Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1104: Thái độ chuyển biến


- Không phải ta đã nói rồi sao, những hộ tịch mà các ngươi đệ trình ta còn cần điều tra một phen, nếu như không thành vấn đề thì nhất định sẽ phát. Mỗi ngày ngươi đều đến phòng làm việc của ta, đây không phải là ảnh hưởng tới công việc của ta sao? Mau mau đi ra ngoài cho ta.

Tên quản chấp sự này trực tiếp nói.

Tương Hoa Vinh lập tức nói:

- Quản chấp sự, lần này là Các chủ chúng ta muốn biết nguyên nhân cụ thể, vì lẽ đó mới tự mình tới đây hỏi ý một hồi.

- Các chủ của các ngươi?

Ánh mắt của Quản chấp sự rơi vào trên mặt Tô Tú Nhất, sắc mặt hơi hòa hoãn, lạnh nhạt nói:

- Hóa ra là Tô các chủ Tú Nhất Các, tư liệu hộ tịch mà Tú Nhất Các các ngươi đệ trình ta cũng đã xem qua, vốn đã chuẩn bị phát, thế nhưng gần đây trị an bên trong Thiên Đô Phủ có chút không quá ổn định. Vì an toàn của Thiên Đô Phủ mà cân nhắc cho nên ta mới quyết định tiếp tục thẩm tra một chút, một khi không có vấn đề, nhất định ta sẽ phát xuống dưới.

Quản chấp sự chậm rãi nói, vẻ mặt không phải là quá lạnh nhạt, thế nhưng cũng không có nhiệt tình, rât là vừa vặn.

Tô Tú Nhất nói:

- Vậy xin hỏi quản chấp sự, rốt cuộc xét duyệt cần phải bao lâu đây?

- Chuyện này thì không nói trước được a, nhanh thì ba ngày hai ngày là được, chậm, hai, ba tháng, thậm chí càng dài cũng không phải là không có. Ngươi cũng biết rồi đó, nhân thủ Hộ Tịch Khoa chúng ta tương đối ít, lượng công việc lại khá lớn, mà điều tra lại đặc biệt tốn thời gian, vì lẽ đó vẫn xin mời Tô các chủ trở lại kiên trì chờ đợi a. Chờ khi có tin tức ta sẽlập tức liền thông báo cho các ngươi.

Thái độ của quản chấp sự này cũng không quá kém cỏi, ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu ra cũng không có như tên công nhân viên bên ngoài. Tính khí không tồi, thậm chí có lúc còn lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười như thế lại làm cho người ta cảm nhận được ngoài cười nhưng trong không cười a.

Nội dung mà hắn nói dường như cũng không có chỗ đặc biệt nào, thế nhưng người tinh tường đều có thể nghe ra được. Ý hắn là từ chối, nói cho cùng chỉ là không phát tư liệu hộ tịch cho đám người Diệp Huyền mà thôi.

Tô Tú Nhất khẽ cau mày, nhưng rất nhanh đx khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hắn đi lên trước, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn của quản chấp sự.

Quản chấp sự hơi nhướng mày, sắc mặt trở nên âm trầm, quát lên:

- Ngươi làm vậy là có ý gì?

Tô Tú Nhất cười nói:

- Quản chấp sự, không có ý gì, chúng ta biết rõ Hộ Tịch Khoa công tác khổ cực, đây là cá nhân ta muốn mua một ít nước trà cho công nhân viên Hộ Tịch Khoa. Chỉ là mười ngàn trung phẩm huyền thạch mà thôi, chủ yếu là thành ý. Bởi vì thân phận hộ tịch này đối với Tú Nhất Các ta tương đối trọng yếu, vì lẽ đó kính xin quản chấp sự để công nhân viên của Hộ Tịch Khoa, nhọc lòng nhiều hơn một chút a.

Nói xong Tô Tú Nhất không chút biến sắc, đem mười ngàn trung phẩm huyền thạch đẩy lên trước mặt Quản Vĩ.

Mười ngàn trung phẩm huyền thạch cũng không phải là con số nhỏ.

Ánh mắt Quản Vĩ hơi động, liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trữ vật kia một chút, thế nhưng không có chút do dự gì mà lập tức chiếc nhẫn trữ vật kia đẩy trả lại cho Tô Tú Nhất:

- Tô các chủ, thật không tiện, vật này ngươi lấy về đi. Hộ Tịch Khoa ta là nha môn thanh liêm, không thu nhận hối lộ, còn thân phận hộ tịch của ngươi, tự nhiên ta sẽ tăng nhanh thẩm tra, nếu có tin tức sẽ lập tức thông báo cho ngươi.

Tuy rằng nói như vậy thế nhưng trong lòng Quản Vĩ cũng khá là tiếc nuối, cũng không phải là hắn không muốn lấy mười ngàn trung phẩm huyền thạch này, thế nhưng trước đó hắn đã thu rồi đồ của người khác rồi. Lúc này lại thu đồ của Tô Tú Nhất, như vậy cũng coi như phá hoại quy củ.

Huống chi, người đưa trước lai lịch so với Tú Nhất Các còn lớn hơn nhiều.

Quản Vĩ hành động như vậy khiến cho Tô Tú Nhất sững sờ, hắn vốn cho là như vậy cũng đã gần đủ rồi. Quản Vĩ làm việc như thế, không phải là muốn kiếm một chút bổng lộc thôi sao? Mười ngàn trung phẩm huyền thạch, có thể nói rất là hậu hĩnh a.

Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng, thái độ của Quản Vĩ này lại kiên quyết như thế, trực tiếp từ chối.

- Quản chấp sự, nếu là vấn đề giá cả thì còn có thể đàm luận, ngươi cứ mở miệng.

Tô Tú Nhất cau mày nói.

Nửa tháng sau, Huyền Quang Các sẽ phải khai trương, nếu như bởi vì vấn đề hộ tịch mà làm lỡ khai trương, tổn thất sẽ không nhỏ một chút nào.

Sắc mặt Quản Vĩ lạnh lẽo, nói:

- Tô các chủ, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng Quản mỗ ta cũng không phải là loại người như ngươi nói. Nếu như ngươi vì vấn đề thân phận hộ tịch, như vậy kính xin trở lại, chờ có tin tức thì tự nhiên sẽ ta phái người tới thông báo cho ngươi. Nếu như muốn làm hành động bàng môn tà đạo, như vậy đành xin lỗi, Quản Vĩ ta không phải loại người như vậy, kính xin trở về đi a.

Quản Vĩ trực tiếp hạ lệnh trục khách.

Quản Vĩ có thái độ kiên quyết như thế khiến cho Tô Tú Nhất lập tức không có gì để nói, trong lòng thì lại càng xác định trong này đã có chỗ nào đó không đúng.

Chỉ là, đến trình độ này, hắn cũng không biết nên cái làm gì.

Theo bản năng, hắn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn về phía Diệp Huyền.

Từ sau khi Diệp Huyền đi vào vẫn không nói gì, vẫn ung dung đánh giá Quản Vĩ và bố trí trong gian phòng.

Lúc này thấy Tô Tú Nhất nhìn vè phía mình, hắn mới nhàn lạnh nhạt nở nụ cười:

- Quản chấp sự, nửa năm gần đây có phải là ngươi tu luyện có chút cảm giác lực bất tòng tâm, mỗi khi ngưng khí thì chỗ huyền hải sẽ có một loại cảm giác đê mê, không tụ Huyền Nguyên lại được. Có lúc thật vất vả mới tụ Huyền Nguyên lại được thì thỉnh thoảng lại đột nhiên tan vỡ tản mát hay không?

Tô Tú Nhất ngẩn ra, lại không biết vì sao Diệp Huyền lại bỗng nhiên nói những thứ này.

Thế nhưng khi Diệp Huyền nói ra những câu nói này thì toàn thân Quản Vĩ kia chấn động, trong mắt bắn ra quang mang khó có thể tin được.

- Ài, quản chấp sự ở Hộ Tịch Khoa lao tâm mất sức, vì dân phục vụ như vậy chúng ta cũng khâm phục a. Đáng tiếc a, lao tâm mất sức như vậy, sau này chưa chắc còn bao nhiêu thời gian có thể hưởng thụ được nữa a.

Diệp Huyền than nhẹ một tiếng, xoay người nói:

- Nếu quản chấp sự đã nói chờ thẩm tra kết thúc sẽ thông báo cho chúng ta, như vậy Tô các chủ, chúng ta đi về vậy.

Nói xong, Diệp Huyền liếc mắt nhìn Tô Tú Nhất, chuẩn bị đi ra ngoài.

Bình luận