Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1157: Luyện Hồn so đấu (1)


Nói lời này, ánh mắt của Vinh Dương nhất thời âm lạnh, quay về Đông lão điềm nhiên nói:

- Giao huy chương Luyện Hồn Sư của ngươi ra đây, nhìn các hạ đến tột cùng là ở Hồn Sư Tháp nào tiến hành chứng thực, lão phu hôm nay liền muốn đại biểu Thiên Đô Phủ Hồn Sư Tháp, đối với các ngươi tiến hành trừng phạt.

Mọi người dồn dập trông lại, vẻ mặt tò mò.

Đối với lai lịch của Huyền Quang Các, mỗi người bọn họ đều hết sức tò mò, đặc biệt là đám người Diệp Huyền, Dược lão cùng Đông lão, rõ ràng không phải người địa phương Thiên Đô Phủ, mỗi cái tu vi không cao, nhưng ở phương diện Luyện Đan, Luyện Hồn đều nghịch thiên lạ kỳ.

Trong Thiên Đô Phủ, rất nhiều dân chúng đối với thân phận lai lịch của bọn họ, cũng có suy đoán, bây giờ nghe Vinh Dương muốn đối phương đưa ra huy chương Luyện Hồn Sư, từng cái từng cái đều lộ ra vẻ chờ mong.

Ở Thiên Huyền đại lục, bất kỳ một tên Luyện Hồn Sư nào sau khi đột phá, cũng có thể ở Hồn Sư Tháp các nơi tiến hành chứng thực, thu được huy chương Luyện Hồn Sư.

Dựa vào huy chương Luyện Hồn Sư do Hồn Sư Tháp phát, Luyện Hồn Sư bất luận ở chỗ nào, cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ cực cao.

Mà trên mỗi huy chương Luyện Hồn Sư, đều sẽ có tên, tuổi tác của Luyện Hồn Sư, cùng với tin tức khu vực chứng thực.

Bởi vậy chỉ cần Đông lão đưa ra huy chương Luyện Hồn Sư, mọi người ngay lập tức sẽ có thể từ huy chương, nhìn ra lai lịch của đám người Đông lão.

Nghe được Vinh Dương yêu cầu, sắc mặt của Đông lão nhất thời hơi đổi.

Hắn chỉ cần vừa ra kỳ huy chương Luyện Hồn Sư, đối phương tất nhiên sẽ biết được bọn họ đến từ Mộng Cảnh Bình Nguyên, đến thời điểm người hữu tâm điều tra, rất dễ dàng liền có thể tra ra bọn họ là người Lam Quang học viện.

Thấy sắc mặt của Đông lão biến hóa, chậm chạp không lấy ra huy chương Luyện Hồn Sư, Vinh Dương ngay lập tức lộ ra vẻ ngờ vực:

- Làm sao, các hạ ngay cả huy chương Luyện Hồn Sư mà Hồn Sư Tháp ban phát cũng không có sao?

Trong đầu Lý Như Thành xoay một cái, ngay lập tức biết Đông lão hẳn là có nguyên nhân nào đó mới không cách nào lấy ra huy chương Luyện Hồn Sư, nhất thời cười gằn, cả giận nói:

- Tốt, các ngươi ngay cả Hồn Sư Tháp ban phát huy chương Luyện Hồn Sư cũng không có, liền dám ở Thiên Đô Phủ tiến hành Luyện Hồn nghiệp vụ, quả nhiên là coi trời bằng vung.

- Người làm hại Thiên Đô Phủ chúng ta như vậy, không giết bọn họ, thì đặt lợi ích dân chúng của Thiên Đô Phủ chúng ta ở nơi nào.

Kỳ Lập Minh cũng thừa cơ gầm lên, trong con ngươi lộ ra cười gằn.

Diệp Huyền cười nhạo nhìn tất cả những thứ này, cười lạnh nói:

- Các hạ không khỏi quá tưởng bở đi, huy chương Luyện Hồn Sư chúng ta tự nhiên có, có điều chỉ là không muốn lấy ra mà thôi.

- Buồn cười.

Lý Như Thành cười lạnh nói:

- Hiện tại là Thiên Đô Phủ Hồn Sư Tháp phó tháp chủ Vinh Dương đại sư để cho các ngươi đưa ra huy chương, các ngươi há có lý lẽ không đưa ra? Ngoan ngoãn đưa ra huy chương Luyện Hồn Sư, các ngươi còn có đường sống, bằng không, chắc chắn phải chết.

Đám người Diệp Huyền càng không muốn đưa ra huy chương, Lý Như Thành liền càng muốn biết thân phận lai lịch của bọn họ.

- Vinh Dương đại sư? Hắn là món đồ gì, chỉ là Thiên Đô Phủ Hồn Sư Tháp phó tháp chủ, lại tính là chó má gì? Nói thật cho ngươi biết, thiếu gia ta kỳ thực là một tên Hồn Hoàng, không phải ta không muốn đưa ra huy chương, mà là các ngươi những cặn bã này, còn chưa xứng ta lấy ra.

Lý Như Thành sầm mặt lại, cả giận nói:

- Ngươi dám bất kính với Vinh Dương đại sư.

Diệp Huyền xì cười một tiếng.

- Hắn là đại sư cái rắm gì, Võ Hồn của Chân Ly bị thương, rõ ràng là chính hắn gây nên, cùng Huyền Quang Các ta không quan hệ, các hạ thậm chí ngay cả cái này cũng không thấy, còn tự xưng là thân phận cao quý, rõ ràng chính là tên lừa đảo do Lý gia mời tới, còn dám ở chỗ này tùy tiện.

Vinh Dương giận tím mặt nói:

- Tiểu tử, ngươi ngữ ra cuồng ngôn, chẳng lẽ không sợ chết sao.

Hắn nhảy tới trước một bước, một luồng Huyền lực khủng bố trong nháy mắt bao phủ Diệp Huyền lại, lực lượng cường hãn như bão táp, bao vây Diệp Huyền chặt chẽ, điên cuồng đè ép.

Diệp Huyền luôn miệng nói hắn tên lừa đảo, khiến cho trong lòng hắn nổi giận, sát cơ hiện lên.

Một bên Tô Tú Nhất vội vàng muốn ra tay giải vây, chỉ thấy Diệp Huyền khoát tay chặn lại, ngăn cản cử động của hắn, ở dưới Huyền lực khủng bố, thân hình vẫn không nhúc nhích, khóe miệng cười nói:

- Bị ta vạch trần thân phận lừa đảo, thẹn quá thành giận muốn giết người diệt khẩu sao?

Vinh Dương thấy Diệp Huyền ở dưới uy thế của hắn, dĩ nhiên mặt không biến sắc, nhất thời ngẩn ra, có điều chợt lại cười to lên:

- Ha ha ha, mở mắt chó của ngươi ra nhìn, đây là huy chương Luyện Hồn Sư thất giai của lão phu, còn có lệnh bài Thiên Đô Phủ Hồn Sư Tháp Phó hội trưởng, những thứ này đều là do Luyện Hồn Sư Thánh Địa Thần Đô phát, ngươi cho rằng ngươi luôn mồm luôn miệng nói lừa đảo, lại có thể chứng minh cái gì?

- Chà chà, nơi nào mua huy chương giả, xem ra còn rất giống nha?

Diệp Huyền xem thường cười gằn.

- Ngươi...

- Nếu ngươi luôn miệng nói ngươi không phải lừa gạt, ngươi có dám cùng Huyền Quang Các ta so đấu không.

Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lớn tiếng nói, trong con ngươi bắn ra một đạo hàn mang.

- So? So cái gì?

Vinh Dương sửng sốt một chút.

Khóe miệng Diệp Huyền mang theo cười nhạo nói:

- Muốn giả vờ giả vịt sao? Luyện Hồn Sư trong lúc đó tự nhiên là so với trình độ Luyện Hồn, chẳng lẽ còn so tu vi võ đạo!

Trên mặt Diệp Huyền tất cả đều là vẻ châm chọc.

- Ta cùng hắn?

Vinh Dương xem thường liếc nhìn Đông lão.

Diệp Huyền gằn từng chữ:

- Là cùng ta.

- Cái gì?

Toàn trường đều kinh hãi.

- Ta vừa nãy không nghe lầm chứ, thiếu niên kia nói muốn cùng Vinh Dương đại sư ở trình độ Luyện Hồn so đấu?

Đám người Lâm Bác cũng trợn mắt ngoác mồm, từng cái từng cái há to miệng, vẻ mặt đọng lại.

- Ha ha.

Kỳ Lập Minh càng ôm bụng cười to, trên mặt tất cả đều vẻ trào phúng:

- Ngươi tính là thứ gì, có tư cách gì cùng Vinh Dương đại sư so đấu.

Diệp Huyền cười lạnh nói:

- Làm sao, lẽ nào đường đường Luyện Hồn Sư thất giai, Thiên Đô Phủ Hồn Sư Tháp Phó hội trưởng, ngay cả dũng khí cùng thằng nhóc như ta so đấu trình độ Luyện Hồn cũng không có? Nha, đúng rồi, ta suýt chút nữa quên, hắn chỉ là một tên lừa gạt, tự nhiên không dám.

- Hừ.

Vinh Dương xì cười một tiếng:

- Tiểu tử, kích tướng đối với ta vô dụng, hơn nữa chính như Lý Như Thành nói, bản đại sư dựa vào cái gì cùng ngươi so? Ngươi tính là thứ gì.&

Bình luận