Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 120: Bản mệnh hồn ấn (2)


Bên trong não hải của hắn có một cái hồn ấn phức tạp hiện ra, toả ra quầng sáng mờ ảo.

Nếu như để cho luyện hồn sư khác nghe thấy lời hắn nói thì nhất định sẽ tức tới mức phun máu ba thước, sau đó đánh cho hắn một trận nhớ đời máu văng ba thước.

Bản mệnh hồn ấn chính là ấn ký mà một vị luyện hồn sư cường đại cần phải trang bị, nó cũng giống như khắc một cái trận pháp luyện hồn trong não hải của luyện hồn sư, thông quá trận pháp luyện hồn này có thể phóng đại lực lượng hồn lực của luyện hồn sư một cách tối đa nhất, mạnh mẽ nhất.

Bất kỳ phương pháp nào có thể ngưng luyện ra bản mệnh hồn ấn đều trở thành báu vật vô giá, ngàn vạn khó kiếm ở luyện hồn sư giới.

Bản mệnh hồn ấn đơn giản nhất chỉ có thể giúp gia tăng hồn lực của luyện hồn sư lên một phần, tốt hơn một chút thì tăng lên năm phần, sáu phần hoặc bảy phần, còn loại bản mệnh hồn ấn của Diệp Huyền cư nhiên có thể tăng lên gấp đôi, đã thuộc hàng cực phẩm trong số bản mệnh hồn ấn rồi.

Quan trọng nhất chính là quá trình ngưng luyện bản mệnh hồn ấn vô cùng khó khăn, bình thường ít nhất cũng phải lên tới luyện hồn sư nhị phẩm mới có thể thử tạo nên bản mệnh hồn ấn đơn giản nhất.

Diệp Huyền chỉ là một võ sĩ linh võ cảnh nho nhỏ mà đã có thể ngưng luyện ra được bản mệnh hồn ấn giúp tăng hồn lực lên gấp đôi, đã vậy còn chê là đơn giản quá, nếu như chuyện này truyền ra thì quả thực chẳng khác nào sấm giữa trời quang, khiến người ta đố kỵ.

- Thừa dịp ngưng luyện thành công bản mệnh hồn ấn, đả thông luôn đạo huyền mạch thứ tám và thứ chín luôn, đạo huyền mạch thứ mười trong truyền thuyết này, ta rốt cuộc cũng có thể thử định vị nó rồi.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong não hải lại chìm vào một mảng không minh lần nữa.

Võ giả bình thường sau khi đả thông thất đạo huyền mạch, bước vào võ sĩ linh võ cảnh sẽ tiếp tục tu luyện thêm một ít công pháp và vũ kỹ, cố gắng đạt tới võ sĩ nhị trọng.

Nhưng Diệp Huyền kiếp trước thân là bát giai hồn hoàng cho nên hắn biết rõ, huyền mạch bên trong cơ thể con người cũng không chỉ có bảy, thất đạo huyền mạch chẳng qua chỉ là những huyền mạch cơ bản nhất mà thôi.

Ngoại trừ bảy đạo huyền mạch căn bản nhất này ra thì còn có đạo thứ tám là tâm mạch và đạo thứ chín là mệnh mạch.

Hai đạo huyền mạch này bị ẩn giấu rất kỹ, ẩn ở những nơi kín đáo nhất trong cơ thể, võ giả bình thường căn bản khó mà định vị ra được nó chứ nói gì tới đả thông, cho nên chín phần mười võ giả trên đời này đều chỉ tu luyện có thất mạch.

Nhưng có một vài gia tộc lớn và tông môn thì lại biết được sự tồn tại của tâm mạch và mệnh mạch, vậy nên những đệ tử thiên tài trong các thế gia, tông môn hàng đầu thật sự ở Thiên Huyền đại lực này sau khi đột phá tới linh võ cảnh thì trưởng bối trong gia tộc và tông môn cũng sẽ không vội vã để cho họ đột phá tiếp mà là lợi dụng công pháp đặc biệt để tìm ra sự tồn tại của tâm mạch và mệnh mạch, sau đó thử đả thông.

Căn cứ lý luận huyền mạch thì ở trên cơ sở của thất mạch, mỗi khi đả thông một đạo huyền mạch thì huyền khí có thể dung nạp trong cơ thể võ giả sẽ tăng lên gấp đôi.

Bởi vậy ở trong những thế gia và tông môn đỉnh tiêm nhất, chỉ có những người có thể đả thông được tâm mạch và mệnh mạch mới có thể thực sự xem như thiên tài.

Diệp Huyền kiếp trước cũng chỉ có thể đả thông thất đạo huyền mạch, sau đó liên tục đột phá lên, đợi sau này biết rõ sự tồn tại của đạo huyền mạch thứ tám và thứ chín xong thì trụ cột đã định, có muốn quay lại cũng đã muộn.

Kiếp này hắn đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa, cho nên trong nửa tháng này hắn tốn rất nhiều công phu, liên tiếp đả thông tâm mạch và mệnh mạch.

Dựa theo đạo lý này Diệp Huyền đáng lẽ đã có thể tiếp tục tu luyện đột phá rồi, nhưng hắn không có.

Bởi vì ở bên trong Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết của Diệp Huyền có ghi lại, ngoại trừ tâm mạch và mệnh mạch ra, trong cơ thể con người vẫn còn tồn tại đạo huyền mạch thứ mười.

Đây quả thực là ghi chép khiến Diệp Huyền không dám tin.

Kiếp trước bất luận là ở lý luận huyền mạch hay những ghi chép về bí mật ẩn tàng trong cơ thể con người đều chỉ nói chín mạch là cực hạn.

Như gọi hoàng đế là cửu ngũ chí tôn chẳng hạn, chín, cũng đại biểu cho thứ cao nhất, không có mười.

Chín là cực hạn, một là trời.

Một này, đại biểu cho thượng thiên, đại biểu cho nghịch thiên, cũng có thể đại biểu cho hư vô, cũng chính là không tồn tại.

Kiếp trước thân là bát phẩm hồn hoàng, cửu phẩm luyện dược sư, có công pháp gì mà hắn chưa từng thấy.

Cho dù là công pháp vương phẩm mạnh nhất của phàm, địa, thiên, huyền, vương, đều chỉ ghi lại có cửu đạo huyền mạch, chưa từng có cái nào nói gì tới thập đạo huyền mạch.

Huống hồ gì Diệp Huyền đã đả thông cửu đạo huyền mạch cảm giác được cửu đạo huyền mạch này đã quán xuyên qua những bộ vị trong cơ thể, không sót chỗ nào.

Nói cách khác, trong cơ thể con người đã không còn vị trí nào để chứa đạo huyền mạch thứ mười này nữa.

Chính là, trong Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết lại nhắc tới đạo huyền mạch thứ mười, chỉ là, đạo huyền mạch thứ mười này ở chỗ nào thì lại không thấy ghi rõ ra.

Bên trên chỉ nói: thế phàm có cửu mạch, nhưng thánh giả có thập mạch, trên mệnh mạch chính là thiên mạch, thiên mạch bất tồn, nếu mở được thì siêu phàm nhập thánh, nếu đóng thì vẫn chỉ là con kiến hôi.

Điều này khiến cho Diệp Huyền không khỏi hoài nghi, đạo huyền mạch thứ mười này thật sự có tồn tại hay sao? Hay chỉ là một loại mong mỏi?

Trong lòng hoài nghi thì hoài nghi, nhưng Diệp Huyền vẫn quyết định thử một phen xem sao, Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết là công pháp cường đại nhất mà hắn từng gặp, là công pháp thánh phẩm vượt xa vương phẩm, nói không chừng đạo huyền mạch thứ mười này thật sự có tồn tại.

Hô!

Trong thân thể của Diệp Huyền, huyền khí nồng đậm theo Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết vận chuyển nhanh dần lên, từng đạo huyền mạch bị quán thông triệt để, huyền khí hùng hậu chảy qua từng bộ vị trong cơ thể của Diệp Huyền.

Bản mệnh hồn ấn của hắn đột nhiên phát sáng, từng đạo hồn lực nhanh chóng kết hợp làm một với huyền khí, dung nhập vào từng bộ vị trong cơ thể.

Một lần, lại một lần, Diệp Huyền dựa theo tâm pháp trên Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, bắt đầu định vị mạch huyệt.

Sau thất mạch, muốn đả thông tâm mạch và mệnh mạch thì phải định vị mạch huyệt, bởi vì hai đạo huyền mạch sau này đều ẩn hình, chỉ có định vị được mạch huyệt thì mới có thể biết được vị trí cụ thể.

Bình luận