Hữu Phỉ

Chương 84: Rút đao


Mặt Chu Phỉ hết đỏ lại đen, muốn truy sát Tạ Doãn ba trăm dặm, nhưng nhất thời lại không có tinh thần, nàng khoát khoát tay đầy tâm sự:

– Không ầm ĩ với ngươi, ta phải đi Trưởng Lão Đường.

– A Phỉ.

Tạ Doãn gọi nàng, thu lại vẻ cợt nhả, nhìn Vọng Xuân Sơn của nàng:

– Khi cô lớn lên thành người, tất cả cánh tay dìu dắt cô đều từ từ rời đi, tự cô phải đi qua vô số chông gai trắc trở, cô sẽ cảm thấy vận mệnh mình treo trên đầu mũi đao, thời thời khắc khắc đều không thể buông lỏng. Nhưng cô phải biết, đây đã là may mắn lớn nhất trên đời.

Chu Phỉ nghe không hiểu, nhướng mày.

– Tay cô cầm vũ khí sắc bén, chỉ cần mũi đao hướng về phía trước là có thể vượt mọi chông gai, không chỗ nào không thể đi. Sinh tử, tôn ti, anh hùng hay hèn nhát, vô số con đường đặt dưới chân cô, đúng sai phải trái hiền ngu trung gian, đều chỉ trong một ý nghĩ của cô, còn chưa đủ may mắn sao?

Tạ Doãn khẽ búng trên thân đao của cô vang lên một tiếng nhỏ, mỉm cười nói:

– Cô có biết đa số người sống ở đời, hoặc bị hạn chế bởi xuất thân, hoặc bị hạn chế bởi tư chất, đều chỉ có thể phó mặc cho số mệnh, không thể làm chủ, chưa bao giờ có cơ hội lựa chọn?

Mắt Tạ Doãn hơi cong tự nhiên, lúc không cười cũng giống như cười nhạt, che giấu thiên ngôn vạn ngữ bên dưới, hễ bị người có tâm phát hiện chút dấu vết, hắn sẽ vừa vô lại vừa ngu ngốc thể hiện “lẩn tránh một cách đê tiện” rất điêu luyện, đê tiện đến mức khiến người ta hoa cả mắt, muốn truy cứu cũng không được.

Chu Phỉ:

– Ngươi…

Tạ Doãn giơ tay lên, ngón tay hơi khom lại, tựa như muốn dùng lưng ngón tay nhẹ nhàng quẹt trên mặt nàng.

Tai Chu Phỉ vừa hạ nhiệt lại bắt đầu nóng lên, nhất thời xoắn xuýt giữa “tránh” và “không tránh”, đầu óc cả buổi tối đều “nghĩ quá nhiều” giờ quẳng gánh không đúng lúc, kế đó…

Tạ Doãn ra tay như điện giật, nắm lấy mái tóc dài thõng xuống một bên vai nàng, ghị xuống.

Chu Phỉ:

– Úi…

Tạ Doãn một kích thành công, tuyệt đối không nán lại, vô cùng đắc ý, chớp mắt đã bay ra ngoài đình nhỏ giữa sông, để lại mấy tiếng cười gian, như một con thiêu thân to bay theo cơn gió trên sông, nhẹ nhàng tránh hai sợi dây trận bị kinh động, tung người bấu lấy sợi dây mây thõng xuống bên vách đá.

Các đệ tử canh gác ở đình nhỏ giữa sông cùng nhau ngẩng đầu, chiêm ngưỡng khinh công thần kỳ điêu luyện ấy.

Chờ khi Chu Phỉ thở hồng hộc đuổi theo ra, bóng Tạ công tử loáng lên mấy cái rồi biến mất. Chu Phỉ vận khí, không biết là những lời của Tạ Doãn thật lòng thật dạ nói nàng “may mắn” phát huy tác dụng hay chỉ đơn thuần là tức giận, dường như nàng lại lần nữa tràn trề sức sống.

Chu Phỉ quét mắt qua sông Tẩy Mặc, phát hiện phần lớn dây trận dưới sông đã chìm xuống nước, mở ra một mạng lưới to, sẵn sàng bắt giữ con mồi dám to gan chạm đến, ở nơi góc vẫn có vài sợi tơ mảnh nổi trên mặt nước, vị trí cọc đá dưới nước dường như cũng có chút khác biệt nho nhỏ so với bình thường.

Có điều đối với Chu Phỉ, có thể khôi phục dây trận thành như vậy đã là cố gắng hết sức rồi, thứ gì cũng đến lúc cần dùng mới chê thiếu.

Đầu óc nàng xoay chuyển, cảm thấy như vậy cũng không tồi, đối phương có Khấu Đan vô cùng hiểu rõ dây trận, nếu nó như bình thường thì còn tác dụng gì trước mắt thủ lĩnh thích khách đây?

Ngược lại, kẻ gà mờ như nàng tùy tiện kích khởi nó, sau đó lại tìm một đám dốt đặc cán mai đến canh giữ, không chừng lại khiến Khấu Đan trở tay không kịp.

Nghĩ vậy, Chu Phỉ chợt cảm thấy mình rất có lý, xoay người nói với mấy đệ tử:

– Phiền chư vị sư huynh tạm thay Ngư thái sư thúc canh giữ đình nhỏ giữa sông này. Lỡ có địch xâm phạm thì có thể tùy tiện thao tác cơ quan trong đình.

Nói xong, nàng không đợi mọi người kháng nghị, cũng tung người nắm lấy dây mây bên vách núi, để lại một đám đệ tử 48 trại nhìn nhau – họ vừa không có khinh công có thể bay trên trời như chim vừa không quen với dây trận như Chu Phỉ, nhất thời muốn đi cũng không đi được, đành ngoan ngoãn ở lại canh giữ dây trận, Chu Phỉ hoàn toàn là ép mua ép bán!

Hồi lâu mới có một đệ tử lẩm bẩm:

– Mình luôn cảm thấy Chu sư muội không phúc hậu như trước đây.

Bình minh sắp đến.

Chốn đào nguyên phụ thuộc vào 48 trại gặp phải tai kiếp lớn nhất suốt hai mươi năm nay.

Phu canh đang biếng nhác cầm đèn đi trên đường vắng vẻ, chó ở cổng nhà bị tiếng bước chân kinh động, ngẩng đầu thấy là hắn thì không thấy lạ, lại gác đầu lên chân trước, thè lưỡi ngáp.

Đột nhiên, đôi tai mềm oặt trên đầu chó giật mình dựng đứng, nó nghiêng người đứng dậy, duỗi cái cổ dài nhìn phía cuối con đường, cất giọng sủa lên.

Phu canh gõ mấy tiếng lấy lệ, thuận miệng mắng:

– Đồ chó, sủa cái g…

Giọng hắn im bặt, mặt đất truyền đến những rung động càng lúc càng gần, phu canh mở to mắt, đèn lồng trên tay rơi xuống đất…

Gót sắt hắc y và ác mộng cùng ập tới, tràn như thủy triều vào trấn nhỏ bình yên.

Gà gáy inh tai, chó sủa nhức óc.

Cờ lớn thêu hắc ưng và Bắc Đẩu đón gió tung bay phần phật, phu canh ngây ngốc nhìn lá cờ ấy một lát, chợt giật mình, xoay người muốn chạy:

– Hắc ưng và Bắc Đẩu, ngụy triều đánh tới rồi…

Giọng hắn đến đó im bặt, một thanh mã tấu thình lình bổ xuống phía sau, chia người phu canh làm hai nửa. Nam tử cầm đao khoảng 40 tuổi, đôi má gầy gò teo tóp, mày kiếm mắt ưng, mặt như sương lạnh, mũi cao nổi bật giữa khuôn mặt – chỉ là chỗ sống mũi có một vết sẹo cắt ngang từ trái sang phải nên sắc mặt trông hơi u ám.

– Ngụy triều.

Ông ta run cổ tay, máu trên đao ào ào rơi xuống, ông ta cười khẽ, quay đầu nói với một gã mập được đông đảo thị vệ vây quanh bảo vệ:

– Đây chính là “phỉ nhân” mà vương gia nói ư? Hạ quan may mắn không làm nhục mệnh, đã khiến y đền tội.

“Vương gia” này tuổi không lớn, cùng lắm chỉ 20 30 tuổi, nhưng thịt mỡ khắp người lại được trời ưu ái, lớn hơn nhiều lượng mà một người 20 30 tuổi bình thường có thể có, con ngựa bên dưới gã cũng vạm vỡ hơn các con khác rất nhiều, dù vậy, nó vẫn thở hồng hộc, bất cứ lúc nào cũng có thể khuỵu xuống mệt chết.

Nghe vậy, vương gia mập nở nụ cười ngây thơ đáng yêu, cái cằm nọng lập tức che mất cái cổ hành tung khó định:

– Ha ha ha, Lục đại nhân, Dao Quang tiên sinh! Ngộ tính tốt, thân thủ tốt, bổn vương đúng là chỉ hận gặp ông quá muộn!

Đèn đuốc trong trấn đột nhiên bùng cháy, tiếng gào khóc như một cái khoan dài, thình lình xé nát ánh bình minh.

Lục Dao Quang cười không tiếng động, trả lời vô cùng nhẹ nhàng:

– Đa tạ vương gia thưởng thức.

Nói xong, ông ta vẫy mã tấu, hạ lệnh:

– Chúng tiên phong của Bắc Đẩu ta, trại phỉ ngay trước mặt, các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì… A, chuột bên này xuất hiện càng nhanh hơn.

Bọn áo đen nhìn theo hướng mũi đao ông ta chỉ về phía cuối đường sương mù mờ mịt, chỉ thấy bốn năm hán tử cầm vũ khí đứng đó không biết từ khi nào, bọn họ ăn mặc khác nhau, có dân thường áo vải thô sơ, có chưởng quỹ khách điếm tươm tất gọn gàng, và có cả tiên sinh kể chuyện đầu đội khăn vuông, xắn tay áo đập kinh đường mộc.

Lục Dao Quang ngồi trên lưng ngựa, gật nhẹ đầu, hỏi:

– Bắc Đẩu Phá Quân, người tới là môn phái nào, hãy xưng tên?

Người dẫn đầu chậm rãi giơ trường kích trong tay lên:

– Người bình thường, không đủ giắt kẽ răng.

Lục Dao Quang nói:

– Lời này ta nghe không mười lần cũng tám lần rồi, không biết từ khi nào trên đời lại lòi ra một “người bình thường bang”.

Nói xong, vẻ mặt ông ta thương hại, nhẹ nhàng vung tay, bọn áo đen cùng nhau tiến lên, tre già măng mọc, như một làn sóng đen nhấn chìm mấy người kia.

Vương gia mập chỉ liếc mắt nhìn xa xa rồi không quan tâm mấy kẻ ngu ngốc châu chấu đá xe này nữa, gã vịn tay hai tùy tùng xuống ngựa, dùng roi ngựa quét một thi thể lăn tới trước mặt tránh ra rồi chắp tay ngẩng đầu, nhìn về phía 48 trại…

Trên núi tầng tầng thủ vệ, bức tường cũ qua hai mươi năm của Trưởng Lão Đường loang lổ, mấy đám rêu xanh chết rồi lại mọc, đưa mắt nhìn lại, còn xanh um tươi tốt hơn hẳn năm xưa.

Lâm Hạo đứng ở cửa, hắn là một người trẻ tuổi thận trọng biết lý lẽ, dù bàn tay đặt sau lưng luôn vô thức nắm lấy khớp xương của mình, nhưng vẻ mặt và ngữ khí vẫn vô cùng bình tĩnh cung kính, nói với Triệu Thu Sinh:

– Sư thúc, dưới núi chúng ta có tổng cộng tám trạm ngầm, bây giờ đã có bảy cái mất liên lạc, trước đó con đã truyền lệnh bảo họ không được manh động, bảo lưu thực lực, nhưng trước mắt không ai tuân theo, có lẽ không phải các huynh đệ không phục tùng mệnh lệnh mà là thân nằm trong đó, khó có thể chỉ lo thân mình.

Trương Bác Lâm đi qua đi lại trong Trưởng Lão Đường như con thú bị vây khốn, Triệu Thu Sinh ngồi ngay ngắn trên ghế cao, sắc mặt tái nhợt, quát:

– Họ Trương, ông xoay như lừa già kéo cối xay làm gì?

Trương Bác Lâm lập tức cãi lại:

– Lão tử không phải lừa già, lão tử là thằng rùa rụt đầu!

Lâm Hạo cúi đầu nhẹ nhàng khuyên nhủ:

– Trương sư thúc, có gì từ từ nói.

Triệu Thu Sinh giơ tay vỗ tay vịn ghế gỗ, tay vịn đầu thú bằng gỗ bị ông vỗ “vỡ đầu chảy máu”, ông cắn răng gằn từng chữ:

– Trương Bác Lâm, lúc sắp đi, đại đương gia đã giao công việc lớn nhỏ trong trại cho ba người chúng ta, 48… 47 môn phái, một ngàn mười mấy người, đừng nói là rụt đầu, cho dù là chặt đầu, ông dám có lời oán hận? Một khi cửa trại bị phá, cơ nghiệp mấy chục năm của 48 trại hủy hoại trong chốc lát, ông định ăn nói thế nào với đại đương gia?

Trương Bác Lâm đỏ mặt tía tai.

Lâm Hạo lại nói:

– Thục Trung đường xá khó đi, đất đai dưới núi đa phần cằn cỗi, hai mươi năm nay nhờ đại đương gia dốc sức kinh doanh mới có được sự phồn hoa bây giờ, nếu thật có gì sơ suất, sư thúc, chúng ta có thể ăn nói với đại đương gia sao?

Triệu Thu Sinh văng một tiếng chửi thề.

Ngữ khí Lâm Hạo ngày càng êm dịu, nhưng lời nói thì càng lúc càng nặng:

– Sư điệt luôn nghe trưởng bối trong nhà nhắc, nói 48 trại chúng ta năm xưa chính là vì thu nhận nghĩa sĩ, chống lại chính quyền bạo ngược nên mới dựng cờ. Triệu sư thúc là nguyên lão năm xưa, đương nhiên hiểu tường biết tận, không tới lượt một hậu bối như con nhắc nhở, giờ đây địch tới xâm phạm, nghĩa sĩ năm xưa ngược lại lại treo cao cây cầu, chẳng thèm đếm xỉa, há chẳng phải là làm trái minh ước năm xưa sao?

Triệu Thu Sinh cả giận nói:

– Lâm Hạo, ngươi láo xược!

Bụng dạ Lâm Hạo cực sâu, thần sắc không đổi, cúi đầu chắp tay nhận lỗi, giống như nhìn thấu vẻ ngoài mạnh trong yếu của Triệu Thu Sinh.

Triệu Thu Sinh xoay người đá lăn ghế:

– Trong núi cơ quan trùng trùng, trạm gác rắc rối phức tạp, là nơi một người trấn giữ, muôn người khó qua, ngươi chẳng qua chỉ dựa vào điều này mới miễn cưỡng đánh lui quân địch, đừng tưởng ta già hồ đồ nên không biết! Với chút người của ngươi, dù ai nấy đều là tuyệt đỉnh cao thủ thì sao chứ, có thể vo viên được mấy tên đại quân ngụy triều, hả? Ai cản ngươi nghĩa khí? Ai cản ngươi đi tìm chết? Ngươi muốn đi thì tự đi, đừng mẹ kiếp kéo theo phụ nữ trẻ em vô tri khắp núi…

Đúng lúc này, ngoài Trưởng Lão Đường chợt vang lên giọng Mã Cát Lợi.

Mã Cát Lợi lớn tiếng nói với ai đó:

– A Phỉ con tới… đợi đã, con, con làm gì thế?

Âm thanh này nhanh chóng thu hút ánh mắt cả ba người, Chu Phỉ mang theo một đám đệ tử trẻ tuổi, sải bước xông vào Trưởng Lão Đường.

Vừa vào cửa, mắt Chu Phỉ quét qua, nhanh chóng hành lễ hết mới nói:

– Dây trận sông Tẩy Mặc đã mở lại, con để vài người ở đó trông coi, bên bờ có trạm gác mới thành lập, dù có địch tập kích cũng không thể qua sông trong thời gian ngắn, chư vị sư thúc sư huynh yên tâm.

Nhưng lúc này không ai nghe lời nàng nói, ánh mắt ba vị trưởng lão đều tập trung trên cáng do nàng sai người khiêng vào – Ngư lão lặng lẽ nằm đó, thần sắc thoải mái, vẻ mặt mơ hồ có chút hồng hào nhưng môi hiện ra màu xanh tím kỳ dị.

Hồi lâu, Triệu Thu Sinh mới dời tầm mắt trước, hỏi Chu Phỉ:

– Con khiêng ông ấy tới đây làm gì?

Chu Phỉ tỉnh bơ nói:

– Triệu sư thúc, hung thủ bỏ trốn, đại thù chưa báo, dù con khép mắt Ngư thái sư thúc cũng khó khiến ông nhắm mắt, thực không biết nên làm sao cho phải, đành khiêng ông đến Trưởng Lão Đường, nghe các sư thúc sư bá quyết định.

Triệu Thu Sinh vừa nổ tung đầu óc mắng Trương Bác Lâm không có não, lại mắng Lâm Hạo bằng mặt không bằng lòng, ai ngờ sóng trước chưa đi sóng sau lại tới, chớp mắt còn có một Chu Phỉ xúi quẩy tới gây thêm loạn, ông có cảm giác căm phẫn cô độc một mình chống đỡ 48 trại, tức đến mức chỉ vào Chu Phỉ hồi lâu, nói không ra lời, suýt thì phun máu.

May mà lúc này, Trương Bác Lâm vừa nãy đỏ mặt tía tai tranh chấp với ông giờ đổi sang đứng về phía ông.

Nếu chỉ là nội loạn thì với thân thủ của Chu Phỉ, quả thực có tư cách tham gia, nhưng trọng binh triều đình bao vây?

Trương Bác Lâm nói thẳng:

– A Phỉ, không có chuyện của con.

Lâm Hạo hơi uyển chuyển một chút:

– Không thể nói như vậy, còn có một chuyện quan trọng giao phó cho Chu sư muội, nhân lúc bây giờ dưới núi đang hỗn loạn, có thể phiền sư muội chạy một chuyến đưa thư cho đại đương gia không? Việc này quan hệ đến…

– Sinh tử tồn vong trong trại?

Chu Phỉ ngắt lời hắn không chút khách khí:

– Trạm ngầm bên ngoài của chúng ta còn mấy cái có thể sử dụng? Lâm sư huynh, huynh biết đại đương gia hiện đang ở cái xó xỉnh nào không?

Lâm Hạo nghẹn lời.

Chu Phỉ nói tiếp:

– Ngụy triều xuất binh tiến đánh 48 trại, bản thân tin tức này tự có chân chạy đến tai đại đương gia, chậm đến mấy cũng nhanh hơn muội chạy loạn khắp nơi tìm bà ấy như con ruồi mất đầu, đạo lý này Lâm sư huynh không hiểu ư? Là huynh ngốc hay muội ngốc?

Lâm Hạo:

– …

Chu Phỉ học dáng vẻ cung kính khéo đưa đẩy của hắn, cúi đầu nói thêm:

– Sư muội nói năng lỗ mãng, thất lễ rồi.

Triệu Thu Sinh thổi râu trợn mắt, nói:

– Chu Phỉ, con muốn làm gì?

– Cho con một trăm người.

Chu Phỉ nói thẳng:

– Số còn lại cố thủ cổng trại, cẩn thận đề phòng, không cần lo lắng an toàn trong trại. Thúc yên tâm, ngụy triều có mấy vạn đại quân, các thôn trấn quanh núi của ta chưa chắc ít người hơn ai, không lý nào sợ họ. Vả lại, dưới núi có Minh Phong, có Bắc Đẩu, có quan viên ngụy triều, một đám người vốn không liên quan nhau, con không tin họ thân thiết không có kẽ hở. Cho con người và thời gian, con đi vặt vài cái đầu về cho mọi người nhắm rượu.

Câu cuối cùng nàng nói không hề đằng đằng sát khí, ngược lại có chút âm trầm như lẽ dĩ nhiên, không đợi Triệu Thu Sinh lên tiếng, Chu Phỉ lại nói tiếp:

– Triệu sư thúc không cần mang mẹ con ra cũng có thể ăn nói với bà ấy – dù bà ấy có ở đây cũng không quản được con, chắc chắn sẽ không trách mọi người.

Mọi người ở đây đều từng nghe nói về hành vi vĩ đại Chu Phỉ “hái hoa” trong tay Lý Cẩn Dung, nhất thời không còn gì để nói.

Chu Phỉ cười, sau đó lần đầu tiên chủ động nhắc tới kinh nghiệm của mình ở bên ngoài:

– Trong thành Hoa Dung, tụi con bị kẻ phản bội bán đứng, Thần Phi sư huynh bị Lộc Tồn và Tham Lang ám hại trong khách điếm, chỉ có con dẫn theo một cô nương tay trói gà không chặt trốn đông trốn tây, khi đó con còn chưa biết sợ, huống hồ là bây giờ? Không cho con mượn người cũng được, con có thể tự đi.

Nói xong, nàng đưa tay với Lâm Hạo:

– Sư huynh, cho không?

Lâm Hạo:

– …

Thời gian khoảng một nén nhang, Chu Phỉ áng chừng lệnh bài mà Lâm Hạo cho, bước ra khỏi Trưởng Lão Đường, nàng vừa ngẩng đầu thì thấy Ngô Sở Sở được Lý Nghiên hộ tống đang đợi nàng.

Phương đông đã hiện lên màu trắng bạc, Chu Phỉ cả đêm hỗn loạn, không quan tâm đến nàng ấy, có lẽ Ngô Sở Sở đã nghe những lời của Khấu Đan, không biết có cảm nghĩ gì.

Chu Phỉ hơi áy náy, dừng bước, xoay hướng về nàng ấy.

Chưa đợi nàng lên tiếng, Ngô Sở Sở đã bước lên một bước, lấy khóa trường mệnh trên cổ mình xuống đưa cho Chu Phỉ.

Chu Phỉ sững sờ.

Tiếp đó, Ngô Sở Sở lại gỡ khuyên tai, vòng tay trên người mình, ngay cả cây trâm nhỏ màu trắng trên đầu cũng không tha, nhét một hơi vào ngực Chu Phỉ.

Chu Phỉ:

– …

Lý Nghiên bên cạnh giật mình, vội nói:

– Ngô cô nương, tỷ tỷ ta không thu phí bảo kê, cô…

Ngô Sở Sở nói:

– Những thứ không sợ cháy trên người ta đều ở cả đây.

Chu Phỉ bỗng ngước mắt, hóa ra Ngô Sở Sở luôn biết Cừu Thiên Cơ lùng bắt như điên ở trấn Hoa Dung là có liên quan tới nàng ấy!

Mắt Ngô Sở Sở lấp lánh lệ nhưng nhanh chóng thu về.

Nàng ấy nói rõ từng chữ:

– Ta chưa từng nghe nói thứ gọi là “Hải Thiên Nhất Sắc”, ta cũng… biết bây giờ cô còn có chuyện quan trọng, chưa chắc muốn giúp ta bảo quản những thứ phiền phức lung tung này, nhưng ta không tin người khác, chỉ tin cô.

Lý Nghiên không biết rõ đầu đuôi, nghe mấy câu dặn dò không ăn nhập nhau này, cả đầu mờ mịt.

Chu Phỉ hiểu rất rõ, nàng dùng túi tơ nhỏ bọc lại đồ Ngô Sở Sở giao cho, cất kỹ trong ngực, gật đầu với Ngô Sở Sở:

– Đa tạ, yên tâm, sinh tử không phụ.

Bình luận