Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1234: Vũ Hoàng tam trọng (2)


Tiểu Tử Điêu một mặt khó chịu, những ngày gần đây, nó tìm không ít linh dược, cả ngày nằm ở trong trạng thái buồn ngủ, cách làm nghiền ép sức lao động của Diệp Huyền, khiến cho nó rất khinh thường.

Có điều đối mặt Diệp Huyền mãnh liệt yêu cầu, Tiểu Tử Điêu cũng hết cách rồi, chỉ có thể mang theo Diệp Huyền chung quanh sưu tầm.

Quả nhiên, sau khi có Tiểu Tử Điêu, vẻn vẹn ngày thứ nhất, Diệp Huyền rất nhanh liền tìm tới gần mười cây linh dược không tệ, còn tìm đến một viên Hỏa Viêm Linh Quả màu đỏ thắm.

Hỏa Viêm Linh Quả thuộc về linh dược bát giai đỉnh phong, giá trị sẽ không kém hơn Kim Ngọc Hinh Quả bao nhiêu, đặc biệt đối với Hỏa hệ võ giả mà nói, một khi dùng Hỏa Viêm Linh Quả, có thể vô điều kiện để Hỏa hệ Huyền Nguyên trong cơ thể bọn họ tăng lên một đẳng cấp.

Ngoại trừ Hỏa hệ võ giả ra, Hỏa Viêm Linh Quả đối với Luyện Dược Sư, Luyện Hồn Sư mà nói cũng cực kỳ hữu dụng, có thể làm cho một Luyện Dược Sư hoặc Luyện Hồn Sư ngưng luyện ra bản mệnh Huyền Hỏa càng mạnh mẽ.

Có điều Diệp Huyền một không phải Hỏa hệ võ giả, hai đã nắm giữ Thiên hỏa như Vô Tận Dung Hỏa, vì lẽ đó Hỏa Viêm Linh Quả đối với hắn mà nói, chưa chắc có nhiều tác dụng.

Nhưng nếu như lấy về cho Dược lão hoặc Lục Ly, tuyệt đối có thể làm cho tu vi của hai người bọn họ tăng lên một đẳng cấp.

Mà ngày thứ hai, Tiểu Tử Điêu trực tiếp mang Diệp Huyền vào một thung lũng.

Đi vào, Diệp Huyền cũng cảm giác được thung lũng này không phải bình thường, phóng tầm mắt nhìn tới, dĩ nhiên liền nhìn thấy vài cây linh dược cấp bảy.

Lúc này Diệp Huyền bắt đầu hái linh dược cấp bảy, nhưng vào lúc này, Tiểu Tử Điêu vèo một cái chạy vào sâu trong thung lũng.

- Tiểu Tử Điêu, chạy chậm một chút, chờ ta đào xong linh dược cấp bảy lại đi.

Diệp Huyền mở miệng nói, nhưng Tiểu Tử Điêu sao lại để ý tới Diệp Huyền, lập tức liền chạy mất tăm.

Diệp Huyền không nói gì lắc đầu một cái, tên tiểu tử này, quả thực quá nhanh nhảu, ngay cả chủ nhân như hắn cũng không nghe lời, lúc nào đó phải cho nó một chút màu sắc nhìn mới được.

Thu cẩn thận vài cây linh dược cấp bảy, Diệp Huyền mới đứng lên, liền nghe đến một thanh âm sắc bén truyền đến, trong lòng Diệp Huyền cả kinh, thân thể trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng xông ra ngoài.

Vừa nãy tiếng kêu kia, hiển nhiên là Tiểu Tử Điêu truyền đến.

Chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền liền nhìn thấy Tiểu Tử Điêu, trong ánh mắt của hắn nhất thời phun ra lửa giận.

Chỉ thấy ba tên cường giả, đang hoàn toàn vây quanh Tiểu Tử Điêu ở trung ương, trong đó hai người là Vũ Hoàng nhất trọng, còn có một người dĩ nhiên là Vũ Hoàng tam trọng, tóc màu nâu từng chiếc dựng thẳng lên, gương mặt vô cùng hắc, tràn ngập âm trầm.

Giờ phút này ba người, đối diện Tiểu Tử Điêu liên tiếp ra tay, đặc biệt Vũ Hoàng tam trọng kia, cả người dập dờn dâng trào Huyền Nguyên, vực giới kết giới đáng sợ phong tỏa một vùng không gian, ánh mắt sắc bén, thời khắc chú ý Tiểu Tử Điêu hành động.

Mà hai tên Vũ Hoàng nhất trọng kia, thì ở trong vực giới kết giới không ngừng chặn lại Tiểu Tử Điêu, nỗ lực bắt nó.

- Khà khà, con vật nhỏ này còn rất linh hoạt, hẳn là một dị chủng nào đó, nắm lên, nhìn đến tột cùng là vật gì.

Một tên Vũ Hoàng trong đó một bên ra tay, một bên còn cười nói.

- Đáng chết.

Trong lòng Diệp Huyền giận dữ, không nói hai lời, liền nhào tới ba người kia.

Oanh ca!

Hắn vừa lên liền đánh ra Tài Quyết Chi Kiếm, một kiếm bổ tới một tên Vũ Hoàng nhất trọng, đứng ở giữa Tiểu Tử Điêu cùng đối phương.

- Ngươi là ai, cũng dám ngăn trở chúng ta bắt linh sủng?

Diệp Huyền đột nhiên tập kích, để ba người lấy làm kinh hãi, lúc này ngừng tay lạnh giọng quát lớn.

Chỉ là sau khi bọn hắn nhìn đến tu vi của Diệp Huyền, lại sững sờ, quá yếu a? Vũ Vương nhị trọng, hai tên Vũ Hoàng nhất trọng không nhịn được bắt đầu nghi hoặc, vừa nãy đúng là tiểu tử này đẩy lùi mình?

- Ngăn cản các ngươi bắt linh sủng? Hừ, Tiểu Tử Điêu rõ ràng là linh sủng của tại hạ, lúc nào thành linh sủng của các ngươi?

Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo nói.

- Linh sủng của ngươi, ha ha, thực sự là buồn cười, chỗ này Yêu thú nhiều như sao, ngươi dựa vào cái gì nói con vật nhỏ này là linh sủng của ngươi? Nói như vậy, Thiềm Thừ Yêu thú kia cũng là linh sủng của ngươi?

Một Vũ Hoàng nhất trọng mặc võ bào màu xanh khinh thường nói, vẻ mặt trào phúng.

Thậm chí còn chỉ vào Nhị Hắc lúc này mới xuất hiện ở trong thung lũng, trêu đùa nói.

- Ngươi nói không sai, nó cũng là linh sủng của ta.

Diệp Huyền liếc nhìn Nhị Hắc, lạnh lùng nói.

- Ha ha ha, tiểu tử này...

Hai tên Vũ Hoàng nhất trọng quả thực muốn cười văng, tên này chẳng lẽ là kẻ ngu si, tu vi thấp như vậy, còn dám tiến lên động thủ, hơn nữa còn nói Yêu thú nơi này đều là linh sủng của hắn, hai người chưa từng thấy Vũ Vương ngớ ngẩn như thế.

Ai biết tiếng cười của hắn còn chưa dứt, chỉ nghe “Cô Oa” một tiếng, Nhị Hắc đã hùng hục nhảy đến phía sau Diệp Huyền, con ngươi to lớn trừng hai người đối diện.

Mà Tiểu Tử Điêu cũng vèo một cái, rơi vào trên bả vai Diệp Huyền, quay về hai người nhe răng trợn mắt.

- Cũng thật là linh sủng của hắn.

Hai người nhất thời há hốc mồm, nếu như đến lúc này, hai người bọn họ còn không rõ Tiểu Tử Điêu cùng Thiềm Thừ màu đen xác thực là linh sủng của Diệp Huyền, vậy hai người bọn họ cũng quá ngu xuẩn.

Nhìn thấy tình cảnh này, ngay cả Vũ Hoàng tam trọng kia cũng nhíu mày, kinh dị liếc nhìn Diệp Huyền.

Diệp Huyền lạnh lùng nói:

- Bây giờ có thể chứng minh Tiểu Tử Điêu là linh sủng của ta chưa? Ba người các ngươi truy sát linh sủng của thiếu gia ta, ta nghĩ nên cho thiếu gia ta một câu trả lời hợp lý đi.

Hai tên Vũ Hoàng sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm.

- Là linh sủng của ngươi thì thế nào, rơi vào trong tay bổn hoàng, nó cũng đã không phải, thức thời, giao hai linh sủng trên người ngươi ra đây, sau đó nói cho chúng ta, ngươi đến tột cùng làm sao nô dịch Thiềm Thừ màu đen này.

Bọn họ đều nhìn ra, trên người Nhị Hắc rõ ràng nắm giữ khí tức đặc biệt của nơi này, hiển nhiên là Yêu thú bản địa, Vũ Vương nhị trọng kia lại ở trong thời gian ngắn liền có thể nô dịch được Yêu thú bản địa, trên người hiển nhiên là có biện pháp đặc biệt.

Nếu bọn họ được biện pháp như thế, cái kia chẳng phải phát tài?

Trong lòng hai người không khỏi âm thầm hưng phấn.

- Cùng tiểu tử này phí lời cái gì, chỉ là một Vũ Vương nhị trọng, trực tiếp bắt lại nói.

Lúc này Vũ Hoàng tam trọng vẫn đứng ở một bên kia có chút không nhịn được nói.

Bình luận