Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1077: Khô Lâu Trại (2)


Nhóm người đối diện kia, nhìn thấy trong Luyện Kim Phi Chu không ngừng lướt ra vô số võ giả, mới đầu còn không có cảm giác gì, nhưng đợi đám người Cửu Trần, Đông lão tất cả đều ra ngoài, sắc mặt đám người kia lập tức trở nên khó xem.

Trong đối phương, lại có không ít người, tu vi ngay cả hắn cũng nhìn không thấu.

- Khô Lâu Trại?

Tô Tú Nhất cau mày liếc nhìn áo bào trên người đối phương, lạnh lùng nói.

Đầu lĩnh tinh thần chấn động, lạnh lùng nói:

- Chư vị, nếu biết tên tuổi của Khô Lâu Trại ta, thì nên biết quy củ của chúng ta, không biết các ngươi là võ giả thế lực nào, ngoan ngoãn giao ra Luyện Kim Phi Chu cùng không gian giới chỉ, chúng ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng.

Tô Tú Nhất xì cười một tiếng.

- Thật không?

Ầm!

Tu vi Vũ Hoàng của hắn lập tức phóng thích ra, uy thế cùng kình phong mãnh liệt, thổi nhóm lớn võ giả đối diện ngã trái ngã phải.

- Cái gì? Vũ Hoàng.

Đầu lĩnh giặc cướp sợ đến con ngươi trừng ra.

Thân là giặc cướp, nhãn lực là trọng yếu nhất, vừa nãy hắn nhìn thấy trên Luyện Kim Phi Chu này, căn bản không có tiêu chí đặc thù gì, cho rằng là phi thuyền của một thương hội hoặc thế lực nhỏ nào đó, lúc này mới động tâm tư đánh cướp, ai biết lập tức bính ra cái Vũ Hoàng.

Tô Tú Nhất không hề động thủ, mà nhìn về phía đám người Thanh Phong đạo sư, cùng với đám học viên Thiên Luân, nói:

- Mấy người các ngươi, giết tất cả bọn họ đi.

Đám người Thiên Luân ngẩn người, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái mặt lộ lệ mang, giết về phía đối diện.

- Các hạ, có chuyện gì từ từ thương lượng.

Đầu lĩnh giặc cướp trầm giọng nói.

Nhưng đám người Thiên Luân căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, hung hãn ra tay.

- Triệt!

Đầu lĩnh giặc cướp nộ quát một tiếng, xoay người liền chạy.

- Hừ.

Đám người Cát Phác Tử hừ lạnh một tiếng, ầm ầm giáng lâm, ngăn đầu lĩnh giặc cướp lại.

Đầu lĩnh giặc cướp kia bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng đám người Thanh Phong chém giết cùng nhau.

Một trận đại chiến, rất nhanh bạo phát, nhân số đám người Diệp Huyền biết bao, chỉ trong chốc lát, hơn mười tên giặc cướp chết chết, thương thương, chỉ còn dư lại mấy người.

Đặc biệt những Vũ Tôn kia, ở dưới đám người Thiên Luân tiến công căn bản kiên trì không được mấy chiêu, liền dồn dập ngã xuống.

Nhưng ba tên giặc cướp Vũ Vương liền không giống, ba người này, lẫn nhau hình thành một thể thống nhất, cả công lẫn thủ, đồng thời ra tay tàn nhẫn, đám người Thanh Phong, La Mẫn liên thủ, nhân số là gấp đôi đối phương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không bắt được ba người này.

Nhưng một phương Diệp Huyền nhân số đông đảo, cuối cùng ở dưới đám người Đông Phương Hiên liên thủ, một tên Vũ Vương trong đó bị oanh thành sương máu, một gã Vũ Vương khác cũng bị thương nặng.

- Đáng chết, Khô Lâu Trại ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi.

Đầu lĩnh giặc cướp nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên sáng lên ánh sáng mông lung, thân hình lóe lên, lại quỷ dị lao ra vòng vây của mấy người, về phía xa xa bạo vút đi.

Nhưng không chờ hắn đi bao xa, đột nhiên một bàn tay cự đại phủ xuống, Huyền Nguyên mạnh mẽ kích đãng, trực tiếp oanh hắn thành mảnh vỡ.

Chính là Tô Tú Nhất đột nhiên ra tay, đánh giết đối phương.

Hắn nhìn mọi người nói:

- Vừa nãy ta sở dĩ để cho các ngươi ra tay, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là muốn để cho các ngươi trải nghiệm tình huống của Thiên Đô Phủ này một hồi.

- Mộng Cảnh Bình Nguyên chúng ta, ngoại trừ sự kiện Huyền Cơ Tông trước đó, tuyệt đại đa số thời điểm, đều là cực kỳ bình tĩnh, tuy các thế lực lớn tình cờ cũng có ma sát, nhưng đều là trò đùa trẻ con.

- Nhưng ở Thiên Đô Phủ này lại không phải, ở đây, không có nhân từ gì, có chỉ là nhược nhục cường thực. Nếu như không phải chúng ta thực lực đủ mạnh, vừa nãy đám giặc cướp kia, không chỉ sẽ cướp giật đồ của chúng ta, càng sẽ giết chết tất cả chúng ta, không còn một mống.

Nhìn vẻ mặt Tô Tú Nhất nghiêm túc, mọi người lặng lẽ gật đầu, ghi nhớ trong lòng.

Trở lại Luyện Kim Phi Chu, Cát Phác Tử không nhịn được hỏi:

- Tô Tú Nhất, vừa nãy trong đám giặc cướp kia, ngay cả Vũ Vương tầng hai cũng có, lấy tu vi của bọn họ, cần gì phải đi làm giặc cướp?

Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, Cát Phác Tử hỏi, cũng là nghi hoặc của bọn họ, ở Mộng Cảnh Bình Nguyên, Vũ Vương tầng hai, hung hăng cỡ nào, đủ để xây dựng lên một thế lực, cường giả như vậy lại chạy tới làm giặc cướp, đám người Cát Phác Tử căn bản là không có cách lý giải.

Tô Tú Nhất lắc đầu nói:

- Vũ Vương tầng hai rất đáng gờm sao? Kỳ thực Khô Lâu Trại của người kia vừa nãy, ở ngoài Thiên Đô Phủ là một băng cướp vô cùng mạnh mẽ, trại chủ là một tên Vũ Hoàng.

Cái gì? Mọi người trợn mắt ngoác mồm, Vũ Hoàng đi làm giặc cướp? Đây là trong đầu chứa bã đậu sao?

Nhưng vẻ mặt của Tô Tú Nhất, lại làm cho mọi người rất rõ ràng, hắn không có đùa giỡn.

Tô Tú Nhất giải thích:

- Có lẽ các ngươi không hiểu, nhưng này ở Thiên Đô Phủ, là chuyện rất bình thường.

- Vậy chúng ta còn giết những người kia, nếu như Khô Lâu Trại biết...

Cát Phác Tử cau mày nói.

Tô Tú Nhất lạnh nhạt nói:

- Coi như bọn họ biết cũng không có gì, Khô Lâu Trại ở khu vực này làm xằng làm bậy, đắc tội thế lực không phải một hai cái, giặc cướp bị giết cũng không chỉ một hai đám, nếu chúng ta bị Khô Lâu Trại diệt, cũng chỉ có thể tự nhận tài nghệ không bằng người.

- Nhớ kỹ.

Hắn nghiêm túc nói:

- Thiên Đô Phủ, là thế giới nhược nhục cường thực, không có đúng và sai gì, không có chính nghĩa cùng tà ác gì, ngươi chỉ có đầy đủ mạnh, mới có thể ở đây tiếp tục sinh sống.

Tất cả mọi người lặng lẽ, nội tâm chấn động.

Ở trong tưởng tượng của bọn hắn, Thiên Đô Phủ làm chúa tể một phương, hẳn là càng thêm hòa bình, càng thêm phồn vinh cùng hưng thịnh, nhưng hiện thực, trong nháy mắt đánh vỡ ảo tưởng trong lòng bọn họ.

Trong mọi người, cũng chỉ có Diệp Huyền có thể hiểu được tất cả những thứ này.

Vũ Hoàng lại tính là gì, ở một vài chỗ, Cửu Thiên Vũ Đế cũng làm giặc cướp.

Mà Vô Lượng Sơn, kỳ thực cũng là giặc cướp, chỉ có điều càng thêm quang minh chính đại một chút mà thôi.

Thế giới này, chính là như vậy, mỗi người đều tranh cướp tài nguyên sinh tồn, không cho phép nửa điểm nhân từ.

Khô Lâu Trại tập kích, chỉ là một khúc nhạc dạo, rất nhanh Luyện Kim Phi Chu lại lâm vào bình tĩnh.

Chỉ là, trải qua sự kiện Khô Lâu Trại, mỗi người tu luyện, tựa hồ trở nên càng thêm chăm chỉ, đều dốc hết sức.

Trước Diệp Huyền đang phá giải cấm chế trong Hạo Quang Đại Thiên Kính, liền bị Khô Lâu Trại đánh gãy, hiện tại yên ổn lại, chuyện thứ nhất, hắn liền bắt đầu phá giải cấm chế.

Bình luận