Hữu Phỉ

Chương 79: Ánh đao


Trương Bác Lâm hét lớn một tiếng, đoạt trường thương trong tay một đệ tử bên cạnh, xung phong lên đầu làm gương.

Ngạnh công của chưởng môn Thiên Chung vô cùng vững chắc, Trương Bác Lâm bảo đao chưa già, vừa xông vào đám đông tựa như quả cầu sắt đặc ruột lao vào nước, rào rào ầm vang, chỉ chốc lát đã càn quét một đám lớn bọn áo đen, trường thương đập mạnh xuống đất, đá lát đường dày cỡ hai lóng tay lập tức thành bánh tráng chiên dầu, cực kỳ giòn xốp, nứt ra “mạng nhện” dữ tợn.

Chưa nói kẻ địch, ngay cả người mình cũng bị lần ra tay đá vỡ trời rung của ông dọa hết hồn, Lý Nghiên nhanh chóng lùi về sau nửa bước:

– Ôi mẹ ruột ta ơi…

Muội ấy kêu xong nhưng không được phụ họa, nghiêng đầu nhìn, thấy Chu Phỉ chống trường đao, ánh mắt băng qua hai phe địch ta đánh nhau hỗn loạn, nhìn một người ở xa xa.

Người đó đứng quá xa, không nhìn rõ bao nhiêu tuổi, chỉ có một dáng hình thấp thoáng, nam nhân như ngọc, mặc áo khoác dài, cổ áo có một vòng lông cáo phóng khoáng, ở Thục Trung này mặc thế mà không sợ bị ngộp nổi rôm, tay cầm một chiếc quạt, hông đeo bội kiếm, thoạt trông có vẻ cùng một kiểu đức hạnh chả ra sao giống Tạ Doãn, căn bản không nhìn ra được ai cao minh hơn ai… nếu không phải dưới chân ông ta giẫm một chạc cây.

Không phải thân cây thô to mà là một cành giòn nhất, nhỏ nhất trên cây, ước chừng chỉ có thể chịu nổi mấy con kiến, sợ rằng ngay cả ong mật cũng có thể phán đoán được “nơi này không hợp ở lâu”.

Chạc cây nhỏ nhắn đung đưa qua lại theo gió trong rừng, lá cây xào xạc rung rung, dường như chuẩn bị quay về quê cha đất tổ bất cứ lúc nào, nam nhân ấy mặc y phục long trọng, giẫm lên một chạc cây nhỏ bé như thế, nhìn từ xa hệt như treo giữa không trung.

Liền theo đó, hình như ông ta nhận ra tầm mắt Chu Phỉ, chân chợt khẽ di chuyển.

Bóng dáng ấy giẫm lên ngọn cây dọc đường, chớp mắt đã bay đến gần mọi người của 48 trại, kỹ thuật điêu luyện, mũi chân không hề chạm đất, không chút kinh động cây cỏ ngang qua, căn bản không nhìn ra là mượn lực chỗ nào!

Thân pháp này nhanh đến mức gần như làm người ta hoa mắt, áp lực vô hình lập tức ập tới theo áo khoác tung bay phần phật khiến người ta không kìm được muốn lùi về sau – ngoại trừ đám cao thủ thế hệ trước như Triệu Thu Sinh, ngay cả Lâm Hạo cũng không thể đứng nguyên tại chỗ.

Duy chỉ có Chu Phỉ không hề nhúc nhích, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đứng giữa các đệ tử trẻ tuổi như hạc giữa bầy gà, Lâm Hạo không kìm được nhìn nàng nhiều hơn.

Lần này Chu Phỉ thật sự không giả bộ, khinh công của người tới quá trác tuyệt, cực kỳ trác tuyệt – khiến nàng nhìn không khỏi nhớ tới Tạ Doãn, vừa liên hệ với Tạ Doãn thì trước mắt dù có là thiên tôn hạ phàm cũng không thể nào khiến Chu Phỉ nổi lên lòng kính nể.

Nàng không những không hoảng mà trong lòng còn nhanh chóng tính toán xem người lạ này là ai. Bắc Đẩu bảy người, Liêm Trinh đã chết, còn lại Tham Lang, Lộc Tồn, Vũ Khúc thì nàng đều đã gặp… cho nên người này là Cự Môn, Phá Quân hay Văn Khúc?

Lúc này, Tạ Doãn luôn không lên tiếng cuối cùng cũng mở miệng, nhỏ giọng giới thiệu:

– “Thanh Phong Từ Lai”, quá nửa là Cốc Thiên Toàn.

– Cự Môn.

Chu Phỉ đã nhìn rõ người tới, Cốc Thiên Toàn này có dáng vẻ tuấn tú thư sinh, tuy tuổi tác không nhỏ nhưng vẫn anh tuấn tiêu sái, đuôi mắt hoa đào có mấy hoa văn nhỏ, tựa như mang theo chút ý cười không rõ.

Chu Phỉ cau mày nói:

– Ta cảm giác không tốt lắm, theo ta biết, Bắc Đẩu chưa bao giờ biết thứ gì là “đơn đả độc đấu”, không thể nào chỉ có một mình ông ta tới.

Triệu Thu Sinh có bảo thủ đến mấy, nghe câu này cũng không khỏi quay đầu trừng Chu Phỉ, hỏi:

– Sao con biết?

Chu Phỉ nhanh chóng cong khóe môi, lộ ra một nụ cười khổ:

– Không giấu gì Triệu thúc, lần này con ra ngoài một chuyến có thể nói là thu hoạch dồi dào, sắp nhận biết hết toàn bộ Bắc Đẩu rồi.

Dù vậy, vẫn mù đường như cũ…

Triệu Thu Sinh sững sờ, ông biết Chu Phỉ không thích nói chuyện, nhưng lời nói ra rất chắc chắn, không có chuyện tán dóc linh tinh, ông nghe câu này mà lấy làm lạ, lòng không khỏi ngơ ngác, lần đầu tiên nổi lên nghi hoặc về những gì nàng gặp phải bên ngoài.

Còn không chờ Triệu Thu Sinh suy nghĩ, Lâm Hạo liền hỏi:

– Chu sư muội, vậy theo muội thấy thế nào?

Chu Phỉ phần lớn thời gian chỉ phụ trách rút đao, rất ít phụ trách “thấy”, nghe hỏi, nàng nhìn Tạ Doãn theo thói quen.

Trong lúc vô tình, Tạ Doãn đã buông tay nàng ra, đứng ngoài hai bước, không nói gì, không cử động, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt hắn trầm tĩnh mà dịu dàng, phản chiếu vài ánh sao trong vắt, không hề có ý nói giúp nàng.

– Chuyện này…

Chu Phỉ chột dạ theo bản năng, suýt bật thốt ra câu “chuyện này chẳng qua là cái nhìn của cá nhân muội, chưa chắc đúng”, nhưng khi lời sắp thốt ra ngoài, nàng chợt nhớ tới nguyên tắc đầu tiên Tạ Doãn dạy nàng, bèn khép chặt răng ngay tức khắc, cắn đứt những lời phía sau của câu đó.

Nàng trầm ngâm chốc lát, nói:

– Chuyện này không thích hợp. Lâm sư huynh nhìn bên kia xem, bọn áo đen của Bắc Đẩu không nhiều như muội tưởng tượng, Minh Phong lại càng chẳng qua là một nhánh của 48 trại, dù trong ứng ngoài hợp thì họ có gì để nắm chắc phần thắng?

Chu Phỉ dùng hai câu này nói ra ý nghĩ của mình, trong lòng nhanh chóng hồi tưởng lại Đồng Khai Dương trong sơn cốc mang người chặn đường lui của Mộc Tiểu Kiều, Cừu Thiên Cơ đích thân bắt Chúc thiếu gia ngoài thành Hoa Dung, càng nói càng nắm chắc, ngữ khí phía sau thực sự trở nên quả quyết, nàng nói tiếp:

– Cốc Thiên Toàn ngàn dặm xa xôi chạy tới Thục Trung, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội đại đương gia không có nhà, đúng lúc trong trại quần long vô thủ, lại còn có nội gián, lòng người khắp nơi bàng hoàng, cơ hội tốt thế này, nếu là muội, chắc chắn muội sẽ không mang một nhúm người tới đánh một trận chiến không chắc thắng.



– Muội sẽ cố ý gây ra động tĩnh lớn ở sông Tẩy Mặc, dẫn hết các tinh nhuệ của trại đều đến đây, sau đó…

Chu Phỉ đối diện với ánh mắt Lâm Hạo, làm một thế tay ép xuống – trạm gác mới thay vốn đã lòng người hoảng hốt, lúc này một khi bị tập kích, phía sau nhất thời không chờ được cứu viện, tất nhiên càng tăng nỗi hoang mang, sức chiến đấu mười phần còn lại năm phần đã không tệ – phòng vệ 48 trại lúc này là yếu ớt nhất!

Lâm Hạo khôn khéo cỡ nào, nghe sơ sơ là lập tức hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, sau lưng đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh, trong lúc vội vàng chỉ kịp gật đầu với Chu Phỉ rồi liên tiếp gọi mười mấy người “chạy nhanh” quay đầu đi ngay.

Lâm Hạo trẻ tuổi đã ngồi vào Trưởng Lão Đường không phải không có lý, hắn gọi người treo đèn lồng trên cây, chỉ giơ mấy bó đuốc còn lại, phần lớn người khác đều theo hắn lặng lẽ rời đi, rút lui ra ngoài.

Trong 48 trại rừng rậm ẩn hiện, nếu không lại gần xem thì chỉ có thể thông qua số đèn đuốc trong tay để phán đoán nhân số đối phương, nhất thời không thể nào tra được, Chu Phỉ cũng không biết hắn đã điều đi bao nhiêu người.

Mà thế cục trước mắt lúc này không cho phép nàng bận tâm những thứ khác nữa.

Cốc Thiên Toàn đong đưa quạt trong tay, “xoạt” khép lại, quét mắt đảo qua các đại môn phái trong 48 trại với Trưởng Lão Đường dẫn đầu, chắp tay ở xa xa, cười nói:

– Khách không mời đêm khuya ghé thăm, xin chủ nhà lượng thứ.

Triệu Thu Sinh và Trương Bác Lâm tuy không hợp tính nhưng lại nhất trí đối ngoại với Bắc Đẩu trước mắt, vô cùng ăn ý.

Triệu Thu Sinh hơi nghiêng người qua, che chắn đám vãn bối vướng víu tay chân phía sau, trao đổi ánh mắt với Trương Bác Lâm, hai người mỗi người di chuyển vài bước, một trái một phải tiếp cận Cốc Thiên Toàn.

Triệu Thu Sinh cười lạnh nói:

– Biết mình khiến người ta ghét mà còn tới, là muốn tìm cái chết để làm đặc sản xách về sao?

Cốc Thiên Toàn rất phong độ, bị chỉ vào mũi mắng cũng không trở mặt, chỉ mỉm cười nhìn Triệu Thu Sinh, tiếp đó hơi xoay người làm tư thế “mời” với ai đó phía sau.

Mọi người nhìn theo ánh mắt ông ta, Khấu Đan ẩn trong đám người từ từ bước ra.

– Khấu – Đan.

Triệu Thu Sinh rít từ kẽ răng ra hai chữ này, ông không hỏi Ngư lão trấn thủ sông Tẩy Mặc có kết cục gì, tình huống trước mắt thế này, thực cũng không cần thiết hỏi, ông nhỏ giọng nói:

– Cái thứ khi sư diệt tổ nhà ngươi…

Khấu Đan tiện tay vuốt mái tóc dài, mười ngón tay đỏ chót lấp lóe ánh sáng thần bí dưới ánh lửa, nghênh đón ánh mắt sắp phun lửa của mọi người 48 trại, bà ta nói như cười như trách:

– Khi sư diệt tổ thì không dám nhận, chư vị e không biết, trước đây khi tân lâu chủ muốn thượng vị, việc đầu tiên là phải giết lão lâu chủ để lập uy, đây mới là đạo của Minh Phong lâu ta, đời đời kiếp kiếp đều có thể bỏ cũ thay mới, liên tục sinh sôi, sư phụ ta hết tuổi thọ tự về trời, so với các tiền bối thì tiểu nữ tử thực là không có tiền đồ.

Trương Bác Lâm nói:

– 48 trại thu nhận các ngươi, bảo vệ các ngươi, dám hỏi suốt hai đời nay đã có lỗi gì với phái các ngươi?

– 48 trại thu nhận, bảo vệ là các danh môn chính phái nghĩa khí đầy đầu các ngươi, Minh Phong lâu?

Khấu Đan đưa tay che miệng, cười khẽ:

– Minh Phong lâu chẳng qua là một đám thích khách vô tình vô nghĩa, lấy tiền làm việc mà thôi, Lý Chủy năm xưa có lòng tốt thế à? Trương chưởng môn, ông đã lớn tuổi rồi, động não nghĩ xem, năm xưa khi Nam đao thu nhận Minh Phong lâu vào 48 trại, có bao nhiêu người chỉ trích, tại sao ông ấy vẫn khư khư cố chấp?

Trương Bác Lâm bị bà ta hỏi nhất thời nghẹn họng, sau đó phản ứng lại, không nhịn được chửi như tát nước – lão trại chủ một tay sáng lập 48 trại, lại trải qua mấy chục năm đẹp hóa trong hồi ức, gần như thành thần thoại trong lòng mấy lão nhân 48 trại, đâu thể cho phép người khác nói ông “có ý đồ”?

Khấu Đan nhìn ông ấy đầy thương hại, nụ cười mỉm vĩnh viễn che giấu bí mật lại hiện lên trên mặt bà ta, có chút âm u không rõ trong ánh lửa:

– Minh Phong vì thể hiện thành ý mà dâng ra dây trận dưới lòng sông Tẩy Mặc, chuyện về dây trận quan trọng, bao nhiêu năm qua, các đệ tử nòng cốt tạo nên dây trận năm xưa chưa từng được nhận lệnh bài rời khỏi 48 trại, giống hệt như đệ tử chưa xuất sư, mãi mãi phải dừng bước đằng sau sông Tẩy Mặc, chưa hề bạc đãi chúng ta… Trương chưởng môn, những thứ này là chén nước công bằng trong lòng đại đương gia ư?

Chu Phỉ vừa nghe bà ta nói, vừa thử liên hệ với câu chuyện Ân Bái kể “quan môn đệ tử Minh Phong lâu và Hoa chưởng quỹ”, nghe đến đây, nàng liền thăm dò:

– Khấu chưởng môn, nỗi oán giận trong lòng bà, có liên quan gì đến Phù Dung thần chưởng Hoa Chính Long không?

Khấu Đan sững sờ, lúc này mới chú ý tới Chu Phỉ phía sau Triệu Thu Sinh.

Khấu Đan:

– Tiểu cô nương…

Chu Phỉ chậm rãi tiến lên một bước, tự giới thiệu:

– Chu Phỉ.

– Ồ, hóa ra ngươi chính là A Phỉ.

Khấu Đan quan sát nàng, nói có chút hòa nhã:

– Không nhận ra, lần trước gặp ngươi, ngươi còn chưa cao bằng cái bàn kìa. Sao hả, ra ngoài một chuyến đúng là biết không ít chuyện nhỉ.

Con ngươi Chu Phỉ hơi xoay chuyển, thoáng nhìn một đệ tử chạy tới nói bên tai Triệu Thu Sinh câu gì đó, Triệu Thu Sinh gật gật đầu.

Xem ra Lâm Hạo đã chuẩn bị chu toàn, vậy lần này không biết là ai câu giờ ai đâu.

Trong lòng Chu Phỉ hơi bình tĩnh lại, nói tiếp với Khấu Đan:

– Ta đã gặp Hoa tiền bối, nếu như Khấu chưởng môn muốn biết…

Khấu Đan mỉm cười cay độc, ngắt lời nàng:

– Ta không muốn biết… Tiểu A Phỉ, mấy lời này là ai dạy cho ngươi? Loại phương thức dùng chân thành cảm động, dùng lý lẽ thuyết phục này quá sứt sẹo rồi. Sao hả, ngươi cảm thấy ta nghe đến ba chữ “Hoa Chính Long” sẽ lập tức phản chiến, đuổi theo ngươi để cầu biết tung tích sao?

Chu Phỉ không hi vọng với một câu có thể khiến Minh Phong lâu chủ làm phản, nhưng nàng quả thực có ý nghĩ quấy nhiễu tâm trạng đối phương.

Nhưng rất đáng tiếc, người trên thế gian không phải ai cũng giống Đoàn Cửu Nương, sau bao nhiêu năm vẫn điên cuồng ngây dại vì một cái tên.

– A Phỉ à.

Khấu Đan thân thiết nói lời sâu xa với nàng:

– Chờ ngươi đến tuổi của ta, ngươi sẽ biết những chuyện yêu đương nhăng nhít chỉ có mấy tiểu cô nương các ngươi xem là chuyện to tát. Thuở ta trẻ tuổi ngông cuồng, quả thực vì một nam nhân mà từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Minh Phong lâu, sống cuộc sống của chính mình, nam nhân kia rất tốt, nhưng nam nhân tốt khắp thiên hạ đều có, không phải sao?

Bà ta vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Cốc Thiên Toàn, Cốc Thiên Toàn mỉm cười không đáp, đứng bên cạnh không tiếp chiêu.

– Người của Minh Phong lâu chúng ta sở dĩ có thể bưng chén cơm thích khách vững vàng trong giang hồ cao thủ như mây vì từ nhỏ chúng ta đã trải qua nỗi khổ mà ngươi không nghĩ đến, năm xưa sư phụ dạy ta, nói ta vốn là một ác quỷ tu luyện ngàn năm thần thông quảng đại, người người sợ hãi, chẳng lẽ chỉ vì tìm một nam nhân tốt mà làm một nữ nhân tốt ư?

Khấu Đan nghiêm mặt, hơi hất cằm, ánh mắt quét qua đám đồng bọn cũ trước mặt:

– Lão nhân gia dạy rất đúng, ta đã nghe lọt rồi, bằng không Minh Phong lâu bây giờ cũng không tới lượt ta làm chủ. Vậy, nói đi cũng phải nói lại, chư vị, các vị nói một ác quỷ như tiểu nữ tử đây, chịu nhiều khổ cực như thế mới đi đến bước này, chẳng lẽ chỉ để ngắm con thủy quái dưới lòng sông trong một khe núi hay sao?

Lão chưởng môn Minh Phong năm xưa vì dây trận mà bắt tên tiểu quỷ do chính mình nuôi muốn chia sẻ hồng trần về, nhiều lần bồi dưỡng, cuối cùng dưỡng thành một thích khách Minh Phong đạt chuẩn.

Tiếc là quá đạt chuẩn.

Khấu Đan khoát tay:

– Không nói lời thừa thãi nữa. Minh Phong từ giờ thoát ly 48 trại. Lý Cẩn Dung cấu kết phản nghịch, coi rẻ triều đình, thu nhận phản tướng, thực chẳng ra sao, nay Cốc đại nhân phụng mệnh đến diệt phỉ, là bổn phận nên làm, Minh Phong lâu không tiện cản trở. Chỉ là có một món đồ cần đòi Lý đại đương gia, sợ bà ấy không đưa nên tiểu nữ tử đành bắt vài con tin để đàm phán giao dịch, A Phỉ, ngươi về thật đúng lúc.

Trương Bác Lâm cả giận nói:

– Tiện nhân, khẩu khí thật lớn!

Trong lúc nói chuyện, trường thương trong tay ông kêu lên, đâm thẳng về phía Khấu Đan, Khấu Đan khẽ cười né tránh, Cốc Thiên Toàn ra lệnh một tiếng, bọn áo đen bên cạnh tức khắc bao vây lại, đồng thời, ông ta ra tay như chớp giật, quạt trong tay đè xuống, đẩy trường thương ra.

Cổ tay Trương Bác Lâm tê rần, lập tức rét lạnh, đề phòng Cự Môn.

– Thiên Chung…

Cốc Thiên Toàn nhẹ nhàng vén ống tay áo, lắc đầu thở dài:

– Để ta tới thỉnh giáo một hai.

Lời chưa dứt, ông ta đã lao lên như ma quỷ, khinh công Cốc Thiên Toàn tên “Thanh Phong Từ Lai” gần đến mức xuất thần nhập hóa, võ công không phân cao thấp với Thẩm Thiên Khu, Trương Bác Lâm hét lớn tiến lên, chỉ mấy hiệp đã rơi xuống thế hạ phong.

Triệu Thu Sinh nhìn, cau chặt mày, nhưng ông đảo mắt qua đám người Lý Nghiên phía sau, Lâm Hạo đi rồi, lúc này tuy có Mã Cát Lợi bảo vệ nhưng vướng mấy người này cũng chưa chắc là đối thủ của Khấu Đan, ông nhất thời chần chừ, không dám làm bừa, trong lòng mắng: “Mấy đứa phiền phức này rốt cuộc theo làm gì?”

Đúng lúc này, Chu Phỉ chợt nói:

– Khấu chưởng môn không phải nói ta tới rất đúng lúc sao? Được, vậy thì xem ta đúng lúc cỡ nào.

Nói xong, nàng tiến lên một bước, không biết trong một bước ấy có huyền cơ gì mà Triệu Thu Sinh hơi chậm tí liền sững sờ không cản được!

Bình luận