Hữu Phỉ

Chương 89: Nhảy ra giữa chừng


Ánh đao lóe lên không tiếng động, gác trên cổ người tới không chút sai lệch, Chu Phỉ đưa mũi đao về trước.

Đây chính là ưu thế tuyệt vời của trường đao, mũi đao hơi cong, chỉ cần quẹt nhẹ một cái là có thể vạch từ gáy tới yết hầu, bảo đảm đối phương không thốt được tiếng nào là phải đi gặp Diêm vương.

Nhưng liền sau đó, Chu Phỉ dừng thế đao lại.

Nàng nhìn rõ người dưới đao.

Đó là một người trung niên, tóc mai điểm bạc, không gầy, nhưng không rõ tại sao trên người luôn lộ vẻ vô cùng nghèo túng, ống tay áo xắn lên, lộ đôi tay của người làm việc nặng, trên người còn dính không ít cỏ khô.

Đao của Chu Phỉ quá nhanh, người trung niên thậm chí chưa kịp sợ hãi đã nở nụ cười hiền lành pha chút nịnh nọt với nàng theo bản năng, sau đó mới phát hiện trên cổ mình gác một thanh đao đầy hàn ý, nụ cười tức khắc cứng đờ trên mặt, không dám nhúc nhích.

Là mã phu ư?

Tuy Chu Phỉ không có thường thức gì, nhưng đại khái biết trong quân hình như có người chuyên lo cho ngựa, chắc cũng thuộc về quân vụ.

Vậy người này cũng là quan binh ngụy triều?

Nàng cau mày, không muốn coi rẻ mạng người nhưng nhiệm vụ quan trọng, không được xem thường, bởi thế nàng chỉ gác Vọng Xuân Sơn lên cổ mà không hề nhúc nhích, chuẩn bị sẵn sàng, hễ ông có cử động khác thường là nàng sẽ lập tức khoét cho ông một lỗ.

Có lẽ vẻ mặt nàng trấn tĩnh, không hề hung thần ác sát nên hai người im lặng giằng co nhau chốc lát, người trung niên kia một lần nữa dè dặt cười với nàng, lộ ra hàm răng mẻ mất một nửa giang sơn, thoạt nhìn chính là một người xuất thân cùng khổ.

Sau đó, người trung niên giống như sợ kích thích thanh đao đang gác trên cổ mình, cử động môi cực nhẹ, cổ họng gần như không nhúc nhích, dùng giọng cực nhỏ nói:

– Chúc cô nương “ngũ phúc lâm môn”, dám hỏi “ngũ bức” là dơi màu gì?

Chu Phỉ:

– …

Cảm phiền, ông đang nói tiếng người sao?

Bị người khác gác đao trên cổ mà có thể hỏi loại câu hỏi chả ra sao này.

Chu Phỉ bề ngoài bình tĩnh nhưng thực tế nội tâm sốt ruột vì bị ngắt ngang giữa chừng, nhất thời hơi ảo não, không biết sao lại nhớ tới Ngũ Bức ấn mà Từ đà chủ cho Lý Nghiên để xin lỗi ở thành Thiệu Dương, bèn buột miệng nói:

– Màu đỏ.

Người trung niên kia nghe vậy, thần sắc nghiêm túc, tiếp đó, ông từ từ giơ hai tay trống trơn lên với nàng rồi móc một sợi dây nhỏ bẩn thỉu trên cổ ra cho nàng xem, cẩn thận tránh lưỡi đao Vọng Xuân Sơn, lôi ra một khúc xương dê dưới sợi dây.

Dưới ánh mắt không hiểu gì cả của Chu Phỉ, ông vùi xương dê vào tay, nhẹ nhàng bẻ ra, xương dê gãy thành hai đoạn, chính giữa cất một con dấu nhỏ, phía trên có hình năm con dơi.

Đúng là Ngũ Bức lệnh của Hành Tẩu Bang!

Trong ấn tượng của Chu Phỉ, Hành Tẩu Bang thực chả tốt lành gì, nhưng dẫu sao cũng không phải người Bắc triều, bằng không lúc đó Từ đà chủ và Dương Cẩn cũng sẽ không bị dăm ba câu của nàng ép trả Lý Nghiên lại.

Nhưng nàng mới lao tới thì có một người tự xưng là nội ứng của Hành Tẩu Bang tiếp ứng?

Miếng bánh từ trên trời rơi xuống này nhìn thế nào cũng thấy khả nghi.

Huống hồ nàng tự ý xông vào đại bản doanh Bắc Đoan vương rõ ràng là ý nghĩ đột xuất, trừ Tạ Doãn, ngay cả người mình trong trại còn không biết, người này ở đây là thế nào?

“Mã phu” đó thấy vẻ mặt không tin tưởng của nàng thì nhỏ giọng nói:

– Tiểu nhân Trịnh Đại, chính là “dơi vàng”, nhận phó thác của “Từ đỏ”, “lên xà nhà giả làm chuột”, đã thu cánh hơn ba tháng, hẹn hôm nay “trăng lên đầu cành”, ban nãy nghe tiếng “mèo kêu” nên đặc biệt ra xem, có “mèo già” ở đây, phải cẩn thận.

Chu Phỉ:

– …

Đây là tiếng lóng vùng miền nào thế? Nghe không hiểu!

Ánh mắt hờ hững của Chu Phỉ hơi dừng lại trên Vọng Xuân Sơn, nghĩ: “Đâm chết hay giữ lại?”

Ý nghĩ này chợt lóe lên, nàng lập túc thu lại Vọng Xuân Sơn. Nếu nàng thực sự là loại nhân vật hung ác muốn nhổ cỏ tận gốc không phân tốt xấu thì căn bản sẽ không có câu hỏi này mà lưỡi đao sớm đã quét qua cổ “Trịnh Đại” rồi. Bị ông chen ngang, sát ý trên đao đã hết, Chu Phỉ cảm nhận được nên thuận theo tự nhiên, giữ lại mạng cho đối phương.

Trịnh Đại không biết mình mới đi một vòng bên bờ sinh tử, chắp tay vô cùng hòa nhã với Chu Phỉ, nói:

– Đi theo tôi.

Đao Chu Phỉ còn chưa vào vỏ, nàng đại khái nhìn ra được võ công của người trước mắt chẳng ra sao nhưng vẫn không dám xem thường, tuy ban nãy nàng không giết nhưng vẫn để tâm đến nhất cử nhất động của ông.

Vào lúc nàng ma xui quỷ khiến theo sau Trịnh Đại lẩn trốn trong trạch viện, chỗ Tạ Doãn lại hơi gặp chút phiền phức.

Dẫn dụ mấy cung tiễn thủ mà thôi, vốn chỉ là chuyện nhỏ, Tạ Doãn tự tin có thể thoát thân trong chốc lát, nhưng ngờ đâu khi tiếng còi vang lên, một bóng đen thình lình bay ra khỏi viện.

Tạ Doãn chỉ dùng đuôi mắt quét qua, lập tức biết ngay không ổn, bèn vắt chân lên cổ chạy như điên. Người tới mặt gầy mũi ưng, tuy mặc trang phục thị vệ bình thường nhưng tuyệt đối là cao thủ hàng đầu.

Với khinh công của Tạ Doãn mà nhất thời lại không thể thoát khỏi ông ta.

Khóe môi người kia nở nụ cười lạnh, ống tay áo dài vung ra, “ào ào ào”, một cái thiết trảo vút qua không khí lao thẳng đến sau lưng Tạ Doãn.

Mũi chân Tạ Doãn nhẹ nhàng mượn lực trên tường, bay lên như lông chim, xoay người giữa không trung, thiết trảo vang lên một tiếng nhỏ, kẹp lại như bắt chuột, tóm được một góc áo nát của Tạ Doãn một cách hiểm hóc.

Sau đó dây xích theo tiếng gió quăng trở lại, một lần nữa mở ra giữa không trung, “phun” miếng vải nát kia ra.

Tạ Doãn vững vàng tiếp đất, đưa tay sờ lên vai bị lộ lớp áo trong, sắc mặt hơi đổi, cuối cùng mỉm cười, nói:

– Móng Heo Lột Đồ, hóa ra là Bắc Đẩu Phá Quân tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.

Thứ đó kỳ thực tên “Sưu Hồn Tuyệt Mệnh Trảo” (1), là chiêu đặc trưng nổi tiếng của Phá Quân Lục Dao Quang.

(1) Móng tìm hồn đoạt mạng.

– Ồ, Quá Vô Ngân.

Lục Dao Quang nhìn chằm chằm Tạ Doãn, không để ý những lời ba láp ba xàm của hắn, nhếch môi cười:

– Ngươi lại là kẻ nào?

Tạ Doãn hệt như một thư sinh hủ lậu, sửa sang lại áo mũ, khách khí nói:

– Một kẻ chạy vặt thôi, tiện danh không đủ nhét kẽ răng.

– Chạy vặt?

Lục Dao Quang nhìn hắn chằm chằm:

– Quá Vô Ngân thành công phu rởm cả phố ai cũng biết hồi nào vậy? Sao hả, Triệu Uyên hại chết một đứa cháu ruột chưa đủ, còn nuôi một đám hàng nhái giữ lại dự bị à?

Tiếng bước chân nghiêm túc vang lên, Tạ Doãn quét mắt qua, thấy đám quan binh tuần tra dở hơi trong thành cuối cùng cũng đuổi kịp, tuôn ra từ mấy hướng, vây hắn vào giữa, vô số cung nỏ nhắm vào hắn.

Tạ Doãn chắp tay sau lưng, lộ ra khuôn mặt tươi cười gần như có thể đi chúc Tết, nói:

– Đâu có, hoàng cung đại nội, dù là hàng nhái cũng không thể nghèo kiết như tại hạ. Quá Vô Ngân chạy rất nhanh, hoàng thượng mở rộng phát triển nó có gì không tốt, vị kia ở Đông Hải cũng đâu nói không cho, Phá Quân tiền bối khỏi lo chuyện bao đồng.

Lục Dao Quang ngửi được mùi khó chơi từ hắn, lập tức không nói nhảm nữa, đơn giản mà thô bạo vung tay nói:

– Kẻ này là thích khách, bắt.

Lời ông ta chưa dứt, tên trong tay cung tiễn thủ cùng bắn ra.

Con ngươi Tạ Doãn co lại, thình lình nằm ngửa ra sau, rồi từ trên tường “ngã” xuống, mũi tên mang theo kình phong đua nhau lướt qua hắn, bức tường thấp tạm thời thành tấm bình phong che chắn.

Thiết trảo của Lục Dao Quang vồ từ trên xuống, muốn vồ lấy nhân lúc hắn trở mình.

Ai ngờ Tạ Doãn lại rơi xuống theo tư thế nằm thẳng, bàn tay vặn một độ cong khó mà tin được như bị gãy duỗi ra từ sau lưng, nhẹ nhàng đẩy hắn trượt về sau hơn một thước, thiết trảo vồ đúng vào giữa hai chân hắn trong thế ngàn cân treo sợi tóc.

Tạ Doãn nghiêng người nhảy lên khỏi mặt đất, vui vẻ:

– Hóa ra không phải “Móng Heo Lột Đồ” mà là “Móng Đoạn Tử Tuyệt Tôn”! Tiếng tăm tàn nhẫn của Phá Quân quả nhiên không phải hư danh, tại hạ bội…

Lúc hắn nói đến chữ “bội” thì đã va vào quan binh vây tới như sao băng.

Người dẫn đầu cầm trong tay không phải nỏ liên châu, mới bắn ra một tên, còn chưa kịp lắp tên mới vào, Tạ Doãn đã vọt tới trước mắt, không biết có phải do ban nãy Chu Phỉ phá vòng vây vệ binh quá máu tanh quá bạo lực hay không, mấy tên lính này chưa thoát khỏi ám ảnh bàn tay đoạt mệnh của nàng, thấy Tạ Doãn lao tới thì tự mình hoảng trước.

– …phục vô cùng!

Tạ Doãn vung ống tay áo dài, kêu một tiếng quái dị về phía mấy quan binh hơi sợ hãi:

– Wòa!

Nhiều người ôm lấy đầu theo bản năng.

Tạ Doãn không chút khách khí, cười ha ha, trực tiếp đạp lên đầu người chạy đi, Lục Dao Quang không tiếc mạng đám lính lác nhãi nhép, Sưu Hồn Tuyệt Mệnh Trảo đuổi theo không chút chần chừ, vồ hai lần nhưng không vồ được “thích khách” trơn như cá chạch mà ngược lại làm tổn thương người mình không ít.

Tạ Doãn thêm dầu vào lửa:

– Đánh hay lắm!

Nói xong, hắn đặc biệt nhắm chỗ đông người mà chạy, khiến đám quan binh vây hắn loạn tùng phèo.

Đúng lúc này, lại có tiếng còi chói tai vang lên, mọi người bao gồm Tạ Doãn đều giật mình.

Chỉ nghe bên kia hô:

– Có thích khách! Người đâu, bắt thích khách!

Lục Dao Quang phẫn nộ, lập tức hiểu rõ, mình trúng kế điệu hổ ly sơn!

Tim Tạ Doãn chững lại – không hay, bị phát hiện rồi, Chu Phỉ vẫn là quá hấp tấp.

Mà thích khách thật – Chu Phỉ đang ù ù cạc cạc bấu trên nóc nhà, buồn bực thầm nhủ: “Thích khách ở đâu ra? Bắt ai?”

Tên Trịnh Đại không biết từ lỗ nẻ nào chui ra rất rõ ràng rành mạch về phân bố vệ binh trong viện, về góc chết của cung tiễn thủ, nên dẫn Chu Phỉ đi cả quãng đường bình an đến gần nội trạch, đi tiếp nữa thì dựa vào võ công của ông là không đủ.

Tòa nhà lớn này thoạt nhìn bên ngoài vô cùng khí thế nhưng hậu viện lại hơi bình dân, không có tiểu lâu cũng không có nóc nhà đứng đầy cung tiễn thủ, lòng Chu Phỉ đầy đề phòng và nghi hoặc, thầm nghĩ: “Tào mập trốn ở đây sao?”

Nàng không hành động tùy tiện, sau khi chờ Trịnh Đại rời đi, đầu tiên nàng trốn ở góc tường một lát, cẩn thận tìm chỗ đặt chân.

Kế đó nàng thấy một con thằn lằn bò lên trên theo góc tường.

Chu Phỉ chợt nảy ra ý nghĩ, cũng nằm nhoài bò lên như thằn lằn, nhân lúc thị vệ trong viện xoay người, nàng phóng lên nóc nhà. Nơi đó vừa hay có một cây to che bóng mát, không đủ giấu một hán tử cao lớn thô kệch nhưng với thân hình của Chu Phỉ thì cuộn mình là có thể miễn cưỡng náu mình.

Lúc này nàng đã cách rất gần mục tiêu, ngừng thở, bỏ ra thời gian một nén nhang mới lặng lẽ dỡ được một miếng ngói xuống.

Khi thấy rõ cảnh tượng bên trong, trong lòng nàng đầu tiên là vui vẻ – Tào Ninh đang ở trong phòng, rất dễ nhận ra hắn ta do hình thể quá đặc thù.

Liền sau đó lòng nàng trĩu nặng – bên cạnh Bắc Đoan vương có mấy hộ vệ thiếp thân, một người trong đó tuy cải trang thành thị vệ nam bình thường nhưng nhìn ở khoảng cách gần, Chu Phỉ vẫn nhận ra đó là Khấu Đan.

Nàng có thể dựa vào Vọng Xuân Sơn dây dưa với Khấu Đan đã là phát huy vượt bậc, chứ nếu đơn đả độc đấu thời gian dài thì nàng tuyệt đối không phải đối thủ của bà ta, càng khỏi phải nói đến chuyện bắt Bắc Đoan vương từ tay bà ta.

Nhưng chỉ còn một bước cuối cùng, sao nàng có thể cam tâm sắp thành lại bại?

Tim nàng đang đập điên cuồng nhưng sợ Khấu Đan phát hiện, không dám thở mạnh, Chu Phỉ cưỡng ép hơi thở của mình thành như có như không, sau đó nhắm mắt như nhập định.

Tinh lực qua nhiều lần gọt giũa tập trung lại với tốc độ khó mà tin nổi, quét sạch mọi tạp niệm trong lòng, Chu Phỉ lặng lẽ mô phỏng mình xông vào thế nào, Khấu Đan sẽ đối phó làm sao…

Vào lúc nàng đang đại chiến mấy trăm hiệp với Khấu Đan trong tâm trí thì nghe thấy tiếng kêu to “bắt thích khách” bên ngoài.

Chu Phỉ chợt mở mắt, thầm nghĩ: “Tạ Doãn?”

Nàng lắc đầu ngay, cảm giác không giống. Bởi vì động tĩnh càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, Tạ Doãn rõ ràng giúp nàng di dời sự chú ý của chúng nên sẽ không dẫn người tới bên này.

Vậy…

Nàng chợt nhớ tới Trịnh Đại chờ ở cửa, miệng nói đầy tiếng lóng, ù ù cạc cạc dẫn nàng vào.

Đợi đã, lẽ nào người ông muốn tiếp ứng là người khác?

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng binh đao, Khấu Đan vung tay, mấy cận vệ trong phòng trở nên cảnh giác, bao quanh Tào Ninh, vài người khác ra ngoài tra xét.

Tào Ninh để quyển sách trên tay xuống, kinh ngạc nói:

– Trong các cao thủ hiện nay, còn có người hành động lỗ mãng như vậy à?

Khấu Đan tự nhiên cho rằng người ngoài phòng là Chu Phỉ. Tiểu nha đầu đó thấy trúng kế, nói không chừng sẽ nghĩ đến chiêu rút củi đáy nồi, nhưng bà ta không hề để bụng, bà ta thừa nhận, Phá Tuyết đao của Chu Phỉ có chút ra hình ra dáng, thoạt nhìn quả rất dọa người, nhưng đao pháp lợi hại không có nghĩa là có thể mang người khỏi tay bà ta.

Bà ta lập tức cười không cho là đúng, lấy móc câu dài trong tay áo ra:

– Không tính là cao thủ gì, vương gia không cần…

Khấu Đan còn chưa dứt lời, đột nhiên có một thứ phá cửa sổ vào, một cận vệ tay mắt lanh lẹ hất thứ đó ra ngoài, không ngờ nó lại nổ trên không trung, tro đất bột tiêu phun ra khắp nơi – nếu không phải cận vệ đó nhanh tay thì không chừng trong phòng đã nổ thành “Nam Thiên Môn” mây núi mù sương rồi.

Khấu Đan:

– …

Thủ đoạn bỉ ổi như thế thực không giống phong cách của đám danh môn chính phái 48 trại.

Các vệ binh trong viện nhanh chóng phản ứng lại, vây quanh phòng Tào Ninh ba tầng trong ba tầng ngoài.

Kẻ xông từ bên ngoài vào là một đám du côn du đãng áo quần lam lũ, ném vào trong đám lưu dân là có thể lấy giả tráo thật, y phục trên người có chỗ vá, có người cầm xiên cá, có người cầm roi ngựa… còn có một người cầm miếng giẻ lau có gai ở rìa tung bay phất phới, trên thân mỗi người tựa như đều viết bốn chữ to “ta là lưu manh”, chỉ có người dẫn đầu cầm Nhạn Sí đao, trẻ tuổi tuấn tú lại vô cùng nghiêm túc… chỉ là hơi đen.

Chu Phỉ trợn mắt há mồm.

Nàng biết người này – là tên đen ngốc Dương Cẩn và Hành Tẩu Bang tay sai của y!

Chu Phỉ hơi suy nghĩ liền hiểu ngay.

Trịnh Đại là người của họ, không hiểu sao lại trà trộn trong quan binh Bắc triều, lẽ ra đã giao hẹn là dẫn đường cho họ, ai dè đánh bậy đánh bạ lại hời cho nàng, kết quả bọn Dương Cẩn không tìm được người tiếp ứng, nhất thời sơ suất bị lính tuần tra phát hiện, đành phải gây ra động tĩnh lớn mạnh mẽ xông vào!

Chu Phỉ:

– …

Nội ứng này cũng quá không đáng tin rồi, sao Hành Tẩu Bang còn chưa diệt môn nhỉ?

Khấu Đan quơ tay đập tan khói bụi trước người, hàng mày thanh tú cau lại:

– Các ngươi không phải người 48 trại, hãy báo tên ra!

Dương cục than hừ lạnh, tiến lên một bước, nói:

– Chỉ dựa vào việc mà ngươi làm, người người đều muốn giết! Báo tên? Ngươi xứng sao?

Chu Phỉ:

– …

Cục than này còn bắt chước nói giống nàng!

Bình luận