Hữu Phỉ

Chương 95: Từ biệt


Ánh mắt Chu Phỉ vô cùng kỳ lạ nhìn chằm chằm Tạ Doãn.

Tạ Doãn hỏi:

– Lại làm sao?

Chu Phỉ hơi chần chừ, cảm giác có lẽ mình nằm lâu nên huyệt thái dương co giật đau đau:

– Ta luôn cảm thấy đây không giống như những lời ngươi sẽ nói.

Tạ Doãn cười to:

– Vậy ta sẽ nói gì? Mau dưỡng cho mập để làm Đoan vương phi của ta à?

Chu Phỉ:

– …

Tạ Doãn vừa cười vừa đi ra ngoài, tay siết chặt cây sáo rởm, cà lơ phất phơ chắp sau lưng, trong nháy mắt, Chu Phỉ chợt cảm thấy đầu ngón tay hắn hơi đỏ, mu bàn tay nổi màu xanh trắng bệnh tật, giống như mới được xách ra khỏi hầm băng.

Chu Phỉ bật thốt:

– Tạ đại ca, ngươi không sao chứ?

Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, bước chân Tạ Doãn hình như hơi khựng lại.

Nàng vịn cột giường, lảo đảo đứng dậy:

– Vả lại, ta vẫn chưa nói xong, hôm đó ngươi nói với ta, trong túi vải này có một vật rất quan trọng, là chìa khóa của “Hải Thiên Nhất Sắc”, là gì thế?

– Dù sao chuyện này đã bị người có ý đồ khơi ra rồi, nói cho cô biết cũng không sao.

Một chân Tạ Doãn đặt ở ngưỡng cửa, qua loa biếng nhác nói:

– Trong đó chắc có một vật có hoa văn sóng nước, hoa văn sóng nước chính là ký hiệu của “Hải Thiên Nhất Sắc”.

Chu Phỉ càng nghe càng cảm thấy bất thường, bình tĩnh truy hỏi:

– Là vật nào?

Tạ Doãn trưng vẻ mặt đoan chính đường hoàng như thể hắn chưa từng viết mấy tiểu khúc lẳng lơ dâm đãng, trả lời:

– Đồ của nữ tử, sao ta lục lọi được? Tự cô tìm là biết thôi.

Chu Phỉ từng bước ép sát:

– Không phải ngươi luôn truy tra “Hải Thiên Nhất Sắc” ư?

Ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái sao?

Tạ Doãn:

– …

Hắn đột nhiên phát hiện mấy ngày nay nàng thông minh hơn không ít, biết nói bóng nói gió rồi!

Chu Phỉ:

– Còn nữa…

Nàng vẫn chưa nói còn gì nữa thì trước mắt chợt hoa lên, Tạ Doãn thoáng cái đã đến trước mặt nàng, bất ngờ đưa tay quét qua huyệt ngủ của nàng.

Chu Phỉ một là bản thân đứng cũng rất vất vả, không kịp tránh, hai là thiếu phòng bị hắn, mắt nàng đầu tiên là kinh ngạc mở to, sau đó bất lực khép lại, bị hắn đánh ngã không chút kháng cự.

Tạ Doãn nhẹ nhàng đón được nàng, cẩn thận bế nàng đặt trở lại, lẩm bẩm:

– Gấu con ở đâu ra nhiều “còn nữa” thế, ta còn tưởng cô có thể nhịn thêm được hai ngày.

Hắn đưa tay muốn khều trên mũi Chu Phỉ một cái, nhưng tay đưa ra lại cứng đờ giữa không trung, vì hắn nhận ra tay mình đang run lẩy bẩy không tự chủ được, hàn khí giữa ngón tay lạnh buốt, bên trên là hơi nước dồi dào trong núi, hầu như sắp đóng thành một làn sương mỏng.

Nụ cười trên mặt Tạ Doãn cũng dần dần đông cứng, hắn rút bàn tay lạnh đến tái xanh về, hai tay nắm lại, giống như người lữ hành đi giữa trời đêm băng tuyết nơi xứ bắc, thổi khí vào lòng bàn tay, chà xát.

Nhưng như vậy cũng vô ích, vì hắn phát hiện ngay cả hơi thở của mình cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

Đang là buổi trưa, thời khắc ấm áp nhất trong ngày, ánh mặt trời hừng hực lách qua cây cổ thụ trước cửa sổ, đâm thủng qua mắt cửa sổ ùa vào, nhưng dường như tất cả đều tránh hắn, một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng chẳng thể dính vào hắn.

Tạ Doãn chợt hơi hối hận khi đi chuyến này, ống sáo dần chuyển động giữa những ngón tay thon dài, hắn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi: “Mày đi chuyến này làm gì chứ?”

Biết rõ bất luận Chu Phỉ hỏi gì, hắn đều không thể nói thật mà còn cố ý chạy tới gặp nàng, khích nàng hỏi, đúng là ăn no rửng mỡ.

Tạ Doãn trầm tư chốc lát, cảm thấy ngoại trừ mình bẩm sinh muốn ăn đòn thì việc này đại khái chỉ có một cách giải thích. Hắn thật sự rất mong Chu Phỉ sẽ không nhịn được mà hỏi, không nhịn được mà quan tâm, như vậy, hắn sẽ có ảo giác rằng mình “có trọng lượng” trong lòng người khác.

Chút tâm tư xấu xa quái đản này dễ hiểu và rõ ràng như vậy, đừng nói người ngoài, ngay cả chính hắn cũng tỏ tường.

Tạ Doãn không khỏi cười tự giễu, xoay người ra khỏi gian phòng ấm áp, hắn rất muốn tiêu sái rời đi, nhưng từng bước từng bước, phía sau như có thứ gì luôn kéo hắn lại, cám dỗ hắn quay đầu nhìn lần nữa. Cuối cùng Tạ Doãn vẫn kìm lòng không đặng, dừng chân quay đầu, nhìn vẻ mặt Chu Phỉ an bình ôm thanh trường đao có nguồn gốc ba đời như ôm thứ gì yêu quý lắm, dung nhan áp vào hung khí để ngủ lại vô cùng vô tội.

Đôi mắt Tạ Doãn tựa như bị khuôn mặt thiếu nữ kia thu lấy.

Nàng mạnh mẽ áp giải hắn ra khỏi lao tù tăm tối dưới lòng đất, cuốn hắn vào những con sóng phiền toái đợt này chưa qua đợt sau đã đến, ép hắn cười to, giận dữ, cạn lời…

Nhưng cả thế gian bụi trần bay lượn, mà hạt bụi hắn lại sắp kết thúc rồi.

Ầm ĩ xong một tràng oanh oanh liệt liệt, Chu Phỉ quay về gian phòng nhỏ giữa núi dưới bóng cây xanh mát của nàng, còn hắn vẫn phải về nương tựa cùng bạch cốt huynh.

Không thể lưu luyến nữa.

Tạ Doãn ép bản thân không nhìn Chu Phỉ, nhẹ nhàng khép cửa giúp nàng, tay áo vung lên một tràng gợn sóng trong sắc xanh trời, như cát mịn rơi vào nước, chẳng mấy chốc, hắn đã không còn bóng dáng.

Đợi khi Văn Dục truy kích Tào Ninh quay về, kinh ngạc nghe tin Tạ Doãn ở đây, muốn tìm thì hắn đã như cơn gió thổi qua không còn dấu vết.

Chạng vạng, Lý Cẩn Dung cuối cùng cũng dành ra được chút thời gian đến thăm Chu Phỉ.

48 trại gần như thành một bãi hoang tàn, bà vừa chạy về là ai nấy đều giống như tìm được chỗ dựa, thả lỏng một hơi liền đổ gục tập thể.

Lý Cẩn Dung không có cả thời gian để bi thương bởi khung cảnh tan hoang trước mắt, đủ chuyện to nhỏ đều ập tới.

Người đợi quyết định của bà xếp hàng dài từ Trưởng Lão Đường tới sau núi, bà phải tra rõ số người chết, phải bố trí tốt cho những người còn đứng còn đi lại được, rồi phải xây dựng lại phòng ngự trong trại. Dưới núi có Văn Dục tay trắng trở về và đại quân Nam triều của ông phải dàn xếp, có bách tính bỗng dưng bị liên lụy chờ đại đương gia 48 trại lộ diện cho họ chút cảm giác an toàn…

Khi đèn dần dần được thắp sáng, Lý Cẩn Dung mới cho lui hết, kéo toàn thân uể oải đẩy mở cửa phòng Chu Phỉ.

Bà châm một ngọn đèn nhỏ, nhìn Chu Phỉ dưới ánh sáng mờ mờ. Chu Phỉ giống như bị chút động tĩnh này làm kinh động, muốn tỉnh dậy, vô thức cau mày, siết chặt chuôi đao.

Lý Cẩn Dung nhìn rõ thanh đao không biết nàng lấy từ đâu ra ấy, con ngươi chợt co lại – thanh đao đó và thanh đao năm xưa Lý Chủy dùng giống nhau như đúc.

Hai chữ “truyền thừa”, đúng là quá kỳ diệu.

Lý Cẩn Dung nhẹ nhàng ngồi bên giường, vén một lọn tóc trên trán Chu Phỉ, thấy trên trán nàng có một vết thương đã kết vảy, có chút đáng thương, bà thở dài, ánh mắt dịu lại, nhẹ nhàng nắm cổ tay Chu Phỉ, muốn thăm dò thương thế của nàng.

Mạch môn chính là một trong những chỗ quan trọng nhất trên cơ thể, đầu ngón tay Lý Cẩn Dung vừa chạm tới, Chu Phỉ liền giật mình tỉnh lại.

Vẻ mặt vốn hơi dịu dàng của Lý đại đương gia thu về trong nháy mắt, ngón tay bà nắm chặt mạch môn của Chu Phỉ, mặt không cảm xúc, ra lệnh:

– Đừng lộn xộn.

Tuy Chu Phỉ gần một năm chưa gặp Lý Cẩn Dung nhưng sự phục tùng trong xương cốt vẫn còn, lập tức không dám động đậy.

Lý Cẩn Dung chợt cau mày, đẩy một chút chân khí vào mang tính thăm dò, ngờ đâu lập tức bị dội ngược. Lần này Chu Phỉ sức cùng lực kiệt bị thương hôn mê, Khô Vinh chân khí vận chuyển tới cực hạn trong cơ thể nàng lại được một lần tôi luyện thay da đổi thịt, càng lúc càng mạnh mẽ, hơi đụng vào sẽ lộ ra răng nanh duy ngã độc tôn.

– Nội thương dưỡng một thời gian là được, Mã Cát Lợi hạ thủ lưu tình rồi.

Lý Cẩn Dung rụt tay về, hỏi:

– Nhưng nội lực của con là sao thế? Ở bên ngoài đã gặp ai?

Chu Phỉ nôn nóng muốn biết tại sao Tạ Doãn đột nhiên đánh ngất nàng, bây giờ hắn đã đi đâu, nàng hầu như đứng ngồi không yên.

Nhưng đại đương gia hỏi không thể không trả lời, nàng đành nhanh chóng kể lại một lượt đơn giản chuyện gặp Đoàn Cửu Nương trong thành Hoa Dung. Đương nhiên, bỏ bớt chi tiết nhỏ bà điên ấy tự xưng là “bà ngoại” của nàng.

Năm xưa ám sát Tào Trọng Côn thất bại, Đoàn Cửu Nương cắt đứt liên hệ với 48 trại, bản thân Lý Cẩn Dung đã có một đống chuyện sứt đầu mẻ trán, không quan tâm nhiều đến tung tích Đoàn Cửu Nương nữa. Khô Vinh thủ là nhân vật nào, ngang dọc thế gian, mấy ai xứng là đối thủ, đâu cần người khác chăm sóc?

Không ngờ bà ấy lại tự mình nhốt mình, vây khốn cả đời.

Chu Phỉ thấy Lý Cẩn Dung đăm chiêu, bèn tận dụng hỏi:

– Mẹ, vị Tạ đại ca cùng theo tụi con về…

Lý Cẩn Dung nhướng mắt, Chu Phỉ bỗng chột dạ, không tự chủ dời tầm mắt.

Kế đó, Chu Phỉ lại thấy mình kỳ cục, thầm nhủ: “Mình tự dưng chột dạ cái gì?”

Thế là nàng lại kiên trì đối diện với ánh mắt sắc bén của Lý Cẩn Dung lần nữa.

– Tạ… đại ca?

Lý Cẩn Dung hơi nghiến răng nghiến lợi, một mặt là ghi hận tiểu tử này năm xưa quấy rối, mặt khác là biết lý do Văn Dục lật tung từng người một ở Thục Sơn, hai chữ “đại ca” thốt ra từ miệng bà khiến Chu Phỉ bỗng dưng rùng mình.

Lý Cẩn Dung trừng nàng:

– Con biết hắn là con côi của Ý Đức thái tử không?

– Dạ biết, Đoan vương, quanh năm bỏ nhà trốn đi, bình thường dán hai cọng râu dê, tự xưng “Thiên Tuế Ưu”, bán tiểu khúc kiếm sống.

Trước tiên Chu Phỉ dùng dăm ba câu nói đơn giản về Tạ Doãn, sau đó đảo mắt nhìn sắc mặt Lý Cẩn Dung, dò xét nói:

– Tuy… ơ, năm đó hắn xông qua sông Tẩy Mặc là vô cùng đáng đánh, nhưng cũng chỉ là chạy vặt cho người ta, lần này may mà có hắn…

Chu Phỉ mới tỉnh lại, không khai báo rõ dọc đường mình đã gây ra họa gì, lại chần chừ do dự lo cho một người ngoài trước.

Lý Cẩn Dung trước đây luôn lo cái đứa ương bướng thích chống đối, tính tình nóng nảy thúi hoắc như Chu Phỉ dám nói trở mặt là trở mặt với bà thì tương lai đừng nói chi gả, không gây thù hằn khắp thiên hạ đã là a di đà Phật lắm rồi.

Ai dè lần này, bà lại cảm thụ chân thực cái gọi là “con lớn không thể giữ”.

Lý Cẩn Dung nhất thời không biết mình nên mừng hay nên rầu, rất nhiều cảm xúc xoay vòng vòng trong bà, sắc mặt bà lại càng trầm hơn.

Chu Phỉ lanh lợi nuốt câu sau về.

Lý Cẩn Dung nói:

– Hắn đi rồi. Văn Dục cũng đang tìm hắn, có điều hắn không kinh động đến trạm gác, đại khái là đi từ phía sông Tẩy Mặc.

Chu Phỉ:

– Cái gì?

– Kêu gì mà kêu!

Lý Cẩn Dung mắng nàng một câu, sau đó đứng dậy, tới lui trong phòng mấy bước, đưa tay ấn ấn giữa chân mày, nói:

– Con côi của tiên thái tử, con biết thân phận này có nghĩa gì chứ?

Chu Phỉ:

– …

Lý Cẩn Dung:

– Năm xưa Đại Chiêu xuôi nam, vì để mua chuộc lòng người nên đã giương lá cờ hiệu “chính thống”, bốn chữ “Triệu thị chính thống” chính là nòng cốt cơ bản của hoàng thượng ban đầu. Nhưng nếu bàn về nó thì chi của Ý Đức thái tử danh chính ngôn thuận hơn đương kim hoàng thượng bây giờ. Triệu Uyên hiện tại cũng không dám nói rõ là sẽ truyền ngôi cho nhi tử của mình.

Mắt Chu Phỉ đảo đảo, nhìn như đang cân nhắc, nhưng căn bản là không nghe lọt tai.

Thái dương Lý Cẩn Dung nhảy lên:

– Chu Phỉ!

– Con biết rồi.

Chu Phỉ ngoan ngoãn đáp:

– Người ta cứu mạng con, con còn chưa tạ ơn kìa.

Lý Cẩn Dung:

– …

Không hiểu sao, Chu Phỉ không mạnh miệng tranh luận với bà, bà lại có chút không quen.

Lý Cẩn Dung vốn đã chuẩn bị xong một bụng lời giáo huấn, nhưng thấy vẻ tiều tụy không giấu được dưới bề ngoài ngoan ngoãn của nàng, rõ ràng là đang cậy mạnh, bà không nói tiếng nào, trong nháy mắt cảm thấy như tiểu cô nương của bà đã trưởng thành. Ánh mắt nghiêm nghị của Lý Cẩn Dung bất giác dịu lại, có chút vui mừng, cũng có chút không biết làm sao:

– Bỏ đi, con nghỉ ngơi, qua hai ngày thương thế tốt lên rồi lại khai báo với mẹ dọc đường đã làm những gì.

Chu Phỉ ngoan ngoãn ngồi dậy tiễn bà.

“Đúng là hiểu chuyện rồi.” Lý Cẩn Dung thầm nhủ, ấn ấn vai trái không bị thương của Chu Phỉ, nhanh bước rời đi. Bà còn cả đống chuyện phải xử lý.

Chu Phỉ “hiểu chuyện” dõi theo Lý Cẩn Dung, đến khi xác định bà đi xa rồi mới nhảy lên, xoay người nắm lấy Vọng Xuân Sơn, nghĩ nghĩ, lại giấu gói lụa của Ngô Sở Sở vào lòng, nhảy ra ngoài từ bức tường phía sau như một cơn gió. Nàng không vận khí được, lúc rơi xuống đất suýt trẹo chân, Chu Phỉ hơi nghiến răng, lén lén lút lút chạy về phía phòng dành cho khách của 48 trại.

Ngô Sở Sở mới tới Thục Trung, lòng đầy tâm sự, đang ngồi ngẩn người, chợt trong viện xẹt qua một cái bóng, dọa nàng ấy hét lên tại chỗ.

Chu Phỉ:

– Là ta.

Ngô Sở Sở ra sức vỗ ngực:

– Dọa ta chết mất… thương thế của cô sao rồi? Hôm nay ta có ghé thăm cô, nhưng…

Chu Phỉ không trả lời, vừa tiện tay lấy gói lụa ra nhét cho Ngô Sở Sở, vừa tung người nhảy lên trên đầu tường, nhìn quanh tìm kiếm.

Ngô Sở Sở:

– …Cô làm gì thế?

– Tìm người.

Chu Phỉ nhìn một loạt tiểu viện và tiểu trúc lâu dựa núi gần đó, lơ đãng hỏi:

– Phòng cho khách đều ở bên này sao?

Ngô Sở Sở ngước đầu, chưa kịp trả lời thì ngoài cửa có người xông vào, quát:

– Ai?

Lý Nghiên bị kích thích, hiếm khi cố gắng được một lần, kéo ca ca sang thỉnh giáo cả nửa ngày, Lý Thịnh ban đầu còn tận tâm tận lực dạy, kết quả phát hiện muội muội đúng là gỗ mục không thể đẽo, cuối cùng không nhịn nổi nữa, phất tay áo bỏ đi, Lý đại trạng thảm thương bị ca ca ruột ghét bỏ vừa chửi kháy vừa quơ quào loạn xạ, chợt nghe một tiếng cười nhạo, quay đầu liền nhận ra là cục than đen Dương Cẩn.

Lý Nghiên thù mới hận cũ cùng xông lên đầu, lập tức không biết trời cao đất rộng khiêu chiến Dương Cẩn. Dương Cẩn không thèm để ý muội ấy, quay đầu bước đi, Lý Nghiên cứ quấn lấy không tha, chạy một mạch theo y tới phòng cho khách, còn chưa ra ngô ra khoai gì thì nghe Ngô Sở Sở hét lên, tưởng xảy ra chuyện, bèn vội xông tới xem sao.

Dương Cẩn không tiện xông vào viện của đại tiểu thư như muội ấy, chỉ ôm Đoạn Nhạn đao, cau mày đi tới cửa, phòng ngừa bất trắc.

Không ngờ vừa ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt Chu Phỉ.

Lý Nghiên ngước đầu nói:

– Tỷ, tường trong viện tỷ không đủ cho tỷ leo, phải chạy tới tường này à?

Chu Phỉ không để ý tới muội ấy, nàng nhìn Dương Cẩn, trong lòng chợt nảy ra một ý xấu.

Bình luận