Hữu Phỉ

Chương 80: Vô Thường


Da đầu Triệu Thu Sinh như muốn bùng nổ, tuy ông luôn cảm thấy Chu Phỉ xấu tính khó dạy, không quá thích nàng nhưng cũng tuyệt đối không thể để nàng xảy ra chuyện ngay trước mắt mình, bằng không trở về biết ăn nói thế nào với Lý Cẩn Dung?

Trong lòng ông mắng to mấy đứa thanh niên không đáng tin này, nhất thời không để ý tới lão già Trương Bác Lâm kia đang chiếm thế thượng phong hay hạ phong, lập tức muốn lao lên, kiểu gì cũng phải ngăn cản Khấu Đan trước Chu Phỉ.

Nhưng bất luận là Chu Phỉ hay Khấu Đan, thân pháp đều nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của ông.

Khấu Đan cũng không ngờ lại là một tiểu nha đầu như Chu Phỉ khiêu khích mình, hàng mày bà ta khẽ nhướng, ánh mắt có chút kinh ngạc đánh giá Chu Phỉ, tay không hề khách sáo khinh địch.

Toàn thân Khấu Đan như đám mây bồng bềnh bay xa về sau mấy trượng, đồng thời móng tay dài khẽ vân vê, run thứ gì đó hướng vào người Chu Phỉ.

Đó là vật thành danh của Khấu Đan, tên “Yên Vũ Nồng”, là một loại châm nhỏ còn mảnh hơn cả tóc, gần như nhìn không thấy sờ không được, khó lòng phòng bị, có thể giết người không tiếng động, Ngư lão chính là chết bởi những cây châm nhỏ có bề ngoài không đặc sắc này.

Triệu Thu Sinh không nhìn thấy “Yên Vũ Nồng” nhưng nhìn thấy động tác của Khấu Đan, tiếng kêu “cẩn thận” còn chưa kịp thốt, hai người họ trong thoáng chốc đã giao thủ được một hiệp.

Vọng Xuân Sơn của Chu Phỉ căn bản chưa ra khỏi vỏ, trường đao quẹt một độ cong tao nhã giữa không trung, tiếng va chạm vụn vặt khẽ vang, bảy tám cái châm nhỏ như lông trâu ào ào rơi xuống đất.

Triệu Thu Sinh khiếp sợ dừng bước chân trượt ra hai bước, nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Phỉ như có điều suy nghĩ: “Nha đầu này luyện thân thủ ở đâu mà đạt được như thế?”

– Chu Phỉ.

Khấu Đan bắt đầu thận trọng, cắn chữ rất nặng lặp lại tên nàng, dường như lần đầu tiên đặt nàng vào mắt, Minh Phong lâu chủ đưa hai tay vào tay áo, thấp giọng nói:

– Ta đúng là chưa từng lĩnh giáo sự lợi hại của Phá Tuyết đao.

Chu Phỉ im lặng đẩy Vọng Xuân Sơn. Nàng biết mình không giỏi giang gì so với Khấu Đan, thứ duy nhất nàng có thể dựa dẫm là sự quen thuộc với Minh Phong chưởng môn mà nàng chưa từng gặp mặt này.

Dây trận là do một tay các đệ tử nòng cốt năm xưa của phái Minh Phong dốc hết tâm huyết tạo thành, con quái thú trong nước ấy là nửa sư phụ của Chu Phỉ, nàng đã ngâm mình dưới sông Tẩy Mặc đen ngòm ấy suốt ba năm, dù bịt mắt che tai, chỉ dựa vào cảm giác được rèn luyện qua vô số lần, Chu Phỉ cũng có thể né tránh phần lớn châm Yên Vũ.

“Vọng Xuân Sơn” là đao được rèn theo Lý Chủy, hơi quá dài so với Chu Phỉ, đao càng nặng người càng nhẹ, hai bên đối chiếu, có một loại cảm giác không hài hòa kỳ lạ mà trang trọng, như vực sâu như núi cao, yên tĩnh mà kiên định.

Lúc đối mặt với hai đại Bắc Đẩu, sau lưng nàng có một tuyệt đại cao thủ Đoàn Cửu Nương, lúc đối mặt với Trịnh La Sinh, dù sao Kỷ Vân Trầm cũng chỉ bảo nàng câu giờ, chứ không thật sự bảo nàng sống mái sinh tử với Thanh Long chúa, lúc đối mặt với Dương Cẩn, nàng ba ngày không ngủ yên, nghĩ rằng đây là một trận quyết chiến, thua chỉ có thể chấp nhận, tốt xấu gì nàng cũng ứng chiến đường đường chính chính.

Giờ đây, nàng đứng trước mặt thích khách từng vang danh thiên hạ, trong lòng vô cùng rõ ràng – sau lưng nàng là 48 trại ngàn cân treo sợi tóc, không có Đoàn Cửu Nương trợ giúp, có câu giờ cũng chẳng có kỳ tích xảy ra, mà lỡ có gì sai sót, e rằng nàng phải bỏ mạng nơi đây.

Khấu Đan không phải kẻ địch lợi hại nhất nàng từng gặp, nhưng là người đầu tiên nàng biết rõ chênh lệch giữa hai người mà vẫn kiên trì tiến lên, đồng thời là kẻ địch mà phía sau nàng không còn đường lui nữa.

Câu cuối cùng Tạ Doãn nói với nàng: “Khi cô mở miệng nói chuyện, phải nhìn tường tận sự việc, phải có thái độ kiên định. Nhưng khi tới lúc cô phải rút đao, thì ngậm miệng, nhắm mắt, tập trung tất cả linh hồn vào lưỡi đao. Đừng nghĩ thắng thua, đừng suy kết quả.”

Chu Phỉ hít sâu một hơi, dồn muôn vàn tâm trạng của mình thành một, mạnh mẽ ép xuống, mũi đao xoay chuyển, chỉ về phía Khấu Đan.

Thích khách Minh Phong lâu không để ý mấy thứ lễ nghi hão như thứ tự lớn nhỏ, Khấu Đan nhận ra khí chất toàn thân Chu Phỉ đã thay đổi bèn xem nàng là đại địch, lấy trong tay áo ra một cái móc câu ngắn như đuôi bò cạp, không thèm chào hỏi gì mà bất ngờ lao về trước.

Bà ta mặc áo chẽn, chỉ có ống tay áo rộng dài giống hai cánh bướm nặng nhẹ không đều, một làn hương thoang thoảng lạnh lùng quét tới theo ống tay áo bà ta, liền sau đó, Chu Phỉ bị Yên Vũ Nồng bao bọc.

Khấu Đan vung vãi mưa hoa hạnh trong sắc xanh um tươi tốt của cây cối cuối thu – ướt áo khắp nơi (1) – những châm nhỏ kia quá dày đặc, đến mức bên cạnh Chu Phỉ bốc lên một tầng “sương trắng” do châm tạo thành, mũi châm của Minh Phong quét qua thì chẳng sao, có sao chính là kịch độc trên đầu mũi châm ấy.

(1) Lấy ý từ câu thơ “Triêm y dục thấp hạnh hoa vũ” trong bài “Tuyệt cú” của Chí An thiền sư, câu thơ dịch của “Đường thi tuyển dịch”: “Hoa hạnh như mưa rơi ướt áo”.

Lúc này, Chu Phỉ thình lình di chuyển.

Lấy nhanh chế nhanh, nàng không chút do dự chọn thức “Phong”.

Khô Vinh chân khí lúc ẩn lúc hiện theo ánh đao, sống đao bị nội lực hai người đánh vào, dính một vòng châm li ti, phủ trường đao màu tối thành đèn hoa rực rỡ.

Trong nháy mắt, Chu Phỉ phảng phất như quay về sông Tẩy Mặc nàng từng luyện ba năm.

Dây trận ầm vang, sát cơ quấn lấy người nàng không ngơi nghỉ, nàng tựa như vừa trải qua một lần “bế nhãn thiền” do Ngư lão cưỡng ép nàng nhập định, tâm không tạp niệm, mỗi góc độ vi diệu tiếp xúc giữa lưỡi đao và dây trận, giữa lưỡi đao và Yên Vũ Nồng đều phản chiếu rõ rệt trong lòng nàng.

Trong khoảnh khắc, trước mắt nàng là Khấu Đan hay dây trận đã không còn quan trọng nữa, lòng nàng có thứ gì đó vô cùng sống động…

Đúng lúc này, chỉ nghe “keng” một tiếng, Vọng Xuân Sơn va phải móc câu ngắn trong tay Khấu Đan, cổ tay Chu Phỉ chấn động mạnh, châm nhỏ dính trên thân đao ào ào rơi xuống.

Khấu Đan bỗng nheo mắt, móc câu ngắn cắm vào ngay sống đao Vọng Xuân Sơn, tiếp đó bà ta khẽ quát một tiếng, sức mạnh theo móc câu truyền qua, khiến trường đao không thể nhúc nhích.

Cùng lúc đó, Khấu Đan há miệng, thổi một mũi tên to cỡ ngón tay cái vào mặt Chu Phỉ.

Lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ cỡ một thanh đao, nếu đổi thành Lý Cẩn Dung hoặc Triệu Thu Sinh đều có thể dùng một chưởng đánh qua, cưỡng chế đoạt lấy binh khí, giữa Khấu Đan và Chu Phỉ gần như có chênh lệch của cả một thế hệ, dù thích khách Minh Phong luôn chú trọng kỹ xảo khéo léo, không vững ngạnh công, nhưng Khấu Đan là chưởng môn một phái, công lực trên người không phải thứ mà Chu Phỉ có thể chống đỡ.

Lúc này, Chu Phỉ hoặc bị mũi tên ấy ghim vào, hoặc bị cưỡng ép buông tay bỏ đao.

Mà bỏ đao trước mặt chủ nhân “Yên Vũ Nồng” sẽ có kết cục gì, ngay cả Lý Nghiên cũng biết, Lý Nghiên sợ đến mức nhất thời không biết kêu cứu với ai, tên của cả đám sư thúc sư bá xung quanh thi nhau đến bên môi nhưng đều bị nghẽn trong cuống họng, tay chân muội ấy lạnh lẽo, không thốt được tiếng nào.

Tay Tạ Doãn co vào trong tay áo.

Đúng lúc này, Chu Phỉ chợt ép chuôi đao, hơi buông lỏng tay.

Vọng Xuân Sơn ban nãy trong cuộc đấu sức hai bên ép ra một hình vòng cung, Chu Phỉ vừa buông lỏng tay, thân đao lập tức nhanh chóng rung động, châm nhỏ chưa rơi xuống văng tung tóe như sương mù, Khấu Đan không thể không vung ống tay áo che trước mặt mình.

Chu Phỉ tranh thủ một khoảnh khắc ấy, nghiêng đầu tránh thoát mũi tên hiểm hóc, sau đó đưa tay kéo chuôi đao đang rung động không thôi, đẩy mạnh về phía trước.

Vọng Xuân Sơn xuyên vào giữa móc câu ngắn, mũi đao khẽ vẫy trong không gian hoạt động cực nhỏ, lại là một chiêu trong “Bất Chu Phong”, bị móc câu ngắn hạn chế nên động tác của nàng cực nhẹ nhưng cực chuẩn, tựa một ngọn gió nhỏ không đâu không lọt!

Mũi đao sắc bén lập tức xé ống tay áo dài của Khấu Đan, Khấu Đan chỉ cảm thấy thứ mình ôm vào ngực là một con rắn độc, bắt không được, thả không xong.

Trong cơn tức giận, bà ta vận lực vào bàn tay, liều mạng ấn trường đao của Chu Phỉ xuống.

Nhưng một chưởng này vừa ra, Khấu Đan lại không hề cảm giác được sức phản kháng của Chu Phỉ.

Một chiêu hung hiểm vừa rồi của Chu Phỉ dường như chỉ là hư chiêu, đao không có sức trong tay nàng trầm xuống theo lực của Khấu Đan khiến một chân của thủ lĩnh thích khách giẫm vào khoảng không.

Khấu Đan hơi lảo đảo một bước nhỏ, móc câu ngắn run lên, lòng thầm kêu “hỏng”, quả nhiên Chu Phỉ tận dụng triệt để, trường đao “sa cơ tù ngục” bị kẹt trong móc câu lập tức từ hư chuyển thực, từ trên hướng xuống quét qua mu bàn chân Khấu Đan.

Trên giày của Khấu Đan thêu ba đóa hoa cúc nở rộ song song, một đao Chu Phỉ chém xuống, vừa hay nối nhụy ba đóa hoa này thành một đường thẳng, không thừa không thiếu!

Lưỡi đao uy nghiêm lướt qua mu bàn chân Khấu Đan, bà ta chợt thay đổi thân pháp, lùi về sau nửa bước, tung một cước về phía Chu Phỉ, trên mũi giày thêu bắn ra một thanh đao nhỏ đâm vào mé hông Chu Phỉ.

Chu Phỉ xoay cổ tay, toàn thân kể cả Vọng Xuân Sơn cùng bay lên, xoay một vòng ở giữa móc câu – đây là chiêu thứ ba của nàng – “Phong”.

Khấu Đan cử động chân, trên móc câu ngắn lập tức có khe hở nhỏ, trường đao Chu Phỉ trong khoảnh khắc thoát vây tung ra, kế đó không chút ngơi nghỉ, lưu loát đệm chân, xoay người, một đao đầy khí thế bổ từ trên xuống dưới – giống như lốc xoáy nhỏ trong chớp mắt biến thành lưỡi đao sắc chặt đứt thiên hà.

Mọi người có mặt sững sờ không nhìn rõ nàng đã biến chiêu thế nào!

Khấu Đan ngớ người lùi liên tục ba bước, chật vật né tránh, búi tóc trên đầu bị đao phong tập kích, cả mái tóc đen lập tức thả xuống trên vai và lưng.

Một đao như thần này khiến tim Triệu Thu Sinh nhảy tới cổ, nhìn hoa cả mắt, thật lòng thật dạ kêu một tiếng “đao hay”.

Mãi đến lúc này, sự chần chừ và do dự của Chu Phỉ ban nãy bị cưỡng chế ép xuống mới hóa thành hư không, lòng nàng cuối cùng đã chân chính chỉ có đao.

Hơn nửa năm nay, tuy nàng chuyên cần, mỗi ngày đều có cảm ngộ hoàn toàn mới nhưng giữa nàng và Phá Tuyết đao luôn có một lớp màng mơ hồ, dù mấy lần chạm tới nhưng vẫn không thể nào phá thủng.

Lớp “giấy cửa sổ” kia vào lúc nàng không thể lui được nữa đã bị phá toang.

“Chiêu thức đao pháp là chết nhưng người là sống…”

“Cô không phải Lý tiền bối cũng không phải Lý đại đương gia, đao của cô là ở thức nào đây?”

Ba thức cuối cùng của Phá Tuyết, “Vô Phong”, “Vô Thất” và “Vô Thường”, Lý Chủy chính là tập đại thành giả của Nam đao, công lực thâm hậu, gần như đến mức “khéo quá như vụng”, “đao sắc không lưỡi” (2), bởi vậy Phá Tuyết đao của ông là “Vô Phong”. (3)

(2) Khéo quá như vụng (đại xảo nhược chuyết): câu của Lão Tử, ý nói người khôn khéo sẽ tạm giấu cái khôn cái khéo của mình, trông như vụng về để được yên thân. Ở đây cả 2 cụm đều có ý chỉ một người khi giỏi đến đỉnh điểm sẽ không còn tuân theo những quy tắc bình thường nữa, cũng như người cực giỏi sẽ trông như vụng về, đao cực sắc sẽ không cần lưỡi.

          (3) Phong (锋) là lưỡi, mũi nhọn, vô phong là không lưỡi.

Lý Cẩn Dung kỳ tài ngút trời, thời trẻ ngông cuồng tùy hứng, một khi xảy ra biến cố, vô số khó khăn hiểm trở như 48 tòa núi cao vung không thoát đè nặng trên người bà, bất luận bà sợ cỡ nào, ngại cỡ nào, muốn lùi bước cỡ nào cũng phải cắn răng tiến về phía trước, dần dà, bà đã mài giũa chính mình thành vững chãi vô địch, thế nên Phá Tuyết đao của bà là “Vô Thất”. (4)

(4) Thất (匹) là sánh, xứng, vô thất là không gì sánh được.

Mà Phá Tuyết đao của Chu Phỉ học rất vội vàng, Lý Cẩn Dung truyền đao pháp cho nàng với tâm lý “tạm thời dạy thử, học không được thì dẹp”, nàng bị vô số cao nhân tiền bối lắc đầu, mỗi lần đều bị ép bất đắc dĩ, xem Phá Tuyết đao như một nhành hoa có thể tùy tiện đem chiết – Khô Vinh chân khí, kiếm ý của dây trận, Đoạn Thủy Triền Ti… thậm chí là lừa bịp gian lận, gặp chăng hay chớ, từ từ luyện ra đao của bản thân nàng.

Vô Thường.

Đao của nàng thoáng chốc tựa như miếng sắt có linh hồn, như mãnh hổ mọc ra hai cánh.

Chu Phỉ như một đứa trẻ giẫm lên vô số xác vụn ngói vỡ làm đệm để nhìn ra ngoài tường, giữa “Yên Vũ Nồng” hung hiểm đòi mạng, nàng cuối cùng đã gỡ được mảnh giấy hoa trên đầu tường, có thể nhìn ra trời cao đất rộng, vô biên vô hạn bên ngoài.

Nhưng dù nàng bỗng chốc vượt qua Thập Vạn Đại Sơn trong lòng, người ngoài cũng không nhìn ra.

Trong mắt người khác, Chu Phỉ chỉ cầm Vọng Xuân Sơn trong tay đánh ra những chiêu khiến người ta hoa mắt, qua lại như con thoi giữa Yên Vũ Nồng, một chiếc lá cũng không dính người, còn tỉnh bơ đánh hỏng búi tóc của Khấu Đan!

Trương Bác Lâm rõ ràng đã bị Cốc Thiên Toàn ép chật vật chống đỡ, thấy tình cảnh này vẫn dành ra chút nhàn hạ cười trên nỗi đau người khác:

– Ha ha ha, đáng!

Sau đó vui quá hóa buồn, ông bị một kiếm của Cốc Thiên Toàn đâm vào cánh tay trái.

Triệu Thu Sinh sau khi lần lượt trải qua đỉnh điểm của lo lắng, kinh hãi và chấn động, lúc này lại nảy ra cảm xúc phức tạp, lòng chua xót nghĩ: “Trình độ đao của người Lý gia bọn họ đúng là được trời ưu ái cho kế thừa liền mạch, hừ!”

Ngổn ngang trăm mối tơ vò, cuối cùng Triệu Thu Sinh cũng nhớ tới “Trương chó dữ” bị mình bỏ quên, bèn nâng kiếm tiến về trước, nói:

– Họ Trương, ông còn có mặt mũi cười! Không phải chỉ là một con chó Bắc Đẩu thôi sao? Ta tới giúp ông!

Tình thế chợt thay đổi, một mình Chu Phỉ ngăn cản Khấu Đan, cùng với sự gia nhập của Triệu Thu Sinh, hai đại cao thủ hợp lực, tới lui mấy hiệp, thái dương Cốc Thiên Toàn cũng toát mồ hôi.

Mọi người 48 trại cùng nhau tiến lên, chặn bọn áo đen xâm phạm và Minh Phong làm phản vào giữa.

Đúng lúc này, một viên đạn tín hiệu chợt bay lên ở phía đông, nổ ra ánh sáng nặng nề phía chân trời.

Cốc Thiên Toàn chợt lui ra khỏi vòng chiến, nở nụ cười trầm thấp.

Bình luận