Huyền Thiên Hồn Tôn

Chương 1041: Thê thảm tới cực điểm (1)


Oanh phanh.

Mãng xà bị đánh trúng nổ tung thật lớn, thân thể mãng xà chia năm xẻ bảy.

XÍU...UU!!

Trọng kiếm trong tay Diệp Huyền không ngừng chém vào người Nghiêm Tung.

Đùng.

Kiếm bao phủ thân thể, Diệp Huyền thúc dục huyền nguyên và chém một kích.

- Cái gì?

Nghiêm Tung thấy thế lập tức chấn động, đôi mắt sinh thần thái kinh hãi.

Một kích vừa rồi nhìn như đơn giản nhưng lại là một kích toàn lực của hắn.

Vốn tưởng rằng có nắm chắc, không nghĩ tới lại bị Diệp Huyền hóa giải ngay lập tức.

Vũ Vương thất giai nhất trọng có thể ngăn cản công kích Vũ Vương thất giai tam trọng, đây là việc Nghiêm Tung chưa gặp qua.

Nhưng đánh nát công kích Vũ Vương thất giai tam trọng mà không bị trở ngại gì, còn có thể cường thế ra tay, loại tình huống này hắn chưa từng gặp qua bao giờ.

- Tiểu tử kia vừa mới đột phá thất giai nhất trọng, mà ta đã là Vũ Vương tam trọng lâu năm...

Nghiêm Tung thì thào tự nói, hắn căn bản không thể tin được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hơn nữa Diệp Huyền đánh tan công kích của hắn thì hắn không dám tin vào mắt mình.

Sau khi sợ hãi qua đi, ánh mắt Nghiêm Tung đầy hung ác.

- Hảo tiểu tử, xem ra là ta xem thường ngươi, vậy thì tiếp chiêu này của ta.

Nghiêm Tung hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hư ảnh cự xà, cự xà như có linh tính, đồng tử lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền cách đó không xa.

Vũ hồn chấn động cường đại, trên người Nghiêm Tung xuất hiện mãng xà màu xám kết hợp với huyền nguyên của hắn.

Rống!

Mãng xà gào thét, nó há to miệng như chậu máu tấn công Diệp Huyền, trong tiếng gào thét mang theo cảm giác mê hoặc nhân tâm.

Ánh mắt Diệp Huyền lóe sáng, hắn hiểu ra trong công kích của mãng xà còn có thể tấn công tinh thần, xem ra cự xà vũ hồn của Nghiêm Tung có thuộc tính không tầm thường.

Trước mặt luyện hồn sư thất phẩm như Diệp Huyền còn dám vận dụng công kích linh hồn, không thể không nói đây là chuyện buồn cười tới cực điểm.

Vận dụng hồn lực thất phẩm, công kích linh hồn của Nghiêm Tung bị Diệp Huyền ngăn cản, đồng thời hắn cầm Tài Quyết Chi Kiếm chém một kích như sấm sét vào đầu lâu cự xà.

Một kiếm này giống như thiên băng địa liệt, Diệp Huyền vì kiểm tra thực lực nên không lưu thủ, huyền nguyên trong người vận chuyển theo Cửu Tinh Ngạo Thế Quyết cũng được thúc dục lên đỉnh phong.

Oanh oanh!

Chỉ trong nháy mắt cự xà tan biến thành mây khói.

Nghiêm Tung cách đó không xa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động.

Ánh mắt hắn mang theo hoảng sợ và không dám tin tưởng.

Diệp Huyền cầm lấy Tài Quyết Chi Kiếm, ánh mắt như điện và nội tâm ngạc nhiên không nhỏ.

Hắn biết rõ bằng vào huyền nguyên của mình vừa rồi, một kích như vậy khó làm Nghiêm Tung bị thương.

Thời khắc mấu chốt Tài Quyết Chi Kiếm bộc phát lôi điện chi lực cực kỳ đáng sợ kết hợp với huyền nguyên của hắn mới tạo thành hiệu quả khủng bố như thế.

- Tài Quyết Chi Kiếm?

Diệp Huyền thì thào.

Thanh kiếm này hắn đạt được trong bảo khố Viên gia tại đế đô Hạo Thiên đế quốc, lúc trước Viên gia chủ Viên Phi và Thái Thượng trưởng lão Viên Chấn từng nói cho hắn biết, kiếm này Viên gia vô tình đoạt được trên đấu giá hội, đã từng là bội kiếm hoàng đế nào đó sử dụng, về sau đế quốc bộc phát chiến tranh tan thành mây khói mới lưu truyền tới nay.

Bởi vì là kiếm do hoàng đế sử dụng, bởi vì trên kiếm có chữ “Tài” cho nên xưng là Độc Tài Chi Kiếm.

Đám người Viên Phi đánh giá phẩm giai của nó là thất giai.

Hiện tại Diệp Huyền có thể khẳng định, thanh kiếm nầy tuyệt đối có địa vị to lớn, tuyệt đối là bảo vật không tầm thường.

- Thanh Tài Quyết Chi Kiếm này rất có thể là hoàng đế Cổ Dương đế quốc sử dụng, thậm chí có quan hệ với việc phong ấn Phệ Hồn tộc Chiến Thương, về sau Cổ Dương đế quốc diệt vong mới truyền lưu trong Mộng Cảnh bình nguyên, nếu như vậy Tài Quyết Chi Kiếm càng không tầm thường.

Ánh mắt Diệp Huyền tỏa ra hào quang sáng ngời.

Những chuyện này chỉ xuất hiện trong đầu Diệp Huyền cực nhanh, hắn lập tức tấn công Nghiêm Tung.

- Kết thúc thôi.

Diệp Huyền hoảng sợ nhìn sang, Nghiêm Tung chật vật như vậy làm hắn mất hứng thú giao chiến.

Trải qua giao chiến ngắn ngủi, Diệp Huyền đã có thể đoán được thực lực của chính mình trong tình huống không có bảo vật tăng phúc ước chừng đạt tới thất giai tam trọng.

Về phần mạnh như thế nào cũng không phải Nghiêm Tung có thể kiểm tra.

- Huyễn cấm chi nhãn!

Tâm niệm vừa động, hai mắt Diệp Huyền lập tức bêến thành màu tím, hồn lực chấn động khủng bố chui vào trong đầu Nghiêm Tung.

Đường đường phó tông chủ Cửu Dương Tông, cường giả thất giai đỉnh phong như Nghiêm Tung lại ngây ngốc như kẻ đần.

Tu vi đột phá thất giai, hồn lực đột phá thất phẩm, thần linh đồng thị của Diệp Huyền đạt được gia tăng cực mạnh.

- Tiêu dao du —— đại phong lôi chưởng!

Diệp Huyền hét lớn một tiếng, huyền nguyên trong người chấn động bộc phát chưởng lực kinh hồn.

Từng đạo lôi quang tập trung vào bàn tay Diệp Huyền và đánh vào thân thể Nghiêm Tung.

Ầm ầm!

Trong thiên địa tập trung huyền khí lôi thuộc tính và sinh ra tiếng nổ cực mạnh.

Tiêu dao du là vũ kỹ mạnh nhất của Diệp Huyền kiếp trước, mà đại phong lôi chưởng càng là chiêu thức tinh diệu trong đó, có thể dẫn động uy năng thiên địa.

Mà Nghiêm Tung cũng vừa thoát khỏi trạng thái huyễn cấm chi nhãn và tỉnh táo lại.

- Đây là...

Vào lúc này đầu óc hắn trống rỗng, hắn sợ hãi không nói thành lời.

Nhưng mà...

Bởi vì huyễn cấm chi nhãn mê hoặc cho nên khi hắn thanh tỉnh đã bị công kích khủng bố bao phủ nên không kịp tránh né.

Oanh oanh...

Tiếng sấm vang rền, thân thể Nghiêm Tung bị lôi điện bao phủ, hắn lập tức kêu gào thảm thiết và hóa thành than cốc.

Hô!

Vào lúc này mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Thật sự là cảnh tượng vừa rồi quá mức rung động, quá mức khó tin.

Một đệ tử vừa đột phá Vũ Vương thất giai nhất trọng có thể dùng một chưởng đánh chết phó tông chủ Cửu Dương Tông là Nghiêm Tung thất giai tam trọng, nói ra không có ai tin tưởng đấy.

- Không nghĩ tới sau khi hấp thu lôi đình chi lực, Vũ Vương thất giai cảnh không thể tiếp một chưởng của ta.

Diệp Huyền cũng giật mình với thành quả của mình.

- Nghiêm Tung!

Thấy Nghiêm Tung chết đi, Cừu Đoạn Thiên gào thét thảm thiết, hiện tại toàn thân hắn máu tươi đầm đìa, hiển nhiên đang kéo dài hơi tàn.

Nghiêm Tung chết đi đả kích nội tâm hắn rất mạnh.

Vừa rồi hắn đau khổ chèo chống chính ý đồ tìm sinh cơ, ôm lấy suy nghĩ thoát khỏi nơi này, hiện tại hắn đã hiểu ra, hắn chống cự là vô vị, mặc kệ như thế nào, đến cuối cùng hắn nhất định sẽ chết.

Nghĩ tới đây gương mặt hắn dữ tợn.

Bình luận