Hữu Phỉ

Chương 87: Lòng của tiểu nhân


Chu Phỉ chưa kịp nói gì.

Trong đầu Tạ Doãn không biết đã xảy ra một chuỗi biến hóa thế nào, hắn lại phủ định những lời như đinh đóng cột của mình ban nãy:

– Cũng không được, vầy đi, tốt nhất cô lập tức đưa toàn bộ người rút khỏi, về trước cổng trại đợi lệnh, sau đó quay lại truyền tin!

Chu Phỉ:

– …

Nàng cau mày suy nghĩ, hỏi:

– Không cứu người trong miếu thờ? Không giết những cẩu tặc này? Cũng mặc kệ các hương thân cho chúng ta mượn nhà để ẩn náu và qua lại? Tại sao?

Tạ Doãn trầm giọng:

– Ta hỏi cô, nơi này là đâu?

Chu Phỉ:

– Thục Trung 48 trại.

Tạ Doãn:

– Không sai, đây là Thục Trung 48 trại, không phải ổ phỉ quân làm phản thông thường, thứ mà nơi đây có là giang hồ cao thủ, họ chưa chắc thông thạo hành quân đánh trận nhưng mỗi một người đều có năng lực ám sát chủ soái quân địch, nếu cô là gã Tào mập đó, cô sẽ yên tâm phái hết bọn áo đen Bắc Đẩu ra ngoài, khiến bên cạnh mình chỉ có vệ binh và khinh binh đơn giản rồi đi loạn ngoài đường?

Chu Phỉ sững sờ, sát ý đùng đùng trong ngực ban nãy giống như bị giội một chậu nước lạnh.

Nàng không nghĩ tới điểm này, vì trước đây nàng chưa từng tiếp xúc với loại quyền quý đó – Văn Dục là tướng quân đánh trận, khác, Tạ Doãn lại càng không tính – do vậy nàng không biết những kẻ địa vị cao lại tiếc mạng đến thế.

Chuyện này Tạ Doãn nói rất đúng, nàng không phải đệ nhất cao thủ của 48 trại, nếu ngay cả nàng cũng có thể dễ dàng tìm được cơ hội ám sát thì người khác chẳng phải lại càng dễ hay sao?

Với tuổi tác của Tào Ninh, khi đại đương gia lên bắc ám sát ngụy đế, chắc chắn hắn ta đã ra đời thậm chí đã hiểu chuyện, hắn ta sẽ không chút phòng bị khi ở trong địa phận 48 trại?

Chu Phỉ hơi chần chừ, gật đầu:

– Không sai. Nhưng có lẽ trong số thị vệ bên cạnh hắn ta có cao thủ thần bí làm chỗ dựa, còn có người của Minh Phong chưa từng lộ diện, thích khách tinh thông các loại thủ đoạn ám sát, có họ bảo vệ thì hắn ta có gì phải sợ?

Tạ Doãn nghe mấy câu hỏi của nàng, lập tức nhận ra ẩn ý của Chu Phỉ:

– Ý cô là người của cô đều đáng tin.

Ý Chu Phỉ chính là như vậy…

Người theo nàng xuống núi đều do đích thân nàng chọn, nếu nàng không tin thì ban đầu đã một mình tiến về phía trước. Cuộc làm phản của Minh Phong khiến người ta giật mình, song sau một đêm bình tĩnh lại, lại thấy không hề tổn thương gân cốt 48 trại, vì nếu tỉ mỉ ngẫm, nếu trong trại có người phản bội thì đó chỉ có thể là phái Minh Phong không qua lại với người khác, bao nhiêu năm nay đều hoạt động độc lập.

Còn những người khác sống nương tựa vào nhau trong loạn thế bao nhiêu năm nay, theo Chu Phỉ thấy, chưa hẳn là hơn cả thân nhân nhưng cũng không khác mấy, nàng ngay lập tức loại trừ tính khả thi của nó.

Nàng vì 48 trại mà đứng ở nơi này, nếu nghi ngờ phía sau mình thì còn lý do gì để tiếp tục không màng sinh tử?

Tạ Doãn nhìn vẻ mặt trong trẻo của nàng, miệng nhất thời đắng chát, hồi lâu mới lắc đầu nói:

– Ta không có căn cứ, chỉ là trực giác sau khi qua lại với mấy người đó thôi.

Chu Phỉ hỏi:

– Trực giác không tin tưởng người khác?

Ngày hôm đó Tạ Doãn ngẩn người lần thứ hai trước mặt nàng, có điều vẫn chỉ trong chớp mắt, hắn nhanh chóng nghiêm mặt nói:

– Tin tưởng… A Phỉ, tin tưởng không phải đơn giản là môi trên chạm môi dưới mà là đánh cược, tiền cược là tất cả mọi thứ cô xem trọng, thua là mất sạch, cô hiểu không?

Lần đầu tiên Tạ Doãn thật lòng thật dạ nói những lời lạnh giá ấy với nàng, Chu Phỉ mở to mắt không hề chớp nhìn hắn, vẻ mặt hắn vẫn như thường nhưng ánh mắt dường như lại toát ra sự xa cách và bình tĩnh vạn năm không nóng nổi, hắn nói tiếp:

– Cô dám cược không?

Chu Phỉ:

– …

Không phải nàng không tin sự nhạy bén và phán đoán của Tạ Doãn, nhưng nàng cũng biết, Tạ Doãn trông tùy tiện cẩu thả kỳ thực vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, hắn lại không phải người của 48 trại, hễ có gió thổi cỏ lay, nảy sinh ngờ vực là rất bình thường.

Một mặt, nàng biết câu nói này của Tạ Doãn thuần túy là ngụy biện, nhưng hắn nói như thế, trong lòng nàng không thể không run rẩy, nhất thời có chút chần chừ. Ví với đánh cược chẳng phải là ví dụ hay nhưng “quả cân” của nàng quá nặng.

Mặt khác, Chu Phỉ cũng không phải người đa nghi, vì một chút manh mối mà nghi ngờ người phía sau mình. Sau khi tận mắt thấy đủ loại tình trạng trên trấn, nàng thực không làm được loại chuyện vứt bỏ hết thảy, tay trắng trở về, nàng không làm được, cũng không qua được ải của chính mình.

48 trại cùng nhau tiến thoái, mấy năm nay, nếu chút tin tưởng tối thiểu này cũng không có, há chẳng phải sớm sụp đổ rồi ư?

Hơn nữa, nàng ngay cả người của mình cũng không tin, vì sao lại dám tin Tạ Doãn? Theo lý luận của hắn “người có não trong thiên hạ đều đáng nghi” thì điều đầu tiên nàng nên nghi phải là nguyên nhân Tạ Doãn ngăn nàng ám sát Bắc Đoan vương mới phải chứ?

Huống hồ bây giờ nàng dẫn người lui về nhưng sau đó thì sao? Điều tra lần lượt từng người tìm kẻ phản bội? Tra thế nào? Ăn nói với các huynh đệ thế nào? Với các trưởng bối trong trại thế nào? Với các hương thân đang tha thiết mong chờ, phối hợp với họ chờ họ cứu mạng thế nào? Lỡ như tất cả đều chỉ là sợ bóng sợ gió thì những chuyện nàng làm ra còn giống con người sao?

Tạ Doãn:

– A Phỉ.

Cuối cùng Chu Phỉ lắc đầu:

– Chỉ với chút lý do này, ta không thể rút lui.

Tạ Doãn hướng dẫn nàng, chỉ nàng phương hướng, nhưng nếu nàng chỉ biết ỷ lại vào hắn, hoàn toàn không có chủ kiến của bản thân thì bây giờ nàng cũng không thể dẫn theo khoảng trăm người canh giữ tại nơi đây.

Tạ Doãn thở dài, nhẹ giọng nói:

– Có câu “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, cô đã quên trạm ngầm ở thành Hoa Dung sao? Quên Minh Phong vừa phản bội sao? Tại sao từng chuyện từng chuyện bày ra trước mắt cô mà cô vẫn có thể tin tưởng người trong trại?

Chuyện này khác.

Vì để tránh khiến người khác nghi ngờ, trạm ngầm ở Bắc triều rất ít khi thay đổi nhân sự, chưa từng luân phiên, nói cách khác, mấy trạm ngầm đó rất có thể cắm đất cắm dùi ở địa phương mấy chục năm, bị người khác xúi giục cũng không phải là không thể.

Minh Phong lại càng là…

Chu Phỉ há miệng, vốn định giải thích với hắn mấy câu nhưng Tạ Doãn khoát tay ngắt lời nàng, lạnh lùng nói:

– Cô có từng nghe câu “phu thê vốn dĩ chim cùng rừng, thình lình họa tới mỗi người tự bay” không, có từng nghe chuyện “đổi con ăn thịt” (1) không? Phụ mẫu, con cái, huynh đệ, phu thê, sư trưởng, bằng hữu… những người này không thân thiết sao, nhưng thân thiết thì sao chứ, lẽ nào có thể móc tim móc phổi sao?

(1) Đổi con ăn thịt (dịch tử nhi thực): nước Tống bị quân nước Sở vây, trong thành hết lương thực, người ta đổi con cho nhau làm thịt để ăn cho đỡ đói.

Chu Phỉ ngẩn ngơ, bất giác nhớ tới bàn tay lạnh như ngâm trong suối băng của hắn, lần đầu tiên để tâm đánh giá nam nhân vừa tuấn tú vừa tiêu điều trước mắt, chợt cảm thấy con người Tạ Doãn chính là một chữ “cô độc” nổi bật.

Bọn Bạch tiên sinh, Văn Dục luôn hết mực cung kính với hắn, mở miệng là Đoan vương, là Kim Lăng, nhưng hắn lại tránh người bên nhà như rắn rết.

Nghê Thường ban chủ Vũ Y ban chắc là xem như bằng hữu cũ của hắn, nhưng giữa bằng hữu lại dùng ngôn ngữ để thăm dò, trong từng con chữ đều ẩn chứa sát cơ.

Chu Phỉ:

– Ngươi…

Trong lòng nàng có chút khổ sở không rõ nguyên do, nhưng ở nơi tiến thoái lưỡng nan này, nàng thực không có không gian để khổ sở, bởi vậy nó chỉ hơi lướt qua rồi thôi.

Đối diện với ánh mắt nàng, Tạ Doãn ý thức được mình nói gì.

Hắn chợt cảm thấy lần này hắn theo các nàng đến 48 trại là một sai lầm, bằng không tại sao hắn mất khống chế hết lần này đến lần khác chứ?

Chu Phỉ không phải đám người Minh Sâm, nơi này là Thục Trung chứ không phải Kim Lăng.

Nơi đây không có lầu cao thuyền hoa, không có đàn sáo nhạc cụ, thiếu niên và thiếu nữ lớn lên trong đao kiếm, độ chừng chỉ biết “nói ắt tin, làm ắt được”?

“Những du hiệp xuất thân bình dân rất coi trọng nguyên tắc lấy và cho, đồng thời tuân thủ lời hứa, nghĩa khí truyền đi ngàn dặm, vì nghĩa mà chết… (2)” Vì sao hắn phải tự phơi khuyết điểm, bày lòng tiểu nhân lõa lồ ra trước mặt nàng đây?

(2) Trích “Du hiệp liệt truyện” trong “Sử ký” của Tư Mã Thiên, tạm dịch từ bản dịch nghĩa của baidu.

– Có điều băn khoăn của cô cũng có lý, chi bằng hai ta điều hòa lại.

Tạ Doãn hối hận, vờ suy tư chốc lát rồi điềm nhiên nói:

– Ám sát Tào mập phải mưu tính kỹ càng, nếu hắn ta dễ chết như vậy thì cũng không đến lượt hắn ta mang binh tấn công Thục Trung, đuổi theo chắc chắn là tự chui đầu vào lưới. Cô bảo các huynh đệ của cô đừng đợi cái gọi là “thời cơ đại quân chuẩn bị xuất phát”, hiện tại ngay lập tức lén rút lại một phần, phần còn lại thả người trong miếu thờ ra, sau đó trong ngoài phối hợp, nhớ phải tốc chiến tốc thắng, mở một lỗ hổng ở thành nam cho những người này ra ngoài, chúng ta phá vòng vây vào núi.

Lời này nghe có lý hơn nhiều, tuy rất khác với ý tưởng ban đầu của Chu Phỉ, hơn nữa còn khiến nàng bỏ lỡ cơ hội ám sát chủ soái quân địch, nhưng tốt xấu gì cũng có thể cứu được vài người, không tới nỗi hoàn toàn trắng tay…

Đồng thời còn bảo đảm an toàn.

Lỡ như… xác suất một phần ngàn tỉ, Tạ Doãn thật sự nói đúng, trong những người nàng mang theo có kẻ phản bội thì sao?

Nàng có thể mạo hiểm, nhưng không thể bắt người khác mạo hiểm.

Nàng đã từng trải nhiều, đã bắt đầu khống chế được tính hấp tấp của bản thân, nàng hất đầu, gạt tạp niệm ra ngoài, nói:

– Được, đi.

Lúc tuyên bố kế hoạch có thay đổi, Chu Phỉ căn bản không cho khoảng 100 đệ tử có cơ hội phản ứng, cũng không giải thích rõ đầu đuôi, chỉ dặn dò đơn giản:

– Truyền lời, 40 số đầu xuôi nam ra khỏi thành, sau số 40 đi theo ta.

Nói xong, nàng hoàn toàn không đợi họ phản ứng liền xách Vọng Xuân Sơn trực tiếp xông vào miếu thờ giam giữ bách tính.

Phương pháp đánh số là do Tạ Doãn đề nghị, mỗi người chỉ cần nhìn kỹ người có số trước sau mình là được, mỗi người phụ trách một khu vực nhỏ, cách này dùng khoảng trăm người đan thành một mạng lưới lập tức hiện rõ hiệu quả, các số nghe mệnh lệnh, thấy Chu Phỉ đột nhiên xông ra thì vô thức đuổi theo, ba chữ “đi theo ta” lọt vào tai mọi người một cách kỳ diệu, hàng loạt người ẩn nấp khắp nơi thình lình nhảy ra.

Chu Phỉ giơ ngang đao, vệ binh trông coi miếu thờ chưa hiểu có chuyện gì đã bị một đao cắt cổ!

Khi trong thành vang lên tiếng còi dài đầu tiên, Chu Phỉ đã giơ đao chém ra một lối đi, cổng miếu thờ bị người 48 trại phá mở toang.

“Vô Thường” của Phá Tuyết đao cực nhanh, nàng không chút nương tay, thực có uy lực như cuồng phong cuốn tuyết, rất nhiều người không kịp kêu lên tiếng nào đã đầu mình hai ngả.

Bắc Đoan vương Tào Ninh nghe tiếng còi chợt ngẩng đầu:

– Xảy ra chuyện gì?

Hai “thị vệ” mặc áo giáp bên cạnh hắn ta đẩy mặt nạ ra – là Minh Phong lâu chủ Khấu Đan và Lục Dao Quang lẽ ra đang đi cùng Cốc Thiên Toàn!

Khấu Đan có chút bất an, hạ thấp giọng nhanh chóng giải thích:

– Tin tức trên núi truyền đến không sai. Đám phỉ nhân này quả thực chạy thẳng đến nơi này, vả lại còn truyền tin lên núi nói bọn chúng sẽ nghĩ mọi cách ngăn chúng ta lại vào lúc Bắc Đẩu tấn công núi… Mời vương gia xem, tin còn ở chỗ tôi.

Tào Ninh duỗi bàn tay mập mạp quen sống trong nhung lụa đẩy tay Khấu Đan ra, nhẹ giọng nói:

– Ồ? Vậy cơ sở ngầm của ngươi không nói cho ngươi biết tại sao chúng động thủ sớm à?

Khấu Đan mím môi, nhất thời không còn gì để nói.

– Hoặc là chúng thông minh hơn ngươi tưởng tượng, hoặc là chúng ngu hơn ngươi tưởng tượng – Khấu lâu chủ, ngươi đoán là cái nào?

Khấu Đan:

– Chuyện này…

Tào Ninh nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng khép lại mũ giáp của bà ta, ôn hòa nói:

– Không sao, một con cá nhỏ, bắt không được thì thôi. Thật sự thông minh thì càng tốt, người thông minh chắc chắn trong lòng có một ngàn tầng nghi ngờ, ngươi đoán xem bằng hữu thông minh này có vì nghi ngờ chồng chất mà không yên tâm với bất kỳ ai, đích thân về trại truyền tin không?

Khấu Đan rùng mình.

Tào Ninh bật cười.

Quan binh trong thành không ngờ bọn Chu Phỉ lại ngó lơ chủ soái quân địch đi ngoài đường mà ra tay với miếu thờ giam giữ người, quan binh ngụy triều trong trấn phản ứng hơi chậm hơn chút, sau khi Chu Phỉ thả người, nàng không mảy may dừng lại, trực tiếp dẫn người chạy về phía thành nam, mãi đến lúc này, quan binh vốn mai phục bên cạnh Bắc Đoan vương mới tụ tập lại.

Chu Phỉ đi chặn hậu nghe phía sau có tiếng gió, bèn vung vỏ đao trong tay theo phản xạ, chỉ nghe “ào” một tiếng, nàng chợt quay đầu, thấy thứ quan binh kia cầm trong tay là nước độc Cừu Thiên Cơ từng dùng trong thành Hoa Dung!

Nhất thời thù mới hận cũ cùng xông lên.

Chu Phỉ lập tức không lùi mà tiến.

Nước độc trong thành Hoa Dung từng khiến nàng vô cùng e dè giờ đây trong mắt nàng tựa như chậm lại, người nàng như một cơn gió, nhẹ nhàng xuyên qua đám nước độc rơi ào ào, chớp mắt đã đến trước mặt tên quan binh đuổi theo trước nhất.

Quân địch hoảng hốt lùi về sau theo bản năng, mũi đao đã đến gần trong gang tấc!

Đúng lúc này, những nơi khác liên tiếp vang lên tiếng còi, “soái trướng trung quân” được tạm thời trưng dụng ban nãy Bắc Đoan vương ở không biết bị ai phóng hỏa, quan binh Bắc triều hỗn loạn, Chu Phỉ nhân cơ hội thoát vây.

Nơi nàng đi qua máu chảy thành sông, gần như giết đỏ cả mắt, thình lình, cách đó không xa vang lên mấy tiếng còi ngắn ngủi, Chu Phỉ ngẩng đầu, thấy Tạ Doãn xuất quỷ nhập thần đang vẫy tay với nàng:

– Bên kia là hướng nam!

Chu Phỉ:

– …

Tạ Doãn không giết người được, hắn nhân lúc hỗn loạn ném bừa một bó đuốc, lại lấy cái còi trên cơ thể người chết chạy tới đâu thổi tới đó, quan binh bình thường sao có thể tóm được loại khinh công xuất thần nhập hóa của hắn, bị hắn dẫn dắt chạy khắp thành một vòng, giúp 48 trại phân tán không ít binh lực.

Chu Phỉ “thay đổi đột xuất” khiến hai phe địch ta đều không kịp phản ứng, thêm vào đó là cơn gió Tạ Doãn chạy như bay, trong vòng ba khắc thật sự mở ra được một lỗ hổng chạy khỏi thành nam.

Bình luận