Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1187: Thế lực mãnh liệt tăng lên


Nên bọn họ muốn đột phá, tiến bộ hơn thì thường phải chọn tham gia vào một số thế lực lớn.

Nhưng một số tài nguyên không phải tham gia vào thế lực lớn là sẽ nhận được. Vì tài nguyên khan hiếm dù là trong thế lực lớn cũng không có nhiều, lựa chọn tham gia thế lực nào thành điều tán tu phải suy xét cho kỹ.

Trên nguyên tắc có hai điều.

Đầu tiên là thế lực này càng lúc càng tốt. Vì thực lực càng lớn năng lực kiếm tài nguyên càng mạnh, xác suất tán tu nhận được tài nguyên sẽ lớn hơn.

Thứ hai là thế lực này càng công bằng càng tốt.

Nhưng sáu thế lực lớn mạnh nhất Thiên Đô phủ đều là thế lực gia tộc, khiến nhiều tán tu rất e ngại.

Bọn họ tham gia vào thế lực gia tộc dù tu vi mạnh đến đâu, địa vị cao cỡ nào cũng chỉ là tử đệ xứ ngoài. Trừ phi bọn họ thông hôn sửa họ hòa mình vào gia tộc, nếu không chỉ làm khách khanh, cung phụng lỡ có tài nguyên khan hiếm thì không đến lượt bọn họ.

Chuyện này rất bình thường, ngẫm lại xem ví dụ một gia tộc chỉ có một món báu vật quý hiếm chắc chắn dành cho tử đệ dòng chính nhà mình chứ không để cho người lạ, vấn đề này khỏi nghĩ nhiều cũng biết.

So với gia tộc thì Hồn Sư Tháp, hiệp hội Luyện Dược Sư, thương hội thích hợp cho các tán tu tham gia.

Nhưng các thế lực Hồn Sư Tháp, hiệp hội Luyện Dược Sư trong Thiên Đô phủ không có dã tâm khếch trương, nhân viên hộ vệ phần lớn là từ cấp trên phái xuống, không cần chiêu lãm. Vì vậy đa số tán tu Thiên Đô phủ muốn tham gia mà không có cửa vào.

Huyền Quang các xuất hiện bù đắp khoảng trống này.

Về thế lực, Huyền Quang các là thế lực đỉnh phong chỉ thua năm gia tộc lớn, có quan hệ rất thân thiết với Hồn Sư Tháp.

Về năng lực, Huyền Quang các siêu nghịch thiên về luyện dược, luyện hồn, luyện khí, trận pháp. Người nào tham gia vào Huyền Quang các sẽ được trợ giúp rất lớn, không cần lo về thiếu thốn tài nguyên.

Về công bằng, Huyền Quang các là tổ chức thương nghiệp, mới thành lập không lâu, không có nhiều người cơ bản. Không như gia tộc có ngàn vạn đệ tử, nhiều tài nguyên không đến lượt người mới tham gia vào.

Tổng hợp các mặt lại khiến Huyền Quang các thành miếng bánh ngon trong mắt vô số tán tu.

Trong phút chốc đội xếp hàng dài trước cửa Huyền Quang các, đông nghẹt người ồn ào.

Bọn họ sợ Huyền Quang các chiêu được người sẽ ngừng thông báo tuyển dụng, mất đi cơ hội nên ai nấy chen chúc kéo đến.

Đám người Tô Tú Nhất ở bên trong chờ nhận người thấy cảnh náo nhiệt này thì ngạc nhiên. Bọn họ biết Huyền Quang các không lo không tìm được người làm, nhưng mấy người này nhiệt tình hơi quá mức.

Diệp Huyền nhìn ngày càng nhiều người chen lấn trước cửa Huyền Quang các muốn xin vào, hắn bay lên chỗ cao nói:

- Các vị đừng chen chúc, cứ bình tĩnh. Huyền Quang các chúng ta chiêu người sẽ không giới hạn trong hôm nay, luôn luôn mở rộng! Tức là bất cứ lúc nào, chỉ người có năng lực là có thể tham gia vào Huyền Quang các. Nên xin mọi người hãy xếp hàng, cố gắng điền vào đầy đủ bảng chúng ta đưa, người ghi càng đầy đủ thì cơ hội vào Huyền Quang các càng lớn. Cần nói rõ trước là Huyền Quang các chúng ta yêu cầu nhân viên cực kỳ nghiêm khắc, tình huống cụ thể thì đến lúc đó ta sẽ thông báo cho mọi người.

Diệp Huyền nói xong đội người xếp hàng ngoài cửa yên ổn lại, nhưng đám đông không tán đi. Vì bọn họ biết tuy Huyền Quang các nói người có năng lực thì lúc nào cũng có thể tham gia, nhưng giờ đang là lúc Huyền Quang các cần chiêu người, xin vào trong mấy ngày nay là có hy vọng lớn nhất.

Nói xong Diệp Huyền không quan tâm nữa, việc chiêu người hắn giao cho nhóm Tô Tú Nhất làm. Yêu cầu của Diệp Huyền rất rõ ràng, ai muốn vào Huyền Quang các phải kể rõ lai lịch, loại người làm xằng làm bậy, phẩm hạnh không tốt thì Huyền Quang các kiên quyết không cần.

Dù vậy người đến báo danh nối liền không dứt.

Chỉ ba ngày Huyền Quang các đã nhận mấy chục cường giả.

Trong đó có ba Võ Hoàng bát giai nhị trọng, gần mười Võ Hoàng bát giai nhất trọng, còn lại là cường giả Võ Vương thất giai.

Lực lượng khổng lồ như vậy rót vào khiến Huyền Quang các nhanh chóng lớn mạnh.

Huyền Quang các chiêu người quy mô lớn tạm chấm dứt.

Huyền Quang các bây giờ chưa đến trình độ mạnh bằng hai gia tộc lớn, kém hơn Từ gia, Lâm gia, Chu gia một chút, nếu nhận quá nhiều người thì chỉ có nước nuôi không người ta.

Hai ngày nay Diệp Huyền bận tối mặt tối mũi, rốt cuộc có thời gian tạm nghỉ.

Diệp Huyền mới rảnh tay thì Tô Tú Nhất đột nhiên tìm đến.

- Diệp thiếu gia, Dương Tu đại sư của Thiên Đô phủ đến bái kiến.

Diệp Huyền sửng sốt:

- Dương Tu?

Sau đó Diệp Huyền phản ứng lại, Dương Tu là luyện hồn sư thất phẩm khác trong Thiên Đô phủ.

Nguyên Thiên Đô phủ số luyện hồn sư thất phẩm không nhiều hơn năm ngón tay, Dương Tu nằm trong số đó, thân phận có chút cao quý.

Lúc trước Diệp Huyền và Vinh Dương tỷ thí luyện hồn Dương Tu là một trong những người chứng kiến.

Diệp Huyền thầm thắc mắc:

- Dương Tu đến Huyền Quang các làm gì?

Nhưng đối phương tới cửa bái phỏng, Diệp Huyền không tiện từ chối, hắn nói:

- Cho vào đi.

Chốc lát sau Tô Tú Nhất đưa một lão nhân đến.

Dương Tu vừa đến nơi đã tới gần hành lễ với Diệp Huyền, thái độ cung kính, tư thái thấp kém:

- Huyền Diệp đại sư, mạo muội tiến đến mong thứ lỗi cho.

Diệp Huyền vội nâng đối phương dậy:

- Dương Tu đại sư khách sáo rồi.

Diệp Huyền thầm thắc mắc, Dương Tu dù gì là luyện hồn sư thất phẩm, thái độ thấp kém như vậy hơi bị kỳ.

Diệp Huyền không đoán ra ý đồ của Dương Tu, không tiện thất lễ, hắn dẫn đối phương đến phòng tiếp khách, pha ly trà.

Dương Tu bước lên giành ấm trà, đổ một ly cho Diệp Huyền, cung kính đưa tới:

- Huyền Diệp đại sư đừng nhúc nhích, để ta, để ta làm cho!

Dáng vẻ Dương Tu khiêm tốn làm Diệp Huyền không chịu nổi, đối phương dù gì là một luyện hồn sư thất phẩm, đi đến đâu cũng nhận người tôn kính, có cần bày ra thái độ như vậy không?

Diệp Huyền lười đoán đối phương đến vì chuyện gì, hắn hỏi thẳng:

- Dương Tu đại sư đừng khách sáo vậy, không biết đại sư tiến đến có chuyện gì? Nếu có chỗ nào Huyền mỗ giúp được cứ nói, miễn Huyền mỗ làm được thì sẽ không từ chối.

Dương Tu nghe Diệp Huyền nói vậy mặt nhăn nhó:

- Cái đó...

Diệp Huyền nghi ngờ hỏi:

- Dương Tu đại sư có gì khó nói sao?

Dương Tu do dự một chút rồi cắn chặt răng dường như đặt quyết tâm rất lớn, bật thốt:

- Huyền Diệp đại sư, ta muốn bái ngươi làm sư phụ!

Nói xong Dương Tu cung kính hành lễ, dáng vẻ chân thành.

Diệp Huyền ngây ra, hắn tưởng mình nghe lầm.

Bái sư?

Bình luận