Hữu Phỉ

Chương 68: Khéo


Tuy Lý Nghiên bị giam lỏng nhưng cuộc sống không hề nước sôi lửa bỏng như Chu Phỉ lo lắng, hai chân nàng bắt chéo ngồi trên ghế dựa, ghế dựa bốn chân bị nàng cà lơ phất phơ hất lên một nửa, từ đầu đến cuối duy trì trạng thái chỉ hai chân chạm đất, trên bàn nhỏ bên cạnh đặt nào là nước trà, đậu phộng, hạt dưa, hạt dẻ_____thứ phá của như nàng bẻ lần lượt từng hạt dẻ ra cắn một cái, ngọt thì ăn, không ngọt thì cho chúng nó khơi khơi hóng gió.

Nàng vừa ăn kiểu đó vừa khiêu khích bên ngoài, vô cùng nhàn nhã, không nhìn ra là bị người ta bắt cóc hay tự mình chạy tới làm bà ngoại người ta.

Người bắt nàng sợ nàng buồn chán còn chuẩn bị cho nàng một quyển thoại bản dân gian lý thú không hề thanh cao nhã nhặn, đây là bản mới, tuyệt đối không thể nào gặp được nếu ở 48 trại, tuy trình độ tương đối thấp kém đơn giản nhưng Lý Nghiên vẫn xem say mê ngon lành.

Trong thoại bản có khởi thừa chuyển hợp (1), chỉ có một đoạn kết thúc, nếu trùng hợp vào lúc lật trang thì Lý Nghiên mới thỉnh thoảng nhớ đến thân phận tù nhân của mình.

(1) Dàn bài phổ biến của văn cổ: khởi là bắt đầu, thừa là nối tiếp, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.

Mỗi khi đến lúc đó, nàng mới tâm huyết dâng trào rống to mấy lời thừa thãi như “Thả ta ra, các ngươi có vương pháp hay không, nhà ta mà biết sẽ không tha cho các ngươi đâu”, sau đó thấy không ai để ý tới mình thì Lý Nghiên không làm chuyện vô ích nữa, vùi đầu vào yêu hận tình thù trong thoại bản, bị giam rất vui vẻ.

Đến buổi chiều, nàng cắn hạt dưa làm cắn lưỡi ra một bọng máu, răng hơi chát, nàng bĩu môi, cảm thấy hai răng cửa lỏng hơn ngày thường không ít. Lại dùng đầu lưỡi liếm răng, bọng máu liền rách da, Lý Nghiên đau nhe răng nhếch miệng, do đó giận cá chém thớt sang thủ phạm bắt nàng.

Lý Nghiên nhảy dựng lên hoạt động tay chân, hít sâu một hơi, chuẩn bị một trận mắng to lung tung.

Lời của nàng còn chưa ra khỏi thì cửa phòng đóng chặt “ken két” mở ra, thanh niên Dương Cẩn xách Nhạn Sí đao đen tuyền và Lý Nghiên đối mắt nhìn nhau chốc lát.

Dương Cẩn lạnh lùng hỏi:

- Ngươi muốn làm gì?

- …

Lý Nghiên bị khí chất lạnh buốt của lưỡi đao sắc chưa ra khỏi vỏ trên người hắn làm kinh sợ, lời mắng to chạy tới đầu lưỡi lại liến thoắng vọt về bụng, nàng vô cùng oán giận sự không tiền đồ của mình, bèn tức giận quát người ở cửa:

- Các ngươi bắt làm ta nhiệt trong người, ta muốn ăn đào!

Dương Cẩn dùng vẻ mặt “không thể nói lý với ngươi” trừng Lý Nghiên.

Lý Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cả giận nói:

- Ngươi biết cô cô ta là ai không? Ngươi biết cô phụ ta là ai không? Bọn khốn vô pháp vô thiên các ngươi lại dám…

Dương Cẩn chợt ngắt lời nàng:

- Ngươi đúng là tôn nữ của Nam đao Lý Chủy?

Lý Nghiên sững sờ, hồi lâu mới phản ứng được “Lý Chủy” là cái rễ hành nào_____dù sao, bình thường ở nhà không có ai treo tôn tính đại danh của lão trại chủ bên mép, rất lâu nàng mới nhớ tới được vị gia gia xương cốt đã lạnh kia của mình, bèn vênh váo tự đắc liếc mắt nói:

- Phải, sao hả? Sợ rồi chứ gì? Dọa chết ngươi!

Sắc mặt Dương Cẩn giống như bị sỉ nhục, nói:

- Nam đao sao lại có hậu nhân như ngươi chứ?

Lý Nghiên bị hắn làm nghẹn họng, lập tức vô cùng phẫn nộ, lấy ra sự điêu ngoa khóc lóc lăn lộn nàng dùng ở nhà với các sư huynh đệ, tay chống nạnh, bày tư thế chuôi bình trà, chỉ vào Dương Cẩn nói:

- Không có tôn nữ như ta lẽ nào có tôn tử như ngươi? Tôn tử! Bà nội đây còn không thèm ngươi đâu, nhà chúng ta có tiền, không cần đốt loại than thấp kém như ngươi!

Dương Cẩn không thể nhịn nổi nữa, gân xanh hai bên thái dương thoáng hiện, đột nhiên bước về trước một bước.

Lý Nghiên đầu tiên là vội vã đứng trung bình tấn, hai tay tách ra, trưng tư thế sẵn sàng đánh nhau, nhưng trong chớp mắt sau đó, nàng phán đoán được mình đánh không lại, bèn hô to gọi nhỏ, vớ lấy cái ghế nàng mới ngồi giơ ngang trước ngực, vòng ra phía sau bàn.

Trên một chân ghế còn dính vỏ hạt dẻ, Lý Nghiên quơ hung khí của nàng, vừa gào to vừa lùi về sau:

- Ngươi dám qua đây, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của cô nãi nãi. Ta cho ngươi biết, đồ mặt trắng… à không, đồ mặt đen, cô nãi nãi đây từ nhỏ đã tinh thông mười tám loại binh khí, dùng đoản kiếm xuất thần nhập hóa, dùng trường đao có thể ghim ngươi thành mứt quả, đừng, đừng đừng ép ta không khách sáo với ngươi!

Dương Cẩn cười lạnh:

- Ồ? Vậy ta ngược lại lại muốn lĩnh giáo…

- A Cẩn.

May mà lúc này Từ đà chủ đến, cau mày nhìn Lý Nghiên rồi nhỏ giọng nói:

- Đại nam nhân như ngươi chấp nhặt một con nhóc làm gì?

Lý Nghiên vừa thấy Từ đà chủ, lập tức thù mới hận cũ cùng xông lên.

Ban đầu sau khi bọn Chu Phỉ đi được mấy tháng, Lý Cẩn Dung không biết vì nguyên do gì cũng đột nhiên quyết định rời khỏi 48 trại ra ngoài làm việc gì đó____rốt cuộc là việc gì, đương nhiên bà không nói với Lý Nghiên.

Đây là chuyện vô cùng lạ lẫm, vì từ khi Lý Nghiên sinh ra đến nay, đại đương gia luôn là định hải thần châm của 48 trại, chưa từng rời khỏi.

Chu Phỉ và Lý Thịnh đều được Vương lão phu nhân đưa đi, Lý Nghiên cảm thấy rất buồn chán, nghe nói cô cô cũng sắp đi thì không vui, nàng đã làm một chuyện mà các ca ca tỷ tỷ đều không dám làm, chính là chạy đến trước mặt Lý đại đương gia khóc lóc ăn vạ, Lý Cẩn Dung bị nàng làm phiền, đầu to ra_____mắng, Lý Nghiên mặt dày, mắng không xi nhê, đánh, Lý đại đương gia không dám, võ công của Lý Nghiên tệ hại, thua xa Chu Phỉ, không cẩn thận là đánh toi mạng như chơi, đành tiện thể sai người đưa nàng đi Kim Lăng, đến chỗ Chu Dĩ Đường.

Từ khi rời khỏi tầm mắt Lý Cẩn Dung, Lý Nghiên như lừa hoang thoát cương, so với Chu Phỉ lúc mới xuống núi biểu hiện tuy hiếu kỳ nhưng kiềm chế thì nàng thực là nhoi hết cỡ.

Vừa rời khỏi Thục Châu, ở tửu lâu nghe được công tích vĩ đại của Chu Phỉ, nàng mặt mày hớn hở, căn bản không để ý tới sắc mặt của các trưởng bối xung quanh.

Người khác không biết nhưng người của 48 trại đương nhiên biết trình độ của Chu Phỉ, ngoại trừ Lý Nghiên ngu ngốc, các trưởng bối nghe vậy đều rất lo lắng, rời đi sớm, về thương lượng xem nên báo cho Lý Cẩn Dung thế nào, Lý Nghiên đương nhiên cũng bị cưỡng chế lôi đi, nhưng nàng còn chưa nghe đã, buổi tối nhân lúc người khác không chú ý đã lén lút chạy ra ngoài một mình, muốn nghe kể chuyện tiếp.

Từ khi Chu Phỉ nổi tiếng, Từ đà chủ luôn dán mắt vào Thục Trung, lại nghe ngóng xung quanh, từ lâu đã để mắt đến nhóm Lý Nghiên, chỉ là bình thường các cao thủ trông nom nàng rất nghiêm ngặt nên ông không có cơ hội, thấy Lý Nghiên xé lẻ tự chui đầu vào lưới, Từ đà chủ cảm thấy đây là một cơ hội, bất kể hữu dụng hay vô dụng, bắt trước nói sau.

Hành Tẩu Bang cực tinh ranh các chiêu lừa bịp, gạt một Lý Nghiên chưa từng trải đời dễ như trở bàn tay, chờ Lý Nghiên hiểu ra thì đã bị chụp bao tải đưa đến Thiệu Dương rồi.

Lý Nghiên ném ghế, trừng Từ đà chủ, tức giận nói:

- Lão lừa đảo!

Từ đà chủ quay qua nàng, vẻ mặt lập tức tươi cười như ảo thuật, chắp tay nói với nàng:

- Tiểu nhân có mắt như mù, nếu sớm biết cô nương là tiểu thư của Lý gia thì bất luận thế nào cũng không dám vô lễ với cô nương, Lý cô nương, cô đại nhân đại lượng tha cho kẻ có mắt không tròng như ta một lần, có được không?

Lý Nghiên ngơ ngác, nàng không biết người của Hành Tẩu Bang khẩu xà tâm Phật, quen không cần mặt mũi, nàng chỉ cảm thấy Từ đà chủ này đã lớn tuổi, tóc mai bạc hơn nửa, còn lớn tuổi hơn bá bá bình thường nàng hay gặp, sắp đến mức gia gia rồi.

Tuy Lý Nghiên quen được chiều chuộng nhưng tâm địa không xấu, thấy một ông lão lớn tuổi rụt rè tươi cười thì mềm lòng, bất kể có tin lời giải thích của ông hay không, nàng cũng không nổi giận nữa.

Nàng ngượng ngùng để ghế xuống, cau mày nói:

- Dù ta không phải người của Lý gia, các ngươi cũng không được tùy tiện bắt, phạm pháp đấy.

Nụ cười của Từ đà chủ cứng đờ, không ngờ trong đám thổ phỉ thiên hạ đệ nhất lại có một lương dân tuân thủ pháp luật như thế. Có điều ông nhanh chóng điều chỉnh xong, thực lòng thực dạ cười nói:

- Phải phải, Lý cô nương có điều không biết, tiểu nhân phụng mệnh cố chủ, lẽ ra đang giúp người khác truy tra một kẻ thù, vì người đó có tuổi tác và tướng mạo na ná cô nương nên tiểu nhân nhất thời bất cẩn, bắt nhầm người, haiz, đều là lão đây già rồi mờ mắt.

Dương Cẩn nghe ông nói đầy lời dối trá cũng không tiện vạch trần, đành ở bên cạnh làm một cục than đen lạnh lùng.

Lời này của Từ đà chủ đem đi lừa quỷ, quỷ cũng không tin___tiếc là Lý Nghiên lại tin.

Nàng nghe lời giải thích đó, lại nhìn quanh một lượt vỏ hạt dưa đầy đất, cảm thấy người ta tuy bắt nhầm người nhưng đối đãi với nàng cũng xem như lễ độ, bèn tha thứ cho Từ đà chủ hơn phân nửa, chỉ nói:

- Người nhà ta chắc chắn sốt ruột điên lên được, ông phải đưa ta về.

Từ đà chủ cười nói:

- Nhất định nhất định, quý trại hiện đang có một cao nhân ở Thiệu Dương, chúng ta liên lạc với cô ấy, lập tức đưa cô qua.

- Cao nhân?

Lý Nghiên buồn bực nói:

- Ai thế?

Từ đà chủ:

- Chính là vị truyền nhân Phá Tuyết Đao, nghe nói trước kia cô ấy có hiểu lầm sâu sắc với Hành Tẩu Bang chúng ta, sợ là... haiz, đến lúc đó xin cô nương nói tốt cho vài câu.

Từ đà chủ chỉ dăm ba câu đã đổi trắng thay đen, ánh mắt Lý Nghiên vụt sáng:

- A Phỉ nhà ta! Thực là A Phỉ ư? Sao tỷ tỷ ta lại ở đây?

Con hươu ngốc này chỉ mấy câu đã tiết lộ cái tên mà giang hồ to lớn muốn hóng hớt thăm dò nhưng chẳng biết đâu mà lần, Dương Cẩn và Từ đà chủ vô cùng khó hiểu nhìn nhau.

- Chu Phỉ.

Dương Cẩn trầm thấp đọc ra.

- Gì?

Lý Nghiên lườm hắn:

- Gọi linh tinh gì đó, “Chu Phỉ” là để ngươi gọi à? Tỷ tỷ ta tùy tiện lấy Phá... Phá... Phá Đao gì gì đó là có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất! Ở đó mà đắc ý!

Dương Cẩn:

- ...

Hắn vẫn không muốn tin nữ tử này là người Lý gia.

Lý Nghiên hất cằm với hắn, Dương Cẩn âm u cắn răng cười lạnh:

- Được, ta mỏi mắt mong chờ, xem cô ta đánh cho ta răng rơi đầy đất thế nào!

Chu Phỉ “Phá Đao gì gì đó” không biết Lý Nghiên đã phân công cho nàng một nhiệm vụ gian khổ như thế, nàng tâm sự nặng nề dàn xếp cho Ngô Sở Sở, tâm sự nặng nề ăn qua loa hai ba miếng, hoảng loạn cố ép bản thân nghỉ ngơi.

Nào ngờ dục tốc bất đạt, Chu Phỉ khó khăn lắm mới ngủ được lại mơ linh ta linh tinh.

Nàng mơ thấy một nam nhân chỉ có bóng lưng cao lớn, không nhìn rõ mặt, còn nàng thì biến thành một cô bé, được nam nhân kia dắt tay đi, mở to mắt nhìn đao lưng hẹp bên hông ông___giống hệt thanh đao gãy nát lần đầu tiên nàng đến sông Tẩy Mặc.

Nam nhân buông tay nàng ra, dùng một bàn tay lớn vô cùng ấm áp xoa đầu nàng, nói:

- Con nhìn cho kỹ, ta chỉ dạy một lần thôi.

Chu Phỉ kinh ngạc, thầm nhủ: “Người này là ai, sao nói chuyện y hệt mẹ mình thế?”

Có điều tuy lời nói như nhau, nhưng ngữ khí lại khác nhau rất lớn, nam nhân này hòa nhã hơn Lý đại đương gia rất nhiều, lúc ông nói “ta chỉ dạy một lần thôi” dường như có chút tiếc nuối không nói rõ thành lời.

Nói xong, ông tiến lên vài bước, đứng trước mặt Chu Phỉ, “keng” một tiếng, ánh đao sáng chói hiên ngang xuất hiện, hầu như làm mờ mắt Chu Phỉ, trái tim nàng đập mạnh, nam nhân kia chợt di chuyển, Sơn, Hải, Phong, Phá, Đoạn, Trảm... trong đao phong, từng chiêu từng thức của người đó như mang theo mối liên hệ mà trước đây nàng không thể nhận ra, khiến nàng mơ hồ có thêm chút lĩnh hội.

Chín thức Phá Tuyết Đao thể hiện một lượt hoàn chỉnh trước mắt Chu Phỉ, hơi thở kẹt trong cổ họng nàng lúc này mới rơi ra, trong cơn hoảng hốt, nàng như có ảo giác mình đã đi khắp thiên hạ, vượt qua vạn dặm.

Phá Tuyết Đao của người này thực giống Lý Cẩn Dung... không, đao của ông càng nội liễm, càng thận trọng, càng hoàn chỉnh hơn đao của Lý Cẩn Dung.

Lưỡi đao phút chốc thu lại, ánh sáng lạnh ẩn đi.

Chu Phỉ trong nháy mắt ý thức được nam nhân không rõ mặt này là ai, đồng thời, bên tai nàng như vang lên tiếng của Kỷ Vân Trầm:

- Đao của Lý tiền bối, tinh túy ở “Vô Phong”...

Con ngươi Chu Phỉ chợt co lại, thấy người trước mắt chống đao mà đứng, xung quanh không biết từ khi nào đã nổi lên tuyết lớn.

Hoa tuyết bay lượn đầy trời, nam nhân toàn thân bạch y, hầu như hòa thành một thể với trời đất. Khuôn mặt ông mơ hồ, tựa như cách một tầng sương mù với Chu Phỉ, ánh mắt ông xuyên qua màn sương và thời gian hai mươi năm cách trở, nhìn nữ tử chưa từng gặp gỡ, thở dài rất nhẹ, gọi tên nàng:

- A Phỉ.

Chu Phỉ đột nhiên ngồi bật dậy trên giường.

Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm cái chăn chốc lát, lập tức vùng dậy như cương thi, thành thục mặc y phục, tìm đại một sợi dây buộc tóc lại, chạy ra ngoài.

Tạ Doãn nửa đêm nửa hôm bị Chu Phỉ đập cửa đánh thức, nhưng hắn tốt tính, không gấp gáp, mở cửa ra, không mời Chu Phỉ vào, ngược lại mập mờ bỉ ổi đánh giá nàng:

- Tiểu mỹ nhân, cô có biết đêm hôm khuya khoắt gõ cửa nam nhân là ý gì không?

Chu Phỉ thốt lên:

- Ta muốn ứng chiến với Dương Cẩn!

Tạ Doãn:

- ...Chỉ vì chuyện này?

Chu Phỉ còn chưa phục hồi tinh thần khỏi giấc mộng của mình, lòng loạn cào cào, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ “ta có thể vô lại nhưng không thể đánh mất danh tiếng của Nam đao”, nàng hít sâu một hơi, ra sức gật đầu.

- Nhìn bên kia.

Mặt Tạ Doãn không chút thay đổi chỉ tay ra phía sau Chu Phỉ, vào khoảnh khắc nàng thành thật xoay đầu theo hướng ngón tay hắn chỉ, hắn trở tay đóng cửa phòng mình.

Có điều danh tiếng “truyền nhân Nam đao” của Chu Phỉ tuy chỉ là lời đồn nhưng tốc độ phản ứng lại không phải giỡn, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng duỗi một chân chắn cửa phòng Tạ Doãn lại:

- Tạ đại ca, giúp đi mà!

Tạ Doãn thà chết không khuất phục tiếp tục muốn đóng cửa, nói:

- Ta chỉ giúp bốn vị thần tiên phong hoa tuyết nguyệt, thứ khác miễn bàn... Làm gì thế? Sàm sỡ à?

Chu Phỉ không nói lời nào cách tấm cửa phòng đẩy Tạ Doãn đang cố dựa địa hình chống lại vào trong.

Tạ Doãn khép chặt ngoại bào lỏng lẻo, trừng Chu Phỉ:

- Ta bán nghệ không bán thân!

- Câm miệng, ai thèm mua món hàng lỗ vốn như ngươi?

Chu Phỉ lườm hắn:

- Ngươi nghe ta nói, ta muốn thắng Dương Cẩn...

Tạ Doãn “chậc” một tiếng, biếng nhác hoạt động bả vai, hai tay ôm ngực, dựa vào cửa sổ:

- Ta còn muốn làm Ngọc Hoàng Đại Đế đấy...

Chu Phỉ đang có việc cầu người nên phớt lờ mọi châm chọc của Tạ Doãn, nói thẳng vào vấn đề:

- Ngay cả phù du trận của Tề môn đạo trưởng, ngươi cũng có thể liếc mắt là nhìn ra đầu mối, vậy chắc chắn ngươi hiểu về Đoạn Nhạn Thập Tam Đao gì kia đúng không? Bằng không sao ngươi biết chưởng môn Không Động thua một chiêu?

Tạ Doãn khó chơi hầm hừ:

- Ngu ngốc, ta nghe kể chuyện dọc đường.

Chu Phỉ mở to mắt nhìn chằm chằm Tạ Doãn.

Ánh mắt nàng trong veo lóng lánh, dưới ánh đèn thậm chí hiện lên chút màu lam nhạt. Lúc nàng không châm chọc cũng không rút đao đánh nhau thì trông cực kỳ mềm mại đáng yêu, Tạ Doãn lẳng lặng dời mắt, không nhìn thẳng nàng.

Chu Phỉ:

- Van cầu ngươi đó.

Tạ Doãn hừ một tiếng:

- Cầu ta có ích gì? Ta đâu thể giúp võ công cô tăng vọt trong một đêm____nếu ta có bản lĩnh đó thì còn viết tiểu khúc lẳng lơ dâm đãng làm gì? Đi bán thuốc sức trâu từ lâu rồi!

Chu Phỉ thấy giọng điệu hắn buông lỏng, tức khắc mặt mày vui vẻ:

- Ta có biện pháp, chỉ cần ngươi nói tỉ mỉ Đoạn Nhạn Thập Tam Đao cho ta là được.

Bình luận