Hữu Phỉ

Chương 49: Bại lộ


Chu Phỉ bấm ngón tay tính toán, cảm thấy chỉ cần có Tạ Doãn bên cạnh, nàng sẽ không gặp chuyện gì tốt đẹp thì lại không nhịn được, dùng cán đao chọc hắn:

- Ngươi nói xem, có phải ngươi là sao chổi tái thế không?

Tạ Doãn vội nhảy lên tránh:

- Tuy nói vậy cũng có lý___nhưng đâu thể chuyện gì cũng đổ thừa ta chứ!

Một đám người trong khách điếm vừa trở về từ cõi chết lại bắt đầu căng thẳng, có người nghe lời tiểu bạch kiểm kia, tuyệt vọng nói:

- Lẽ nào Thanh Long chúa thật sự tới rồi?

Tiếng bước chân đồng loạt ngày càng gần, Chu Phỉ dùng cán đao móc gáy Tạ Doãn, đẩy hắn qua một bên, nói:

- Tránh ra chút.

Trong khách điếm này, Kỷ Vân Trầm là đầu bếp tay trói gà không chặt, Hoa chưởng quỹ vừa bị trọng thương, ánh mắt Chu Phỉ quét qua, thấy thần sắc mọi người đều ảm đạm, ai nấy đều mang vẻ mặt kinh hoảng chờ chết, nàng đành phải xách đao bước ra.

Cửa gỗ khách điếm vừa mới bị bọn giáo chúng Thanh Long hốt hoảng đóng lại, Chu Phỉ đá một cước văng đi, ôm ý định “thua người nhưng không thể thua trận”, vẻ mặt ngạo nghễ bước ra... sau đó sững sờ.

Chân trước nàng vừa ra, chân sau Tạ Doãn cũng ra theo, chỉ một ánh nhìn, toàn thân Tạ công tử lúc nãy còn phát ngôn bừa bãi trước mặt lão Cửu Long giờ cứng đờ lại.

Đội ngũ nhân mã mới đến này rất nghiêm túc, có thể nói là kỷ luật nghiêm minh, lặng ngắt như tờ, kiên quyết không thể nào là loại môn phái giang hồ tà đạo như núi Hoạt Nhân Tử Nhân.

Người đi đầu là một nam tử trung niên ngồi ngay ngắn trên ngựa, Chu Phỉ nhìn, phát hiện mình vẫn nhớ người này.

Chính là người năm xưa đích thân dẫn người đến 48 trại đón Chu Dĩ Đường – “Phi Khanh tướng quân” Văn Dục!

Theo bên cạnh Văn Dục là một người đội đấu lạp, khi đến gần, người nọ đẩy đấu lạp lên trên, cười với bọn Chu Phỉ, chính là Bạch tiên sinh.

Chu Phỉ thấy trận chiến thế này, lòng đầy buồn bực, hỏi Tạ Doãn:

- Không phải ngươi nói Bạch tiên sinh sẽ dùng tuyến ngầm của Hành Tẩu Bang để truyền tin sao? Hành Tẩu Bang bây giờ đổi nghề làm quan binh rồi à?

Tạ Doãn ép giọng mình xuống cực thấp, nhanh chóng nói với Chu Phỉ:

- Muội muội, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này gặp lại.

Nói xong, hắn quay đầu định chạy, không ngờ còn chưa nhấc chân thì Văn tướng quân trong nháy mắt đã đến gần.

Văn tướng quân tung người xuống ngựa, dắt con ngựa cao to khỏe mạnh đến trước mặt Tạ Doãn, chắn đường đi của hắn, sau đó câu nói đầu tiên của ông giống như làm phép định thân lên người Tạ Doãn.

Văn Dục nhỏ giọng nói:

- Tham kiến Đoan vương điện hạ.

Chu Phỉ:

- ...

Đoan cái đếch giề?

Ngực nàng như có một ngàn cái sao chổi kéo đuôi to xẹt qua phía chân trời, nổ ra một đống hố giữa thanh thiên bạch nhật, Chu Phỉ xoay phắt đầu, trừng Tạ công tử đang có vẻ mặt lúng túng.

Văn Dục lại quay qua cười nói với nàng:

- Đây là Chu cô nương nhỉ, thấm thoắt đã lớn thế này rồi, lần trước khi gặp cô, cô còn là một cô bé đấy.

Phải, còn đánh rớt vỏ đao của cô bé đó từ xa nữa.

Chu Phỉ vừa nãy vì cố làm màu nên trưng ra vẻ mặt tuyệt đại cao thủ, còn chưa kịp gỡ xuống thì đã cứng đờ, lộ vẻ thâm tàng bất lộ, đành phải lạnh nhạt gật đầu.

Tạ Doãn ngẩng đầu nhìn Bạch tiên sinh.

Bạch tiên sinh nhe răng cười, nói:

- Thuộc hạ phụng mệnh hộ tống Ngô tiểu thư đi trước một bước nhưng nghĩ tới an nguy của “tam công tử” còn thấp thỏm thì không khỏi đứng ngồi không yên, nào dám bỏ mặc, haiz, tiếc rằng năng lực của tôi có hạn, đành phải mang Ngô tiểu thư cố gắng chạy tới nơi đóng quân gần nhất của Văn tướng quân càng sớm càng tốt, mời Phi Khanh tướng quân hỗ trợ, lúc mới tới đây, nghe nói nơi này có đại ma đầu núi Hoạt Nhân Tử Nhân qua lại, đúng là dọa chết thuộc hạ, bèn gấp rút không ngừng đuổi tới, may là ngài bình an.

Nói đến đây, Bạch tiên sinh ngừng lại, nheo mắt nhìn sắc mặt như đít nồi của Tạ Doãn, cẩn thận chắp tay nói:

- Tam công tử, có câu “tấm thân nghìn vàng không ngồi nơi mái hiên” (1), giang hồ nơi nơi hiểm ác, một thân một mình ngài đi khắp chốn, khiến người khác rất lo lắng không yên, vẫn nên về nhà thôi.

(1) Nguyên văn: “thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường” xuất xứ từ “Sử ký Tư Mã Thiên” ý nói người giàu có, thân phận cao quý luôn yêu quý tính mạng của mình, không dễ dàng mạo hiểm, tựa như không bao giờ ngồi nơi mái hiên vì có khả năng bị ngói rơi trúng.

Tạ Doãn cười khổ nói:

- Ta biết mà, Minh Sâm để Bạch tiên sinh lại cho ta là không có lòng tốt gì.

Bạch tiên sinh chính là một lưu manh biết tri thức hiểu lễ nghĩa, nghe vậy thì cười ha ha, không hề cảm thấy người khác đang mắng mình, ông chắp chắp tay về phía cửa đóng chặt của hàng xóm, nho nhã lễ độ nói:

- Xin lỗi chư vị hương thân, đã quấy rầy nhiều.

Người giang hồ trong khách điếm đang chuẩn bị đấu tranh quyết tử với Thanh Long chúa đều bị biến cố này dọa ngây người.

Tiếp đó, Văn Dục sắp xếp các thân binh đâu vào đấy ở lại trong khách điếm, những người khác thì dựng trại đóng quân ngay tại chỗ, ông lại căn dặn không được quấy nhiễu dân chúng, mời Ngô Sở Sở xuống kiệu nhỏ rồi vô cùng phong độ nói với Tạ Doãn:

- Điện hạ, mời.

Tạ Doãn giống như bị hai chữ “điện hạ” làm hỏng răng, ban nãy còn lảm nhảm không ngớt mà bây giờ đột nhiên thành một quả bầu không miệng, không nói một lời, bước lên lầu.

Văn Dục nói với Chu Phỉ:

- Lệnh đường nhờ người mang một lá thư đến cho Chu tiên sinh, nghe nói cô ở đây, Chu tiên sinh tiện thể sai ta mang đến.

Ông nói rồi lấy một phong thư từ trong ngực ra đưa cho Chu Phỉ, lại cười nói:

- Xa cách mấy năm, cha cô luôn vô cùng mong nhớ, thường xuyên nhắc đến cô. Năm xưa Văn mỗ phụng mệnh đánh rớt vỏ đao của cô nương, đã đắc tội nhiều, cô không hận ta chứ?

Kỳ thực Chu Phỉ ghi hận rất nhiều năm, nhưng không thể không biết xấu hổ nói ra, đành ngoài cười trong không cười gật đầu với ông.

Văn Dục nhìn nàng rất hiền từ, vô cùng khách sáo chào những người giang hồ trong khách điếm rồi mới theo lên lầu, không biết muốn tìm Tạ Doãn nói gì.

Ngô Sở Sở gặp Chu Phỉ như gặp được người thân, không sợ đám nam nhân thối bừa bộn trong khách điếm mà cứ dính lấy nàng không chịu đi, luôn miệng nói:

- Cô không sao là quá tốt rồi.

Chu Phỉ cúi đầu nhìn lá thư Văn Dục đưa cho mình, thấy nó từng được mở ra, thư này là viết cho cha nàng, nét chữ bên trên chính xác là của Lý Cẩn Dung, nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn, trả lời Ngô Sở Sở qua loa:

- Ta có thể có chuyện gì chứ?

Phía sau vốn dĩ còn một câu “không phải chỉ là mấy con chó Bắc Đẩu thôi sao” nhưng cảm thấy mình quá ngông cuồng trước mặt nhiều người như vậy không hay nên thận trọng nuốt vào.

Nhưng một lát sau, Chu Phỉ thận trọng lại không kiềm được ló đầu ra nhỏ giọng hỏi Ngô Sở Sở:

- Đoan vương là vương gì?

Ngô Sở Sở nghe nàng nhắc tới việc này bèn nói:

- Ta cũng không ngờ, ban đầu khi Bạch tiên sinh dẫn ta đến chỗ đóng quân của Văn tướng quân làm ta sợ hết hồn, ai dè họ là người của triều đình, và Tạ đại... ơ, Đoan vương điện hạ... lại là nhi tử của Ý Đức thái tử năm xưa, lúc cố đô phản loạn, Đông Cung bị vây khốn, lửa lớn bùng lên, vốn tưởng không ai chạy thoát nhưng về sau mới biết có một lão thái giám liều chết đưa tiểu hoàng tử ra khỏi cung, sau đó được Kiến Nguyên hoàng thượng ở phía nam đón về, sắc phong làm “Đoan vương”, sau đó làm sao mà... ơ...

Biến thành một tên bịp bợm giang hồ không đáng tin chạy loạn đầy đường thì người ngoài không ai biết.

Ngô Sở Sở nuốt câu sau vào, cảm thấy sắc mặt Chu Phỉ hơi khó coi, liền nói:

- Đoan vương có chỗ ăn ngon mặc đẹp ở Kim Lăng mà không đi, một mình ăn gió nằm sương bên ngoài, nhất định là có nỗi khổ tâm gì đó, chưa từng nói rõ thân phận cũng là điều đương nhiên... A Phỉ, có phải cô giận không?

Một lời vô cùng khó nói hết tâm trạng của Chu Phỉ, không thể nói là giận, chỉ là quá chấn động, nàng không hề có khái niệm rõ ràng về Đoan vương hay Ý Đức thái tử gì cả, quan huyện của Hoa Dung thì nàng còn có chút cảm giác chân thực, chứ những vương công quý tộc kia, cơ bản là nàng nghe qua là quên ngay____giống như là chuyện của thế giới khác vậy.

Chu Phỉ vừa nãy còn đang căng thẳng suy xét xem lỡ như người tới thật sự là Thanh Long chúa của núi Hoạt Nhân Tử Nhân thì nàng phải làm sao để bảo vệ chu toàn cho đám phế vật này, thế mà bây giờ nàng lại bất ngờ được nghe một câu chuyện xưa, cảm giác như mình giống một con cá đang ra sức bơi lội, rõ ràng là sóng lớn đang ập tới nhưng ập được một nửa thì sông ngòi khô cạn, xung quanh có một đám thú tới bảo nàng đứng dậy chạy.

Chu Phỉ cúi đầu nhìn thanh trường đao mới lấy, nói:

- Cũng không có...

Chỉ là nàng suýt đâm đứa con côi của tiên thái tử thành tổ ong thôi.

Nghĩ một hồi, nàng vẫn rất không tiêu hóa được chuyện này, bèn dứt khoát quẳng qua một bên, rút lá thư Lý Cẩn Dung viết cho Chu Dĩ Đường ra xem.

Trong thư, Lý Cẩn Dung cực ít viết những lời vô dụng, hàn huyên cũng không được mấy câu, Chu Phỉ xem, nghi ngờ hai người họ nhất định là thường xuyên thư từ qua lại mới có thể lời ít ý nhiều như thế.

Lúc Lý đại đương gia viết lá thư này còn chưa biết Ngô gia chỉ còn lại một mình Ngô Sở Sở, trong thư bà nói với Chu Dĩ Đường rằng bà đã suy đi nghĩ lại, cảm thấy 48 trại dẫu sao cũng là một môn phái giang hồ nơi thâm sơn cùng cốc, sợ sẽ có người lỗ mãng xúc phạm phu nhân tiểu thư, thực sự không tiện lắm, nên bà có viết một lá thư cho Vương lão phu nhân, nếu đón được người Ngô gia thì hộ tống họ xuôi nam đến chỗ Văn Dục tướng quân, nhờ Chu Dĩ Đường thay bà sắp xếp chăm sóc cho họ.

Sau đó bà lại nói, Chu Phỉ và Lý Thịnh cũng đi cùng, trong 48 trại còn một vài đồ vật cũ mà Chu Dĩ Đường dùng quen, tuy không đáng đồng tiền nhưng không có bên cạnh sẽ không thoải mái, do đó bà cũng nhờ người đưa qua cho ông, mấy đứa trẻ vốn bướng bỉnh nghịch ngợm, chuyến này ra ngoài e là tâm hồn chạy chơi rong, bảo Chu Dĩ Đường nghiêm khắc hơn một chút, đừng chiều họ như trước đây nữa.

Chu Phỉ đọc lướt xong, từ từ cau mày.

Ngô Sở Sở hỏi:

- Sao thế?

Chu Phỉ nói:

- Không có gì. Mẹ ta bảo ta chuyển đường hộ tống cô xuôi nam.

Ngô Sở Sở “a” lên, đôi mắt mở to hoang mang mờ mịt.

Chu Phỉ nhìn nàng ấy, công nhận Lý Cẩn Dung sắp xếp như vậy hình như cũng có lý___thiên kim tiểu thư nên ở trong nhà cao cửa rộng, ra ngoài có xe thơm ngựa quý, vào nhà có nha hoàn người hầu mới phải, đám sư huynh đệ trong 48 trại cả ngày trừ luận võ chính là đánh nhau, quả thực không nuôi được đóa hoa tôn quý yếu ớt như thế.

Nhưng kỳ lạ là, ban đầu Lý đại đương gia làm gì? Tại sao không nói chuyện chuyển đường xuôi nam khi bọn họ ra ngoài?

Còn bảo người mang đồ cho Chu Dĩ Đường nữa… Chu Dĩ Đường xa nhà đã bao nhiêu năm? Dù có gãy tay gãy chân thì cũng đã quen với tay giả chân giả rồi, bây giờ mới nhớ tới chuyện đưa đồ? Tuy Lý Cẩn Dung quả thực không thể tính là hiền thê lương mẫu gì, nhưng không đến mức cẩu thả như vậy chứ?

Nàng xoay tới xoay lui chuôi đao trong tay mấy lần, hiện ra một chủ ý, nghĩ: “Không được, ta phải về nhà xem xem.”

Chu Phỉ đã quyết định nhưng không hề lộ ra, buồn bực ngán ngẩm nghe Ngô Sở Sở nói những điều mắt thấy tai nghe dọc đường, nhìn các thân binh của Văn Dục nhanh chóng quét tước khách điếm lại cho sạch sẽ, thoạt nhìn, khách điếm quả thực đã khôi phục sự yên tĩnh___ngoại trừ những vị khách ở lại trước đó đều thi nhau rời đi.

Trận ầm ĩ này từ sáng sớm cho tới giữa trưa, Tạ Doãn luôn không lộ diện, cả lầu hai đều là thân binh của Văn Dục đang đứng, nói rõ không cần hầu hạ, trong khách điếm không có khách để bắt chuyện, người làm đã lui về nhà sau, sắc mặt Hoa chưởng quỹ khá hơn một chút, Kỷ Vân Trầm tựa như một đầu bếp chân chính, vào bếp xào vài món, bưng lên bàn cho ai nấy đều đang tâm sự nặng nề, rồi lại pha trà, lau tay lên tạp dề, quay đầu nói với tiểu bạch kiểm:

- A Bái, ta xin Hoa huynh giải huyệt đạo hai tay cho ngươi, tới ăn chút gì đi.

Hoa chưởng quỹ làm theo lời hắn, dùng ngón tay còn lại búng một cái, giải huyệt đạo trên người tiểu bạch kiểm.

Tiểu bạch kiểm cười lạnh nói:

- Bỏ xong thuốc chuột vào bát ta rồi hả?

Kỷ Vân Trầm không nói hai lời, bưng thức ăn trước mặt hắn ta lên tự ăn một miếng, sau đó im lặng để xuống.

Tiểu bạch kiểm hầm hừ, biết co biết dãn, cúi đầu xới ăn.

Chu Phỉ không kiềm được nhìn hắn ta, nghĩ: “Tiểu tử này hồi nãy thà bị cắt lưỡi cũng không chịu thua sao bây giờ lại ăn đàng hoàng rồi? Đói điên à? Hay đang có ý đồ xấu xa gì đây?”

Kế đó, nàng lại thở dài, bởi vì nàng phát hiện chuyện mình nghĩ càng lúc càng nhiều, hầu như đến mức có tí gió thổi cỏ lay là không nhịn được cân nhắc một phen, không biết mình đã trở thành “thấu hiểu tường tận” hay là “lo lắng đâu đâu”.

Chiến tranh loạn lạc cũng một ngày, thái bình yên ấm cũng một ngày, chẳng ai dài ngắn hơn ai, khi màn đêm buông xuống, Chu Phỉ sớm đã đuổi Ngô Sở Sở đi nghỉ ngơi, còn mình thì về phòng đi tới đi lui hai vòng, lấy lá thư của Lý Cẩn Dung ra xem lại một lần, nghĩ: “Mẹ mình bảo Vương lão phu nhân gửi gắm người Ngô gia cho Văn tướng quân, bây giờ Văn tướng quân đã ở đây, vậy mình cũng xem như hoàn thành lời giao phó.”

Nghĩ thế, nàng liền yên lòng thỏa dạ, viết nguệch ngoạc một phong thư đặt dưới chén trà, tự thấy như vầy không tính là không từ mà biệt, sau đó Chu Phỉ thu dọn đồ đạc của mình, xách trường đao, lặng lẽ chui ra ngoài.

Bình luận