Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1188: Thái độ kiên quyết (1)


Một luyện hồn sư thất phẩm nổi tiếng như cồn trong Hồn Sư Tháp muốn bái thiếu niên như hắn làm sư phụ?

Cười chết người.

Không nói cái khác, chỉ nói tuổi, Dương Tu trông không quá già nhưng Diệp Huyền chắc chắn đối phương trên sáu mươi tuổi, còn hắn chỉ hai mươi tuổi, hai người kém nhau gấp mấy lần.

Nhưng xem bộ dạng của Dương Tu không giống nói đùa. Vẻ mặt Dương Tu thành kính, mắt lộ mong chờ và thấp thỏm tỏ rõ vô cùng nghiêm túc. Nhưng Diệp Huyền nhìn xem cũng không bình thường.

Thấy Diệp Huyền mãi không đáp lời, Dương Tu sốt ruột nói:

- Huyền Diệp đại sư đừng lo về thành ý cúa tại hạ, cái gọi là kẻ thành đạt làm sư, Dương Tu ta xuất thân nhà nghèo, tư chất ngu dốt không bái đại sư đỉnh phong nào nên đi con đường luyện hồn cực kỳ khó khăn. Lúc trước đại sư chiến với Vinh Dương, tại hạ thấy rõ, cảm xúc sâu sắc, cảm thấy đạo luyện hồn mênh mông không có cuối, cần người dẫn đường đi tới. Hy vọng đại sư sẽ nhận tại hạ!

Dương Tu thật lòng muốn bái Diệp Huyền làm sư phụ. Tuy là luyện hồn sư thất phẩm nhưng Dương Tu xuất thân nhà nghèo, không nhận dạy dỗ có hệ thống, một đường trải qua gian khổ mới đi tới cửa ải thất phẩm. Có thể nói Dương Tu là đại biểu tự lực cánh sinh, làm tán tu, tuy lão là luyện hồn sư thất phẩm nhưng địa vị khác với luyện hồn sư thất phẩm khác của Thiên Đô phủ. Về tạo nghệ luyện hồn thật sự thì Dương Tu không cách nào so sánh với Vinh Dương phó tháp chủ Hồn Sư Tháp.

Mấy năm nay Dương Tu đột phá thất phẩm nhưng phát hiện đường luyện hồn mình đi càng lúc càng hẹp, con đường phía trước dài dặc không thấy điểm dừng chân, mãi khi mấy hôm trước lão chứng kiến Diệp Huyền và Vinh Dương so đấu.

Trận tỷ thí đó Diệp Huyền bày ra tạo nghệ luyện hồn đem đến rung động cực lớn cho Dương Tu. Lão chưa từng biết luyện hồn có thể như vậy.

Đặc biệt Diệp Huyền dùng Hắc Diệu Đằng Võ Hồn đánh bại Bất Tử Hỏa Điểu Võ Hồn, làm Dương Tu cực kỳ rúng động.

Làm Dương Tu giật mình nhất là tuổi của Diệp Huyền, một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi đánh bại Vinh Dương cường giả nổi danh luyện hồn nhiều năm, còn là so đấu thật sự, không có kỹ xảo gì.

Điều này nói lên cái gì?

Đồ ngốc đều nhìn ra lai lịch của Diệp Huyền tuyệt đối không giống bình thường, người dạy luyện hồn cho hắn chắc chắn là luyện hồn sư nghịch thiên nhất đại lục. Chỉ có cường giả đỉnh phong nhất mới dạy ra thiên tài kinh người như thế.

Nên qua thời gian dài suy xét Dương Tu đặt quyết tâm muốn bái Diệp Huyền làm sư phụ.

Dương Tu biết rõ nếu không có người dẫn đường chỉ lối cho mình, với thân phận tán tu mặc kệ lão tu luyện khắc khổ cỡ nào đời này đến đỉnh thất phẩm là cực hạn, muốn tiến bộ hơn chỉ có nước bái luyện hồn sư cường đại làm sư phụ.

Nhưng những luyện hồn sư cường đại trong Thần Đô rất xem trọng thiên phú, Dương Tu là lão già bảy mươi, tám mươi tuổi rồi, dù tu vi không thấp nhưng không thể nào bái vào môn hạ những luyện hồn sư đỉnh phong.

Tổng hợp lại mọi thứ mới có biểu hiện vừa rồi của Dương Tu.

Dương Tu không biết rằng lão bái sư làm Diệp Huyền không biết nên nói cái gì.

Diệp Huyền lắc đầu nói:

- Dương Tu đại sư nếu muốn học tập luyện hồn thì không thành vấn đề. Cùng là luyện hồn sư, có thể luận bàn với nhau, nhưng bái sư thì tuyệt đối không thể.

Dương Tu nghe vậy sốt ruột nói:

- Huyền Diệp đại sư, không biết đại sư có gì băn khoăn? Tại hạ thật lòng muốn bái Huyền Diệp đại sư làm sư phụ, xin đại sư hãy nhận ta làm đồ đệ!

Diệp Huyền lắc đầu nói:

- Không phải băn khoăn gì, ta nhận đồ đệ có thiên vị riêng, sẽ không tùy ý nhận người.

Không phải Diệp Huyền coi thường gì Dương Tu mà hắn không quá thích thu đồ đệ.

Kiếp trước địa vị, thân phận của Diệp Huyền cao quý, người muốn bái hắn làm sư phụ nhiều không đếm hết. Những thiên tài trong thế lực đỉnh phong hàng đầu trên đại lục muốn nghe hắn giảng bài, nhưng Diệp Huyền không thu một đệ tử nào.

Ngay cả Hoàng Phủ Tú Minh chỉ xem như đệ tử ký danh của Diệp Huyền chứ không phải chính thức.

Huống chi không biết lai lịch của Dương Tu thế nào, Diệp Huyền nhìn tính cách của lão thuộc dạng si mê đạo luyện hồn, không rành ứng xử giao tiếp. Dù vậy Diệp Huyền không muốn thu người xa lạ làm đồ đệ, thậm chí đệ tử ký danh cũng không được.

- Dương Tu đại sư nếu muốn học tập thuật luyện hồn không cần phải bái ta làm sư, đường luyện hồn dài dặc, không ai nói được điểm cuối ở đâu. Hơn nữa Dương Tu đại sư đường đường là luyện hồn sư thất phẩm mà bái ta làm sư phụ sẽ đả kích lớn đến danh tiếng của đại sư, xin hãy nghĩ kỹ lại.

Dương Tu lắc đầu nói:

- Tại hạ không quan tâm danh tiếng gì đó, cái tại hạ quan tâm là có thể đi bao xa trên đường luyện hồn. Có phải Huyền Diệp đại sư lo tại hạ không có lòng chân thành? Hoặc có mưu đồ gì khác? Huyền Diệp đại sư yên tâm, tại hạ thề tại đây thật lòng muốn bái người làm sư phụ, cái gọi là một ngày làm sư suốt đời làm phụ thân. Nếu sau này Dương Tu ta bán đứng đại sư thì cho ta bị sét đánh ngũ lôi oanh đỉnh, không chết tử tế được!

Khi Dương Tu thề dùng chút ý niệm, trong giọng nói chất chứa hồn lực bày tro quyết tâm.

Kiểu thề này tuy làm trái chưa chắc sẽ ứng nghiệm, nhưng thêm vào ý niệm thì khi không thực hiện lời thề sẽ ảnh hưởng lớn đến trái tim võ đạo, nhẹ thì tu vi khó tiến bộ, giậm chân tại chỗ, nặng thì đạo tâm tán loạn, tẩu hỏa nhập ma, đầu mình hai nơi.

Thái độ kiên quyết của Dương Tu làm Diệp Huyền hơi rung động, nhưng bảo hắn nhận làm đồ đệ thì vẫn khó chấp nhận.

Đang lúc Diệp Huyền nhức đầu giọng Tô Tú Nhất vọng vào:

- Diệp thiếu gia, Tả Viễn tháp chủ đến thăm.

Tô Tú Nhất mới dứt lời đã nghe giọng Tả Viễn sang sảng vang lên:

- Huyền Diệp tiểu hữu bận dữ vậy, nhiều ngày rồi không đến Hồn Sư Tháp chơi, nhìn xem lão phu mang gì cho ngươi.

Tả Viễn vừa cười lớn vừa vào phòng khách, thấy Dương Tu có mặt thì sửng sốt, cười chào:

- Thì ra Dương Tu đại sư cũng ở đây.

Dương Tu là luyện hồn sư thất phẩm của Thiên Đô phủ, Tả Viễn làm tháp chủ Hồn Sư Tháp đương nhiên biết mặt.

Thấy Tả Viễn đến Diệp Huyền như trút được gánh nặng, hắn chào hỏi xong quay sang nói với Dương Tu:

- Dương Tu đại sư, việc của người quan trọng, Tả Viễn đại sư đến chơi, hay là chờ lát nữa chúng ta bàn lại?

Dương Tu biết ý của Diệp Huyền, cười nói:

- Huyền Diệp đại sư, Tả Viễn tháp chủ đã đến thì càng tốt,vừa lúc để Tả Viễn tháp chủ chứng kiến.

Giọng Dương Tu rất lớn, không chút kiêng dè, dường như bái Diệp Huyền làm sư phụ là chuyện vô cùng vinh quang, không cần che giấu gì.

Bình luận