Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1113: Hi vọng duy nhất (2)


Mà tu vi của hắn cũng ngưng lại.

Một năm.

Hai năm.

Theo thời gian trôi qua, nhìn Lâm Thiên trước sau không cách nào đột phá, gia tộc đối với hắn cũng dần dần mất kiên trì.

Hơn nữa, bọn họ ở trên người Lâm Thiên tiêu hao bảo vật thực sự quá nhiều, có tộc lão bắt đầu kháng nghị hành vi tiếp tục trị liệu cho Lâm Thiên.

Tuy bọn họ đều biết, Lâm Thiên thiên phú kinh người, thế nhưng một thiên tài vĩnh không thể đột phá ngũ giai, đối với gia tộc mà nói, thậm chí không trọng yếu bằng một Vũ Tôn phổ thông.

Bởi vì phụ thân, gia gia của Lâm Thiên đều ở đại lão trong tộc, Lâm gia đối với Lâm Thiên tiến hành một lần thử nghiệm cuối cùng.

Đáng tiếc lần thử nghiệm này cũng thất bại.

Từ đó, địa vị của Lâm Thiên ở gia tộc trở nên cực kỳ thấp, gia tộc đã hoàn toàn từ bỏ hắn.

Từ thiên tài gia tộc, hắn trong nháy mắt rơi xuống trở thành phế nhân trong gia tộc.

Trước kia các đệ đệ muội muội đi theo phía sau cái mông hắn hô Lâm Thiên ca ca đã không gặp, các ca ca tỷ tỷ trước kia sủng ái hắn cũng không gặp, trong gia tộc người hầu trước kia nhìn thấy hắn thì cung kính nịnh nọt cũng không gặp.

Mỗi người, cho hắn đều là mắt lạnh, xem thường cùng trào phúng.

May mà chính là, phụ thân cùng gia gia của Lâm Thiên ở gia tộc địa vị không thấp, thân phận thiếu gia của hắn vẫn không có bị ảnh hưởng bao lớn.

Nhưng hai năm qua, tất cả những thứ này tựa hồ cũng có chút biến động, hắn mơ hồ nghe được một chút phong thanh, nói Lâm Thiên năm đó tiêu hao tài nguyên gia tộc quá nhiều.

Nếu như dùng những tư nguyên này cho đệ tử khác, có khi Lâm gia đã sớm xuất hiện càng nhiều thiên tài, kết quả chỉ xuất hiện một kẻ tàn phế.

Lâm Thiên biết, khởi nguồn của những tiếng đồn này, đều xuất thân từ một mạch kia, đầu mâu chỉ không phải Lâm Thiên hắn, mà là cha cùng gia gia của hắn.

Lâm Thiên rất rõ ràng, chuyện này cho gia gia cùng phụ thân áp lực bao lớn, nhìn tóc mai của phụ thân dần dần trắng xám, Lâm Thiên rất muốn chia sẻ thống khổ cho hai người, nhưng hắn vô lực.

Hắn chỉ có thể không ngừng tu luyện, nỗ lực đột phá Vũ Tôn, một lần nữa thu được tôn trọng.

Hắn cực kỳ nỗ lực, so với đệ tử gia tộc bình thường muốn nỗ lực trên vô số lần, mất ăn mất ngủ, ngày đêm tu luyện.

Huyền lực ngũ giai trong cơ thể không ngừng ngưng tụ, nhiều năm tu luyện như vậy, thậm chí đã vượt qua cực hạn của Vũ Tông phổ thông, ở trên nồng độ Huyền lực, so với Vũ Tôn còn đáng sợ hơn.

Nhưng hắn vẫn chỉ là một Vũ Tông, hàng rào lục giai kia, như một ngọn núi lớn, vắt ngang ở trước mặt hắn, lù lù bất động.

Những năm này, hắn cũng gần tuyệt vọng, nhưng mà Trùng Tôn Đan xuất hiện, lại mang đến cho hắn một tia ước ao.

Cái kia không có bất kỳ tác dụng phụ, không nhìn bất kỳ kháng dược tính, không tồn tại đan độc, tất nhiên chỉ cần có thể bước vào Vũ Tôn, coi như là độc dược, hắn cũng sẽ dùng.

Tuy hắn biết rõ, đan dược như vậy, tựa hồ có hơi quá mức thần kỳ, thần kỳ đến khiến người ta không thể tin được, giống như là giả.

Nhưng hắn không muốn từ bỏ cơ hội như vậy, bởi vì hắn biết, không nắm lấy cơ hội này, hắn đời này thành tựu, vĩnh viễn chỉ có thể giới hạn ở đây.

- Không được, đan dược này, ta muốn đích thân đi xem.

Trong đình viện, Lâm Thiên đứng lên, đi ra ngoài.

- U, này không phải Lâm Thiên biểu ca sao? Làm sao, còn đang tu luyện?

Hắn mới vừa đi ra đình viện của mình, một âm thanh ngả ngớn đột nhiên truyền đến.

Một thanh niên cùng Lâm Thiên không xê xích bao nhiêu, vừa vặn đi ngang qua, ở bên cạnh hắn, còn theo không ít con cháu Lâm gia, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, như chúng tinh ủng nguyệt.

Mà nói chuyện, chính là một người tuỳ tùng thanh niên kia.

- Lâm Minh.

Nhìn thấy thanh niên kia, con ngươi của Lâm Thiên đột nhiên co rút lại, một tia oán hận lóe lên rồi biến mất.

Hắn vĩnh kém không quên, năm đó chính là Lâm Minh này, ở trong luận bàn tỷ thí bắn phá huyền hải của hắn.

Bởi vì là đồng tộc, lúc đó Lâm Minh kích thương Lâm Thiên, tuy chịu đến trong tộc nghiêm khắc trừng phạt, nhưng cũng không quá đáng lo.

Ở sau khi Lâm Thiên thất sủng, Lâm Minh ngay lập tức trở thành thiên tài số một của Lâm gia.

Mấy năm trôi qua, bây giờ Lâm Minh đã trở thành nhân vật thủ lĩnh trong Lâm gia trẻ tuổi.

Hai mươi mốt tuổi, đã là một tên Võ Tôn tam trọng, đồng thời đã nắm giữ tư cách xung kích Vũ Vương.

Mà một khi hắn xung kích thành công, Lâm Minh liền sẽ trở thành tân tinh của Lâm gia, chưởng quản chuyện làm ăn trọng yếu của gia tộc.

- Lâm Thiên, ngươi hẳn phải biết ngươi tu luyện như thế nào đi nữa cũng đột phá không được, vi huynh khuyên ngươi vẫn là chết cái tâm này đi, cố gắng kinh doanh một ít sản nghiệp của gia tộc, cũng chưa chắc không thể nổi bật hơn mọi người, hà tất ở trên một cái cây treo cổ.

Lâm Minh lắc đầu thở dài nói.

- Có nghe hay không, Lâm Minh ca chỉ cho ngươi một con đường sáng, để ngươi đừng tiếp tục mỗi ngày tu luyện, tu luyện nữa cũng vô dụng, rác rưởi chính là rác rưởi, xuất đầu không được.

Một người phía sau Lâm Minh nói.

- Sự tình của ta, không cần ngươi quan tâm.

Lâm Thiên lạnh lùng nói, do dự một chút, cũng không có đi chỗ trung tâm giao dịch, mà xoay người trở lại đình viện của mình.

- Hừ, đồ vật không biết điều, Lâm Minh ca lòng tốt cho ngươi kiến nghị, còn nổi nóng, rác rưởi quả nhiên là rác rưởi, không còn gì khác.

Người chung quanh khinh thường nói.

- Được rồi, mặc kệ hắn, chúng ta đi thôi.

Lâm Minh từ tốn nói.

- Vẫn là Lâm Minh ca tốt nhất, sau này chúng ta theo Lâm Minh ca, tuyệt đối là ăn ngon uống say, phát triển sự nghiệp gia tộc không ngừng.

- Ha ha ha, không sai.

Một đám người nịnh nọt, rời đi nơi đây.

Trong đình viện, nghe âm thanh của mọi người càng đi càng xa, sắc mặt Lâm Thiên dữ tợn, song quyền nắm chặt, móng tay đâm vào trong thịt, chảy xuống máu tươi.

- Lâm Minh.

Ánh mắt của hắn lạnh lẽo thấp giọng gào thét, trong thanh âm tràn ngập thống khổ.

Tất cả mọi người đều cho rằng chuyện năm đó, chỉ là một bất ngờ, chỉ có Lâm Thiên biết, cái kia không phải bất ngờ.

Cho đến ngày nay, hắn còn có thể rõ ràng nhớ tới, năm đó Lâm Minh đột nhiên đánh ra một chưởng, nơi sâu xa trong con ngươi lướt qua một tia âm độc.

Ánh mắt kia, sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn, suốt đời khó quên.

Chỉ là chuyện này, hắn không có nói cho ai, kể cả phụ thân, gia gia.

Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn không thể đột phá Vũ Tôn, những chuyện này nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng, phụ thân và gia gia, cũng sẽ không có biện pháp gì, ngược lại sẽ để bọn họ càng thêm phẫn nộ, mang đến thống khổ cho bọn họ.

Bình luận