Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 111: Lật trời (1)


Nhưng sáng sớm hôm nay mấy cửa hàng lớn này cũng đã phái người mang tin tới, báo rằng từ nay về sau sẽ chấm dứt quan hệ hợp tác cùng Diệp gia, cho nên mới khiến cho Diệp gia lo lắng, một khi kết thúc hợp tác với những cửa hàng này thì dược thảo chất đống trong kho của Diệp gia không thể nào bán được, đây quả thật là một hồi tai hoạ lớn đối với Diệp gia.

- Ai, hôm nay những cửa hàng thu mua dược liệu của Diệp gia ta ngày càng ít, không bán được dược liệu thì Diệp gia chúng ta sẽ thật sự xong đời.

- Bản thân Vương gia chính là buôn bán dược tề, không ít dược liệu ở Lam Nguyệt thành đều là do cửa hàng của Vương gia bán ra, chúng ta đối kháng với bọn họ thực là rất khó.

- Bằng không chúng ta thử xem có thể hoà giải với Vương gia được không?

- Hoà giải, ngươi cảm thấy có thể sao?

Không đợi Diệp Huyền mở miệng, rất nhiều tộc nhân than thở, những người này cũng vì chuyện của gia tộc mà bôn ba đến sức cùng lực kiệt.

- Hoà giải với Vương gia là không thể nào, theo ta thì giữa chúng ta và Vương gia chỉ có một bên có thể sống, không phải hắn chết thì chính là ta vong.

Diệp Huyền thản nhiên nói, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ.

Diệp Phách Thiên cười khổ một tiếng:

- Ta chưa từng nghĩ tới việc khiến cho Vương gia vong, Vương gia chính là tam đại gia tộc của Lam Nguyệt thành, lúc này Diệp gia chúng ta có thể kiên trì tới như vậy đã là không tệ rồi.

Diệp Huyền không nói gì về việc này, chỉ nói tiếp:

- Gia gia, theo như ngươi nói thì mấy cửa tiệm đó trước kia lúc Vương gia động thủ với chúng ta thì vẫn không hề đổi hướng, sao đột nhiên liền quay sang đối phó với Diệp gia của chúng ta?

Diệp Phách Thiên cau mày:

- Đây cũng là điểm khiến ta nghi hoặc, mấy cửa tiệm này từ xưa tới nay đều có quan hệ tốt đẹp với Diệp gia chúng ta, tuy rằng lúc này Lý gia và Lưu gia liên thủ với nhau, nhưng dược liệu của Diệp gia chúng ta vẫn là tốt nhất ở Thanh Sơn Trấn, theo đạo lý thì bọn họ không nên cự tuyệt chúng ta mới đúng.

- Phụ thân, chuyện này còn phải nói sao, nhất định là do Vương gia nhúng tay vào.

Diệp Triển Hùng cắn răng nói.

- Ta biết là do Vương gia gây khó dễ, hơn nữa nhất định là do Vương Điền làm ra sau việc ngày hôm qua, nhưng khiến ta nghi hoặc chính là mấy cửa tiệm này cung ứng thuốc cho hiệp hội luyện dược sư của Lam Nguyệt thành, trừ phi Vương gia cũng mua chuộc được cả hiệp hội luyện dược sư, bằng không mấy cửa tiệm này chắc chắn sẽ không liên thủ hành động đâu.

Diệp Phách Thiên thở dài.

- Lão gia tử, quan hệ của Diệp gia ta và phân bộ của hiệp hội luyện dược sư ở Thanh Sơn Trấn cũng không tệ, bằng không ta lại phái người sang đó nói chuyện?

Diệp Phách Thiên cười khổ một cái.

- Sau khi nhận được tin này ta đã tự mình đi tới phân bộ của hiệp hội luyện dược sư rồi, đáng tiếc là chẳng những không gặp được người phụ trách mà thậm chí ngay cả cửa chính của phân bộ hiệp hội luyện dược sư ta cũng không được vào, theo ta thấy thì hiệp hội luyện dược sư đã quyết tâm liên thủ cùng Vương gia rồi.

- Cái gì?

- Vậy thì phải làm sao đây?

- Hiệp hội luyện dược sư là nơi duy nhất chiếm nhiều phân nghạch dược tề hơn cả Vương gia, nếu như cả hai bên đều phong sát Diệp gia ta thì Diệp gia ở Lam Nguyệt thành quả thực là nửa bước cũng khó đi.

Người trong Diệp gia nghe được tin tức này thì trong lòng đều hoảng loạn, nếu quả thật như lời lão gia tử nói thì Diệp gia căn bản không cần phải tiếp tục cố gắng nữa làm gì, trực tiếp nhận thua cho rồi.

Vương gia và hiệp hội luyện dược sư chiếm cứ khoảng tám mươi phần trăm phân ngạch ở Lam Nguyệt thành, hai bên mà liên thủ thì Diệp gia căn bản không thể đối kháng.

- Mọi người không cần lo lắng như vậy, theo ta được biết thì quan hệ của hiệp hội luyện dược sư và Vương gia gần đây cũng không được tốt, bằng không thì hai bên đã sớm thống nhất thị trường dược tề ở Lam Nguyệt thành rồi, ta đoán, đây là do cá phân hội hiệp hội luyện dược sư ở Thanh Sơn Trấn tự mình quyết định, ta chuẩn bị phái người đi tới hiệp hội luyện dược sư của Lam Nguyệt thành để thăm dò một chút, chỉ cần có thể qua được ải ở đó thì Diệp gia chúng ta chưa chắc sẽ ngã xuống đâu.

- Lão gia tử, vậy thì cũng phải đợi người của chúng ta đi tới Lam Nguyệt thành mới được, hiện tại là thời kỳ cao điểm để bán dược liệu, Diệp gia chúng ta không thể đợi được.

- Đúng vậy, tới Lam Nguyệt thành một chuyến đi về cũng phải tốn bốn năm ngày, cho dù tới lúc đó hiệp hội luyện dược sư ở Lam Nguyệt thành đồng ý mua hàng thì Diệp gia chúng ta cũng đã tổn thất một số phân ngạch rồi.

Người trong Diệp gia nghị luận liên tục, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nan giải.

Diệp lão gia tử thở dài, chuyện các tộc nhân nói sao lão lại không rõ cho được, nhưng hiện tại chỉ có cách này mà thôi.

- Vậy đi, Triển Hùng, ngươi tự mình dẫn người tới Lam Nguyệt thành, nhất định phải nghĩ hết biện pháp để tạo quan hệ với hiệp hội luyện dược sư ở Lam Nguyệt thành, về phần nơi này, ta sẽ tự mình tới phân bộ bàn bạc, hy vọng Lương lão có thể nể tình chúng ta hợp tác đã nhiều năm mà đừng đuổi tận giết tuyệt.

Lão gia tử nghiêm giọng nói, quyết định cực nhanh.

Đúng lúc này, đột nhiên có đệ tử Diệp gia chạy vào, vội vã bẩm báo:

- Lão gia tử, không xong rồi, Lý gia và Lưu gia ở quảng trường của thị trấn công khai thu mua dược liệu, tuyên bố rằng hiệp hội luyện dược sư đã huỷ bỏ hợp tác cùng chúng ta, chuyển sang hợp tác với bọn họ, đệ tử nhìn thấy Hứa chấp sự của phân bộ hiệp hội luyện dược sư cũng có mặt ở đó, rất nhiều dược nông đang hợp tác cùng chúng ta hình như cũng có ý muốn bán dược tài cho bọn họ rồi.

- Cái gì?

- Vương gia đây là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt mà.

- Chết tiệt.

Rất nhiều tộc nhân đều nổi giận đùng đùng.

- Hiệp hội luyện dược sư? Đúng là trùng hợp!

Diệp Huyền sờ sờ lên mũi, trên mặt nở một nụ cười, tự tin nói:

- Gia gia, ta có cách khiến cho hiệp hội luyện dược sư hợp tác cùng Diệp gia chúng ta.

- Ngươi? Ngươi có cách gì?

Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đại sảnh đều quay mặt nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt nghi hoặc và không dám tin.

Bọn họ không tin, một thiếu niên mới mười mấy tuổi như Diệp Huyền có thể có cách nào.

- Gia gia, người cứ yên tâm tin tưởng ta đi, đại sự liên quan tới gia tộc, ta lừa ngươi làm gì. Bây giờ mọi người cứ tới quảng trường trước, trấn an dược nông trước đi, ta và phụ thân sẽ tới phân bộ hiệp hội luyện dược sư một chuyến, sau khi thuyết phục người phụ trách xong thì lập tức tới tụ hợp cùng các ngươi.

Diệp Huyền phân phó rõ ràng.

Bình luận