lung cầm cố toàn bộ hư không, bao vây tất cả mọi người ở trong đó

Đám người Từ Nghiễm Lâm chỉ cảm giác mình hoa mắt, liền mất đi hình bóng của Diệp Huyền.

Không chỉ Diệp Huyền không thấy bóng dáng, bao quát đám người Đao Minh Hoàng, Giang Sùng Hoàng, Mục Cấm, Vưu Viễn Minh cũng toàn đều biến mất, phía trước xuất hiện, vẻn vẹn là thế giới hoàn toàn mờ mịt.

- Là trận pháp.

Trong lòng Từ Nghiễm Lâm cả kinh, đột nhiên vỗ ra một chưởng, một tiếng vang ầm ầm, hư không mông lung trong nháy mắt rung động lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh.

- Là trận pháp bát giai.

Sắc mặt của Từ Nghiễm Lâm trở nên âm trầm, có thể ngăn trở một đòn của hắn, Mục Cấm bố trí xuống trận pháp này, tuyệt đối không phải bình thường, chí ít cũng là trận pháp bát giai, hơn nữa còn không phải trận pháp bát giai bình thường.

- Đáng chết, đám người Giang Sùng Hoàng này...

Trong lòng Từ Nghiễm Lâm nhất thời vô cùng nóng nảy, hắn làm sao không biết mục đích của đám người Giang Sùng Hoàng làm như thế là vì cái gì, tuyệt đối là nổi lên tà tâm đối với bảo vật trên người Diệp Huyền.

Nghĩ tới đây, hắn vội vã không ngừng oanh kích, ầm ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền, toàn bộ đại trận cấp tốc dập dờn.

- Từ Nghiễm Lâm, ngươi làm cái gì vậy, chúng ta chỉ muốn cùng Huyền Diệp giao dịch, sẽ không liên lụy đến các ngươi, chỉ cần chờ giao dịch kết thúc, ta sẽ thả tất cả mọi người ra đại trận, mau chóng ngừng tay.

Thanh âm của Giang Sùng Hoàng từ trong đại trận truyền tới.

Từ Nghiễm Lâm không hề bị lay động, tức giận nói:

- Giang Sùng Hoàng, ta mặc kệ ngươi cùng Diệp thiếu giao dịch gì, mau chóng mở đại trận ra, bằng không đừng trách lão phu không khách khí.

Giang Sùng Hoàng có chút tức giận nói:

- Từ Nghiễm Lâm, ngươi có bản lĩnh, chính ngươi mở ra đại trận, thực sự là ngu xuẩn.

Dứt tiếng, hắn liền không để ý tới Từ Nghiễm Lâm nữa.

Ý lạnh trên mặt Từ Nghiễm Lâm đã biến thành vẻ sốt sắng, quay về ba người Từ Chấn gấp gáp hỏi:

- Ba người các ngươi, cũng theo ta ra tay, đánh vỡ trận pháp này.

- Lão tổ, không cần thiết a? Đám người Giang Sùng Hoàng khẳng định là mơ ước bảo vật trên người Huyền Diệp, cho nên mới bố trí xuống đại trận, chờ bọn hắn giao dịch kết thúc, tự nhiên sẽ triệt mở đại trận, chúng ta không cần thiết sốt sắng như vậy. Huống chi Huyền Diệp kia khí lực gì cũng không ra, liền muốn Từ gia chúng ta ra ba phần mười tiền lời, quả thực là ăn tươi nuốt sống, hiện tại chúng ta đã cùng người này không có quan hệ a.

Đúng lúc này, Từ Bình đột nhiên ở một bên cười lạnh nói.

- Ngươi biết cái gì.

Sắc mặt của Từ Nghiễm Lâm khó coi nói:

- Chúng ta phạm vào một sai lầm lớn.

Từ Bình vô cùng ngạc nhiên:

- Sai lầm gì lớn?

Từ Nghiễm Lâm lạnh giọng truyền âm nói:

- Các ngươi cho rằng đám người Giang Sùng Hoàng bày xuống đại trận, chỉ là vì bảo vật trên người Huyền Diệp sao? Nếu là như vậy, bọn họ cần gì phải khốn chúng ta ở trong đại trận, nếu như ta không đoán sai, mấy người bọn họ mục đích tất nhiên là tất cả mọi người ở đây, sau khi giải quyết Huyền Diệp, mục tiêu chính là chúng ta.

Bình luận