Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1245: Thi hài Vũ Đế


- Muốn chết!

Trong con ngươi của Đao Minh Hoàng lướt qua một tia hung sát, chiến đao bên hông chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ.

Xèo!

Một ánh đao sáng như tuyết triệt toàn bộ đường nối, Vũ Hoàng kia căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị chặn ngang cắt đứt, đao khí đáng sợ nhảy vào thân thể của hắn, xì xì hóa thành sương máu nổ tung ra.

Một không gian giới chỉ thuận thế rơi vào trong tay Đao Minh Hoàng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nói:

- Vừa nãy người này mưu đồ gây rối, giả ý từ bỏ, kì thực muốn đi ra ngoài mật báo, bổn hoàng vì chư vị cân nhắc, bất đắc dĩ chém giết, mấy người các ngươi, còn có ai muốn từ bỏ không?

Thanh âm lạnh như băng vang vọng, từng tia từng tia máu tươi từ trên chiến đao của Đao Minh Hoàng nhỏ xuống, nhìn mà vài tên Vũ Hoàng nhất trọng còn lại trong lòng phát lạnh.

Lúc này trong lòng bọn họ tràn ngập hối hận.

Mới vừa rồi bọn họ đều vì bảo vật làm choáng váng đầu óc, cũng không suy tính một chút, thật xuất hiện bảo vật, có thể đến phiên bọn họ hay không, bây giờ tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể mặc cho người xâu xé.

- Chúng ta không buông tha, không buông tha.

Cuối cùng, vài tên Vũ Hoàng nhất trọng bị điểm đến kia chỉ có thể đi tới trước mọi người, cẩn thận dẫn đường.

Trong toàn bộ quá trình, không có một người vì bọn họ nói câu đạo nghĩa.

Thậm chí Giang Sùng Hoàng luôn được công nhận là người hiền lành, cũng không có nói nửa lời.

Mãi đến tận bọn họ ở mặt trước dẫn đường, Giang Sùng Hoàng mới ở phía sau an ủi:

- Yên tâm đi, có chúng ta ở phía sau bảo vệ, có chuyện gì, chúng ta sẽ đúng lúc ra tay.

Mấy người nội tâm thầm mắng không ngớt nói:

- Đúng lúc ra tay muội muội ngươi a, có bản lĩnh chính các ngươi đi trước, vẫn cho rằng lão già này là người hiền lành, không nghĩ tới đê tiện vô liêm sỉ như thế.

Thế nhưng thầm mắng quy thầm mắng, mấy người vô lực thay đổi hiện trạng, chỉ có thể cẩn thận đi ở phía trước.

Từng luồng từng luồng khí tức mục nát tanh tưởi phả vào mặt, khiến dạ dày người ta quay cuồng, tanh tưởi này cũng không biết từ nơi nào truyền đến, dĩ nhiên không nhìn Huyền Nguyên hộ thể, truyền vào xoang mũi của bọn họ, làm sao xua tan cũng xua tan không được, hun đến sắc mặt mấy người trắng bệch.

- Ta chỗ này có mấy viên đan dược, các ngươi ăn vào, sẽ tốt hơn một ít.

Diệp Huyền nhìn thấy vẻ mặt của mấy người, lắc lắc đầu, đột nhiên ném ra mấy viên đan dược, hóa thành lưu quang rơi vào trong tay bọn họ.

Mấy người đều sững sờ, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền.

- Yên tâm đi, không có độc.

Diệp Huyền từ tốn nói, sau đó lần thứ hai lấy ra mấy viên đan dược, đưa cho đám người Từ Chấn.

- Các ngươi cũng phục dùng một chút đi.

Đám người Từ Chấn đối với Diệp Huyền cực kỳ tín nhiệm, dồn dập ăn đan dược vào, mùi tanh tưởi nguyên bản quanh quẩn ở bên cạnh họ, dĩ nhiên trong nháy mắt trừ khử rất nhiều.

Kỳ thực bọn họ đi ở phía sau, người ở trước mặt dẫn đường xua tan, tanh tưởi vốn không nặng như vậy, bây giờ thêm vào đan dược của Diệp Huyền, ngoại trừ vẫn có một mùi thối nhàn nhạt ra, thì hầu như ngửi không thấy cái gì.

Mấy Vũ Hoàng nhất trọng kia thấy thế cũng dồn dập ăn đan dược vào, trên mặt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng hồng hào hơn, hiển nhiên tanh tưởi đối với bọn họ ảnh hưởng trừ khử rất nhiều.

Mấy người nhìn Diệp Huyền, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia cảm kích.

Đám người Đao Minh Hoàng âm thầm kinh ngạc, híp mắt mở miệng nói:

- Chẳng lẽ các hạ là một Luyện Dược Sư, không biết cho là đan dược gì, không bằng lấy ra chia sẻ cho mọi người.

Tuy bọn họ tu vi cao thâm, nhưng cũng bị tanh tưởi hun đến hết cách rồi, từng cái từng cái mặt mày ủ rũ.

Diệp Huyền cười nhạt nói:

- Thực xin lỗi, đan dược này của ta là chuyên môn mời người luyện chế, tổng cộng cũng chỉ có mấy hạt, hiện tại tất cả đều chia hết, đám người Đao Minh Hoàng tiền bối tu vi cao thâm, nói vậy cũng không cần đan dược trừ xú khí a.

Đám người Đao Minh Hoàng không biết Diệp Huyền nói thật hay giả, nhưng đối phương không có lấy ra đan dược là thực, không khỏi hừ lạnh một tiếng, rầu rĩ không vui.

Mọi người không có dây dưa ở vấn đề này, lần thứ hai khởi hành.

Diệp Huyền đi theo bên cạnh đám người Từ Chấn, nhìn như tùy ý, kì thực nội tâm vô cùng lưu ý quan sát.

Cầu thang này cũng không biết thành lập lúc nào, tràn ngập mùi vị mục nát, hơn nữa có một loại khí thế không tên lưu chuyển, cũng không biết là loại vật liệu nào dựng thành.

Ngoại trừ hoàn cảnh chung quanh, Diệp Huyền còn đặt một phần chú ý ở trên người. mọi người ở đây

Trong đó Chiến Thương biểu hiện, là hắn quan tâm nhất.

Từ lúc trước phá giải cấm chế bắt đầu, đến tiến vào cầu thang này, trên mặt Chiến Thương vẫn không có một chút khiếp sợ nào, trái lại có một loại nghi hoặc mơ hồ.

- Chiến Thương này bị phong ấn ở Cổ Dương Thành hơn vạn năm, hiểu rõ đồ vật tất nhiên rất nhiều, hay là hắn biết không gian bí ẩn này đến tột cùng là nơi nào.

Diệp Huyền âm thầm suy đoán.

Đột nhiên mấy người đi ở phía trước dừng bước, ánh mắt ngơ ngác.

Diệp Huyền nhất thời ngẩn ra, theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy phía trước cầu thang đã đến phần cuối, lộ ra một bình đài vô cùng bao la, ở trên bình đài kia, dĩ nhiên có một ít hài cốt tàn tạ.

Xung quanh những hài cốt này, còn có một ít binh khí, nhưng giống như hài cốt, tất cả đều mục nát không thể tả.

Tuy những hài cốt này đã tàn tạ không thể tả, nhưng từ một ít chi tiết nhỏ cùng đặc thù nhìn lên, có thể rõ ràng nhìn ra những hài cốt này đều là võ giả nhân loại.

- Nơi này tại sao có thể có hài cốt của võ giả nhân loại.

Mọi người tất cả đều khiếp sợ, dồn dập vọt tới trên bình đài.

- Chẳng lẽ có người đi ở trước chúng ta?

Một tên Vũ Hoàng nghi ngờ không thôi nói.

- Ngươi đùa gì thế, những hài cốt này vừa nhìn liền biết mục nát không ít năm, ít cũng hơn mấy trăm ngàn năm lịch sử, rất có thể đã từng có võ giả đã tới nơi này.

- Điều này cũng không đúng, giả như địa phương này đã từng xuất hiện, ở trong lịch sử đại lục nên có ghi chép, thế nhưng ta chưa từng nghe nói, không gian bí ẩn này đã từng xuất hiện.

Diệp Huyền ở thời điểm mọi người suy đoán lặng lẽ không nói, bước nhanh đi lên phía trước, quan sát binh khí bên cạnh những hài cốt này.

Những Huyền binh này tuy mục nát, nhưng còn có thể duy trì hình dạng hoàn chỉnh, có kiếm hình, đao hình, cũng có phủ, kích...

Bình luận