Hữu Phỉ

Chương 51: Ân bái


Tạ Doãn còn chưa dứt lời, đột nhiên rụt đầu lại.

Chu Phỉ chịu đủ vận xui của hắn rồi, vừa thấy động tác này là hiểu ngay, không thèm quay đầu, giơ ngang đao chém, hóa ra là người gõ thanh la như quỷ sống ban nãy không biết làm sao đã lướt qua bên này.

Lưỡi đao va vào thanh la đồng, đao của Chu Phỉ quá nhanh, nhìn như vung một đao, nhưng cái thanh la ấy bỗng chốc vang rền, có thể sánh với đội kèn trống khi đón tân nương.

Người gõ thanh la rụt tay về, thanh la đồng bốn phía lập tức mọc ra răng nhọn, cái thanh la tựa như khiên chắn trên tay, rất giống một cái mai rùa đao thương bất nhập.

Người này khinh công cực cao, hơn nữa toàn thân bạch y, càng kỳ dị khủng bố, phù du trận của Chu Phỉ càng bước càng thuần thục, hai người trong nháy mắt đã xoay bảy tám vòng, quả thực khiến người xem hoa cả mắt.

Đao pháp của Chu Phỉ là nhất tuyệt, phối với phù du trận lại càng là tuyệt phối, nhưng người gõ thanh la này ôm cái thanh la có thể công có thể thủ, như một con rùa cuộn trong mai, khiến người khác không biết cắn vào đâu, hơn nữa bất kể phù du trận biến hóa đa dạng như thế nào, dường như gã luôn có thể đoán trước. Con người thông thường luôn không thể duy trì sự sắc bén lâu, huống hồ Chu Phỉ còn trẻ, tích lũy không sâu, cứ dây dưa mãi với gã thế này cũng không phải là biện pháp.

Tạ Doãn cau mày, tìm kiếm chung quanh một phen, đột nhiên quay đầu vọt vào khách điếm, không biết kiếm đâu ra được cái chậu đồng, cao giọng nói:

- A Phỉ, pháp bảo đến đây, tốc chiến tốc thắng!

Chu Phỉ:

- Cái…

Nàng chưa hỏi xong đã nghe phía sau “vút” một tiếng.

Chu Phỉ giật mình, chân không chạm đất tránh ra, chỉ thấy cái chậu đồng khổng lồ bay vút đến, coong coong keeng keeng gõ vào thanh la, tạo ra một tiếng vang kinh thiên động địa.

Chậu đồng va vào răng trên thanh la cho ra một cái lỗ, bật ra ngoài.

Chu Phỉ đón “pháp bảo” phá lỗ vào tay, khi nhìn rõ vật này là thần thánh phương nào thì suýt quay đầu quỳ lạy Đoan vương.

Đang đánh nhau tưng bừng, một cái chậu đồng nát tới gây loạn cái gì?

Tiếc rằng người ta không cho nàng cơ hội quỳ lạy, người gõ thanh la bị chậu đồng đập tới sợ hết hồn, lùi về sau một bước, lập tức nhanh chóng phản ứng, quay đầu lại.

Chu Phỉ xách cái chậu đồng vướng chân vướng tay, vứt không chỗ vứt, đỡ trái đỡ phải dùng chậu đồng làm khiên chắn mấy lần, tiếng kêu vang rền, chấn động đến mức tai nàng râm ran, quả thực giống như hóa thân thành lôi công điện mẫu.

Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện công dụng kỳ diệu của chậu đồng này____hóa ra mắt người gõ thanh la có vấn đề, đêm khuya cần dựa vào tiếng thanh la để định vị, thêm cái chậu đồng quấy rối, gã tức khắc thành con dơi không đầu, thân pháp như ma quỷ ban nãy rối loạn!

Tên Tạ Doãn này sao cái gì cũng biết thế?

Hắn lang thang khắp nơi nhiều năm như vậy, có phải ỷ vào khinh công tốt chạy trốn nhanh mà đi nghe góc tường khắp thiên hạ không?

Người gõ thanh la rất nhanh lộ ra sơ hở, Chu Phỉ giơ tay vứt chậu đồng qua một bên, ngân vang một hồi “coong”, người gõ thanh la theo bản năng nghiêng đầu theo hướng âm thanh, nhưng khoảnh khắc phân tâm ấy là khoảnh khắc chí mạng___Chu Phỉ kéo trường đao về, quét qua cổ gã không mảy may chần chừ.

Nàng quay đầu, phát hiện gã Tạ Doãn không thấy đâu nữa, nàng đưa mắt nhìn quanh một vòng cũng không thấy, đột nhiên có một viên đá rơi xuống trước mặt nàng, Chu Phỉ ngẩng đầu, thấy hắn không biết từ khi nào đã lên trên nóc nhà, đang vẫy tay với nàng.

Chu Phỉ nhân lúc hỗn loạn tung người nhảy lên một cây đại thụ, mũi chân điểm lên cành cây, phút chốc đã lên nóc nhà.

Tạ Doãn kéo ống tay áo nàng, miệng còn đắc ý nói hươu nói vượn:

- Lừa một tiểu mỹ nhân bỏ trốn theo tình lang!

Nói xong, hắn linh cảm mình sẽ bị đánh nên đoán trước giơ tay ôm đầu, nào ngờ đợi hồi lâu mà Chu Phỉ vẫn không động thủ.

Tạ Doãn kinh ngạc quay đầu, thấy nàng đang vuốt ve chuôi đao dính máu, hỏi:

- Đánh vương gia có phạm pháp không?

Hắn nói:

- Đánh ai cũng không đúng, đánh thứ dân và đánh vương tử cùng tội...

Ý hắn là khuyên bảo thổ phỉ hướng thiện, nào ngờ thổ phỉ vừa nghe hai chữ “cùng tội” là yên tâm, lập tức nhấc chân đạp Tạ Doãn từ trên nóc nhà xuống.

Tạ Doãn như con mèo chín mạng, tuy lăn xuống nhưng lúc ở không trung thì xoay người vô cùng nhàn hạ, lúc rơi xuống đất đã điều chỉnh tốt tư thế, đáp xuống bên chuồng ngựa gần như không một tiếng động.

Một tay hắn vịn lên cọc gỗ chuồng ngựa, xoa ngực sợ hãi không thôi, nói:

- Chừng mực, chừng mực đâu? Nam nhân đau eo là chuyện đùa sao?

Chu Phỉ ngồi chồm hổm trên nóc nhà, mở to mắt hỏi hắn:

- Nè, ngươi thật sự là Đoan vương gia à, liệu...

Nàng vốn muốn hỏi “liệu họ có nhận nhầm người hay không” nhưng nghĩ lại thì Văn Dục và nàng tuy chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng trông có vẻ là người đáng tin, hẳn sẽ không phạm loại sai lầm này, thế là lời nàng xoay chuyển, hỏi:

- ...Có phải ngươi đầu thai nhầm không?

Miệng Tạ Doãn há ra khép lại, sững sờ không biết tiếp lời ra sao, lặng im chốc lát, cuối cùng không kiềm được vịn eo bật cười:

- Không sai, người sinh ra ta là phụ mẫu nhưng người hiểu ta là A Phỉ___chuyện này cũng có thể bị cô nhìn ra? Ta đúng là càng lúc càng thích cô đấy!

Nói rồi, hắn thành thạo dắt hai con ngựa ra khỏi chuồng, ném một sợi dây cương cho Chu Phỉ đã nhảy xuống khỏi nóc nhà:

- Yên tâm, Văn tướng quân là trợ thủ đắc lực nhất dưới trướng cha cô, Thanh Long chúa không làm gì được ông ấy đâu... Ơ? Ngô cô nương?

Chu Phỉ quay đầu nhìn lại, thấy Ngô Sở Sở không biết đã ra từ khi nào, hai tay còn ôm một gói hành lý nho nhỏ, thở hổn hển.

Chu Phỉ cau mày nói:

- Nơi này đao kiếm không có mắt, cô ra làm gì? Mau quay vào đi!

Ngô Sở Sở do dự, lắp bắp nói:

- Hai, hai người muốn đi sao? Mang đủ hết đồ rồi sao?

Tạ Doãn mỉm cười trả lời:

- Ta nhấc chân là có thể đi, không cần mang gì cả, không có tiền...

Mặt Chu Phỉ không chút cảm xúc tiếp lời:

- Thì đi ăn xin.

Tạ Doãn kinh ngạc nói:

- Sao cô biết ta từng làm nghề này? Có phải là thấy ta trẻ tuổi ngoại hình tuấn tú nên lén lút theo dõi ta không?

Chu Phỉ:

- ...

Kỳ thực Chu Phỉ nhìn ra được, Ngô Sở Sở không muốn một mình đi theo Ngô tướng quân, nàng ấy ở Nam triều không thân thích không bằng hữu, một nữ tử lẻ loi cô độc đi nhờ vả một người chưa từng quen biết, mà người được nhờ vả lại chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp, nhân phẩm có tốt không, tính tình có dễ chịu không, nàng ấy hoàn toàn không biết, quả thực khiến người ta hoảng hốt bất an.

Nhưng bản thân Chu Phỉ dãi nắng dầm mưa, bất cứ lúc nào cũng có thể rút đao động thủ với người ta, thực không tiện mang nàng ấy theo, đành cố ý nói lời hù dọa, muốn để Ngô Sở Sở tự quay về.

Chu Phỉ nghĩ thầm: “Có trách thì trách ta bản lĩnh không đủ.”

Nếu nàng có thể như ông ngoại thì hay biết mấy, giậm chân một cái là võ lâm chấn động, năm xưa mang theo một người bị trọng thương và một người tay trói gà không chặt mà vẫn có thể nghênh ngang vào nam ra bắc, muốn đi đâu thì đi, đâu cần kiêng kỵ nhiều như vậy?

Với gia giáo của Ngô Sở Sở, nàng ấy tuyệt đối sẽ không mở miệng khiến người khác khó xử, nhất thời, câu “có thể mang ta theo hay không” không thể thốt nên lời, nước mắt sắp rơi xuống, vào lúc nàng ấy tiến thoái lưỡng nan thì thình lình có một cái tay từ phía sau duỗi tới, tóm lấy cổ nàng ấy.

Ngô Sở Sở bị ép ngẩng đầu lên, không nói được.

Tiểu bạch kiểm rõ ràng đã bị Hoa chưởng quỹ phong bế huyệt đạo không biết sao lại có thể tự đứng dậy, nửa khuôn mặt hắn ta khuất trong bóng tối, sống mũi cao hẹp, cằm nhọn, khóe môi chứa ý cười, càng lúc càng giống yêu quái giết người hút máu trong truyền thuyết.

Hắn ta nhìn về phía bọn Chu Phỉ qua đỉnh đầu Ngô Sở Sở, nhẹ giọng nói:

- Đứng im, tuy bản lĩnh ta chả ra sao, không so được với đại nhân vật lợi hại như Nam Bắc đao, nhưng bóp chết một tiểu nha đầu thì không khó đâu.

Chu Phỉ vừa thấy người này thì lệ khí trào dâng, âm trầm nói:

- Ngươi có thể thử xem, nàng ấy mà thiếu mất một sợi tóc nào thì ta thái lát ngươi.

Tiểu bạch kiểm như cười như không nhìn nàng, nghiêng đầu khẽ ngửi trên tóc Ngô Sở Sở, bình phẩm:

- Ta cảm thấy cô nương này đẹp hơn ngươi, nữ tử phải yêu kiều mềm mại mới tốt, cả ngày đánh đánh giết giết coi chừng mặt có nếp nhăn đấy... ồ, cũng đúng, ta quên mất, thông thường các ngươi đều không sống tới tuổi mặt có nếp nhăn đâu.

Chu Phỉ động sát tâm, tập trung tinh thần vào chuôi đao trên tay, tạm thời dẹp sự nhanh mồm nhanh miệng của mình, im lặng nhìn chằm chằm tiểu bạch kiểm.

Hắn ta chớp chớp mắt với nàng, lại cười nói:

- Vả lại, lẽ nào trông ta giống kẻ sợ chết sao?

Lúc này, Tạ Doãn im lặng hồi lâu chợt kêu lên:

- A Bái.

Tiểu bạch kiểm nghe tên mình thì ánh mắt hơi dao động.

- Đường đột rồi, ta nghe Kỷ đại hiệp gọi các hạ như vậy.

Tạ Doãn cười nho nhã lịch thiệp với hắn ta, sau đó mở miệng nói một câu kỳ lạ:

- Chắc hẳn tên các hạ là chữ này, vậy xin hỏi có phải các hạ họ ‘Ân’ không?

Chu Phỉ nghe không hiểu, thầm nhủ họ “Âm” hay họ “Dương” thì có gì khác?

Nhưng sắc mặt tiểu bạch kiểm kia chợt thay đổi, toàn thân giống như bị chó điên cắn, rít lên quát:

- Ngươi nói cái gì? Ngươi thì biết cái gì?

Tay hắn ta bất giác dùng sức khiến Ngô Sở Sở suýt tắt thở, run cầm cập như chiếc lá khô cuối mùa thu.

Hoa chưởng quỹ không biết từ khi nào đã âm thầm ra phía sau hắn ta, tiểu bạch kiểm trong cơn nóng giận không hề phát hiện, bị Hoa chưởng quỹ cụt tay chưởng cho một chưởng làm loạng choạng, không tự chủ lao về phía trước, Chu Phỉ không chút chậm trễ nhích tới một bước, đưa tay vặn cánh tay tiểu bạch kiểm, kéo hắn ta với xu thế có thể bẻ gân nghiền xương, “rắc” một tiếng làm trật khớp, đồng thời đón lấy Ngô Sở Sở, ném ra sau lưng cho Tạ Doãn rồi xách đao muốn làm thịt đối phương.

Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc____

- Dừng tay!

- Khoan đã!

Lưỡi đao của Chu Phỉ chỉ cách tiểu bạch kiểm trên mặt đất một đường nhỏ, sượt qua lớp da ngoài, cứng rắn ngừng lại, ánh đao lạnh lẽo lấp lóe tụ lại nơi rãnh, phản chiếu gương mặt người tái nhợt.

Người lên tiếng một là Tạ Doãn, một là Kỷ Vân Trầm.

Kỷ Vân Trầm nhũn nhặn nói:

- Ta không ngờ hắn lại học phép di dời huyệt đạo của Thanh Long chúa, nhất thời sơ suất, thực lòng xin lỗi.

Ân Bái đang ở dưới mũi đao mà vẫn cần mẫn tự tìm đường chết, nghe vậy cười to nói:

- Lẽ nào ngươi tưởng ta vào Thanh Long giáo chỉ là danh nghĩa thôi sao?

Hèn gì tên tiểu bạch kiểm này cho gì ăn nấy, quậy nửa ngày trời là để tích tụ thể lực, chờ đêm khuya yên tĩnh không ai phòng bị sẽ giết người chạy trốn.

Kỷ Vân Trầm không để ý tới hắn ta, thành khẩn nói với Chu Phỉ:

- Có thể xin cô nương tha cho hắn một mạng không, nể…

Chu Phỉ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hắn dám nói “nể mặt ta” thì nàng sẽ khoét một cái lỗ trên cổ tên tiểu bạch kiểm này.

Kỷ Vân Trầm nhu nhược rề rà, ngày ngày trưng khuôn mặt mẹ kế chán sống không biết cho ai xem, nếu không phải bị hắn liên lụy thì Hoa chưởng quỹ cũng không tới mức tự chặt tay, thế mà hắn không những không nói giúp cho bằng hữu ngược lại còn cầu xin cho tên tiểu bạch kiểm này.

Hoa chưởng quỹ không nói gì, một người ngoài như Chu Phỉ cũng không tiện cưỡng chế làm ra chuyện bất bình thay người khác, nhưng điều này không trở ngại chuyện nàng chướng mắt tên tiểu bạch kiểm.

May mà mặt Kỷ Vân Trầm không to như vậy, hắn nói:

- Nể mặt Lý lão trại chủ đi.

Chu Phỉ:

- …

Nàng rất khó khăn rất khó khăn mới nuốt được câu “là cái thá gì” đã ra tới mép trở vào, nghẹn đau dạ dày.

Tạ Doãn nhỏ giọng nói sau lưng nàng:

- A Phỉ, thật đấy, nếu ta đoán không sai, người này là hậu nhân của Ân Văn Lam.

Chu Phỉ ngạc nhiên nói:

- … “Sơn Xuyên kiếm”?

Sơn Xuyên kiếm chính là “nhất kiếm” trong câu “song đao nhất kiếm”, kiếm là quân tử, từ xưa tới nay mười người luyện võ thì có sáu bảy người dùng kiếm, hễ là người có thể nổi danh nhờ kiếm, đa phần đều không phải kẻ tầm thường, Sơn Xuyên kiếm Ân Văn Lam thành danh cùng với những thiếu niên Khô Vinh thủ nhưng tình huống lại khác, ông xuất thân từ danh môn chính thống, cả đời ổn định, cuối cùng tài năng thành đạt muộn, tự mình thành nhất đại tông sư.

Ân thị từng một thời hưng thịnh, thiên hạ vô song, võ công của ông cực cao, con người lại phóng khoáng, đức cao vọng trọng, là vị minh chủ có khả năng hiệu lệnh quần hùng mà mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, khi Sơn Xuyên kiếm còn sống, có thể nói là nhất hô bá ứng, dù không có danh hào nhưng vẫn được xem như thủ lĩnh.

Đáng tiếc, Ân thị ở Trung Nguyên không ở yên một góc, không có núi sông che chắn như 48 trại, nên khi Nam Bắc đối đầu sẽ đứng nơi đầu sóng ngọn gió, đương nhiên không thể chỉ lo lấy thân mình.

Năm xưa bảy đại Bắc Đẩu tập hợp ở Ân gia trang, ép Ân Văn Lam quy thuận Bắc triều.

Đường đường là Sơn Xuyên kiếm, chưa từng quy thuận ngay cả Triệu thị chính thống Đại Chiêu, sao có thể bỏ đi khí tiết để nương nhờ ngụy triều? Ân Văn Lam đương nhiên không đồng ý, chỉ là năm đó tuổi tác ông đã cao, không có lòng gây hấn, nhất thời sinh ra ý nghĩ quy ẩn. Tiếc rằng cây không đón gió nếu không phải cây thấp thì là cây chết, Ân Văn Lam nhiều lần né tránh vẫn không thể tránh được thói đời hiểm ác.

Ân Văn Lam chết như thế nào, đến nay vẫn là lời đồn đoán mỗi người một kiểu, đến thời bọn Chu Phỉ chỉ biết Ân Văn Lam bị nổ chết, từ đó về sau Ân gia trang sụp đổ, cũng như vô số môn phái bị chìm trong cát bụi, đứt đoạn truyền nhân.

Ánh mắt Chu Phỉ từ từ dời đến tiểu bạch kiểm dưới đao:

- Hắn ta? Hậu nhân Sơn Xuyên kiếm?

Vẻ mặt quá kinh ngạc của nàng không hiểu sao đã kích thích Ân Bái, hắn ta chợt nghiến răng, lao vào lưỡi đao của nàng.

Chu Phỉ vội rút đao về, dùng mũi chân đạp hắn ta trở lại.

Bình luận