Hữu Phỉ

Chương 69: Tới chiến


- Đoạn Nhạn Thập Tam Đao không có nội tình gì, muốn nói từ đó thì quả thực không có gì đáng sợ.

Tạ Doãn buộc chặt ngoại bào lỏng lẻo của mình, ấm nước đã hết, hắn không biết lấy từ đâu ra một bình rượu nhỏ, theo lẽ thường thì là hàng rởm nhạt đến mức mở bình để hơn nửa ngày cũng không ngửi thấy mùi rượu.

Chu Phỉ nhận lấy, uống như uống nước, hoàn toàn không có mùi vị, nàng bất mãn lắc lắc cái chén không:

- Loại rượu này uống có ích gì? Nếu chỉ vì trong nước có chút vị thì ngươi rắc tí muối vào không phải được rồi sao?

- Ấm người.

Tạ Doãn chậm rãi xoa xoa tay, tháng này tuy đã gần cuối thu nhưng nắng Thiệu Dương vẫn lề mề chưa đi, mở cửa sổ, hoa cỏ trong tiểu viện xanh um tươi tốt, không có ý lụi tàn, thế mà tay Tạ Doãn lại trắng bệch hơi xanh, giống như hắn thật sự cảm thấy lạnh.

Hắn ai oán nói:

- Một thư sinh yếu đuối như ta, không có bản lĩnh nóng lạnh bất xâm như đại hiệp các cô, đặc biệt là lúc đêm khuya sương lạnh bị ai đó kéo khỏi chăn_____cô lấy đâu ra nhiều chuyện vậy hả, rốt cuộc có nghe hay không đây?

Chu Phỉ vội ngậm miệng, mở mắt to thoáng nhìn quanh, nàng hiếm khi nhạy bén, có mắt nhìn, bưng bình rượu qua với ý nịnh nọt quá rõ, rót đầy một chén cho Tạ Doãn.

Bình thường hở tí là đánh đập, bây giờ có chuyện nhờ vả mới cung kính, sao không chịu làm từ sớm?

Tạ Doãn phiền muộn liếc nàng, nhạt nhẽo nói tiếp:

- Đoạn Nhạn Thập Tam Đao và đao thuật mà hậu nhân danh môn các cô luyện khác nhau rất lớn, cô từng luyện kiếm đúng không?

Khi Tạ Doãn gặp Chu Phỉ lần đầu tiên ở sông Tẩy Mặc, tay nàng cầm một thanh đao cực hẹp mà dài, na ná miêu đao, nhưng không biết có phải do lúc đó nàng còn nhỏ tuổi, vóc dáng không đủ hay không mà thân đao và chuôi đao ngắn và xinh xắn hơn miêu đao nhiều, nhìn từ xa trông giống một thanh trường kiếm một lưỡi.

Tạ Doãn nói:

- Nam đao Phá Tuyết, Bắc đao Triền Ti, tuy rằng một công chính, một gian xảo nhưng đều có chung đặc điểm là không thuần túy là đao thuật, Quan lão hay Lý trại cũ cũng vậy, năm xưa đều là chuyên gia một thời, võ công mà họ truyền lại đời sau vừa tập hợp sở trường của chư gia vừa có tinh túy của chính mình___nếu so sánh thì, trong Phá Tuyết Đao, “Phá” tự quyết có bóng dáng của trường thương, còn “Phong” chắc chắn có noi theo kiếm thuật không ít, “Sơn” lại càng tuyệt diệu, loáng thoáng có ý xác minh lẫn nhau với Sơn Xuyên kiếm, ta nói có đúng không?

Những lời này, trước đây Chu Phỉ chưa từng nghe, bị dăm ba câu của Tạ Doãn chỉ ra, nàng lại cảm thấy đúng là như vậy.

Đồng thời, nỗi nghi hoặc trong lòng nàng lại càng lớn.

Một người không biết võ công, thật có thể dùng một câu chỉ ra trọng điểm của hệ thống võ công mà chính nàng còn không rõ? Dù người này kỳ tài ngút trời, có thể thông qua những chiêu thức trúc trắc của nàng dọc đường nhìn ra được thần vận Phá Tuyết Đao... lẽ nào hắn quả thực từng gặp Sơn Xuyên Kiếm ư?

Lúc Ân gia trang bị diệt, Đoan vương điện hạ bắt đầu thay răng chưa?

- Lý gia là đại gia đao pháp, cho nên cô chắc chắn biết, ngưỡng cửa học đao thấp hơn học kiếm một chút, bởi vậy mới có cách nói “ba năm luyện đao, mười năm mài kiếm”, ngoại trừ “Phá Tuyết” của quý phái.

Tạ Doãn nâng chén rượu, từ từ nói:

- Đây chính là lý do “Phá Tuyết” được xưng là đao của tông sư, nếu cô không đủ nền tảng thì có lẽ ngay cả bắt chước cũng không bắt chước được, nếu ta đoán không sai, lúc nhỏ khi cô luyện võ với lệnh đường, chắc chắn không chỉ học đao thuật mà tất cả các loại đều từng học lướt qua, đúng không? Nhưng Dương Cẩn thì khác, hắn luyện đao mấy năm, chỉ giải quyết một chuyện_____chính là làm sao khiến đao của mình càng nhanh hơn.

Chu Phỉ không nói leo vào, trầm tư nhớ lại Đoạn Nhạn Đao trong tay Dương Cẩn, lưng rộng, cán dài, trên lưng đao có vòng vàng như đuôi chim nhạn, vô cùng thích hợp để chém.

- Hậu nhân danh môn các cô, kiến thức nhiều, tầm nhìn rộng, nếu đủ ngộ tính thì có thể bước trên con đường của lão trại chủ, mười năm sau, đừng nói “Đoạn Nhạn Đao”, dù là Đoạn Hồn Đao cũng tuyệt đối không phải đối thủ của cô, nhưng ngược lại, trong hai mươi năm đầu, các cô không có sự chuyên tâm như hắn, không có kỹ năng cơ bản vững vàng như hắn, cũng không có tốc độ đao như hắn, Nam đao hiện tại trong tay cô càng giống thứ trò mèo đẹp mắt hơn, vừa mới được tạo lập, nội tình bên trong quá ít, tuy nhìn thì rực rỡ nhưng thực tế đâm một cái là nát.

Tạ Doãn vươn hai ngón tay gõ lên bàn:

- Cô nói ta biết, cô định dùng kỹ xảo kháng sức mạnh thế nào?

Lúc Chu Phỉ mới xông vào giống như một kẻ ngốc máu nóng lên đầu, bây giờ nghe những lời phân tích không chút khách sáo của Tạ Doãn thì không mảy may có ý kích động, ngược lại bình tĩnh hỏi:

- Nhanh là nhanh cỡ nào? Mạnh lại mạnh bao nhiêu?

- Không nhanh tới mức cô không phản ứng kịp, nếu hắn thực sự có thể đạt đến trình độ đó thì đã thành “Nam đao” thế hệ mới từ lâu rồi.

Tạ Doãn nghĩ nghĩ, chìa tay ra, làm một tư thế nghiêng nghiêng bổ xuống, động tác của hắn không nhanh, ngón tay vẫn lạnh lẽo trắng xám như cũ, thậm chí hơi gầy yếu, hắn không phải danh đao như Kỷ Vân Trầm, dù kinh mạch đã phế nhưng vẫn mang theo sát ý hùng hồn, động tác của Tạ Doãn cực kỳ tinh chuẩn, không dư không thiếu một phân, đưa đến trước mặt Chu Phỉ, điểm đến là một vị trí khiến nàng tiến thoái đều không thoải mái.

- Một đao này chân chính hạ xuống, nhanh hơn tay ta hàng trăm hàng ngàn lần, kẻ xoàng gặp đột kích rất có thể sẽ hoảng hốt chống đỡ.

Tạ Doãn tiện tay cầm lấy cây quạt hắn để bên cạnh gõ nhẹ vào tay mình:

- Nhưng cô thấy đao của Dương Cẩn rồi đấy, cực kỳ nặng, nếu hắn thuận thế ép xuống thì với công lực của cô chưa chắc cầm nổi binh khí đâu. Đương nhiên, cô không phải kẻ xoàng, bằng không sớm đã chết dưới tay Thanh Long chúa rồi, có lẽ cô sẽ thuận thế tiến lên một bước, nghiêng người tránh né, sau đó...

- Chém.

Chu Phỉ cũng duỗi ra một tay, đầu tiên là lướt qua tay Tạ Doãn dừng giữa không trung, kế đó thình lình xoay ngang.

- Đây chính là nguyên nhân “công phu” gọi là “công phu” chứ không phải là “chiêu thức”, cô không có kỹ năng cơ bản vững chắc như Dương Cẩn, cho nên đao pháp của cô tuyệt đối không thể nhanh hơn hắn, cú “chém” này của cô không được nén đủ lực, sẽ bị hắn đánh gãy giữa chừng.

Tạ Doãn lắc đầu, trở tay đánh nhẹ lên mu bàn tay Chu Phỉ, lại nói:

- Đương nhiên, theo ta thấy, khả năng lớn nhất là cô chật vật đấu với hắn được mấy chiêu, hiệp nào hắn cũng có thể bức lui cô một bước, từng bước ép sát, trùng điệp vào nhau, đến khi cô tránh không được nữa, lúc đó thì đẹp mặt.

Chu Phỉ trầm ngâm không nói.

- Ta biết cô muốn bảo vệ danh tiếng của ai.

Tạ Doãn lạnh nhạt nói:

- Cho nên cô càng phải tránh né không chiến, không dễ gì chiếm được lý lẽ, chiến hay không chiến, quyền chủ động ở trong tay cô, dù cô không chịu ứng chiến, việc này truyền đi cũng chỉ là Dương Cẩn thủ đoạn bỉ ổi, không xứng mà thôi, không đẹp hơn việc cô thua thảm à?

Ba ngày giao hẹn nhanh chóng trôi qua, Chu Phỉ ba ngày không ra khỏi phòng, lúc nào tiểu cô nương đưa cơm của Vũ Y ban vào cũng thấy cô ngồi dựa trước cửa sổ không nhúc nhích như bám rễ mọc chồi, không biết đang luyện kỳ công gì.

Sáng ngày thứ ba, đám Từ đà chủ và Dương Cẩn tới, còn đưa đến một món quà lớn___Từ đà chủ tìm hai đệ tử khiêng cái cáng tre, Lý đại tiểu thư không cần nhấc bước đi, được ăn đào như ý nguyện, không biết Từ đà chủ thần thông quảng đại kiếm từ đâu ra.

Khi Chu Phỉ chưa thấy Lý Nghiên thì vô cùng lo lắng sợ hãi, khi thấy rồi thì nổi cả gân xanh, đặc biệt là khi muội ấy tung người nhảy xuống cáng tre, bàn tay dính nước đào nhớp nháp định lao vào người nàng.

Lý Nghiên:

- A_____Phỉ_____

Chu Phỉ:

- Muội đứng đó cho tỷ!

Lý Nghiên không thèm nghe, ríu ra ríu rít chạy tới, ném hạt đào đi, giống như chịu uất ức tày trời vậy:

- A Phỉ không biết dọc đường muội gặp bao nhiêu khó khăn hiểm trở đâu, suýt nữa là không gặp được tỷ rồi...

Cả bụng lời đã chuẩn bị sẵn của Từ đà chủ đều bị cảnh “sinh ly tử biệt” này nghẹn lại.

Ngô Sở Sở và không ít cô nương Vũ Y ban hiếu kỳ thi nhau ló đầu ra ngó Lý Nghiên, Lý Nghiên thấy “muôn hoa khoe sắc” cả viện, cuối cùng cũng nhớ tới mặt mũi, bước chân khựng lại, chần chừ nói:

- Sao đông người thế___đúng rồi, ca ca đâu?

Ánh mắt Chu Phỉ băng qua Lý Nghiên, nhìn Dương Cẩn, lạnh lùng nói:

- Bị người ta lừa đi làm cô gia rồi, tránh ra, lát ta tìm muội tính sổ sau.

Dương Cẩn đứng ngoài mười bước, toàn thân như một thanh đao sắc bén, chiến ý mười phần nhìn chằm chằm nàng.

Lý Nghiên xoay đầu nhìn theo ánh mắt nàng, thấy Dương Cẩn, thù mới hận cũ cùng xông lên, nói với Chu Phỉ:

- Chính là cục than đen đó đáng ghét nhất___cục than, ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi cầu xin tha thứ vẫn còn kịp...

Mấy cái vòng trên sống đao Dương Cẩn hơi động đậy, vang lên tiếng “leng keng” như chim nhạn.

Lý Nghiên tức thì ngậm miệng, bất giác lùi về sau một bước, cuối cùng cũng nhận ra chỗ không ổn giữa Chu Phỉ và Dương Cẩn.

Tạ Doãn mang hai vành mắt đen trên mặt, mỏi mệt xoa xoa mũi, than thở với Lý Nghiên:

- Cô nương à, cô đừng thêm phiền phức nữa.

Chu Phỉ quay đầu nói với Nghê Thường phu nhân:

- Vãn bối muốn mượn phu nhân một thanh đao.

Lời này vừa thốt, sắc mặt Dương Cẩn càng đen hơn. Trên giang hồ, phàm là người có máu mặt, danh tiếng của binh khí trong tay chưa chắc đã nhỏ hơn danh tiếng của người, hắn tuyệt đối không tin Chu Phỉ ngay cả một thanh đao ra hồn cũng không có, điều này chắc chắn là sỉ nhục trước mặt hắn.

Nghê Thường phu nhân cũng sững sờ, không ngờ “gái ngoan khiêm tốn” Chu Phỉ lại ngấm ngầm quét đi mặt mũi Kình Vân Câu như vậy. Bà suy nghĩ, dặn dò nữ tử bên cạnh:

- Đem thanh “Vọng Xuân Sơn” của ta tới đây.

Nữ tử kia vô cùng lanh lợi, đáp vâng, chạy vào rồi ra, nâng theo một thanh trường đao.

Nghê Thường phu nhân nhận lấy, khẽ vuốt thân đao, ngón tay nhọn khẽ búng vang một tiếng, vũ khí sắc bén say ngủ đã lâu phát ra một tiếng thở dài, bừng dậy. Ánh sáng chảy trên lưỡi đao dài rồi biến mất, phảng phất như chỉ sáng vẻ bề ngoài rồi biến mất trong thân đao nội liễm, chỗ thân đao có khắc một chữ, là chữ “Sơn”.

Nghê Thường phu nhân nói:

- Khi Nam Bắc còn chưa phân chia, có một năm vô cùng lạnh. Nơi mà mấy chục năm gió bắc không thổi tới lại có tuyết rơi, đường dưới chân Hành Sơn bị tuyết lớn bao phủ, không đi được, ta nhớ sau lưng núi có một khách điếm dừng chân nhỏ tên là “Tam Xuân”, nhiều năm như vậy, có lẽ đã không còn. Ta, Lý Chủy và vài bằng hữu cùng bị kẹt ở đó, vận khí thực không tốt lắm... nào ngờ ở khách điếm xui xẻo ấy lại ngẫu nhiên gặp được Sơn Xuyên kiếm trong truyền thuyết.

...

- Ân đại hiệp và Lý đại ca vừa gặp mà như đã quen thân, uống rượu ba ngày trong khách điếm Tam Xuân, chờ trận tuyết dịu đi liền cùng nhau ước hẹn một chỗ đất trống ở Hành Sơn, tỷ thí một trận say sưa thỏa thích, kết quả cả đao cả kiếm đều gãy. Hai người họ cười to giống như gặp chuyện gì vui vẻ lắm vậy, lúc đó ta còn nhỏ, không hiểu thế nào gọi là “kỳ phùng địch thủ”, chỉ cảm thấy tiếc nuối, bèn mạnh miệng nói muốn thay họ tìm vật liệu tốt nhất rèn ra thần binh lợi khí.

Hàng mi rậm dài nhỏ của Nghê Thường phu nhân hơi chớp, bà hé môi cười:

- Về sau ta quả nhiên tìm người rèn ra được một đao một kiếm, đao khắc chữ “Sơn”, kiếm khắc chữ “Tuyết”... tiếc rằng chưa tìm được cơ hội đưa đôi đao kiếm ấy đi thì loạn thế đến, không ai để ý tới ai nữa.

Nói xong, bà đưa thanh Vọng Xuân Sơn đến trước mặt Chu Phỉ, nói:

- Ngươi đến cũng tốt, dùng xong thanh đao này thì đem đi đi, không cần trả, xem như là ta thực hiện ước hẹn với cố nhân.

Chu Phỉ đa tạ nhưng khi nhận lấy lại cảm thấy ngón tay Nghê Thường phu nhân nắm thật chặt, tựa như không nỡ đưa đi, không lâu sau, cuối cùng bà vẫn lưu luyến buông tay, vẻ mặt có chút tiêu điều, gương mặt với dung nhan mãi không tàn như nữ yêu quái của bà chợt có chút phong sương.

Tạ Doãn ở bên cạnh nhỏ giọng nói:

- A Phỉ.

Chu Phỉ liếc hắn, thấy hắn thoáng có vẻ ngăn cản liền nhanh chóng dời tầm mắt, bước lên hai bước tới trước mặt Dương Cẩn, xách ngược trường đao làm động tác “mời”.

Tạ Doãn lặng lẽ thở dài, nhớ tới buổi tối hôm nọ.

- Tránh được trận này, sau đó ta tiếp tục mang danh tiếng Nam đao đi lừa bịp, chờ Trương Cẩn, Vương Cẩn, Triệu Cẩn lần lượt tìm ta tỷ thí sao?

Chu Phỉ lắc đầu:

- Không có đạo lý này, dù ta dùng hết kỹ xảo cũng không thắng được, đó là ta đường đường chính chính tài nghệ không bằng người ta, vẫn tốt hơn so với giấu đầu lòi đuôi.

Dương Cẩn hét lớn một tiếng, ra tay trước.

Hắn đang đặt mình ở vị trí “người khiêu chiến”, thái độ có thể nói là vô cùng thận trọng, vòng vàng trên sống đao Đoạn Nhạn trong tay vang leng keng, không biết có phải bị thái độ “ngay cả đao của mình cũng không thèm lấy ra” của Chu Phỉ kích thích hay không, hắn ra tay còn nhanh hơn cả Tạ Doãn miêu tả!

Nhưng Chu Phỉ lại không dùng Phá Tuyết Đao.

Nàng nhấc bước chân theo phù du trận, biến “Vọng Xuân Sơn” trong tay thành cành liễu mà nàng dùng ở sông Tẩy Mặc, dùng sức ít ỏi trượt theo lưỡi đao Dương Cẩn.

Nghê Thường phu nhân đột nhiên đứng thẳng:

- Tề môn? Sao lại là Tề môn?

Lam: Phần bị ẩn dưới đây dành cho người quen cũ, độc giả từng đọc truyện Lam edit. Bạn nào lần đầu đến với mình, có thể bỏ qua.

Bình luận