Hữu Phỉ

Chương 6: Thời vận


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghe nói trên đời có một loại khinh công nhảy lên như gió thoảng, bước đi như nước chảy. Không hình ảnh không dấu vết, không nơi nào không thể tới.

Đáng tiếc Tạ Doãn đang làm tặc, công phu có lóa mắt đến đâu cũng là “áo gấm đi đêm”, không người thưởng thức.

Hắn không treo dây thừng xuống, cũng không có vuốt sắt mang theo, cả người như thể hóa thành một tờ giấy mỏng, tốc độ không nhanh không chậm trượt xuống theo vách núi, hắn mặc y phục dạ hành màu xám đậm gần như đen, vừa vặn hòa làm một với màu của vách đá, dù có dùng ánh sáng mạnh chiếu tới cũng chưa chắc có thể nhìn ra hắn có gì khác với đá bình thường, hắn dán chặt trên vách núi đen nhánh, chút gờ đá nhô ra cực nhỏ cũng khiến hắn dừng lại trong chốc lát, điều chỉnh tư thế rồi tiếp tục đi xuống.

Tạ Doãn đánh giá về chính mình vô cùng khiêm tốn, cho rằng “đã xuất thần nhưng chưa nhập hóa”, còn kém đằng vân giá vũ một chút, nên lúc gần tới mặt sông suýt ngã chổng vó cũng có thể thông cảm được___bị gió lạnh trên sông thổi qua, chân hắn bị chuột rút rồi.

Đồng tiền nằm nghiêng ấy quả nhiên là điềm báo xuất sư bất lợi.

May mà chỗ gần sông không sáng rõ như phía trên, Tạ Doãn kịp thời vịn lấy một tảng đá, dùng cả tay chân treo mình lên, tốt xấu gì cũng không cắm đầu xuống sông như cá mực.

Tảng đá này khoảng một thước vuông, Tạ Doãn ngắc ngoải leo lên mặt trên nằm xuống, nhe răng nhếch miệng thở, thả lỏng gân cốt căng ra đau đớn.

Nhánh cây mọc bậy này hiển nhiên không chỉ nở một đóa hoa, mặt sông có một tiếng “tõm” vang thật xa, trực tiếp truyền vào tai hắn, Tạ Doãn ngẩng đầu, phát hiện một cơn gió nhẹ thổi bay lớp sương mù trên sông, sông Tẩy Mặc phía đối diện có hai người!

Là người canh gác sông đã trở về?

Tạ Doãn dựa vào vách đá không một tiếng động, toàn bộ tinh lực đều tập trung vào đôi mắt.

Chu Phỉ treo lủng lẳng trên dây thừng chốc lát, đột nhiên lấy từ trong ngực ra một viên đạn sắt ném ra ngoài, đập vào lòng sông vang lên một tiếng giòn giã, bọt nước bắn lên không lớn như nàng tưởng tượng, đạn sắt mang theo kình lực bắn vào nước rồi nảy lên thật cao.

Mắt Chu Phỉ sáng lên__nàng vừa cảm thấy hình dáng của những con sóng rất kỳ lạ, tựa như dưới nước có thứ gì đó.

Lý Thịnh bên cạnh hơi do dự cau mày, tính cách hắn cẩn thận bảo thủ, muốn hắn đi trước sợ là phải đợi tới sang năm. Chu Phỉ liếc nhìn hắn rồi nhảy khỏi dây thừng, thả người đến vị trí mà viên đạn sắt vừa rơi xuống.

Lý Thịnh đầu tiên là giật mình, sau đó phát hiện nàng vững vàng “đứng” trên mặt nước.

Tiếp theo, Chu Phỉ không thèm ngẩng đầu rời khỏi chỗ đó, lên xuống vài cái như chuồn chuồn lướt nước, nháy mắt đã đến giữa sông.

Tạ Doãn hơi nheo mắt, nhìn rõ người tới chỉ là một nữ tử choai choai, trong lòng bèn “chậc” một tiếng, đoán hai người này chắc là tiểu đệ tử trong trại, nửa đêm không ngủ ra ngoài nghịch ngợm. Tạ Doãn ngay cả một con kiến trong trại cũng không muốn kinh động, không muốn đối mặt với người của 48 trại, bèn tĩnh tâm ngưng thần ngồi ngay ngắn trên tảng đá, đợi hai đứa trẻ này nghịch xong mau chóng rời đi.

Thân thủ của nữ tử không đẹp nhưng gọn gàng dứt khoát ngoài dự đoán, tay nàng cầm lỏng lẻo một thanh trường đao lưng hẹp, người và đao một ngang một dọc, đều vừa nhỏ vừa dài, Tạ Doãn nhìn tóc của nàng rủ xuống phía sau, đuôi tóc bị cơn gió mang theo hơi ẩm thổi phất phới, ban đêm nhìn không rõ dung mạo, dựa vào thị lực tuyệt vời của hắn chỉ có thể từ xa nhìn thấy đường viền của cái cổ mảnh khảnh và cái cằm nhỏ nhắn của nàng, giống như một thứ yêu ma tinh quái nào đó hiện ra từ trong nước…

Tạ Doãn suy nghĩ một lúc, trong lòng đưa ra kết luận: Rong tinh.

Lúc này, Chu Phỉ ở giữa sông cuối cùng cũng thấy rõ thứ khổng lồ dưới sông Tẩy Mặc.

Đó là một thạch trận lẳng lặng náu mình dưới làn nước sông đen kịt, như một con thủy quái ngủ đông sừng sững uy nghiêm. Giữa sông có một cái đình nhỏ hầu như biến mất trong hơi nước xa gần ẩn hiện nằm ngay đầu con thủy quái.

Nước sông róc rách, nhìn xuyên qua mặt nước thấy con thủy quái bên dưới tựa như chuyển động.

Chu Phỉ nhìn chằm chằm thạch trận này một lát, lòng bỗng dưng rét buốt. Nàng không kịp nghĩ kĩ, lập tức quay đầu nói với Lý Thịnh đang chạy tới:

- Không đúng, lui về!

Xuống vách núi không nhìn thấy “Ngư lão” trong truyền thuyết, ngược lại lại phát hiện thứ quỷ dị như vậy dưới nước, trong lòng Lý Thịnh cũng đã kinh hoảng, hắn vốn đã chuẩn bị quay về bất cứ lúc nào, ai ngờ đột nhiên Chu Phỉ lại quăng tới một câu tốt bụng như thế… theo thói quen, Lý Thịnh cho đó là lòng lang dạ sói.

Chu Phỉ bảo hắn lùi, Lý Thịnh hầu như theo bản năng không lùi mà tiến. Đúng lúc này, hắn nghe sau lưng có tiếng vang khẽ như tiếng xé gió, lông tóc toàn thân hắn dựng đứng cả lên, đoản kiếm của hắn vốn là một đôi, đã rơi xuống sông mất một thanh, chỉ còn lại một thanh, hắn kịp thời khom lưng, chống đoản kiếm về phía sau một cái.

Vật kia hầu như sượt qua giữa lưng hắn, va phải đoản kiếm, sức mạnh kèm theo muốn tung cả người hắn xuống nước, Lý Thịnh bất đắc dĩ buông tay, món binh khí cuối cùng trên người bay ngang ra ngoài, sau lưng vang lên tiếng vải rách, bọc hành lý của hắn bị xẻ làm đôi một cách quỷ dị, ào ào rơi vào trong nước, ngay cả y phục cũng bị rách ra một lỗ nhỏ, may mà chưa tổn thương tới da thịt.

Tạ Doãn biếng nhác sống chết mặc bay bỗng ngồi thẳng dậy, nhận ra mình có lẽ đã chọn nhầm thời cơ, lúc người gác sông không có ở đây chính là lúc sông Tẩy Mặc nguy hiểm nhất____người đi rồi, thú dữ được thả ra!

Lý Thịnh ngơ ngác hỏi:

- Đó là gì vậy?

Chu Phỉ lúc này không còn sợ bị Ngư lão phát hiện nữa, nàng lấy ra cái bật lửa, vừa châm lửa thì sắc mặt thình lình biến đổi, đao lưng hẹp trong tay đâm mạnh về phía trước. Trong ánh lửa dần sáng lên, nàng thấy một sợi dây cực mảnh bị đao lưng hẹp ngăn phía trước nửa thước, do hơi nước ngăn trở nên không thấy được nó dài bao nhiêu nhưng nếu bị thứ đồ chơi này quét qua thì cẳng chân nàng e là sẽ dọn ra ở riêng khỏi cơ thể.

Sức mạnh của sợi dây mảnh này lớn đến mức khó mà tưởng tượng, gân xanh trên mu bàn tay nàng đập liên hồi theo đao, chỉ chống đỡ trong chốc lát mà nàng có ảo giác là mình bị đẩy ra ngoài, nàng chống trường đao xuống đất làm điểm tựa rồi bất ngờ bay lên, vừa vút lên trời thì nàng ngã nhào xuống tại chỗ, dây mảnh chợt phóng qua một cách hung hiểm rồi biến mất như ma quỷ trong làn sương.

Vẻ mặt Tạ Doãn trở nên nghiêm túc, hắn lẩm bẩm:

- Là dây trận.

Con thú lớn dưới sông chưa hề cho hắn cơ hội thể hiện kiến thức rộng rãi của mình, giữa không trung nhanh chóng vang lên mấy tiếng xé gió liên tiếp khiến hai người giữa sông nhảy nhót tưng bừng như xiếc, Chu Phỉ nhanh chóng nhận ra bây giờ muốn lui về đã không còn kịp nữa, bởi vì hòn đá dưới chân họ bắt đầu chuyển động.

Thủy quái dưới sông như một con rối gỗ khổng lồ bị hai kẻ khách không mời mà đến làm thức tỉnh, sợi tơ sắc bén như lưỡi đao liên tục phóng qua, kéo theo đá dưới chân chuyển động, bật lửa trong tay Chu Phỉ trước khi tắt chiếu xẹt qua đường về của hai người họ, nàng ngơ ngác phát hiện chỗ đó phản quang chi chít____đường về đã bị phong kín, hai người họ như côn trùng rơi vào mạng nhện.

Lý Thịnh lớn tiếng hô:

- Xuống nước!

Trong 48 trại có không ít khe sông suối nhỏ, trẻ con nơi đây đều từng nghịch nước, rơi xuống sông không ai chết, Lý Thịnh hai tay đã mất hết binh khí, né tránh tương đối chật vật, lúc này không để ý đến thể diện và sạch sẽ gì nữa, phản ứng đầu tiên chính là xuống nước trốn đi.

Nhưng chưa đợi hắn hành động, trên vách núi chợt vang lên một giọng nam xa lạ:

- Không thể xuống nước.

Hai người trên sông đồng thời giật nảy mình, Chu Phỉ chật vật khom người tránh một sợi dây mảnh muốn chém ngang hông nàng, tóc bị cắt một đoạn:

- Ai?

Tên tặc Tạ Doãn rất muốn vờ như mình là tảng đá, lặng lẽ trà trộn vào trại, nhưng hắn cũng không thể nhìn hai thiếu niên này chết ở nơi đây.

Hắn hạ quyết tâm, nghĩ: “Luận thời vận đúng là không lừa ta, ta chính là ngũ hành thiếu đức. Thôi đi, bị bắt thì bị bắt vậy.”

Tạ Doãn rút từ trong tay áo ra một cây đạn tín hiệu đặc thù, vung lên trời, nó nổ tung giữa không trung, chiếu sáng toàn bộ sông Tẩy Mặc, ánh sáng không phải rất chói mắt nhưng có thể lan xa mấy dặm, chắc hẳn đủ kinh động người trong trại.

Đồng thời, ánh sáng soi xuống cũng khiến Chu Phỉ và Lý Thịnh nhìn rõ tình hình dưới nước____giữa những tảng đá kia là hàng ngàn hàng vạn sợi dây mảnh dính vào nhau, mắc thành một tấm lưới lặng lẽ mà đáng sợ dưới nước, người rơi xuống e là sẽ bị cắt thành thịt vụn trong chốc lát.

Lý Thịnh tay chân lạnh toát, những lời đắc ý đông cứng lại, nhất thời ngây dại, lại nghe giọng nói của người chỉ nghe tiếng không thấy hình kia:

- Tiểu huynh đệ, chỗ ngươi đứng là một trong những mắt trận, mau chóng rời đi.

Lời chưa dứt, Lý Thịnh đã cảm thấy khối đá dưới chân chuyển động muốn chìm xuống nước, trong lúc hoảng hốt hắn không chút nghĩ ngợi lao về phía Chu Phỉ, lại nghe người xa lạ kia nói:

- Cẩn thận!

Dưới nước bắn lên một sợi dây mảnh, đánh thật nhanh vào mặt hắn, giữa không trung không chỗ mượn lực mà hắn lại tay không tấc sắt, mắt thấy sắp bị tách thành hai nửa.

Mắt Lý Thịnh mở to, con ngươi co rụt đến cực hạn, đúng lúc này, sợi dây mảnh ấy thình lình dừng lại giữa không trung. Lý Thịnh sượt qua nó an toàn một cách hiểm hóc, rơi xuống một khối đá lớn khác. Trái tim thoáng thả lỏng của hắn đột nhiên đập dữ dội, hắn quay đầu thì thấy sợi dây mảnh kia là do Chu Phỉ dùng đao lưng hẹp miễn cưỡng chống đỡ.

Ánh mắt Tạ Doãn quét qua dây trận khổng lồ trong sông, chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã nhảy xuống vách núi, thân như gió nhẹ rơi vào giữa trận:

- Nước… tiểu cô nương mau buông tay, thứ này sức người không đối phó được đâu!

Không cần hắn nói Chu Phỉ cũng đã chịu không nổi rồi, nàng chỉ chống đỡ một lát mà đôi hổ khẩu (1) như muốn nứt ra, nàng lùi về sau nửa bước, vừa thu lực vừa ngửa mặt cong người xuống, gần như gập ngược nửa người, dây mảnh căng như dây đàn gảy lên trong nước, “vút” một tiếng bắn lên tầng tầng sóng gợn, hạ xuống nghiêng lên, sượt qua người nàng không chút lưu tình.

(1) Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ

””

Một người áo đen chợt rơi xuống bên ngoài mấy trượng, thân pháp nhanh đến mức khiến người ta nhìn không rõ lối đi, người nọ giơ một tay ra, trong lòng bàn tay là một viên dạ minh châu, soi sáng dây trận khắp nơi.

- Đừng đụng vào dây trong trận.

Người đó khẽ nói:

- Theo ta.

Bình luận