Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 116: Đồ Chết giẫm (2)


- Ngoài ra, ngoại trừ dược liệu của Diệp gia ra thì tất cả dược liệu từ các nơi khác hiệp hội luyện dược sư đều không thu.

Cái gì?

Tất cả mọi người đều cho rằng lỗ tai của mình nghe lầm, Lương đại sư cư nhiên đại diện cho hiệp hội luyện dược sư, nguyện ý tăng giá lên hai mươi phần trăm mỗi năm để ký hợp đồng thu mua dược liệu mười năm với Diệp gia, đây quả thực là tát mặt Hứa chấp sự.

Chẳng những tát vào mặt Hứa chấp sự mà còn mặt của liên minh Lý gia, Lưu gia và Vương gia, tất cả đều bị Lương đại sư đánh cho một cú thật mạnh.

Thế cục chuyển biến cũng nhanh quá rồi.

Lý gia và Lưu gia thì tạm thời không nói, nhưng người Vương gia thì sao? Ai mà không biết đây chính là một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt thành, đây tuyệt đối là bá chủ một phương của Lam Nguyệt thành.

Trong trường hợp thế này, Lương đại sư còn ra quyết định như vậy, không chỉ hợp tác với Diệp gia, mà còn công nhiên khiêu khích Vương gia, làm chỗ dựa cho Diệp gia.

Đây là muốn khiêu chiến một trận với Vương gia.

Diệp gia khi nào thì bắt được quan hệ với Lương đại sư này, lại còn thân thiết như vậy?

Ngay cả mấy người Diệp lão gia cũng ngây người choáng váng, quan hệ giữa Diệp gia và hiệp hội luyện dược sư ra sao, bọn họ là người biết rõ nhất, tuy rằng đã hợp tác rất nhiều năm, nhưng cũng chỉ là quan hệ buôn bán mà thôi, nói tới giao tình thì thì khẳng định là có, nhưng tuyệt đối không sâu tới như vậy.

Nhưng hành động của Lương đại sư bây giờ lại hoàn toàn vượt khỏi trình độ giao tình, chỉ có minh hữu thân thiết mới có thể làm ra chuyện thế này, vừa khiến cho bọn họ thụ sủng nhược kinh vừa cảm thấy ù ù cạc cạc, có chút sợ hãi.

Vương Điền của Vương gia lập tức biến sắc:

- Lương đại sư, các ngươi làm như vậy hình như không ổn lắm đâu? Hôm qua Hứa chấp sự đã đại biểu cho hiệp hội luyện dược sư ký hợp đồng của chúng ta rồi, bây giờ ngươi công nhiên huỷ bỏ như vậy, vi phạm lời hứa như vậy chỉ sợ hiệp hội luyện dược sư của các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu.

Lương đại sư cũng không trả lời, mắt nheo lại, khinh thường nói:

- Ngươi là cái gì?

- Ta chính là quản sự Vương Điền của Vương gia.

Sắc mặt của Vương Điền không hề dễ coi, nhưng vẫn lạnh giọng nói.

- A, hoá ra chỉ là một tên nô tài của Vương gia.

Lời nói của Lương đại sư suýt chút nữa khiến cho Vương Điền tức giận tới mức phun ra một búng máu:

- Lương mỗ ta làm việc còn chưa tới lượt một tên nô tài như ngươi tới dạy đời, người ký hiệp nghị với các ngươi là Hứa Thành, nếu phải gánh hậu quả gì thì ngươi cứ đi tìm hắn đi. Còn nếu như Vương gia các ngươi không phục thì cho gia chủ Vương gia các ngươi tới hiệp hội luyện dược sư tìm hội trưởng Hoa La Huyên mà nói chuyện, một tên nô tài cũng dám đứng trước mặt ta diễu võ giương oai, tưởng mình là ai chứ.

- Ngươi… ngươi…

Thấy Lương đại sư nói như vậy, Vương Điền hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải, đành phải hung ác gằng giọng nói:

- Ngươi nhất định sẽ phải hối hận.

- Sao hả?

Sắc mặt Lương đại sư đột nhiên sa sầm xuống.

- Ngươi uy hiếp ta? Ngươi dám uy hiếp một luyện dược sư nhất phẩm của vương quốc? Có ngon thì ngươi lặp lại lần nữa, chỉ bằng những lời ngươi vừa nói, ngươi có tin ta sẽ khiến cho ngươi rơi đầu hay không?

Lương đại sư càng tức giận hơn, sắc mặt của Vương Điền biến đổi mấy lần, hận không thể tự tát cho mình vài bạt tai.

Miệng thúi, chỉ giỏi nói bậy, luyện dược sư và luyện hồn sư đều là một lũ điên, mình gây sự với bọn họ làm gì, đây không phải đang yên đang ổn tự tìm mắng sao.

Chuyện đã tới nước này rồi thì Vương Điền còn có thể nói gì được đây? Chuyện này không phải một cái quản sự nho nhỏ như gã có thể quyết định được, cho nên gã lập tức lấy cớ, ảo não rời khỏi quảng trường.

Gã phải bẩm báo chuyện này lại với gia tộc rồi chờ định đoạt tiếp.

- Ha ha, Diệp Phách Thiên Diệp lão gia tử, đã lâu không gặp…

Đám người Vương Điền vừa ảo não chạy đi thì vẻ tức giận trên mặt Lương đại sư lập tức biến mất, chỉ thấy lão bước nhanh lên phía trước, nắm chặt hai tay của lão gia tử, dùng sức vung vẩy.

- Ha ha, lão gia tử quả nhiên là càng già càng dẻo dai, uy phong không giảm so với năm xưa. Nhớ năm đó Lương Phương ta vừa mới tới Thanh Sơn Trấn, cũng đã nghe hết sự tích của lão gia tử, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy vô cùng bội phục, vạn phần kính ngưỡng, hôm nay được gặp, quả đúng như vậy.

Diệp Phách Thiên lão gia tử bị Lương Phương lay lay, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Vạn phần kính ngưỡng? Nói đùa cái gì đây!

Lương đại sư ngươi tới Thanh Sơn Trấn này cũng không phải mới ngày một ngày hai, tuy rằng chúng ta không trao đổi nhiều lắm, nhưng cũng gặp qua mấy lần, mỗi lần đều không nói được mấy câu, khi nào thì Lương lão ngươi nhiệt tình được như vậy?

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của lão gia tử, Lương đại sư cũng không để tâm, liên tục nói:

- Ai, Diệp huynh, ta tới Thanh Sơn Trấn lâu như vậy, giữa chúng ta cũng không trao đổi bao nhiêu, sau này chúng ta phải giao lưu nhiều hơn, để hiểu nhau hơn.

- Vị Triển Vân huynh này, là người của Diệp gia các ngươi sao? Từ nay về sau, toàn bộ việc làm ăn của hiệp hội luyện dược sư ta đều giao hết cho hắn, Diệp gia các ngươi cứ lập tức đưa hết dược liệu trong kho hàng tới đi, hiệp hội luyện dược sư chúng ta đang cần dược liệu để luyện chế.

- Huyền thiếu.

Cuối cùng, Lương đại sư đi tới trước mặt Diệp Huyền:

- Tên Hứa Thành này dám lén lút ký hiệp nghị với Vương gia, tạo thành ảnh hưởng rất lớn với hiệp hội luyện dược sư chúng ta, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy đâu, ta cần phải xử lý vài chuyện, nếu cần gì thì Huyền thiếu cứ phái người tới hiệp hội luyện dược sư, nếu như Lương Phương ta có thể làm được thì tuyệt đối không từ nan, hôm nay không thể ở lại lâu.

Sau khi nói hết mọi chuyện thì Lương đại sư liền dẫn theo người của hiệp hội luyện dược sư rời đi.

Quần chúng đứng vây xem cũng lũ lượt giải tán.

Chuyện hôm nay vốn là liên minh Lý gia đứng trước mặt mọi người huênh hoang khoe khoang, chèn ép Diệp gia,

Nhưng lại không ngờ tới sự xuất hiện của Lương đại sư, hiện tại biến thành Diệp gia tát vào mặt liên minh Lý gia.

Cái tát này vừa mạnh vừa vang, liên minh Lý gia cơ hồ chẳng còn chút thể diện nào nữa.

Trong chuyện này nhìn thế nào cũng lộ ra đầy điểm kỳ quái.

Mặc kệ thế nào, cục diện yên bình của Thanh Sơn Trấn đã bị phá huỷ hoàn toàn.

Bình luận