Hữu Phỉ

Chương 58: Thử tay


Đại khái đã qua cái tuổi đấu võ mồm với thiếu niên, Kỷ Vân Trầm nghe nàng nói năng lỗ mãng nhưng không hề tức giận, chỉ ngẩn người rồi chán nản nói:

- Đoạn Thủy Triền Ti của ta quả thực không là cái thá gì_____bất kể thế nào, đa tạ cô.

Sắc mặt Tạ Doãn rất khó coi, dựa vào một bên vách đá không lên tiếng.

Ngô Sở Sở lên tiếng:

- A Phỉ không đi, ta cũng không đi.

Hoa chưởng quỹ không biết đi tới từ khi nào, nhìn Kỷ Vân Trầm, hỏi:

- Đệ điên rồi sao?

Kỷ Vân Trầm lắc đầu.

Tiếng thanh la đồng vang lên như truy hồn đòi mạng, một tiếng “cheng” dư âm lạnh lẽo, vang vọng nhiều lần trong mật đạo, Hoa chưởng quỹ hơi cúi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

- Vậy huynh không thể không…

Lời còn chưa dứt, ông đã giơ một tay túm lấy vai Kỷ Vân Trầm, định cưỡng chế đưa hắn đi.

Kỷ Vân Trầm không hề giãy giụa, bị bàn tay lớn như chiếc quạt hương bồ của Hoa chưởng quỹ làm lảo đảo, vẻ mặt không chút dao động_____thông thường chỉ có người không biết võ công mới phản kháng giãy giụa theo bản năng, còn người như Kỷ Vân Trầm đương nhiên hiểu rõ đó chỉ là phí sức.

Hắn chỉ hạ thấp giọng, nói rõ từng chữ với Hoa chưởng quỹ:

- Đệ đã sống đủ những ngày tháng trốn tránh rồi, huynh biết vừa nãy đệ suy nghĩ gì không?

Gò má Hoa chưởng quỹ căng ra.

- Đệ nghĩ, đệ tra nhiều năm như vậy mới tra được chút manh mối, biết kẻ thù là ai, họ tên là gì, bây giờ kẻ đó tìm tới cửa, tại sao đệ không ở trong khách điếm? Tại sao đệ phải chạy? Tại sao đệ phải chui lủi khắp nơi trốn tránh?

Kỷ Vân Trầm nói:

- Vì đệ đánh không lại. Gặp nguy hiểm, quay đầu bỏ chạy là chuyện thường tình của con người, Hoa huynh, đệ đã trở thành kẻ tham sống sợ chết rồi. Đệ nằm mơ cũng muốn tự tay giết Thanh Long chúa, bây giờ hắn ta tới mà đệ lại trốn tránh, huynh nghĩ xem chuyện này có buồn cười hay không?

Kỷ Vân Trầm nói xong, vỗ vỗ lên tay Hoa chưởng quỹ, lại nói:

- Hoa huynh, nếu không phải vì ngày này, một phế nhân như đệ hà tất phải sống ngắc ngoải đến bây giờ? Kéo dài hơi tàn để kết thúc hết thảy cũng xem như hữu dụng, một ngày nào đó, ngay cả chút dũng khí này đệ cũng không còn nữa thì chỉ còn lại một kẻ sống thoi thóp miễn cưỡng mà thôi, đạo lý này huynh hiểu không?

Hoa chưởng quỹ ngẩn ngơ, từ từ buông tay.

Kỷ Vân Trầm nói: 

- Đi nhanh đi.

Hoa chưởng quỹ nhìn hắn, lắc đầu:

- Huynh đi rồi, đến bao giờ mới có thể trở về nhặt xác đệ?

Lời này của ông vừa dứt, vẻ mặt u ám nặng nề của Kỷ Vân Trầm cuối cùng cũng dao động nhẹ, tựa như được lây nhiễm từ ai đó chút sức sống.

Cả đời, chỉ còn lại chút tình và nghĩa này thôi.

Hoa chưởng quỹ hỏi:

- Đệ cần bao lâu?

Kỷ Vân Trầm trả lời:

- Sáu canh giờ.

Hoa chưởng quỹ gật đầu, nói:

- Huynh không quá quen thuộc mật đạo này nhưng tốt xấu gì cũng từng đi qua một hai lần, huynh giúp đệ dẫn dụ họ đi một lát, sáu canh giờ e là không làm nổi, còn lại đệ tự nghĩ cách đi.

Nói xong, Hoa chưởng quỹ quay đầu rời đi.

Lời đối thoại của hai người họ khiến người khác như rơi vào sương mù, gì mà “nhặt xác” rồi “sáu canh giờ” tùm lum, giống như ra câu đố vậy, bởi thế khi Hoa chưởng quỹ đột nhiên quay đầu bỏ đi, ngoại trừ Kỷ Vân Trầm, những người khác đều ngớ ra, chưa phản ứng kịp.

Chút sức còn lại của Kỷ Vân Trầm đâu níu giữ được ông?

Phù Dung thần chưởng chỉ phẩy nhẹ tay áo đã dễ dàng gỡ tay hắn xuống, lách mình ra ngoài. Sắc mặt Kỷ Vân Trầm lúc này thật sự thay đổi, gấp gáp đuổi theo nhưng vừa ra khỏi phòng thì có một chỗ cong, phía trước có bốn năm lối rẽ, thân hình đầy đặn của Hoa chưởng quỹ sớm đã biến mất trong những lối rẽ đen ngòm ấy, khó tìm tung tích.

Vành mắt Kỷ Vân Trầm chợt đỏ.

Lúc này, Ân Bái bị trói ở trong góc bỗng hừ lạnh:

- Ta thấy ngươi không cần quá cảm động đâu, tên béo kia mấy năm nay đi theo làm tùy tùng cho ngươi, nhẫn nhục chịu khó, lẽ nào không có lý do sao?

Kỷ Vân Trầm thình lình quay đầu sang chỗ khác.

Ân Bái cố sức ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói:

- Hai người các ngươi thật thú vị, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vật họp theo loài, đều là kẻ làm việc trái lương tâm, không dám thừa nhận trước mặt người khác, đi làm mấy chuyện dư thừa còn tự cho là bù đắp, tự mình bị sự hiệp nghĩa của chính mình làm cảm động.

Đôi tay Kỷ Vân Trầm nắm chặt, không để ý tới hắn ta.

Ân Bái ung dung quan sát sắc mặt Kỷ Vân Trầm, nói:

- Vậy ta tốt bụng nói cho ngươi biết. Phù Dung thần chưởng Hoa Chính Long luôn treo câu “ngươi có ơn cứu mạng ông ta” ngoài miệng, nghe nói thời trẻ tuổi ngông cuồng, ông ta không mập cũng không xấu, là một nam nhân trông không đến nỗi nào, anh hùng cứu mỹ nhân, dại dột hại bản thân bị trọng thương, khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, là ngươi ra tay cứu ông ta, có việc này chứ?

Kỷ Vân Trầm mắt điếc tai ngơ, xem hắn ta như đang sủa, nói với Chu Phỉ:

- Có thể giúp ta phong bế con đường này lại không, ít nhiều cũng có thể kéo chân chúng được một lát.

Kỳ thực Chu Phỉ vẫn rất tò mò nhưng nàng vừa mới không coi Kỷ Vân Trầm ra gì, thực không tiện thò đầu nghe ngóng linh tinh, đành trưng ra khuôn mặt lạnh, xắn tay áo bắt đầu chồng đá lên chắn lối đi nhỏ hẹp.

Tạ Doãn dù thế nào cũng không tự bỏ chạy, nhàn rỗi bèn qua giúp một tay, vừa giúp vừa trưng vẻ mặt khó ở để thể hiện sự phẫn nộ của mình với Chu Phỉ.

Ân Bái bị mọi người ngó lơ, bị lạnh nhạt, nhưng điều này không trở ngại hắn ta phát huy ba tấc lưỡi nát, vẫn tự nói:

- Nữ nhân ông ta cứu có kẻ thù rất lợi hại, chấn thương tâm mạch ông ta, nằm thoi thóp. Nữ nhân kia trước đây nghe Hoa Chính Long nói hai người có giao tình bèn chạy tới tìm ngươi, muốn xin ngươi một viên “Cửu hoàn đan” cứu mạng. Ngươi có một viên “Cửu hoàn đan”, nhưng mới đầu không hề cho cô ta mà ngày ngày dùng nội lực kéo dài tính mạng Hoa Chính Long đang hôn mê bất tỉnh, nữ nhân kia rất ngoan, xin không được thuốc còn vô cùng cảm kích ngươi, cô ta có vẻ vừa đơn thuần vừa thiện lương, có đúng không? Nhưng ngươi biết tiểu mỹ nhân vừa đơn thuần vừa thiện lương kia là ai không?

Kỷ Vân Trầm ngồi xuống chỗ cách xa hắn ta một chút, lấy từ trong ngực ra một gói nhỏ, lớp ngoài cùng là giấy dầu không thấm nước, bên trong lại quấn nhiều lớp vải khác nhau, sau khi gỡ hết toàn bộ, bên trong là ngân châm nhỏ.

Thấy hắn không nghe không đáp, Ân Bái liền tự hỏi tự nói:

- Trước kia trong thiên hạ có nhóm thích khách nổi danh nhất tên “Minh Phong lâu”, nữ nhân kia là đệ tử cuối cùng của Minh Phong lâu chủ.

Chu Phỉ đang dỏng tai nghe lén thì trượt tay, tảng đá trong tay suýt đập vào chân, may có Tạ Doãn bên cạnh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy.

“Minh Phong lâu? Còn là thích khách?” Trong lòng Chu Phỉ nghi ngờ không thôi: “Không có liên quan gì với ‘phái Minh Phong’ trong trại nhà mình chứ?”

Kỷ Vân Trầm cuối cùng cũng có chút phản ứng, nhàn nhạt hỏi:

- Vậy thì sao?

Chỉ là một nữ nhân bèo nước gặp nhau, về sau Hoa chưởng quỹ cũng không ở cùng nàng ta, nàng ta là cô nương tốt hay là thích khách giả vờ làm cô nương tốt cũng chả sao, đều không liên quan gì với hắn, Kỷ Vân Trầm không để ở trong lòng, hắn se ngân châm nhỏ, cầm trong tay cẩn thận quan sát chốc lát rồi từ từ đâm xuống đỉnh đầu mình.

Động tác hắn cực chậm, mặt mày hơi trĩu nặng, vô cùng trịnh trọng, có chút thần bí, tựa như một khắc sau sẽ có đại tiên nhập vào người vậy.

Hắn hạ châm sâu hơn bình thường châm cứu mấy phần, giữa chừng dừng lại ba bốn lần, thái dương nhanh chóng toát ra một lớp mồ hôi lạnh, lộ vẻ vô cùng đau đớn.

Châm một châm này xong, Kỷ Vân Trầm thở ra một hơi rất nặng nề, uể oải nói với Chu Phỉ:

- Cô nương, nếu cô chướng mắt Bắc đao, có thể cho ta dùng “Đoạn Thủy Triền Ti” thỉnh giáo một hai không?

Chu Phỉ một mặt bị dăm ba câu của Ân Bái dấy lên lòng nghi ngờ, một mặt không dám thở mạnh dán mắt vào ngân châm kỳ dị trong tay Kỷ Vân Trầm, đang vô cùng chăm chú vào hai chuyện cùng một lúc, đối phương đột nhiên cất tiếng khiến nàng không phản ứng kịp:

- …Hả?

- Thứ cho ta không thể phụng bồi võ đấu.

Kỷ Vân Trầm khoát tay, chỉ vào đối diện mình nói:

- Mời ngồi, cô biết “văn đấu” là gì chứ?

“Võ đấu” là giao thủ, “văn đấu” là so chiêu, người tham gia văn đấu hoặc chỉ nói chiêu thức với nhau, hoặc huơ tay múa chân đại khái mà không chạm vào nhau, không ai bị thương, vô cùng hòa bình.

Chu Phỉ hơi do dự, không biết Kỷ Vân Trầm giở trò gì, Ân Bái lại không chịu cô đơn mở miệng:

- Thích khách Minh Phong lâu, chỉ cần nhận đơn hàng, thu xong tiền là có thể giết cả cha mẹ ruột của mình, ngươi cảm thấy cô ta đơn thuần thiện lương___Kỷ Vân Trầm, ngươi có mù không?

Ân Bái cười đầy ác ý:

- Sau đó ngươi lại đem viên Cửu hoàn đan còn sót lại cho cô ta, xem như cứu Hoa Chính Long một mạng___Kỷ đại hiệp, tại sao ban đầu ngươi không cho mà sau đó lại cho nhỉ?

Sự chú ý mà Chu Phỉ khó khăn lắm mới tập trung được lại tan rã, thầm nghĩ: “Đúng vậy, tại sao?”

Kỷ Vân Trầm giống như hụt hơi, chậm rãi nói:

- Lúc ta vào Trung Nguyên, gia sư tặng hai viên Cửu hoàn đan, nghe nói chỉ cần còn một hơi thở thì nó có thể làm sống lại xương thịt đã chết. Người bình thường dùng nó sẽ có công hiệu kỳ diệu khơi thông kinh mạch, trị liệu thương tích cũ. Từ lâu ta đã dùng một trong hai viên Cửu hoàn đan để cứu một người bạn, chỉ còn lại một viên là ta giữ cho ngươi. Ngươi bị bệnh từ trong bụng mẹ, kinh mạch bẩm sinh không thông, khó mà luyện võ, sức khỏe lại yếu, ta muốn đợi ngươi lớn lên chút sẽ đưa cho ngươi dùng, có thể giúp ngươi tẩy kinh mạch, tái tạo xương cốt.

Ân Bái nói:

- Nhưng ngươi không ngờ đột nhiên sự việc bại lộ, ta đã biết chuyện kia__ngươi có muốn hỏi không, rốt cuộc làm sao mà ta biết?

Kỷ Vân Trầm nói:

- Là ta say rượu lỡ lời…

- Ngươi say rượu lỡ lời, ta vừa vặn nghe thấy?

Ân Bái bật cười, vì sợ dẫn dụ Thanh Long chúa tới nên tiếng cười của hắn ta ép xuống nhẹ mà gấp, giống như cái ống bị thủng lỗ, không bao lâu liền thở muốn không ra hơi.

Ân Bái nói:

- Kỷ Vân Trầm, ngươi đúng là ngu ngốc. Là ai chuốc say ngươi, là ai dẫn dắt ngươi nói ra? Là ai cố ý an bài ta nghe được? Ta nghe được rồi, vì sao không cùng ngươi đối chất một phen lại bỏ đi, không từ mà biệt? Sau khi ngươi phát hiện ta mất tích, có phải nữ nhân kia còn giả mù sa mưa giúp ngươi đi tìm không?

Có một số việc, khi mình ở trong cuộc thì ngu muội, nhưng nhiều năm sau được người khác nhắc qua loa lại nhìn rõ rất nhiều nội tình trong đó.

Nữ thích khách kia vì cứu Hoa chưởng quỹ mà gài một cái bẫy, khiến Ân Bái đâm vỡ bí mật của dưỡng phụ, hai người trở mặt thành thù, có lẽ tự Ân Bái rời đi, có lẽ bị nàng ta dùng thủ đoạn gì đó ép đi… trừ người trong cuộc ra, không ai biết, Cửu hoàn đan thế là hiển nhiên thuận lợi rơi vào bụng Hoa chưởng quỹ, bảo vệ một mạng Hoa chưởng quỹ bình an___vậy Hoa chưởng quỹ sau đó có biết chuyện này hay không?

Bây giờ xem ra, chắc chắn là biết rõ.

Người mình cảm kích nhất bên cạnh lại là một trong những ngọn nguồn gây nên kết cục hiện tại của mình, tựa như Kỷ Vân Trầm và Ân Bái, lại tựa như Hoa chưởng quỹ và Kỷ Vân Trầm.

Ân Bái nheo mắt nhìn sắc mặt Kỷ Vân Trầm, không kiềm được bật cười trong im lặng.

Lại một tiếng thanh la đồng vang lên trong mật đạo, nhưng âm thanh ban nãy đến gần mà giờ lại hơi xa, những tên ác quỷ dạo dưới lòng đất ấy lướt qua họ, rẽ vào một con đường khác, tiếng thanh la đồng giờ đây vẳng vào tai nghe như một câu trả lời châm chọc.

Trong gian phòng mờ mờ, ba người khác nghe mà ngẩn người, không biết đưa ra đánh giá gì về mấy chuyện tệ hại này.

Kỷ Vân Trầm chợt nhắm mắt, không nhìn Ân Bái nữa.

Tiếp theo, hắn khép tay lại, để năm sáu cây kim nhỏ như lông trâu vào lòng bàn tay, từ huyệt “phong phủ” trên đỉnh đầu nghịch hành đến đốc mạch vào thẳng trong khí hải, sắc mặt nhợt nhạt vàng vọt chợt đỏ bừng lên, nhưng là kiểu đỏ bệnh, hơi thở của hắn đột ngột nặng nề, mồ hôi tuôn như mưa, run run hồi lâu rồi thình lình mở mắt, ánh mắt mang theo sự sắc bén của binh khí bắn về phía Chu Phỉ, hắn duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng đưa từ dưới lên trên với góc độ vô cùng quỷ dị.

Chu Phỉ vô thức đứng thẳng, người ngoài nghề chỉ xem như xem trò vui nhưng người trong nghề thì không như vậy, Nam Bắc song đao đều là đao thuật hàng đỉnh, trong mắt nàng, ngón tay Kỷ Vân Trầm đang ngồi ngay ngắn không nhúc nhích kia đột nhiên hóa thành một thanh trường đao cổ quái, nghiêng theo một góc độ mà nàng không tưởng tượng nổi, ánh sáng lạnh của đao kiếm chĩa vào cằm nàng từ dưới lên trên.

Yết hầu là chỗ hiểm, Chu Phỉ không quan tâm cân nhắc tới bí mật mình vừa nghe được nữa, vội lùi về sau một bước, giơ cánh tay lên, vừa giơ liền phát hiện không ổn___tư thế này quá khó chịu, nàng không chống nổi lực.

Kỷ Vân Trầm lắc đầu, động tác tay chợt biến đổi, thình lình làm tư thế bổ xuống.

Chu Phỉ buông lỏng tay, suýt làm rơi thanh kiếm Tạ Doãn cho nàng xuống đất, con ngươi co lại.

Ngô Sở Sở bên cạnh nhìn mà không hiểu ra sao, nàng ấy chỉ thấy Kỷ Vân Trầm tùy tiện làm mấy thế tay kỳ quái với Chu Phỉ, sắc mặt Chu Phỉ liền thay đổi, không hề biết trong mắt Chu Phỉ, Ngô Sở Sở vừa rồi đã bị “Đoạn Thủy Triền Ti” chém làm hai đoạn.

Tạ Doãn từ từ thẳng eo dậy.

Kỷ Vân Trầm chậm rãi nói:

- Ta cần sáu canh giờ, Hoa huynh không cầm chân họ được lâu như vậy, lớp che chắn bên ngoài cũng chỉ gạt họ được chốc lát, cuối cùng e là vẫn phải phiền cô nương ra tay giúp đỡ. Nơi đây nhỏ hẹp, bọn chúng có đông cách mấy cũng khó có thể cùng xông lên, đây là ưu thế của chúng ta. Thanh Long chúa giỏi nhất là lấy mạnh đánh yếu, thấy một cô nương trẻ như cô, chắc chắn sẽ đích thân ra tay, nội công tích lũy của hắn ta hơn xa cô, thứ mà cô có thể dựa vào chỉ có thể là đao thuật tuyệt thế vô song.



- Ta cho cô thấy sát thuật có một không hai, cô dùng thời gian một đêm nay, nếu có thể đi được 20 chiêu dưới đao này___thì Thanh Long chúa trong thời gian ngắn không làm gì được cô.

Bình luận