Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 110: Mặt ủ mày chau (2)


Cả hội nghị tiến hành tới giữa đêm, rốt cuộc cũng không thể thương lượng ra được kiến nhị nào ổn thoả, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giải tán.

Đương nhiên, cũng không phải không bàn được gì, ít nhất lão gia tử đã định ra mục tiêu của Diệp gia sau này chính là phải cố thủ Thanh Sơn Trấn, một ít sản nghiệp có thể bỏ được thì cứ bỏ, một ít sản nghiệp quan trọng thì phải nắm chắc trong tay.

Ồn ào cả ngày, Diệp Huyền cũng cảm thấy hơi mệt, hội nghị gia tộc hắn không tham gia, sau khi an bài xong xuôi cho mấy người La Chiến, thì hắn trực tiếp tu luyện cả đêm trong phòng mình, sau đó mới chợp mắt một chút.

Đợi tới khi Diệp Huyền tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Rửa mặt xong, ăn điểm tâm. Diệp Huyền lại tu luyện một lát, sau đó mới nhàn nhã đi ra ngoài.

Hắn chuẩn bị tìm lão gia tử nói vài chuyện.

Bất quá phủ đệ Diệp gia này, tuy hắn quen thuộc, nhưng hôm nay Diệp gia đang trong cơn nguy nan, hắn cũng không biết rõ lúc này lão gia tử đang ở nơi nào.

Đúng lúc này, một tên quản gia của Diệp gia đi về phía hắn, bị Diệp Huyền gọi lại.

Quản gia nọ một thân thanh sam, làm việc ở Diệp gia cũng gần mười năm rồi, cũng xem như cẩn trọng, siêng năng chăm chỉ, hôm nay Diệp gia gặp chuyện, gã cũng không nhân đó mà lười nhác quên đi chức trách của mình, chẳng qua là mặt mày cũng vẫn ủ dột mà thôi.

Đây cũng là chuyện bình thường, từ sau khi Vương gia liên hợp với Lý gia và Lưu gia tiến hành chèn ép Diệp gia tới nay, tình hình của Diệp gia ngày càng sa sút, tiếng cười nói ồn ào ngày xưa trong Diệp gia cũng không còn, bình thường thấy mặt nhau thì trên mặt ai cũng một bộ đau khổ thù hằn lắm lắm, thực ra thì mấy ngày nay đã có không ít hạ nhân yếu lòng đã bỏ mặc không đếm xỉa tới làm việc rồi.

Diệp gia sắp tiêu tới nơi rồi, còn không kiếm đường chạy thì ở lại đây chờ chết à?

- Huyền thiếu gia, ngài gọi ta có việc gì?

Người quản gia nọ, lúc trước nhìn thấy Diệp Huyền mặc dù không tỏ vẻ khinh thường, nhưng cũng không phải rất nhiệt tình, nhưng lần này thì lại vô cùng cung kính, cúi đầu thấp hơn so với những lần trước rất nhiều.

Chuyện xảy ra trong đại sảnh ngày hôm qua, không chỉ có người của Diệp gia biết rõ, mà ngay cả người hầu của Diệp gia cũng nghe được tin.

Không ai ngờ vị Huyền thiếu gia lúc trước bị mọi người xem là phế vật nay lại trở thành thiên tài hàng đầu của gia tộc, hộ vệ đi theo bên cạnh hắn cũng có địa vị cực cao, nếu như không hầu hạ hắn thật tốt thì chẳng khác gì đang tự tìm phiền phức cho chính mình.

Thấy thái độ của quản gia kia thay đổi như vậy, Diệp Huyền cũng chỉ cười cười:

- Ta hỏi ngươi, lão gia tử bây giờ đang làm gì?

- Lão gia tử bình thường đều bế quan tu luyện ở hậu viện, nhưng hôm nay dường như sản nghiệp của gia tộc xảy ra chuyện gì đó, cho nên lão gia tử đang triệu tập gia chủ và những người khác tới phòng nghị sự bàn bạc.

Lại bàn việc?

Diệp Huyền nhướng mày, ngày hôm qua vừa mới tổ chức hội nghị họp gia tộc xong, sáng sớm nay lại mở hội nghị tiếp, xem ra tình hình của Diệp gia quả thực không lạc quan cho lắm.

Hắn cũng không để trong lòng, sở dĩ hắn đi tìm lão gia tử chính là vì muốn giúp một phần sức cho Diệp gia, bằng không dựa vào một cái Diệp gia nho nhỏ này thật đúng là không thể chống lại được Chu gia và Vương gia.

Trước khi đi, Diệp Huyền vỗ vỗ bả vai của quản gia kia:

- Lúc này mà vẫn còn tiếp tục ở lại Diệp gia ta, xem ra ngươi cũng là kẻ trung thành và tận tâm, tin ta đi, sự kiên trì của ngươi sẽ được hồi báo.

Được Diệp Huyền vừa vỗ vai vừa nói vậy, không biết tại sao, nỗi lo lắng u uất khó chịu trong lòng quản gia mấy ngày nay đột nhiên trở nên kích động hẳn lên, giống như lời nói của Diệp Huyền ẩn chứa một loại ma lực nào đó vậy.

Mấy ngày nay gã vốn đang do dự xem có nên từ chức hay không, dù sao thì gã cũng làm ở đây gần mười năm rồi, tuy rằng không phải họ Diệp, nhưng gần như cũng trở thành một phần tử của Diệp gia.

Hôm nay được Diệp Huyền cổ vũ, khiến cho những do dự trong lòng gã nháy mắt liền biến mất, gã hạ quyết tâm, tiếp tục ở lại.

Đi tới gần đại sảnh nghị sự, liền nghe thấy từng trận ồn ào truyền tới.

- Phụ thân, dược sư đường này thật quá đáng, rõ ràng đã ký hiệp nghị hết rồi, lại không chịu nhận nữa, bây giờ trong kho hàng của Diệp gia chúng ta dược liệu chồng chất ngày càng nhiều, nếu như không bán đi thì e là sẽ hư hết.

- Dược sư đường đã hợp tác cùng chúng ta bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ đột nhiên lại đổi ý, đây nhất định là do Vương gia giở trò.

- Quan trọng nhất chính là không chỉ dược sư đường mà những tiệm thuốc lớn khác cũng đã tạm dừng hợp tác cùng chúng ta rồi, một khi không bán được dược liệu thì tổn thất mỗi ngày mà gia tộc phải gánh là rất lớn.

- Tổn thất còn đỡ, quan trọng nhất chính là chúng ta không thể bán được dược liệu mà còn phải trả tiền cho dược nông, nếu không thì những dược nông này sẽ chuyển qua bán cho Lý gia và Lưu gia, số lượng thuốc mà Diệp gia ta nắm trong tay cũng sẽ bị nuốt mất từ từ.

Trong phòng nghị sự vang lên từng tiếng thở dài.

- Gia gia, phụ thân…

Đúng lúc này thì Diệp Huyền đi vào.

- Huyền nhi, ngươi đã tới rồi, lại đây, ngồi đi!

Vốn dựa theo bối phận của Diệp Huyền thì không thể tham gia hội nghị gia tộc, nhưng hôm nay Diệp Huyền là đệ tử thiên tài nhất của gia tộc, sắp vào Huyền Linh học viện của vương quốc, cho nên cũng xem như nhân vật quan trọng của Diệp gia, hắn tới đây dự thính, mọi người cũng không lấy làm lạ.

- Xem ra Diệp gia chúng ta gặp phải chút phiền toái, gia gia, người có thể nói cho ta nghe thử được không? Nói không chừng ta có thể giúp giải quyết được phần nào.

Sau khi Diệp Huyền đi vào thì trực tiếp nói thẳng ra.

Mọi người cười khổ một cái, ngươi có thể giải quyết? Đúng, dường như ngươi có quan hệ không tệ với thành vệ quân, nhưng chuyện bán buôn của gia tộc ngươi có thể giúp được gì kia chứ.

Việc buôn bán cũng không phải la lối so gan, không phải xem ai lợi hại hơn ai là được, bên trong còn kéo theo rất nhiều thứ nữa.

Mặc dù Diệp Phách Thiên cũng không tin là Diệp Huyền sẽ có cách, nhưng vẫn nói ra những khó khăn mà Diệp gia gặp phải.

Hoá ra mấy ngày nay việc làm ăn của Diệp gia đã đi tới bờ vực cực kỳ nguy hiểm, sở dĩ có thể tiếp tục dây dưa cùng Lý gia, Vương gia hoàn toàn là bởi vì vẫn còn vài cửa hàng lớn ủng hộ Diệp gia.&

Bình luận