Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1185: Phát triển nhanh (1)


Về xưng hô với Diệp Huyền thì Tiêu Vô Tận suy nghĩ rất lâu, gọi thẳng tên hơi không lễ phép, gọi Diệp thiếu gia thì rất khiêm tốn. Tiêu Vô Tận là gia chủ một gia tộc, không thể vứt bỏ sĩ diện. Nhưng Tiêu Vô Tận nhớ Diệp Huyền là một luyện dược và luyện hồn đại sư, gọi hắn là đại sư thì không quá khiêm tốn, cũng không mất lễ độ.

- Ý gia chủ là xóa bỏ võ hồn ban đầu của hắn rồi đặt Hắc Diệu Đằng Võ Hồn vào?

Tiêu Vô Tận vẻ mặt thấp thỏm gật đầu lia:

- Đúng rồi, là ý đó.

- Để ta thử xem.

Diệp Huyền hiểu rõ tâm tình của Tiêu Vô Tận, mộc linh chi thể cộng thêm võ hồn hệ thực vật Hắc Diệu Đằng sẽ giúp ích rất lớn cho việc tu luyện về sau của đệ tử này.

Thế này, thiếu niên có được mộc linh chi thể tuy rằng cường đại, nhưng nếu sở hữu võ hồn bình thường thì về sau dư sức đến Võ Hoàng bát giai, nhưng rất khó lên cao hơn.

Gài vào Hắc Diệu Đằng Võ Hồn nghịch thiên thì tương lai tiểu tử này chắc chắn có hy vọng trùng kích Võ Đế cửu giai, thành át chủ bài nghịch thiên nhất của Tiêu gia.

- Tả Viễn đại sư, nơi này cần người giúp một tay.

Trước tiên xóa bỏ võ hồn rồi đặt một võ hồn vào, so với chỉ bỏ vào một võ hồn có sự khác biệt lớn. Nếu có Tả Viễn ở một bên canh chừng thì xác suất thành công càng cao.

Tả Viễn cũng rất tò mò mộc linh thể trong truyền thuyết:

- Không thành vấn đề.

Hai người dẫn thiếu niên vào phòng luyện hồn.

Tiêu Vô Tận thấp thỏm chờ ngoài phòng luyện chế, căng thẳng cảm nhận dao động hồn lực từ bên trong truyền ra.

Luyện chế kéo dài hai canh giờ, sau đó phòng luyện chế két một tiếng mở cửa.

Tiêu Vô Tận bước tới ngay, căng thẳng hỏi:

- Huyền Diệp đại sư, Tả Viễn tháp chủ...?

Diệp Huyền cười nói:

- Gia chủ tự xem đi.

Thiếu niên đến trước mặt Tiêu Vô Tận, phát ra võ hồn của mình. Một cọng dây leo màu đen lấp lóe ánh sáng đung đưa trước mắt Tiêu Vô Tận, hơi thở võ hồn mạnh mẽ làm Tiêu Vô Tận giật mình.

Tiêu Vô Tận cực kỳ kích động, mặt đỏ rực:

- Thành công, thật sự thành công! Hai vị đại sư, chuyện đệ tử của ta là mộc linh thể...

Diệp Huyền biết Tiêu Vô Tận nghĩ gì, hắn ngắt lời:

- Yên tâm đi, chúng ta không phải loại người nhiều chuyện.

Tả Viễn thì không chú ý đến Tiêu Vô Tận, lão còn đang chìm đắm trong cách luyện hồn của Diệp Huyền.

Lúc trước Diệp Huyền xóa võ hồn và bỏ võ hồn mới vào người thiếu niên, hắn thi triển thủ pháp đem đến rung động vô cùng lớn cho Tả Viễn, đến bây giờ còn chưa tỉnh hồn.

Sau khi đưa Tiêu Viễn đi rồi Tiêu Vô Tận đến trước mặt Diệp Huyền, biểu tình căng thẳng truyền âm hỏi:

- Phải rồi, Huyền Diệp đại sư lúc trước có nói về Tiêu Bình...

Chuyện đã hứa với Tiêu Vô Tận tất nhiên Diệp Huyền không quỵt, hắn kể tỉ mỉ về cái chết của Tiêu Bình:

- Tiêu gia chủ, Tiêu Bình bị Uất Trì Kiệt của Uất Trì gia giết...

Biểu tình Tiêu Vô Tận giật mình, người phát ra sát khí:

- Cái gì?! Ta biết ngay mà, trong Thiên Đô phủ trừ Uất Trì gia ra còn có ai dám giết người của Tiêu gia ta!

Mặt Tiêu Vô Tận dữ tợn, mắt đỏ ngầu, sát khí vô tận như đại dương ập đến.

Diệp Huyền tin nếu Uất Trì Bất Công còn ở đây thì Tiêu Vô Tận sẽ tìm đối phương liều mạng.

Tả Viễn đứng một bên cảm nhận khí thế trên người Tiêu Vô Tận, lập tức đứng che trước mặt Diệp Huyền, hừ lạnh một tiếng:

- Tiêu gia chủ muốn làm gì?

Diệp Huyền và Tiêu Vô Tận nói chuyện qua truyền âm, Tả Viễn tưởng sát khí của Tiêu Vô Tận là nhằm vào Diệp Huyền. Nhưng dù Tiêu Vô Tận không cố ý nhằm vào Diệp Huyền thì vô tình lộ ra sát khí đã đánh vào người hắn, đè ép hắn khó thở.

Nhờ Diệp Huyền rất quen thuộc lực lượng Võ Hoàng, đổi lại Võ Vương bình thường đã hộc máu vì sát khí này.

Tiêu Vô Tận lấy lại tinh thần từ nỗi giật mình, vội thu về khí thế, nhưng sát khí còn sôi trào trong mắt:

- Huyền Diệp đại sư, Tả Viễn đại sư, mới rồi ta quá kích động, thật sự xin lỗi.

Diệp Huyền xua tay:

- Tiêu gia chủ, ta nghe Uất Trì Kiệt và Tiêu Bình đối thoại dường như Tiêu Bình của quý gia tộc biết nơi bí ẩn gì đó biến đổi, nên bị Uất Trì Kiệt giết. Ta không rành nguyên nhân cụ thể, Tiêu gia chủ có thể tự tìm hiểu. Nhưng ta hy vọng Tiêu gia chủ đồng ý ta một điều là nguyên nhân chết của Tiêu Bình trừ các hạ ra ta không hy vọng bất cứ ai biết là đồn ra từ miệng của ta.

Diệp Huyền không sợ gì Uất Trì gia, nhưng mục tiêu hàng đầu của hắn là phát triển thế lực của mình, tăng cao thực lực, hắn không muốn xen vào xung đột của nhiều thế lực.

Nếu để Uất Trì gia biết là Diệp Huyền nói cho Tiêu Vô Tận biết tin, chắc chắn Uất Trì gia sẽ tràn ngập oán hận Huyền Quang các. Lúc ở ngoài Thiên Đô phủ Diệp Huyền đã giết Mạc Thiên Sơn khách khanh của Uất Trì gia, nếu bị đối phương tra ra chắc chắn sẽ xuống tay với Huyền Quang các, Diệp Huyền không muốn điều đó xảy ra.

Tiêu Vô Tận hiểu nỗi băn khoăn của Diệp Huyền, nói ngay:

- Huyền Diệp đại sư hãy yên tâm, Tiêu Vô Tận ta không phải loại người bán đứng bằng hữu. Chuyện hôm nay tại hạ xin đa tạ, chờ sau này có cơ hội sẽ báo đáp.

Tiêu Vô Tận chắp tay không nói thêm nữa, xoay người rời khỏi đây, đã sốt ruột muốn điều tra nguyên nhân chết của Tiêu Bình.

Trải qua một phen sóng gió rốt cuộc Huyền Quang các yên tĩnh lại.

Đám người Tô Tú Nhất dọn dẹp Huyền Quang các bị hư hỏng. Sau trận chiến này Huyền Quang các bị phá hoại nhưng danh tiếng vang dội, sau này không ai dám giương oai trong Huyền Quang các nữa.

Suy nghĩ của Diệp Huyền khác với mọi người, hắn thầm thở dài, hơi bất mãn tu vi của mình.

Nếu hôm nay không có Tả Viễn xuất hiện, người này còn là đồ đệ của Công Dương Vũ thì kết cục của Huyền Quang các khó đoán trước.

Huyền Quang các bây giờ mới có sức chiến đấu bát giai nhị trọng, cách biệt rất lớn với bá chủ thật sự. Đừng nói đối kháng Vô Lượng sơn, trong Thiên Đô phủ thế lực hạng hai mà Huyền Quang các còn không thuộc hàng cao.

Diệp Huyền hiểu rõ Tả Viễn có thể kiêu ngạo trong Thiên Đô phủ là vì thân phận luyện hồn sư Thần Đô, nếu không thì Uất Trì Bất Công, Tiêu Vô Tận chẳng để mặc lão làm càn.

- Xét cho cùng tại thực lực của mình quá yếu.

Diệp Huyền nôn nóng muốn tăng cao thực lực của bản thân, nhưng hắn biết võ giả tu luyện phải đặt từng dấu chân, việc rút củi dưới đáy nồi dễ bị hủy căn cơ.

Sau khi giải quyết võ hồn cho Tiêu Vô Tận xong Diệp Huyền ra ngoài Huyền Quang các, bỗng thấy Ưng Nhãn Hoàng Khâu Vô Song còn chưa đi.

- Ưng Nhãn Hoàng, còn có chuyện gì không?

Bình luận