Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1226: Lại nổi lên xung đột (1)


Nhưng phía trước thiếu phụ kia, là một nam tử trung niên dáng dấp khá âm lạnh cùng xấu xí, nửa mặt có một vết đao cự đại, có vẻ vô cùng dữ tợn cùng khủng bố, mà tu vi của hắn, dĩ nhiên là bát giai nhị trọng đỉnh phong.

Thời điểm Diệp Huyền nhìn thấy bọn họ, trong lòng nhất thời trầm xuống, vừa định trốn đi đã không kịp, hai người kia ở trên không trung cũng phát hiện vị trí của Diệp Huyền, chuyển ngoặt một cái, trong nháy mắt liền rơi cách Diệp Huyền không xa.

- Một Vũ Vương nhị trọng? Hơn nữa còn một thân một mình, thật là gan lớn a.

Thiếu phụ kia có một đôi mắt phượng, một mặt mị thái, trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường nói.

Chỉ là nàng vừa mới dứt lời, ánh mắt đã bị thung lũng phía trước Diệp Huyền thu hút, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng.

- Kim Ngọc Hinh Quả!

Thiếu phụ kia khiếp sợ mở miệng thốt lên, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ như điên, trên nét mặt tràn ngập kích động.

- Sư phụ, nơi này dĩ nhiên có năm viên Kim Ngọc Hinh Quả, sư phụ ngươi mau nhìn, ha ha, vận khí của chúng ta quả thực quá tốt rồi.

Trên mặt thiếu phụ kia kích động, hoàn toàn không có cách nào che giấu, tràn ngập mừng như điên.

Căn bản không cần thiếu phụ kia nhắc nhở, lúc này ánh mắt của Vũ Hoàng nhị trọng cũng rơi vào trong thung lũng.

- Ta nói tiểu tử này tại sao nhìn thấy chúng ta còn không chạy, hóa ra nơi này có bảo vật, xem ra ông trời đối với chúng ta không tệ a.

Nam tử xấu xí kia rõ ràng so với thiếu phụ thận trọng hơn nhiều, nhưng trong ánh mắt đồng dạng mơ hồ lộ ra một tia kích động.

Trong lòng Diệp Huyền lạnh lẽo, dáng vẻ của hai người này, hiển nhiên là căn bản không để mình ở trong mắt, đã coi Kim Ngọc Hinh Quả kia thành vật trong túi bọn họ.

- Lưu lại không gian giới chỉ, còn có trọng kiếm màu đen trên người ngươi, ân, bao quát con Tiểu Tử Điêu trên bả vai ngươi, sau đó lăn.

Nam tử xấu xí này quay về Kim Ngọc Hinh Quả chấn kinh một hồi lâu, sau khi tỉnh táo lại, khinh bỉ nhìn lướt qua Diệp Huyền, lạnh giọng nói.

Nếu như nam tử xấu xí này muốn cùng hắn phân phối quyền sở hữu Kim Ngọc Hinh Quả, Diệp Huyền nói không chắc trong lòng còn có thể nhân từ một hồi, nhưng hắn vừa lên liền để hắn lưu lại không gian giới chỉ, thậm chí ngay cả Tài Quyết Chi Kiếm cùng Tiểu Tử Điêu cũng muốn đoạt, đây căn bản không khác cướp chút nào.

Hơn nữa Diệp Huyền còn ở đáy mắt của nam tử xấu xí này nhận ra một tia sát cơ, hiển nhiên coi như hắn lưu lại tất cả mọi thứ, đối phương cũng không cho hắn một con đường sống, vừa nãy nói như vậy, rất có thể chỉ là vì bỏ đi cảnh giác của hắn mà thôi.

Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, hắn biết chuyện này căn bản không có cách nào dễ dàng.

- Cheng!

Tài Quyết Chi Kiếm bị hắn nắm trong tay, Diệp Huyền lạnh lùng nói:

- Các hạ đây là chuẩn bị muốn giết người cướp của?

Diệp Huyền nói để thiếu phụ bên cạnh kia khom lưng nở nụ cười, nàng nhìn Vũ Hoàng nhị trọng kia một chút, có chút vô ngữ nói:

- Sư phụ, cái tên này xem ra cũng không phải ngu si bình thường a, lại hỏi ra vấn đề ngu như vậy.

Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền đã nhìn ra bọn họ chuẩn bị giết người cướp của, phải mau mau chạy mới đúng, lại còn đứng ở chỗ này hỏi, thậm chí còn lấy ra vũ khí, lẽ nào hắn là Vũ Vương nhị trọng còn chuẩn bị phản kháng sao.

Nam tử xấu xí kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ hỏi ra vấn đề này, đây cũng quá choáng váng đi, có điều nếu Diệp Huyền hỏi ra rồi, hắn cũng sẽ không chuẩn bị ẩn giấu, trực tiếp thẳng thắn cười lạnh nói:

- Ngươi nói đúng, ta chính là muốn giết người cướp của, nếu ngươi nhìn ra, vậy thì ngoan ngoãn đứng ở nơi đó chờ bị ta giết đi.

Ánh mắt người này lóe lên một đạo lệ mang, nói hết lời, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao màu đen, muốn ra tay.

Diệp Huyền biết miễn không được một trận chiến, không chờ đối phương ra chiêu, Tài Quyết Chi Kiếm trong tay đã trước tiên bổ ra ngoài.

Răng rắc!

Lôi quang xuất hiện ở trong thiên địa, hóa thành một mảnh lưới điện lít nha lít nhít, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh nam tử xấu xí, Huyền Nguyên khủng bố ở bên trong bắn mạnh, hình thành cảnh tượng tận thế.

Nam tử xấu xí không nghĩ tới Diệp Huyền vẫn dám xuất thủ trước, chỉ là một Vũ Vương, lại dám chủ động ra tay với Vũ Hoàng, trong lòng tức giận không thôi, đồng thời càng tràn ngập cười gằn.

- Vũ Vương nho nhỏ, ở trước mặt bổn hoàng lại còn dám xuất kiếm, quả thực là tự tìm đường chết.

Nam tử xấu xí hừ lạnh một tiếng, chiến đao màu đen hóa thành một đạo quang hồng, ung dung bổ đi ra ngoài, hiển nhiên là chuẩn bị bổ ra ánh chớp của Diệp Huyền, chỉ là thời điểm ánh đao của hắn cùng ánh kiếm của Diệp Huyền tiếp xúc, trên mặt nam tử xấu xí lập tức cảm giác được một tia không đúng.

Dưới cái nhìn của hắn, lấy tu vi của mình, coi như là chỉ dùng năm phần mười lực lượng, cũng đủ để bổ ra kiếm của đối phương, sau đó sẽ một đao chém đối phương thành hai khúc, nhưng sự thực là chiến đao của hắn bổ vào ánh kiếm của Diệp Huyền, dĩ nhiên có loại cảm giác bị ngăn chặn, chiến đao của hắn dĩ nhiên treo ở giữa không trung, làm sao cũng phách không xuống được.

Trong lòng nam tử xấu xí nhất thời kinh hãi, sao có thể có chuyện đó, cũng may tuy hắn vừa bắt đầu bất cẩn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, ở trong nháy mắt chiến đao đình trệ, không dám thất lễ, vội vã liều mạng vận chuyển chân nguyên.

Ầm!

Một đạo đao khí rộng rãi từ trong chiến đao phụt ra, sau đó cùng Tài Quyết Chi Kiếm trong tay Diệp Huyền mạnh mẽ đụng vào nhau, hai nguồn lực lượng va chạm, một luồng lực lượng kinh người từ bên trong bắn mạnh ra.

Nam tử xấu xí vẫn vì hắn vừa nãy bất cẩn mà nếm trải hậu quả, thổi phù một tiếng, mấy ánh kiếm dĩ nhiên xuyên thấu Huyền Nguyên hộ thể của hắn, trực tiếp lưu lại vài vết thương.

Cái gì? Trong lòng nam tử xấu xí sát cơ đại thịnh, có chút ngơ ngác nhìn ngực mình, hắn không nghĩ tới, chỉ là một Vũ Vương nhị trọng dĩ nhiên có thể để cho hắn bị thương, chuyện này quả thật chưa bao giờ xảy ra.

Dù cho thương thế của hắn không đáng kể chút nào, nhưng hắn một tên Vũ Hoàng nhị trọng, lại bị một Vũ Vương nhị trọng kích thương, chuyện như vậy truyền đi, bản thân liền là một chuyện vô cùng mất mặt.

- Sư phụ, ngươi không sao chứ?

Một bên thiếu phụ quyến rũ cũng có chút ngạc nhiên nhìn nam tử xấu xí, hiển nhiên không ngờ rằng vừa tiếp xúc, sư phụ của mình sẽ bị thương.

- Tiểu tử thúi, lại dám thương ta, chết đi.

Bình luận