Hữu Phỉ

Chương 78: Phượng hoàng con


Tiếng chuông sau núi tiếng sau cao hơn tiếng trước, chấn động vang rền trong dãy núi ngủ say, vọng đến trấn nhỏ yên bình dưới núi, bầy chim inh ỏi bay qua, 48 trại giữa núi trong ba khắc đèn đuốc sáng choang, nhìn từ xa như một con cự long thức tỉnh.

Trên sông Tẩy Mặc, vô số bóng kẻ áo đen chi chít đang leo lên bờ, trạm gác bên bờ từ trên cao nhìn xuống lẽ ra chiếm ưu thế, người tổng trạm tuy khó hiểu tại sao dây trận lại ngừng nhưng vẫn tổ chức phản kháng đâu vào đấy, đồng thời trước sau phái hai nhóm nhân mã đi thông báo cho Trưởng Lão Đường.

Đúng lúc này, có đệ tử chạy tới lớn tiếng bẩm báo:

– Tổng trạm, tiếp viện của chúng ta đến rồi, là người của Minh Phong, chắc nghe nói dây trận có điều lạ.

Lời hắn vừa dứt, thích khách như u linh đã chạy tới bên bờ.

48 trại cứng rắn mở ra một hòn đảo độc lập giữa Nam Bắc, sừng sững mấy chục năm, phía sau luôn không mặc giáp, khi các thích khách tới, từ tổng trạm đến các đệ tử phòng vệ đều không một ai phòng bị, phòng tuyến kiên cố bên sông Tẩy Mặc nháy mắt bị nhấn chìm trong nỗi kinh hoàng đột ngột.

Sông Tẩy Mặc loạn, Trưởng Lão Đường cũng loạn.

Trước mắt là ngoại địch xâm lấn hay nội gián tác quái?

Người truyền lời nhất thời nói không rõ ràng, mà giờ này khắc này, ngoại địch là ai có vẻ không quan trọng nữa – nếu thật có nội gián thì nội gián là ai? Trong đêm trường thăm thẳm này, có thể tin tưởng ai?

Nếu họa bắt nguồn từ trạm gác, ai có thể bảo đảm những tin tức lộn xộn này và điều người báo tin nói là sự thực?

Lúc bọn Chu Phỉ chạy tới, trong Trưởng Lão Đường đang ầm ĩ cả lên, mỗi người đều bận tự chứng minh, vào thời điểm vô cùng nhạy cảm này, một ánh mắt dư thừa cũng khiến người ta cảm thấy người khác đang nghi ngờ mình, mà điều tệ hại nhất là, vì Lý Cẩn Dung không ở đây, các trưởng lão ở lại canh gác, nếu không có chuyện gì thì còn có thể kiềm chế lẫn nhau, nhưng hiện tại xảy ra chuyện thì không ai phục ai.

48 trại kiên cố vững chắc tựa như một tảng đá bị nứt từ bên trong, dù ban đầu nó cứng cỡ nào cũng không thể ngăn nổi vết nứt này.

Chu Phỉ hít sâu một hơi, sau đó xách ngược Vọng Xuân Sơn, đưa chuôi trường đao về phía trước, chọc thẳng vào cái lỗ then cửa gỗ đã bị ẩm mục.

Sau đó nàng kéo Vọng Xuân Sơn qua vai, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nặng nề quét qua Trưởng Lão Đường lặng ngắt như tờ trong khoảnh khắc, cứ thế đứng ở cửa, không vào cũng không lên tiếng. Hết cách, không phải trưởng bối nào cũng yêu thích trẻ con như Vương lão phu nhân, rất nhiều người trong Trưởng Lão Đường chưa bao giờ gặp Chu Phỉ hồi còn làm đệ tử, Chu Phỉ lại hơi có tính “không để ý chuyện bên ngoài”, nếu có gặp thì nàng miễn cưỡng gọi thúc bá gia gia gì đó là được, còn về người này rốt cuộc thuộc môn phái nào, tính cách ra sao, có hỏi nàng cũng không nhớ.

May mà bên cạnh nàng có một “Lý đại trạng” tai nhọn.

Lý Nghiên nhân lúc Chu Phỉ và các trưởng lão kinh ngạc đang mắt to trừng mắt nhỏ, nhanh chóng tiến đến bên tai nàng chỉ điểm giang sơn:

– Tỷ chắc chắn biết Trương bá bá – người nhảy lên bàn chửi đổng giậm chân, muội không cần nói nhiều.

Người muội ấy nói là chưởng môn phái Thiên Chung – Trương Bác Lâm, vì võ công phái Thiên Chung rất lung tung nên có biệt danh “phái chó hoang”, biệt danh của Trương Bác Lâm là Trương chó dữ, là cục pháo to nổi tiếng 48 trại, há mồm chửi đổng, ngậm mồm đánh nhau – có điều vì võ công “đập gạch vỡ đá tảng” của phái chó hoang mà trong phái Thiên Chung toàn là người to xác mình trần trùng trục kêu gào, quanh năm âm dương không đều, cực hiếm nữ tử, nên bình thường thái độ của Trương Bác Lâm với bọn nữ tử như Lý Nghiên Chu Phỉ đều rất nhẹ nhàng, luôn hòa nhã khách sáo như bị ma nhập.

– Vị ngồi giữa mặt hơi tái mét là chưởng môn của “Xích Nham” Triệu đại thúc Triệu Thu Sinh, là một lão bảo thủ cứng nhắc, có lần nghe nói tỷ hỗn với cô cô, ổng liền nói với người ta rằng nếu tỷ là nữ nhi nhà ổng thì bất cứ giá nào cũng phải đánh chết sinh lại đứa khác cho tiệt cái tật dám hỗn láo với cha mẹ.

Đã là lúc nào rồi còn cáo trạng lung tung!

Chu Phỉ ngầm liếc muội ấy, ra hiệu Lý Nghiên nói ngắn gọn, không cần “chuyên nghiệp” như vậy.

Lý Nghiên lườm một cái, lại nói:

– Vị cuối cùng bên phải xuất thân “Phong Lôi Thương”, Lâm Hạo… xem như sư huynh của chúng ta, đoán là tỷ không quen, đợt trước đại đương gia vừa giao việc tổng phòng ngự cho huynh ấy, là người đầu tiên trong thế hệ chúng ta lên làm trưởng lão.

Lâm Hạo khoảng 27 28 tuổi, đương nhiên không phải trẻ con gì, nhưng so với các chưởng môn và trưởng lão râu dài thì người trẻ tuổi thế hệ con cháu này lại có vẻ “miệng không râu, làm việc chẳng vào đâu”, lúc này sông Tẩy Mặc xảy ra chuyện, trưởng lão tổng phòng ngự là hắn chính là người đầu tiên khó thoát trách nhiệm.

Bây giờ hắn vừa lo lắng vừa lúng túng, lại bị Trương Bác Lâm và Triệu Thu Sinh ép hỏi, giữa hàng mày Lâm Hạo mơ hồ có thể thấy vẻ tức giận.

Chu Phỉ cảm thấy như có thể nghe tiếng tim đập cuồng loạn của mình bên tai, lúc mới bắt đầu dữ dội gần như ầm ĩ, nhưng khi nàng đứng ở cửa, ánh mắt từ từ quét qua mọi người trong Trưởng Lão Đường, nàng âm thầm tự nhủ: “Mình làm chuyện mình nên làm, chuyện mẹ có thể làm được, mình cũng có thể làm được.”

Lý Cẩn Dung từng nói với nàng rằng: “Sỏi đá của hôm nay chính là quá khứ của núi cao, con của hôm nay chính là quá khứ của chúng ta.”

Chu Phỉ lặp lại câu nói này ba lần trong lòng, nhịp tim từ từ chậm lại như kỳ tích, mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay nhanh chóng biến mất, đầu óc hỗn loạn hạ nhiệt, dần dần, sương mù tan hết, chỉ còn lại sự trong veo ngay ngắn rõ ràng.

Lý Nghiên chỉ ra cho nàng ai là ai ngay lúc cấp bách, còn lại chỉ có thể dựa vào chính nàng.

Chu Phỉ hơi cụp mắt, xách Vọng Xuân Sơn trong tay, nhấc chân bước vào Trưởng Lão Đường, chắp tay với ba người há hốc mồm trước mặt:

– Trương sư bá, Triệu sư thúc, Lâm sư huynh.

– Chu Phỉ?

Bình thường Triệu Thu Sinh nhìn nàng luôn cau mày, bây giờ đương nhiên cũng không ngoại lệ, ánh mắt ông quét qua thấy đám người Mã Cát Lợi phía sau, lập tức xem Chu Phỉ Lý Nghiên là đám ranh con gây thêm phiền phức.

Triệu Thu Sinh bỏ qua Chu Phỉ, trực tiếp hỏi Mã Cát Lợi:

– Mã huynh, chuyện gì thế này? Không phải huynh đưa Lý Nghiên đi Kim Lăng rồi sao? Sao chưa đưa đi một đứa lại còn dắt về thêm một đứa thế? Sao có người lạ nữa?

Mã Cát Lợi đang định trả lời thì thấy Tạ Doãn ngầm ra hiệu im lặng với ông.

Nếu câu nói đầu tiên là Mã Cát Lợi nói giúp Chu Phỉ thì hình tượng “ranh con, tùy tùng” của nàng trong mắt mấy lão già này sẽ trở thành sự thật.

Mã Cát Lợi do dự nghẹn lời.

Chu Phỉ bước vào Trưởng Lão Đường, mí mắt không thèm nhấc, mở miệng nói:

– Chuyện có nguyên nhân, một lời khó nói, Triệu sư thúc, Minh Phong làm phản, trước mắt trạm gác lớp ngoài cùng của trại đều xảy ra bất trắc, sông Tẩy Mặc đã hỏng, bây giờ thúc muốn con giải thích với thúc tại sao Lý Nghiên không ở Kim Lăng ư?

Lời này của nàng có thể xem là vô lễ nhưng ngữ khí và thái độ thực quá bình dị, quá đương nhiên, không hề có ý chống đối khiêu khích của vãn bối dành cho trưởng bối, khiến Triệu Thu Sinh sững sờ:

– …Không, đợi đã, con vừa nói các trạm gác ra vào lớp ngoài cùng đều đã… Sao con biết là Minh Phong làm phản?

Vậy 48 trại chẳng phải bốn bề lộng gió sao?

Chu Phỉ ngẩng đầu nhìn ông ấy, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chuôi đao Vọng Xuân Sơn.

Lúc này, mọi người đều nhìn thấy tay nàng, trong ngón tay cái trắng như tuyết có một lớp chai mỏng, đầu ngón tay còn dính máu tươi.

Chu Phỉ tỉnh bơ nghiêng đầu:

– Vì kẻ giết người vĩnh viễn là kẻ giết người, chính mắt con nhìn thấy, chính tay con giết chết. Lâm sư huynh, bây giờ phải chăng huynh nên sắp xếp nhóm trạm gác tuần núi thứ hai, lập tức thay vào các trạm gác trống, phái người luân phiên tiếp viện sông Tẩy Mặc? Dây trận rất có khả năng đã bị đóng lại, ngoại địch leo lên bờ sông Tẩy Mặc mất bao nhiêu thời gian?

Triệu Thu Sinh nhìn Chu Phỉ, giống như nhìn một đứa trẻ sún răng mặc đồ người lớn rồi vểnh đuôi vênh mặt hất hàm sai khiến, cảm thấy hoang đường đến cực điểm, quả thực không thể nói lý:

– Tiểu nha đầu con…

Câu “gây loạn cái gì” của ông còn chưa ra khỏi miệng, Lâm Hạo luôn im lặng không lên tiếng đột nhiên đi ra ngoài, thổi một tiếng còi dài cao vút, mấy thuộc hạ chớp mắt xuất hiện ở sân Trưởng Lão Đường, tự ngắt lời của Triệu Thu Sinh.

Lâm Hạo có thể làm được chức trưởng lão tổng phòng ngự, đương nhiên không thiếu tâm nhãn, gặp chuyện biết nên làm gì, không cần người khác chỉ đạo – chỉ cần mấy lão cậy già lên mặt này có thể để hắn rảnh tay làm việc chứ không phải đập bàn bảo hắn giải thích vào thời điểm mấu chốt.

Lâm Hạo đương nhiên không định nghe Chu Phỉ chỉ huy, nhưng nàng làm quá khéo, chỉ dăm ba lời đã hóa giải hết lúng túng và khốn khó của hắn.

Bất kể thật hay giả, dù sao nàng đã chỉ mặt gọi tên rõ kẻ phản bội là ai, tương đương xóa hơn phân nửa nỗi oan cho hắn, Lâm Hạo thuận theo đó, lướt qua Trương Bác Lâm và Triệu Thu Sinh thổi râu trợn mắt, hạ ba mệnh lệnh tăng cường trạm gác và tổ chức nhân thủ đến sông Tẩy Mặc rồi nói với Chu Phỉ:

– Kịp hay không thì phải xem bản lĩnh của kẻ tới lớn cỡ nào.

Chu Phỉ hơi đẩy Vọng Xuân Sơn ra rồi đẩy vào vang tiếng “keng”, nói rõ từng chữ một:

– Được, nếu không kịp thì để họ bỏ mạng ở đây đi.

Đây là nguyên tắc thứ nhất Tạ Doãn dạy nàng trên đường tới: các trưởng lão trong trại đều là người nhìn nàng lớn lên nên cố làm ra vẻ bí ẩn tăng cảm giác huyền bí như đối phó Dương Cẩn sẽ không những không hiệu quả mà ngược lại còn khiến họ cảm thấy nàng không đáng tin, bởi vậy nhất định phải ít hỏi, ít nói, ít giải thích, lời nói ra phải như ván đã đóng thuyền: “Chỉ có chính cô tin tưởng lời của mình không chút nghi ngờ trước mới có thể lung lay người khác.”

Chu Phỉ như cố ý như vô tình quét mắt qua Tạ Doãn, vừa hay đối mắt với hắn, Tạ Doãn khẽ gật đầu với nàng.

“Sau khi nắm được thái độ đầu tiên, đừng ép sát từng bước mà phải co dãn thích hợp, dù sao cô cũng là vãn bối, tới giải quyết vấn đề chứ không phải tới gây sự.”

Chu Phỉ đưa ngón tay móc trên chuôi đao mấy lần, sắc mặt dịu lại, cúi đầu áy náy:

– Ban nãy điệt nữ thất lễ, vừa vào cửa liền gặp ngay người mình phục kích nên không có chừng mực, chư vị thúc bá thứ lỗi.

Trương Bác Lâm há miệng, mày dựng ngược lên phải xẹp xuống, cuối cùng không nói ra được lời quở trách nào, chỉ bất đắc dĩ khoát tay.

Chu Phỉ nhìn Triệu Thu Sinh, khom người không nhúc nhích.

Tóc nàng hơi rối, tóc mai dài bên thái dương rõ ràng bị vũ khí cắt đứt, vị trí vô cùng hung hiểm, lên chút xíu là mặt, xuống chút xíu là cổ, nói không chừng là bị người khác đánh phủ đầu vào lúc không hề phòng bị mà ra. Triệu Thu Sinh cảm thấy Chu Phỉ bình thường khiến người ta không thể nào thích nổi, gặp nhau lúc nào cũng chỉ kêu một tiếng “sư thúc” cứng ngắc rồi không nói gì nữa, bây giờ thấy nàng chật vật mà cung kính lễ phép như vậy thì chợt có cảm giác kỳ lạ – dường như tiểu nha đầu đáng ghét hiểu chuyện rồi.

Triệu Thu Sinh hầm hừ một tiếng:

– Bỏ đi.

Nói xong, ông lướt qua Lâm Hạo, dùng tư thế đại trưởng lão căn dặn:

– Đi sông Tẩy Mặc, ta muốn xem xem mấy kẻ ăn cây táo rào cây sung kia câu kết được đám yêu ma quỷ quái gì!

Lâm Hạo trẻ tuổi, đương nhiên không tiện nói gì việc này, nhưng Trương Bác Lâm lại không chịu nổi dáng vẻ đó của Triệu Thu Sinh, nghe ông ta vượt quá chức phận thì tức giận văng tục.

Chu Phỉ thuận theo chiều gió, tuy không lên tiếng nhưng không vội đuổi theo Triệu Thu Sinh mà ngược lại, đưa ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Trương Bác Lâm.

Đây là câu thứ ba Tạ Doãn dạy nàng: đến Trưởng Lão Đường, nếu họ đều tuân thủ chức vị của mình, đoàn kết nhất trí thì cô không cần hé răng, các trưởng lão thống nhất ý kiến thì dù là mẹ cô cũng phải cân nhắc đắn đo kỹ lưỡng, huống hồ là cô. Nhưng nếu mẹ cô để cả Trưởng Lão Đường làm việc mà không phải giao phó cho một người đặc biệt nào thì chắc chắn có ý để họ khống chế lẫn nhau, lúc cô mở cửa Trưởng Lão Đường mà thấy họ đỏ mặt gân cổ cãi nhau mới có chỗ cho cô nói chuyện làm việc, làm sao nắm được chỗ cân bằng này mới là then chốt.

Trương Bác Lâm bắt gặp ánh mắt nàng, cơn tức tích tụ trong lòng lúc này mới có chỗ thoát, trừng bóng lưng Triệu Thu Sinh, nghĩ: “Cho ông đắc ý, người khác đều thấy đấy, trong lòng người ta rõ như gương sáng, biết ai mới là người đáng tin.”

Thế là Trương chó dữ có vài phần thận trọng đắc ý gật đầu với Chu Phỉ, nói ra ý kiến của mình:

– Đến sông Tẩy Mặc.

Trưởng Lão Đường thống nhất ý kiến, Lâm Hạo khẽ thở phào, người canh gác dự bị của 48 trại lập tức vào vị trí, nhân mã các môn phái tụ tập hướng về sông Tẩy Mặc – bó đuốc trong đêm như một con rồng dài.

Ánh mắt Chu Phỉ đảo qua, thấy giữa các đại môn phái bình thường xen lẫn vào nhau không phân biệt mà giờ đây có khe hở nhỏ, mọi người đi thành nhóm theo môn phái, giống như một cái hồ phẳng lặng đột nhiên tẽ ra vô số nhánh sông, dần tách nhau rõ rệt.

Nàng không muốn nhạy cảm như vậy nhưng vẫn chú ý thấy, vẻ mặt không khỏi buồn bã.

Tạ Doãn luôn im lặng theo bên cạnh chợt nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay lạnh lẽo của hắn khiến nàng hơi giật mình.

Mặt hắn hướng về phía trước, giống như căn bản không hề nhìn nàng, ngón tay cũng thiếu hơi ấm hệt lòng bàn tay dịu dàng mà lặng lẽ siết chặt tay Chu Phỉ hơi lỏng lẻo trên cán Vọng Xuân Sơn.

Vẫn chưa xong…

Chu Phỉ hiểu ý hắn, vẫn chưa xong, những lời chưa kịp nói, phải dùng Phá Tuyết đao để nói.

Đúng lúc này, tiếng vũ khí vang rền bốn phía, nhóm tiếp viện mở đường đã động thủ với ngoại địch, Chu Phỉ thấy bóng bọn áo đen quen thuộc ở xa xa, lòng trầm xuống – là Bắc Đẩu.

Bình luận