Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1209: Đoạt bảo riêng mình (2)


- Hạo Quang Đại Thiên Kính.

Trong nguy cơ trước mắt, Diệp Huyền cầm cái gương phong cách cổ xưa, hồn lực cường hãn rót vào trong gương và tạo ra sương mù che chắn, cũng ngăn cản ám kình của Úy Trì Bất Công tập kích.

Oanh, Hạo Quang Đại Thiên Kính bộc phát uy năng tiêu trừ ám kình của Úy Trì Bất Công tập kích.

Phốc phốc!

Hạo Quang Đại Thiên Kính bảo hộ Diệp Huyền, hắn chỉ bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi mà thôi.

Chi!

Tiểu Tử Điêu kinh hô một tiếng, nó nhảy lên đầu vai Diệp Huyền và nhìn chằm chằm vào Úy Trì Bất Công, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ.

Quá trình diễn ra trong nháy mắt và mọi người sững sờ.

- Ân? Một kích của ta bị tiểu tử này ngăn cản?

Úy Trì Bất Công nhíu mày, nội tâm hắn ngạc nhiên, một kích vừa rồi nhìn như tùy ý nhưng kì thực lại chứa năm thành chiến lực của hắn, mục đích là đánh chết Diệp Huyền, lại không nghĩ tới Diệp Huyền đỡ được, thậm chí không thể trọng thương đối phương cũng nằm ngoài dự đoán của hắn.

- Bảo vật, bảo vật trong tay kẻ này là gì? Tại sao có công hiệu như thế?

Cuối cùng hắn quy kết vào Hạo Quang Đại Thiên Kính trong tay Diệp Huyền, ánh mắt đầy nóng bỏng, vẻ mặt kích động.

Người thế lực khác bị giao thủ hấp dẫn lực chú ý, lập tức nhìn vào Hạo Quang Đại Thiên Kính của Diệp Huyền.

- Kẻ này chỉ là thất giai nhị trọng có thể ngăn cản một kích của Úy Trì Bất Công là Vũ Hoàng bát giai tam trọng?

- Vừa rồi Úy Trì Bất Công đánh một kích nhìn như đơn giản nhưng lực lượng trong đó đừng nói một Vũ Vương thất giai nhị trọng, cho dù là Vũ Hoàng bát giai nhất trọng cũng vẫn lạc tại chỗ, tiểu tử này lại không có việc gì.

- Gương đồng là bảo vật gì?

Mọi người liên tục giật mình, đặc biệt là tông chủ các thế lực lớn càng nhìn ra công kích của Úy Trì Bất Công mạnh cỡ nào.

Một bảo vật có thể giúp Vũ Vương thất giai nhị trọng ngăn cản một kích của Vũ Hoàng bát giai tam trọng làm bọn họ động tâm.

- Diệp thiếu, ngươi không sao chớ?

Tiêu Vô Tẫn vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Huyền và hỏi thăm, hắn tức giận nói với Úy Trì Bất Công:

- Úy Trì Bất Công, ngươi làm gì?

Ánh mắt hắn đầy sát khí, hành động của Úy Trì Bất Công đã chọc hắn tức giận.

- Tiêu huynh, ngươi nên hỏi tiểu tử này, vì sao hắn lại đột nhiên ra tay với ta, nếu không phải lão phu phản ứng nhanh, chỉ sợ sẽ bị tiểu tử này đánh chết.

Úy Trì Bất Công không chút bối rối đẩy trách nhiệm sạch sẽ.

Mọi người cũng tức cười, ngươi một Vũ Hoàng bát giai tam trọng sẽ bị một Vũ Vương thất giai nhị trọng đánh chết? Nói giỡn cũng không nên nói như vậy.

Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng, hắn nói:

- Úy Trì gia chủ, Huyền Diệp ta nhìn thấy rất nhiều người vô sỉ nhưng vô sỉ như ngươi lại mới gặp lần đầu tiên, đường đường gia chủ thế lực lớn vậy mà nhiều lần ám toán một tiểu bối như ta, Úy Trì Bất Công, ngươi thật làm ta xem thường.

- Ngươi nói cái gì?

Diệp Huyền nói như cây đao sắc bén cắm vào trong tim Úy Trì Bất Công, hắn giận tím mặt.

Diệp Huyền lạnh lùng nói:

- Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi nói ta động thủ với ngươi, người ở đây mù lòa không thấy ngươi ra tay với linh sủng của ta hay sao, ta mới bị bức bách hoàn thủ. Các vị, Long Nguyên gia chủ, vừa rồi định ra quy củ là ai tìm được bảo vật trước thì của ai, Úy Trì Bất Công công nhiên phá hư quy củ, chẳng lẽ các vị không tỏ vẻ gì sao? Nếu thật sự là như thế, cái gọi là liên hợp thăm dò căn bản chỉ là trò cười mà thôi.

Gương mặt mọi người cứng lại, bị Diệp Huyền hỏi á khẩu không trả lời được, vừa rồi định ra quy củ đúng là ai tìm được của ai, Úy Trì Bất Công đã phá hư quy củ.

Long Nguyên nhăn cau mày, lúc này nói ra:

- Úy Trì gia chủ, cách làm của ngươi quá đáng rồi.

- Qua?

Úy Trì Bất Công cười cười lạnh lùng, nói:

- Vừa rồi định ra quy củ là ai tìm được thuộc về ai, nhưng có linh sủng sao? Tại sao ta không nghe thấy?

- Linh sủng của ta tìm được chẳng lẻ không thuộc về ta tìm được sao!

Diệp Huyền lạnh lùng nói.

- Không có định ra quy củ, ai biết được?

Úy Trì Bất Công khinh thường.

Mọi người cũng im lặng, dựa theo đạo lý, linh sủng tìm được, tự nhiên đồng đẳng với võ giả bản thân tìm được, đây là vô luận đến đại lục Thiên Huyền ở đâu đều tuân theo quy củ, nhưng là Úy Trì Bất Công nói cũng đúng vậy, vừa rồi xác thực cũng không có định ra cụ thể quy định.

Đường đường gia chủ một gia tộc lại chơi xỏ lá, mọi người cảm thấy mở rộng tầm mắt.

Long Nguyên nói:

- Tốt, dù sao Huyền Diệp đại sư ngươi cũng không có việc gì, không bằng bỏ qua chuyện này, từ giờ trở đi, linh sủng tìm được linh dược sẽ là chủ nhân tìm được, nếu như ai còn ra tay thì đừng trách Long Nguyên ta không khách khí.

- Long Nguyên gia chủ, với người không có linh sủng như chúng ta có phải quá không công bằng hay không?

Lăng Không động Cừu Viễn thiếu động chủ lên tiếng.

Hắn lườm qua Diệp Huyền, ánh mắt nhìn vào Hạo Quang Đại Thiên Kính với thần thái tham lam.

Chu gia Chu Việt Đình lão tổ cũng mở miệng nói:

- Lăng Không động thiếu động chủ nói đúng, những người như chúng ta không có linh sủng, kể từ đó chẳng phải ăn thiệt thòi hay sao?

Những người khác từ chối cho ý kiến, vẫn thờ ơ lạnh nhạt, đúng thế, nơi này chỉ có một mình Diệp Huyền có linh sủng, đối mặt lợi ích, có rất ít người nguyện ý chủ động nhượng bộ.

Diệp Huyền cười lạnh nói:

- Linh sủng tương đương với võ giả, đây là quy tắc thông dụng trên đại lục Thiên Huyền, dựa theo lời các ngươi tu vi ta thấp nhất, không bằng nhìn thấy bảo vật cho ta xuất thủ trước, chờ ta ra tay các ngươi lại ra tay, nếu không đối với ta quá không công bằng.

- Hừ, tu vi thấp là chuyện của ngươi, có quan hệ gì với chúng ta.

Cừu Viễn hừ lạnh.

- Được rồi, mọi người có tranh luận, chúng ta sẽ bỏ phiếu quyết định, đồng ý linh sủng đạt được bảo vật thuộc về bản thân, thỉnh nhấc tay.

Long Nguyên cau mày nói thẳng.

Kết quả chỉ có Tiêu gia, Từ gia, Lâm gia Tam gia giơ tay lên.

- Người không đồng ý giơ tay lên.

Chu gia, Hách Liên gia, Lăng Không động, Úy Trì gia giơ tay.

Trong đó Long gia và Lang Tà tông đều không có tỏ thái độ, cho dù như thế Diệp Huyền vẫn thua.

Long Nguyên cười khổ nói với Diệp Huyền:

- Huyền Diệp đại sư, xem ra không có biện pháp.

Ai ngờ Diệp Huyền cười lên:

- Được rồi, nếu các vị định ra như vậy ta không có ý kiến.

Hắn thoại âm rơi xuống, đối với Tiểu Tử Điêu truyền ra một đạo tin tức.

Xèo...xèo.

Tiểu Tử Điêu giương nanh múa vuốt một phen, ngay sau đó nó tiến vào khu rừng và không thấy đâu nữa..

Bình luận