Hữu Phỉ

Chương 72: Về nhà


Tuy cố ý nói dối nhưng tự nói lời nói dối ra khỏi miệng lại là một chuyện khác___đặc biệt Chu Phỉ còn cực kỳ có thiện cảm với Nghê Thường phu nhân.

Người ta không chỉ thu nhận và giúp đỡ nàng ở lại mấy ngày mà còn tặng nàng một thanh đao tốt vô cùng thuận tay.

Có điều thiện cảm thì thiện cảm, áy náy thì áy náy, nếu trên người Ngô Sở Sở có món đồ gì đó mà ngay cả Cừu Thiên Cơ cũng thèm muốn thì dù Chu Phỉ cắt lưỡi mình cũng không thể ăn ngay nói thật, chút chừng mực nặng nhẹ này trong lòng nàng vẫn rõ.

Chu Phỉ cố ý úp úp mở mở, hi vọng Nghê Thường phu nhân có thể dựa vào trí tưởng tượng “ngầm hiểu trong lòng” để tự suy diễn ra một câu chuyện nào đó, không truy hỏi nữa.

Đáng tiếc, vẻ mặt Nghê Thường phu nhân hứng thú bừng bừng, không có ý định “bỗng nhiên tỉnh ngộ”.

- Haiz, tiểu cô nương quá tùy hứng rồi.

Vị nữ nhân xinh đẹp đến mức gần như chói mắt này ngồi ung dung cao quý trên ghế gỗ nhìn chằm chằm Chu Phỉ, rũ hàng mi như đôi cánh bướm dày nặng rực rỡ, một tay Nghê Thường phu nhân chống cằm, cố hỏi cho tới cùng:

- Là vì chuyện gì thế?

Chu Phỉ:

- ...

Lập tức nàng hạ quyết tâm, chế lại nguyên do tại sao mình đuổi tới sơn cốc của Mộc Tiểu Kiều:

- Lần xuất môn này là tôi đi cùng với gia huynh, dọc đường các trưởng bối trong nhà thiên vị quá đáng, tôi nhất thời không phục nên bỏ đi, không may bị Ngô cô nương bắt gặp, nàng ấy chạy đuổi theo tôi... ơ, ai dè trên đường gặp mã tặc cướp bóc, tôi máu nóng lên đầu bèn lo chuyện bao đồng, đuổi theo họ tới ngục tối của Chu Tước chúa.

Lúc Chu Phỉ nói lời này, thần sắc không hề hùng hồn dõng dạc__nhưng cũng không yếu ớt, tức giận bỏ đi vì loại chuyện như tranh giành tình cảm, quả thực không tiện cao giọng tuyên dương, nếu không phải Nghê Thường phu nhân đã nghe nói “công lao to lớn” của truyền nhân Nam đao trong thành Hoa Dung, cộng thêm trước đó được Tạ Doãn tiết lộ thông tin quan trọng “Cừu Thiên Cơ truy sát con côi Ngô thị ở thành Hoa Dung” thì bà cảm thấy nói không chừng mình thật sự tin tiểu nha đầu này.

Nghê Thường phu nhân cảm thấy rất thú vị, vì Chu Phỉ thoạt nhìn không thuộc dạng nữ tử cực kỳ thông minh lanh lợi, khi bà ở cái tuổi của nàng, bà biết ăn nói hơn nhiều lắm.

Khi đối mặt với người xa lạ, Chu Phỉ trầm mặc ít lời theo kiểu mấy nhân tài si mê võ học thời trước, có vài phần đáng tin, dường như không có tâm kế gì, vô cùng dễ bị gạt. Lúc nàng lên tiếng trò chuyện, người khác sẽ lo nàng kích động, lo nàng không biết lòng người hiểm ác... nhưng đại khái sẽ không lo nàng giấu giếm điều gì.

Cho nên lúc nàng thật sự giấu giếm điều gì đó sẽ có vẻ vô cùng kín kẽ, không chút sơ hở.

Nghê Thường phu nhân nghĩ: “Chó sủa là chó không cắn. Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước”.

Bà bưng ly trà sứ nhỏ lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, thuận theo lời của Chu Phỉ, cười nói:

- Chuyện này không hay gặp nhỉ, thông thường các trưởng bối không phải luôn cưng chiều nữ tử hơn sao?

Chu Phỉ đành cười lúng túng.

May mà Nghê Thường phu nhân tha cho nàng, hời hợt kể chuyện của bản thân:

- Lúc ta cỡ tuổi ngươi, quả thực không biết cái gì gọi là “tủi thân ấm ức”. Khi đó bất kể là ai nói chuyện với ta, giọng điệu đều phải hạ thấp ba phần, ta muốn gì chỉ cần nói vài câu êm tai là tự nhiên sẽ có người tranh nhau làm giúp ta... Có lần ta đánh đàn trên lầu, dưới lầu có người quá ồn ào làm ta mất hứng, ta bèn bứt tua trên cây đàn ném xuống, rất nhiều người vì tranh cái tua đó mà đánh nhau sứt đầu chảy máu.

Ngón tay Chu Phỉ nhẹ nhàng lướt qua hoa văn nhỏ trên vỏ đao Vọng Xuân Sơn, thầm thở phào nhẹ nhõm, theo giọng của Nghê Thường phu nhân, nàng tưởng tượng ra cảnh yêu phi Bao Tự đốt lửa đùa chư hầu (1), nàng hơi mỉm cười rồi lại nghiêm mặt ngay lập tức, nói:

- Chuyện đó cũng phải thời thế cực kỳ phồn hoa mới được.

(1) Đốt lửa đùa chư hầu: Chu U Vương nhà Chu say mê Bao Tự nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười bèn nghe lời nịnh thần đốt đài Phong Hỏa thường dùng để triệu gọi chư hầu tới cứu giá mỗi khi có ngoại xâm. Bao Tự thấy chư hầu kéo quân đến tới chân thành mà không thấy bóng giặc, ngơ ngơ ngác ngác thì liền bật cười. Chu U Vương rất mừng, lâu lâu lại đốt một phát. Dần dà chư hầu mất niềm tin vào thiên tử. Sau này Khuyển Nhung đến đánh vào thành, đài Phong Hỏa đã đốt nhưng chư hầu không đến nữa. Chu U Vương bị giết, Bao Tự bị mang ra làm đồ chơi rồi tự tử. Nhà Chu rời đô về phía đông, kể từ đó suy yếu dần rồi chấm dứt vào thời Xuân Thu Chiến Quốc.

Theo Chu Phỉ quan sát, vào thời đại này, nếu ở chỗ như giao giới Nam Bắc dưới chân Hành Sơn thì đừng nói là đại cô nương gảy đàn trên lầu, dù là biểu diễn thắt cổ trên lầu cũng sẽ không khiến người ta vây xem đâu.

Nghê Thường phu nhân nhẹ giọng nói:

- Ôi giang hồ năm ấy đúng là rực rỡ sắc màu. Ngươi cưỡi ngựa đi đến đâu dường như đều là ánh dương tươi đẹp, trong mười khách điếm dừng chân thì có tám cái là có chuyện thị phi, những người kể chuyện lang thang đeo rương nhỏ đi giày bệt rất cao hứng kể hết chuyện này tới chuyện khác, mở miệng là có chuyện để kể. Thiếu hiệp khắp thiên hạ, hồng trang danh chấn tứ phương, nếu danh tiếng ngươi đủ lớn sẽ hay được nhận mấy phong anh hùng thiếp na ná nhau, có người khiêu chiến, có người rủ ngươi đi xem chiến, nhiều người trẻ mới vào giang hồ muốn tạo tên tuổi thì trước tiên phải chuẩn bị một thiếp mời rồi khiêu chiến lần lượt từng vị tiền bối một… đương nhiên, mấy kẻ táo bạo như vậy, đa phần đều bị đánh cụp đuôi về nhà.

“Như Kỷ Vân Trầm ư?” Chu Phỉ muốn hỏi nhưng nhìn vẻ mặt hoài niệm của Nghê Thường phu nhân thì lại nuốt trở vào, không gây mất hứng.

- Thật khác với các ngươi bây giờ, hồi ta cỡ tuổi ngươi, ngốc lắm, cảm thấy thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay, không có tâm phòng bị người khác nặng như ngươi.

Trong lòng Chu Phỉ nhảy lộp bộp, cảm thấy câu này của bà có thâm ý.

- Ngươi biết cảm giác đó không? Dường như chỉ trong một đêm, sơn thủy vẫn là sơn thủy ấy, nhưng người đã không còn.

Nghê Thường phu nhân thở dài, hồi lâu không lên tiếng, mãi đến khi Chu Phỉ có chút đứng ngồi không yên, bà mới nói tiếp:

- Cô nương, trở về thay ta chuyển lời cho Thiên Tuế Ưu, bảo hắn lần sau đừng tới Thiệu Dương tìm ta nữa, Vũ Y ban sắp chuyển đi rồi.

Chu Phỉ:

- …Cái gì?

Nghê Thường phu nhân ngân nga khe khẽ:

- Gặp bên cầu đá cũ đầy sương, người hỡi đi xa sao chẳng về...

Chu Phỉ từng xem câu hát ấy, là một câu trong bài hát mới của Tạ Doãn.

Giọng Nghê Thường phu nhân không trong trẻo như các ca nữ bình thường, ngược lại hơi khàn khàn, nhả chữ không rõ, nghe vào tai giống như một miếng giấy nhỏ thô ráp nhẹ nhàng ma sát da đầu.

Chu Phỉ không kiềm được hỏi:

- Phu nhân muốn đi đâu?

- Có thể đi đâu đây? Có nơi nào mà không thể đi? Ta phí hơn nửa đời canh giữ một bí mật, mỗi ngày đều chỉ mong thoát khỏi nó, không ngờ bây giờ lại có kẻ ngu xuẩn đuổi tới đòi, ta còn có thể làm gì đây? Đương nhiên là tìm một nơi chôn nó, rồi sau đó có ân báo ân, có thù báo thù.

Nghê Thường phu nhân nở nụ cười rồi vụt tắt, bà quay qua Chu Phỉ, hỏi:

- Trịnh La Sinh thật là do ngươi giết?

Chu Phỉ ăn ngay nói thật:

- Không phải, tôi chỉ giúp câu giờ một chút thôi, là Bắc... là Kỷ tiền bối dùng Sưu hồn châm cưỡng ép nối lại kinh mạch, cuối cùng chính tay đâm chết Trịnh La Sinh.

Nghê Thường phu nhân nghe xong, như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, hình như bà nói quá nhiều nên quá mệt, bèn khoát tay, ra hiệu cho Chu Phỉ tự rời đi.

Kỳ thực trong lòng Chu Phỉ có rất nhiều nghi vấn, nhưng Nghê Thường phu nhân đã nói rõ là “bí mật”, tùy tiện truy hỏi khó tránh có vẻ không biết điều___huống hồ bản thân nàng cũng không hề nói thật.

Đầu óc nàng xoay chuyển đủ loại ý nghĩ, đồng thời trong đầu luôn hiện ra cảnh giang hồ rực rỡ mười dặm mà Nghê Thường phu nhân miêu tả, nàng lững thững quay về phòng mình ở tạm, vừa đẩy cửa thì thấy Lý Nghiên đang ngồi bên giường nàng, không biết lấy từ đâu ra những dải ruy băng đủ màu đang làm cái túi lưới cho cái ấn Ngũ bức màu đỏ kia.

Chu Phỉ liếc muội ấy:

- Sao muội còn ở đây?

Lý Nghiên thấy nàng đẩy cửa đi vào thì phun dải ruy băng đang ngậm trong miệng:

- Có chuyện rất quan trọng muội quên nói với tỷ.

Chu Phỉ không biết Lý Nghiên mặt dày vô sỉ cỡ nào mà nói hai chữ “quan trọng” như liên quan với mình vậy, nàng trở tay đóng cửa lại, khoanh hai tay trước ngực, trưng ra bản mặt “có việc mau tấu, không việc bãi triều”, im lặng thúc giục Lý Nghiên có rắm mau thả.

Lý Nghiên nhanh chóng nói:

- Lúc tỷ đấu võ với cục than đen kia, muội nghe nam nhân đó nói mấy câu với ban chủ tỷ tỷ.

“Nam nhân đó” chỉ có thể là Tạ Doãn, vì trong tiểu viện của Nghê Thường phu nhân, hắn là chút sắc xanh nhỏ nhoi trong muôn hoa đỏ rực, Chu Phỉ không thèm sửa cách xưng hô “ban chủ tỷ tỷ” khiến người ta sởn gai ốc này, từ từ đặt tay xuống.

Lý Nghiên có một biệt danh___chủ yếu là do gã đại ca xúi quẩy của muội ấy đặt___là Lý đại trạng, vì từ nhỏ muội ấy đã là cao thủ cáo trạng, không chỉ nhanh mồm nhanh miệng mà tai còn rất thính.

Nếu người khác tai thính mắt tinh là do công lực thâm hậu thì Lý Nghiên ở phương diện này hoàn toàn là thiên phú dị bẩm, vô cùng nhạy cảm với giọng nói người khác, người ta thì thầm ở ngoài mấy trượng, muội ấy cũng có thể nghe được mang máng, trong nghề “nghe lén” thì không ai có thể vượt qua muội ấy.

Chu Phỉ chần chừ một lát, hỏi:

- Nói gì?

Lý Nghiên hiếm khi khoe khoang công dụng của mình trước mặt nàng, miệng lưỡi lanh lẹ thuật lại một lần lời Tạ Doãn nói với Nghê Thường phu nhân không sót một chữ.

Lý Nghiên còn chưa nói hết thì phát hiện sắc mặt Chu Phỉ không đúng lắm, liền ngừng nói, kinh ngạc:

- A Phỉ, tỷ sao thế?

Chu Phỉ:

- ...

Tiêu đời, hố rồi!

Nhớ tới vẻ mặt như cười như không của Nghê Thường phu nhân ban nãy, Chu Phỉ lúng túng hệt như khỏa thân chạy một vòng trên phố vậy, mặt đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại xanh, thay đổi màu sắc như đèn kéo quân.

Qua quýt đuổi Lý Nghiên đi, Chu Phỉ đưa một tay che mặt, ngửa mặt ngã xuống giường, trong lòng loạn tùng phèo do dự xem nên giải thích chuyện này thế nào với Nghê Thường phu nhân, ăn ngay nói thật, tự bóc trần lời nói dối của mình?

Hay mặt dày vờ như không có gì cả?

Mấy ngày nay Chu Phỉ thực sự quá mệt mỏi, còn chưa nghĩ được một cái cớ thì đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Mãi đến khi tảng sáng, ánh nắng mai đầu tiên đâm vào mắt nàng, trong viện loáng thoáng vọng đến tiếng sáo nho nhỏ, Chu Phỉ mới choàng tỉnh, ngồi bật dậy trên giường, mặt nhăn nhó vặn vặn cái cổ hơi sái của mình, nhanh chóng sửa soạn chỉnh tề rồi hít sâu một hơi, đẩy mở cửa phòng ra.

Nàng tức thì ngơ ngác.

Trong viện, bàn ghế vẫn như cũ, hoa cỏ vẫn như ngày hôm qua, chỉ có các nữ tử ngày nào cũng dậy lúc trời chưa sáng luyện công tập hát là không thấy đâu nữa.

Đàn ngọc trên bàn đá, vũ y trên cành cây cũng đều không cánh mà bay, trên xích đu lẻ loi chỉ có mỗi mình Tạ Doãn lười nhác.

Hắn đã lau đi những thứ dịch dung buồn cười trên mặt, duỗi đôi chân dài vắt lên cái bàn nhỏ bên cạnh, tay cầm ống sáo được làm cẩu thả đang thổi một tiểu khúc.

Ngoài ra, tiểu viện hôm qua còn vẳng tiếng oanh oanh yến yến giờ đây thật yên tĩnh, tựa như Nghê Thường phu nhân và đám cô nương hát khúc đều là ma quỷ hồn phách đến và đi không dấu vết, để lại cho nàng một giấc mộng hoàng lương kỳ lạ rồi cưỡi gió đêm hóa sương mù bay đi xa thẳm như chưa từng xuất hiện.

Tạ Doãn ngắt ngang tiếng sáo, ngẩng đầu khoát tay với nàng:

- Chào buổi sáng.

Chu Phỉ không có tâm trạng để ý tới hắn, nàng chạy một mạch tới khuê phòng Nghê Thường phu nhân, cửa gian phòng mà nàng từng lưu luyến mở toang, bình phong và lư hương bên trong vẫn thế, hai ly trà đặt trên bàn nhỏ còn chưa dọn, cứ như chủ nhân gian phòng chỉ ra ngoài chốc lát để tưới hoa... chỉ có thanh trọng kiếm tên “Ẩm Trầm Tuyết” trên tường đã không còn.

- Đừng nhìn nữa, đi rồi.

Tạ Doãn không biết đã tới từ lúc nào, ẻo lả dựa một bên, vươn vai biếng nhác:

- Đây đều là trò cũ của Vũ Y ban.

Chu Phỉ bước tới sờ ly trà trên bàn, không biết có phải ảo giác của nàng không, nàng luôn cảm thấy bên trên còn chút hơi ấm, bèn nói:

- Hôm qua Nghê Thường phu nhân nói với ta, bà ấy luôn canh giữ một bí mật mà rất nhiều người muốn thăm dò, chuyện này liên quan tới Sơn Xuyên kiếm ư? Hay liên quan tới cái mà ngươi nói – Hải thiên...

Tạ Doãn ngắt lời nàng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

- Suỵt_____

Chu Phỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, Tạ Doãn cụp mắt, sắc mặt hơi thiếu máu, hắn khẽ chớp mắt, thần sắc có chút cô đơn sâu kín:

- Đừng tùy tiện nhắc tới từ đó, theo ta biết, người có liên quan tới nó đã chết gần hết rồi.

Mặt Chu Phỉ không đổi sắc đấm vào bụng hắn:

- Ta thấy ngươi lại giả thần giả quỷ với ta thì có.

Tạ Doãn “hự” một tiếng, nhe răng nhếch miệng khom người xuống:

- Cô mưu sát ca... ca... ruột!

Chu Phỉ:

- Ngươi là ca ca ruột của ai?

- Cô là ca ca ruột của ta.

Đoan vương gia miệng mồm vô lại vội lùi về sau hai bước, kế đó lại nói rất lưu manh:

- Bí mật trên giang hồ nhiều lắm, không có gì lạ, cứ cách mỗi 80 100 năm là lại có chuyện về kho báu bí tịch gì gì đó đột nhiên xuất hiện, cô chưa nghe à? Cô cứ cố nghĩ theo hướng không thể tưởng tượng nổi là được.

Chu Phỉ từng nghe nhưng đa số đều là chuyện cũ mèm vô vị, nghe không giống thật.

“Hải thiên nhất sắc” rốt cuộc là gì?

Theo phản ứng của Thanh Long chúa Trịnh La Sinh, dường như năm xưa ông ta hại chết Ân Văn Lam chính là vì cái này.

Song, giang hồ to dường ấy, điều mỗi người theo đuổi không giống nhau, có người theo đuổi tiền tài, có người theo đuổi quyền lực, có người theo đuổi tình cảm... còn một nhóm nhỏ các cao thủ hàng đầu thì theo đuổi chính đạo võ học, lưu danh sử sách, là loại kho báu bí tịch gì mà có thể thỏa mãn nhiều ước muốn như vậy, khiến tất cả mọi người đều điên cuồng tranh đoạt, thậm chí tới mức nhân vật cấp tông sư năm xưa phải ngã xuống?

Chu Phỉ bĩu môi, chợt nói:

- Ngươi nói xem liệu có khả năng khi truy cứu bí mật này đến tận cùng, mọi người một mất một còn mới ra được kết quả, kế đó đi quật mộ, trải qua gian nguy, cuối cùng tìm được một rương nhỏ được bọc ba tầng trong ba tầng ngoài, thế mà khi mở ra xem, bên trong chỉ có hai chữ hay không?

Tạ Doãn nghi hoặc hỏi:

- Chữ gì?

Chu Phỉ nói:

- Nằm – mơ.

Tạ Doãn đầu tiên là ngơ ngác, sau đó chợt lùi về sau một bước, vịn lan can cười ha hả.

Tiếng cười của hắn bị một tràng tiếng chó sủa ngắt ngang.

Ngoài cổng Vũ Y ban vọng đến tiếng gõ cửa, giọng một nam tử trung niên quen thuộc nói:

- Xin chủ nhà cho hỏi, đại tiểu thư không hiểu chuyện nhà tôi có đến đây làm khách không?

Chu Phỉ sững sờ rồi mắt đột nhiên sáng bừng___nàng nghe ra giọng nói này, là Mã tổng quản năm xưa ở Tú Sơn Đường khảo thí đệ tử!

Xa nhà lâu như vậy, Chu Phỉ suýt quên mất người nhà trông thế nào, suốt đường đều là lo sợ và ấm ức, Lý Thịnh mất tăm mất tích, Thần Phi sư huynh chết thảm, Ngô tiểu thư lẻ loi cô độc, Vương lão phu nhân đến bây giờ không liên lạc được, Khô Vinh thủ điên điên khùng khùng trong thành Hoa Dung, lá thư đại đương gia viết cho Chu Dĩ Đường khiến người ta bận tâm... và cả hư danh tai bay vạ gió đổ ập xuống đầu nàng, những chuyện một lời khó nói hết này bình thường luôn bị nàng dằn xuống đáy lòng, dù bất ngờ gặp được Lý Nghiên, nàng vẫn không mảy may có ý định thổ lộ____bởi nói với muội ấy không có ích lợi gì.

Đến giờ khắc này, toàn bộ như bùng nổ tuôn trào, Chu Phỉ không nói hai lời liền lao ra ngoài, lúc nàng lướt qua, Tạ Doãn thấy vành mắt nàng hoe hoe đỏ.

Ngô Sở Sở và Lý Nghiên còn nhập nhèm ngái ngủ cũng bị âm thanh đó làm giật mình, vội vàng chạy ra theo.

Chu Phỉ hít sâu một hơi, mở cửa, ngoài cửa là một đám đệ tử 48 trại với Mã Cát Lợi là thủ lĩnh, lúc cửa mới hé ra, họ hơi đề phòng nhưng sau đó cả đám đều chấn động.

Tay Mã Cát Lợi gõ cửa còn dừng giữa không trung, ngạc nhiên hồi lâu:

- A Phỉ?

Bình luận