Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1085: Diệp Huyền ra tay (1)


Tô Tú Nhất lạnh lùng nói:

- Có phải là bằng hữu của tại hạ hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là có thể tra ra chân tướng, không phải sao?

- Không được.

Tự Văn Lâm lạnh lùng nói:

- Lai lịch người này không rõ, vạn nhất hắn giở trò ở trên đan dược của ta thì làm sao bây giờ?

- Buồn cười.

Tô Tú Nhất cười lạnh nói:

- Nếu ngươi nói đan dược của Tú Nhất Các ta độc chết người, lẽ nào ngay cả quyền lợi để chúng ta kiểm tra cũng không có sao? Tú Nhất Các ta tuy rằng nghiệp nhỏ, thế nhưng cũng không phải là bất kỳ ai cũng có thể tới cửa làm càn.

Trong con ngươi của Tô Tú Nhất bắn ra một tia hàn mang, cả người tản ra uy thế khủng bố.

- Tô các chủ, ngươi muốn lấy thế đè người sao?

Tự Văn Lâm cười nhạo nói:

- Huống chi, ta căn bản không có không cho Tú Nhất Các ngươi kiểm tra, chỉ là vừa nãy Xương Nguyên đại sư của Tú Nhất Các các ngươi đã kiểm tra, cũng không có phát hiện ra chỗ nào bất thường. Hiện tại lại muốn kiểm tra lần thứ hai, lần này kiểm tra ra, nói không chừng còn muốn kiểm tra lần thứ ba. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lúc nào mới đưa ra kết luận a?

Tô Tú Nhất lạnh giọng nói:

- Nếu chuyện không phải xảy ra từ chỗ của Tú Nhất Các chúng ta. Như vậy tự nhiên Tú Nhất Các chúng ta sẽ nói rõ mọi chuyện. rửa sạch oan khuất cho Tú Nhất Các, cũng cho tất cả mọi người một câu trả lời, không phải Tự Văn Lâm ngươi muốn đòi lại công đạo cho huynh đệ hay sao? Hiện tại lại không để cho Tú Nhất Các ta kiểm tra, chẳng lẽ những đan dược này rất có vấn đề, không qua được kiểm nghiệm hay sao?

Tô Tú Nhất nhảy về phía trước một bước, khí thế kinh người.

Tự Văn Lâm không chịu được áp lực này, lập tức rút lui một bước, cả giận nói:

- Tô các chủ, ngươi đang muốn đổi trắng thay đen sao?

- Hiện tại người đổi trắng thay đen là ngươi a?

Tô Tú Nhất cười nhạo nói:

- Ở đây có nhiều người như vậy, ngay cả kiểm nghiệm ngươi cũng không dám, còn dám nói là đan dược của Tú Nhất Các chúng ta hại chết người của ngươi?

- Chuyện này...

Tự Văn Lâm á khẩu không trả lời được, chợt cả giận nói:

- Hừ, muốn kiểm nghiệm cũng được, nhưng mà Luyện Dược Sư đột nhiên xuất hiện này ai biết là từ đâu đến? Ta không tin được, coi như muốn kiểm nghiệm thì cũng phải để cho Hồng Đức đại sư của Cổ Đan Lâu đến kiểm nghiệm a.

- Không được, nhất định phải do Dược lão kiểm nghiệm.

Tô Tú Nhất trầm giọng nói, Dược lão kiểm nghiệm thì hắn mới tin tưởng.

Tự Văn Lâm cười lạnh nói:

- Tô các chủ, nếu người này là bằng hữu của ngươi, như vậy có thể bảo đảm tính chất công bằng sao? Ngươi muốn mời người cũng được, thế nhưng nhất định phải là Hồng Đức đại sư.

Tô Tú Nhất châm chọc nói:

- Hồng Đức đại sư mà ngươi nói có thể bảo đảm công bằng hay sao? Cùng đồng hành vì lợi ích mà ngươi lừa ta gạt. chuyện này cũng rất thường thấy a?

Tự Văn Lâm lạnh lùng nói:

- Chí ít mọi người đều biết Hồng Đức đại sư, nếu như Tô các chủ còn không đồng ý, như vậy ta sẽ đi phủ thành chủ tố cáo Tú Nhất Các các ngươi. Tuy rằng thực lực Tô các chủ ngươi mạnh, thế nhưng ta không tin có thể một tay che trời ở trong Thiên Đô Phủ này.

Song phương dường như đã rơi vào trong cái khó này.

- Các ngươi đã không tin, như vậy hãy để cho hai vị đại sư đồng thời kiểm nghiệm là được rồi.

Trong đám người không biết có ai nói một tiếng.

Cuối cùng, song phương quyết định, để cho hai vị đại sư cùng kiểm nghiệm, điều tra rõ chân tướng.

- Vốn lão hủ không muốn ra mặt. Thế nhưng chuyện đến một bước này, vì phòng ngừa đan dược có độc hại chết càng nhiều người, mặc kệ Tô các chủ có hoan nghênh ta hay không. Lão hủ thân là Luyện Dược Sư Khu Tây thành cũng tuyệt không có đạo lý nào mà khoanh tay đứng nhìn.

Sau khi Hồng Đức đi ra còn giả mù sa mưa nói.

Tô Tú Nhất hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời mà chỉ nói với Dược lão:

- Dược lão, đành nhờ vào ngươi.

Dược lão gật gù, cùng Hồng Đức đi tới phía trước Chướng Nguyên Đan. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi bắn ra quang mang lạnh lùng và nghiêm túc.

Ở trước mặt hai người có bày ra hai viên đan dược, một viên là Chướng Nguyên Đan của Tú Nhất Các, một viên khác lại là Chướng Nguyên Đan có độc mà Tự Văn Lâm mang đến.

Ánh mắt Dược lão và Hồng Đức trong nháy mắt trở nên lạnh lùng và nghiêm túc, đầu tiên là cẩn thận phân biệt rõ vẻ ngoài của hai viên đan dược, hình thái, mùi vị và khí tức. Sau đó hai bên lại thả ra một luồng huyền thức đáng sợ, huyền thức kia cực kỳ tinh khiết, giống như hóa thành thực chất, hòa vào bên trong hai viên đan dược.

Mỗi người ở đây đều có chút căng thẳng nhìn qua, đặc biệt là Tú Nhất Các và Tự Văn Lâm, càng căng thẳng hơn rất nhiều. Cả hai nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

- Diệp thiếu, ngươi nói Dược lão có thể kiểm nghiệm ra vấn đề hay không?

La Mẫn ở một bên hiếu kỳ hỏi Diệp Huyền.

Diệp Huyền khẽ mỉm cười nói:

- Ngươi cứ nhìn là tốt rồi.

Trong ánh mắt của hắn xuấ thiện một tia tinh mang.

Ước chừng thời gian nửa nén hương trôi qua, Dược lão và Hồng Đức đại sư hầu như cùng thu hồi huyền thức, thở ra một hơi.

- Hai viên đan dược này không phải là do cùng một người luyện chế.

- Thành phần của hai loại đan dược giống như đúc, không có khác biệt gì, không thể nghi ngờ là đều xuất phát từ Tú Nhất Các.

Hai người trăm miệng một lời, chỉ là cách nói này lại làm cho tất cả mọi người đều thất kinh.

- Cái gì?

Mọi người trợn mắt há hốc mồm, kết quả mà hai vị đại sư này thu được lại tuyệt nhiên không giống trước đó.

Nhận định này làm cho tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh được nữa, dường như mọi chuyện càng ngày đã càng trở nên thú vị.

Chỉ là, đại đa số người vẫn càng tin phục Hồng Đức đại sư hơn.

Dù sao mọi người đều biết Hồng Đức đại sư, chính là Luyện Dược Sư thất phẩm của Cổ Đan Lâu, là danh nhân Khu Tây thành, thế nhưng người gọi là Dược lão này, trước đây mọi người căn bản chưa từng nghe nói qua.

Tô Tú Nhất lạnh lùng liếc nhìn Hồng Đức, hắn càng thêm nhất định, sự kiện lần này hẳn là một âm mưu.

- Dược lão, ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh hay không?

Dược lão nói:

- Hai viên đan dược này nhìn như giống nhau, thế nhưng khí tức bên trong lại không giống, chỉ cần là Luyện Dược Sư vương cấp thì đều có thể cảm thụ được, tất nhiên không phải là do một người luyện chế ra được.

Cái gọi là khí tức, kỳ thực là bao quát các loại phương diện, thế nhưng nói một cách đơn giản vẫn là ở phương diện hỏa diễm.

Bình luận