Hữu Phỉ

Chương 91: Đột biến


Mặt Cốc Thiên Toàn trầm như nước, hung ác nhìn Lục Dao Quang làm việc bất lợi, tiếc là ném chuột sợ vỡ bình nên chỉ có thể tránh đường.

Đại quân trước mặt chỉnh tề tách ra hai bên, nhường đường, thoạt nhìn giống như đang hoan nghênh một cách đằng đằng sát khí.

Đám Hành Tẩu Bang sở trường lừa bịp, da mặt dày hơn người thường không ít, xem như người ta đang chào đón mình, nhất thời ai nấy đều như cao thêm ba tấc, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo Chu Phỉ, rất oai vệ, hưởng thụ đãi ngộ được vạn người chú ý.

48 trại trúng kế của Tào Ninh, tổn thất nặng nề khi đối mặt với đại quân Bắc triều, ba lớp trạm gác vốn tưởng rằng kiên cố không thể phá nổi bị người ta đánh thẳng một hơi trong vòng nửa canh giờ, đột phá trong một lần, ngay cả các đệ tử chưa xuất sư cũng miễn cưỡng ra trận, Lâm Hạo thậm chí tưởng rằng hôm nay sẽ mất mạng ở đây, ngờ đâu trong lúc mấu chốt, kẻ địch thình lình lùi xuống dưới chân núi.

Lâm Hạo không hiểu mô tê gì, lại không dám sơ sót, vừa nhân chút thời gian trống này tập trung toàn bộ mấy trăm người có thể dùng được trong trại lại, vừa tăng cường sai người đi thám thính tình hình.

Thám tử nghe được động tĩnh lạ dưới núi, lập tức như lâm đại địch chuẩn bị tiếp tục nghênh chiến… kết quả là nhìn thấy cảnh này ở trước cổng trạm gác đầu tiên.

Đùi Lâm Hạo bị thương do trúng tên, vết thương đang rướm máu ra ngoài, nghe tin, lập tức nhảy dựng:

– Cái gì? A Phỉ?

Lâm Hạo tuy khá thận trọng chu đáo nhưng dẫu sao cũng là người trẻ tuổi, trước đó nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết nên mới càng lúc càng điềm tĩnh, vừa nghe được tin chuyển ngoặt từ trên trời giáng xuống thì không thể ngồi yên nữa, nhảy một chân muốn ra ngoài kiểm tra.

Đại phu đang khám vết thương cho hắn nổi giận nói:

– Chết tiệt, ngồi xuống cho ta!

Mã Cát Lợi bên cạnh vội đè hắn lại.

Mã Cát Lợi cũng vô cùng chật vật, có điều may mà ông làm tổng quản hậu cần và liên lạc với các trạm các trại nên bị thương không nặng.

Mã Cát Lợi nói:

– Triệu trưởng lão trọng thương, Trương trưởng lão… ôi, trước mắt bên này toàn dựa vào một mình con chống đỡ, con mà loạn trước sao được? A Nghiên, qua đây trông chừng sư huynh con, ta ra ngoài đánh trận đầu.

Lâm Hạo mới nhảy như vậy, vết thương trên đùi lại nứt ra, kim sang dược trút xuống, hắn đau đến mức cau mày, Lý Nghiên bên cạnh nghe tiếng, vội cầm kim sang dược tới chắn lại, đổ trên đùi như bùn của hắn.

– Đủ rồi đủ rồi, ui da… sư huynh có thù oán gì với muội à?

Lâm Hạo vừa kêu to vừa cố sức tránh Lý Nghiên không biết nặng nhẹ, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đành cắn răng nói với Mã Cát Lợi:

– Vậy… vậy phiền Mã thúc đi trước, con sẽ đến sau.

Lý Nghiên tay chân luống cuống, ấm ức kêu lên:

– Con cũng muốn đi, con cũng muốn gặp A Phỉ!

Lâm Hạo sao không biết muội ấy nghĩ gì, những thiếu niên thiếu nữ được nuông chiều, lúc nhỏ càng nghịch ngợm giở trò thì khi gặp chuyện sẽ càng căm hận bản thân… người lớn luôn cảm thấy muội ấy còn nhỏ, mình còn dùng được, còn có thể giúp muội ấy chống đỡ một khoảng trời, nhưng thế sự như thủy triều, bọn trẻ luôn cảm thấy trưởng bối như núi như biển, dựa kiểu nào cũng không sụp, ai ngờ những bóng lưng chắn gió che mưa ấy, có khi cũng chỉ là một tấm ván gỗ mỏng manh yếu ớt?

Những thứ này đến quá nhanh.

Lâm Hạo thở dài:

– Đi cũng được nhưng không được chen lên trước, phải nghe lời sư thúc, cẩn thận.

Lý Nghiên lén lau nước mắt.

Đám người Mã Cát Lợi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đi một mạch đến trạm gác bên ngoài đầu tiên dưới núi, xa xa liền thấy Bắc Đoan vương bị Chu Phỉ khống chế. Đành chịu, ai bảo vị vương gia thiên tuế phú quý bức người này ở giữa một đám giang hồ nghèo kiết xác chứ.

Quan binh Bắc triều đương nhiên không dám làm bừa, nhưng mấy cận vệ của Tào mập và đám Cốc Thiên Toàn, Lục Dao Quang vẫn theo tới, cách mấy chục bước nhìn chằm chằm Chu Phỉ.

Mã Cát Lợi thấy cảnh này, trợn mắt há mồm dán mắt vào Tào Ninh:

– A Phỉ, đây…

Chu Phỉ đẩy mạnh Tào Ninh một cái, đè cái đầu quý giá của hắn ta xuống, đi một mạch đến trạm gác trong cổng trại, nói:

– Mã thúc, vị này là chủ soái quân địch Tào Ninh…

Tạ Doãn nhỏ giọng nhắc nhở:

– Nhi tử của Tào Trọng Côn, lão nhị.

Chu Phỉ nói:

– Là nhi tử của cẩu hoàng đế Tào Trọng Côn. Tên mập này quỷ kế đa đoan, con không còn cách nào khác, đành dùng cách ngốc là dứt khoát bắt hắn ta về.

Lúc di chuyển, Vọng Xuân Sơn không thể không nhúc nhích trên cổ Tào Ninh, Tào Ninh cuối cùng cũng có cơ hội có thể nói chuyện, bèn tận dụng cười nói:

– Ngốc chỗ nào chứ, cô nương quá khiêm tốn rồi.

Mã Cát Lợi vẫn có chút mờ mịt, vừa sai người đón nhóm Chu Phỉ vào, vừa nhìn bọn lưu manh Hành Tẩu Bang, hỏi:

– Những người này…

Lý Nghiên ló đầu ra phía sau ông, hét to:

– Dương cục than!

Dương Cẩn tức giận trừng qua, nhìn rõ Lý Nghiên thì sững sờ.

Bề ngoài muội ấy vô cùng nhếch nhác, khuôn mặt nhỏ nhắn đen xám một mảng, bẩn thỉu dơ dáy, vành mắt đỏ hồng, tủi thân cứ như liền sau đó là có thể òa khóc, lời tức giận mắng mỏ đến bên môi y lại không thể nói ra, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, nhận biệt danh “Dương cục than” này.

– Không được vô lễ.

Chu Phỉ thuận miệng quở trách muội ấy rồi nói với Mã Cát Lợi:

– Đây là mấy bằng hữu con quen bên ngoài, là Hành Tẩu Bang, còn vị này là Kình Vân Câu…

– Dương Cẩn.

Dương Cẩn vừa nghe nàng nhắc tới “Kình Vân Câu” liền nhớ tới câu “đó là đồ chơi gì” mà nàng nói khi ở Thiệu Dương, lập tức thù mới hận cũ cùng xông lên, tức giận lườm Chu Phỉ. Thấy hai nha đầu Chu Phỉ và Lý Nghiên là y tức, thực không biết y tới làm gì, đã không giúp được, ngược lại còn biến mình thành cục than phẫn nộ.

Đại khái vì 48 trại mấy năm nay thực không lui tới với bên ngoài nên Mã Cát Lợi thấy mấy người đuổi theo “rút đao tương trợ” này thì hơi nghi ngờ, ấn đường cau lại rồi tức khắc giãn ra, vẫn giữ được thể diện bên ngoài.

Mã Cát Lợi vái sâu nói:

– Chư vị giúp đỡ khi hoạn nạn, thật là cao thượng, ngày sau 48 trại chắc chắn khắc ghi trong tâm khảm.

Nói rồi, ông vừa sai người đón Hành Tẩu Bang vào vừa xuyên qua đám người quan sát phía đối diện.

Cốc Thiên Toàn và Lục Dao Quang nhìn chằm chằm như hổ đói, theo sau là đám bọn áo đen Bắc Đẩu, và thích khách Minh Phong lâu do Khấu Đan cầm đầu… tuy vào thời khắc mấu chốt, Chu Phỉ dùng một câu gây xích mích giữa Tào Ninh và Khấu Đan, nhưng lúc này chúng dẫu sao vẫn nhất trí về lợi ích song phương nên chút xích mích nho nhỏ đó chưa đủ để chúng hoàn toàn trở mặt.

Ánh mắt Mã Cát Lợi hơi dao động, trong lòng nhanh chóng cân nhắc tình hình trước mắt.

Lục Dao Quang đối diện với ánh mắt ông, bước lên một bước, đang định nói chuyện thì Cốc Thiên Toàn đưa tay ngăn lại.

Tên Bắc Đẩu tuấn tú như thư sinh ấy nho nhã lễ độ nói:

– Ta biết chư vị bắt cóc vương gia là muốn khiến bọn ta lui binh, lui binh không phải là không thể nhưng chư vị cũng cần nói lý. Bọn ta lui thì ai bảo đảm an toàn cho vương gia đây? Năm xưa đại đương gia quý trại từng lên bắc ám sát thánh giá, hiện tại vương gia rơi vào tay chư vị, ta thực không thể hi vọng chư vị dùng lễ nghi để đối đãi với điện hạ, nếu vương gia có gì sơ sót, bọn ta cũng không cần về triều nữa, trực tiếp cắt cổ là được, mấy vạn đại quân xuôi nam mà chư vị để bọn ta có kết cục như vậy, nghĩ cũng biết là bọn ta không đồng ý nhỉ?

Cốc Thiên Toàn nên giảo hoạt thì giảo hoạt, nên cẩn thận thì cẩn thận, chỉ dăm ba câu đã nói ra chỗ giằng co của đôi bên, ông ta nhẹ nhàng phe phẩy quạt trong tay, nói tiếp:

– Chúng ta mặt đối mặt, chi bằng nói lời thẳng thắn, trên tay chư vị trừ Đoan vương điện hạ thì không còn tiền cược nào khác, Đoan vương điện hạ mà thiếu một sợi lông thì các người ắt chết không chỗ chôn thây, chỉ cần quân ta còn ở dưới núi thì các người cũng không dám làm tổn thương vương gia, đúng không? Ta thấy hay là chúng ta mỗi người lui một bước, thương lượng ra một điều khoản mà hai bên đều có thể chấp nhận, thế nào?

Tạ Doãn thấy Cốc Thiên Toàn cầm quạt, lập tức cũng không cam lòng thua kém, lấy ra một cái, quạt phành phạch trước người, đối quạt với Cự Môn.

Nam Đoan vương không đứng đắn này cười nói:

– Chuyện này xác thực khó, 48 trại đã như vậy rồi, không thể nào lùi đâu. Theo ta thấy hay là vầy, nhị điện hạ ở lại trong trại làm khách, các người không muốn rút thì khỏi rút, ở dưới núi đàng hoàng đợi cũng được, chỉ cần không bắt bọn ta lo cơm, đợi 2 3 tháng đều không thành vấn đề, mọi người cùng nhau ăn Tết luôn.

Cốc Thiên Toàn:

– …

Tạ Doãn lại nói:

– Đến lúc đó, đoán là đại đương gia cũng về, cả Hoắc Liên Đào gì đó nữa, ta nghe nói từ khi Thẩm Thiên Khu đốt Hoắc gia bảo, Hoắc Liên Đào đi khắp nơi ở Nam triều tập hợp nhân mã chuẩn bị báo thù, nghe nói có náo nhiệt lớn thế này, ông ấy có thể không đến góp một chân sao? Còn Đại Chiêu ta – năm xưa giang hồ đồn thổi, rằng Tào Trọng Côn vì đối phó Nam quân, không rảnh quan tâm chuyện khác nên mới bỏ mặc 48 trại, theo cách nghĩ đó thì bây giờ Bắc triều chẳng phải là “có rảnh quan tâm chuyện khác” sao? Vậy quá không hay đâu nhỉ, bên Kim Lăng nghe được e là ngủ không yên giấc… Huống hồ ta nghe nói vợ con của Cam Đường tiên sinh đều ở 48 trại, Văn Dục tướng quân tới cũng không xa lắm đâu.

Mỗi một câu nói của hắn làm sắc mặt Cốc Thiên Toàn khó coi hơn một chút.

Tạ Doãn quạt hai cái, phát hiện đúng là lạnh quá, lén rùng mình, đề phòng mình biến thành một công tử chim cút run lẩy bẩy nên đành khép quạt vào lòng bàn tay, tổng kết:

– Đến lúc đó anh hùng thiên hạ tề tụ, càng tiện cho mọi người phán xử, chắc chắn tốt hơn chúng ta giằng co thế này!

Tào Ninh nghe Cốc Thiên Toàn bị Tạ Doãn làm cho á khẩu không trả lời được thì không khỏi thở dài.

Khấu Đan nhìn đoán ý, chợt tiến lên một bước, nói:

– Vương gia bị phỉ nhân khống chế, là ta bảo vệ bất lực, điện hạ, việc này ngài nói thế nào?

Tào Ninh chậm rãi nói:

– Ta không đi sai nước cờ. Chỉ là lúc sắp thu quan (1) thì có kẻ không theo quy củ, tung bàn cờ lên, ta có thể nói gì? Ta không còn gì để nói, Khấu lâu chủ, xem ra chúng ta thua rồi.

(1) Thu quan: còn gọi là ‘quan tử’, là giai đoạn cuối cùng trong ba giai đoạn của cờ vây, chỉ hai bên đã trải qua chiến đấu, đại khái đã xác định được địa bàn, tiến vào giai đoạn tranh giành biên giới.

Mã Cát Lợi giống như bị hành động tung hứng của họ nhắc nhở, tiến về trước nói:

– Người khác tạm thời không nói, nhưng Khấu Đan là phản đồ của 48 trại ta, khi sư diệt tổ, thiên lý bất dung, xin giao người này lại!

Khấu Đan nhìn ông, khóe môi đỏ thẫm nở nụ cười bí hiểm, như một đóa anh túc từ từ nở rộ:

– Thắng làm vua thua làm giặc thôi, lão phế vật cả ngày tự xưng trưởng bối, đến bây giờ ta mới ra tay thanh lý ông ta, dù là liệt tổ liệt tông Minh Phong lâu thấy cũng có thể khen ta một tiếng nhân hậu, ta khi ai? Ta diệt ai?

Thi thể Ngư lão vẫn đang nằm trong Trưởng Lão Đường. Trong căn nhà ở trấn Xuân Hồi, nếu không phải thấy Lục Dao Quang trở về, thời cơ không thể mất thì Chu Phỉ không biết phải dùng bao nhiêu ý chí mới có thể khống chế mình đánh về phía Tào Ninh chứ không phải là nhân cơ hội lấy đầu Khấu Đan.

Nụ cười của Khấu Đan đầy ngạo mạn khinh thường, Chu Phỉ chỉ cảm thấy gân xanh trên trán đều nhảy lên, chúng đệ tử 48 trại phía sau cũng không khỏi kích động.

Sắc mặt Mã Cát Lợi tái nhợt, chỉ tay về Khấu Đan:

– Tiện nhân!

Lúc nói chữ “tiện”, ông đã vận lực vào chưởng, dường như muốn nhắm về phía Khấu Đan.

Toàn bộ tinh lực của Chu Phỉ vốn đang tập trung vào người đối diện, nhưng trong nháy mắt, nàng chợt có cảm giác nguy hiểm dựng tóc gáy, nàng không kịp nghĩ, trực giác qua nhiều lần ở lằn ranh sinh tử giục nàng tránh ra, lùi về sau, nhưng trong tay nàng đang bắt Tào Ninh!

Hiện tại cả sườn núi 48 trại vẫn duy trì một thế cân bằng có thể lật đổ bất cứ lúc nào, mà mấu chốt chính là gã mập này, nàng không thể thả hắn ta.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Phỉ do dự.

Nàng từng do dự rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào trí mạng như lần này.

Vào lúc Chu Phỉ băn khoăn giữa tiến và lùi, bàn tay Mã Cát Lợi vốn chỉ về phía Khấu Đan chợt xoay chuyển, vỗ vào giữa lưng Chu Phỉ hơi lệch qua phải, nàng cầm đao tay phải, một chưởng này rất chắc chắn, toàn bộ nửa thân bên phải của nàng tê rần, trước mắt tối sầm lại, Vọng Xuân Sơn rơi thế nào cũng không biết.

Tào Ninh tựa như sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, khom eo không chút do dự…

Hai sợi dây làm dây trận băng qua không trung lao đến, hai người Hành Tẩu Bang bên cạnh thử đưa tay ra đều kêu thảm một tiếng, mỗi người bị sợi dây trong tay Khấu Đan ấy chặt đứt một cánh tay.

Mã Cát Lợi một kích thành công, lùi ra ngoài mấy trượng.

Liền theo đó, Cốc Thiên Toàn vận khởi Thanh Phong Từ Lai, thân như ma quỷ, nháy mắt đã lướt đến chỗ Tào Ninh, ra tay như sấm chớp, kéo, quăng, Tào Ninh cứ như không phải một người mấy trăm cân mà là một nhúm bông vậy, thân nhẹ như chim yến bị ông ta ném ra sau, Cốc Thiên Toàn cười ác độc, dùng quạt đẩy Nhạn Sí đao của Dương Cẩn khua tới, rồi lại giơ tay đánh thẳng về phía Chu Phỉ đang ở trước mặt không kịp tránh né, định giết nàng ngay lập tức.

Bắc Đẩu Cự Môn là một trong những cao thủ hàng đầu đương thời, có thể không xuống thế hạ phong khi bị hai trưởng lão 48 trại là Triệu Thu Sinh và Trương Bác Lâm vây công, dù Chu Phỉ đang ở trạng thái tốt nhất đứng trước mặt cũng chưa chắc chịu nổi một chưởng trực tiếp của ông ta, huống hồ nàng vừa mới dính chưởng của Mã Cát Lợi, đao trong tay đã rơi xuống đất, bây giờ hầu như ngay cả sức để nhấc nó lên cũng không có!

Chung quanh không người nào có thể cứu, Lý Nghiên hét lên một tiếng, muội ấy cách quá xa, ngay cả nhào tới cũng không kịp.

Đúng lúc này, một bàn tay trắng nhợt vươn tới, cách không trung chưởng Cốc Thiên Toàn một chưởng.

Trước mắt Chu Phỉ hoàn toàn mơ hồ, một chưởng kia của Mã Cát Lợi chấn thương nội tạng nàng, mỗi lần hít thở tựa như chỉ có thể tới cuống họng, xuống nữa là đau đớn, miệng nàng đầy máu, chỉ cảm thấy có người túm lấy sau gáy hất nàng đi, các sư huynh phía sau ba chân bốn cẳng tiếp được nàng.

Bàn tay kia lướt trên gáy nàng, lạnh như băng…

Tai Chu Phỉ ầm vang, không nghe thấy, không nhìn rõ, ý thức đang liều mạng trầm xuống, nhưng nàng vẫn theo tiềm thức gắt gao bám chặt cánh tay người bên cạnh đang muốn đỡ mình, chết cũng không chịu ngất đi.

Hàng loạt chuyện này phát sinh trong chớp mắt, khi mọi người phản ứng lại thì Tào Ninh đã được Bắc Đẩu bảo vệ kỹ càng.

Cốc Thiên Toàn đánh một đòn không thành công liền phi thân lùi về sau, ở ngoài mấy bước nhìn chằm chằm người trước mặt – người vừa mới ngăn cản ông ta, kẻ tay trói gà không chặt – Tạ Doãn.

Bình luận