Hữu Phỉ

Chương 47: Đoạn thủy triền ti


Sau khi lão Cửu Long hiệu lệnh một tiếng, ông ta tựa như bình vỡ chẳng sợ nứt, rút ra đoản kiếm có chín răng cưa sáng loáng, đâm thẳng về phía ngực tiểu bạch kiểm.

Chưởng quỹ ban nãy nghe ông ta gọi tiểu bạch kiểm này là “thiếu chủ” thì đoán hắn ta có lẽ là con cháu gì đó của Thanh Long chúa, kẻ phiền phức như vậy nếu thật chết ở đây thì sau này e là ông mãi mãi không có ngày yên ổn, lập tức kèm tiểu bạch kiểm lùi về sau.

Tình hình đột nhiên thay đổi, biến thành lão Cửu Long muốn giết người phe mình, chưởng quỹ liều mạng che chở, còn tương đối bó tay bó chân. Tiểu bạch kiểm tự mang vận xui, ai chung bọn với hắn ta đều chịu thiệt, chưởng quỹ mập tuy thâm tàng bất lộ nhưng mang theo của nợ to chừng này, sau mấy hiệp cũng chật vật nhếch nhác.

Một đám giáo chúng dưới trướng Thanh Long núi Hoạt Nhân Tử Nhân xông vào trong khách điếm, gặp người nào chém người đó.

Tạ Doãn nhìn quanh, rất tự hiểu lấy mình, nói:

- Trường hợp này ta không quá giỏi ứng phó…

Chu Phỉ:

- Biết thì đừng vướng víu.

Nàng chưa dứt lời đã tung người về phía lão Cửu Long, trường đao cuốn theo tiếng sấm gió rít gào mà đến.

Ban nãy ở trên lầu, tuy nàng từng động thủ với lão Cửu Long nhưng lúc đó nàng chưa biết đối phương sâu cạn, cũng không biết ngọn nguồn họ từ xa chạy tới gây chuyện nên không thể không đứng qua một bên, vì thế ra tay có chừng mực, cơ bản đều là chống đỡ.

Nhưng bây giờ xem ra, Thanh Long Chu Tước cá chạch sẻ nhà gì gì đó đều là cùng một giuộc, nàng khi khổng khi không bị “tội liên đới”, oán đầy một bụng tức giận, tức khắc tính cả thù của Mộc Tiểu Kiều vào nhóm người họ, Chu Phỉ động thủ lần nữa, có điều lần này thanh thế khác xa hồi nãy.

Lão Cửu Long sợ hãi giật mình, khẽ quát một tiếng, dùng đoản kiếm đẩy đao Chu Phỉ ra, hai người trong chớp mắt đã đánh giáp lá cà ba bốn lần.

Lão Cửu Long nổi tiếng hung ác đã lâu, nội công đương nhiên không phải một thiếu nữ mới ra đời có thể so sánh, Phá Tuyết Đao của Chu Phỉ tuy đứng đầu thiên hạ nhưng đánh hết lần này đến lần khác, cổ tay không khỏi tê rần.

Không ngờ lão Cửu Long cũng đang thầm kinh hãi_____ông ta không biết cổ tay Chu Phỉ có tê hay không nhưng đao pháp của nữ tử này cực lạnh lại có mấy phần quen thuộc, hơn nữa bước bước ép sát, không hề có sự chần chừ và do dự của thiếu niên khi động thủ cùng người khác.

Lão Cửu Long chợt quát một tiếng, thêm vào mười phần lực, ỷ mình nội lực thâm hậu mà đè mạnh sống đao Chu Phỉ lại, hai người giằng co, đúng lúc này, đầu bếp kia ở bên cạnh thình lình nói khẽ:

- Cô nương đây dùng lẽ nào là… Phá Tuyết Đao?

Ba chữ “Phá Tuyết Đao” vừa thốt, thần sắc lão Cửu Long lập tức thay đổi, đoản kiếm trong tay ông chuyển góc độ, con rồng nhỏ trên chuôi kiếm bay về phía Tạ Doãn theo một góc độ vô cùng bí mật, ép Chu Phỉ không thể không lui đao về cứu, nàng nhích một bước đuổi theo mũi tên nhỏ kia, dùng mũi đao khều nó xuống, lão Cửu Long mượn cơ hội này vận lực vào tay chưởng về phía giữa lưng nàng.

Phù du trận thiên biến vạn hóa, lấy vạn vật làm vật chắn, lúc Chu Phỉ đuổi theo mũi tên bay, theo bản năng đưa chân đá băng ghế bên cạnh, băng ghế ấy tung lên, giúp nàng chắn nửa chưởng.

Gỗ vỡ tan, Chu Phỉ chỉ cảm thấy một chưởng lực âm hàn tràn vào từ đại huyệt vai cổ của nàng, nội tạng chấn động mạnh, trong cổ họng tức thời vọt ra mùi tanh ngọt, nhưng cùng lúc đó, một luồng nội tức khác trên người nàng đột nhiên tự động lưu chuyển.

Chu Phỉ khi đấy không nghĩ kỹ, nén giận trở tay cho một đao, một đao này là thức “Sơn” trong Phá Tuyết Đao, chính trực dày nặng, nàng dùng rất theo nguyên tắc nhưng chẳng biết tại sao bây giờ lại có chút khí sát phạt khó nói rõ, nhanh hơn nàng động đao trước đây ba phần.

Lão Cửu Long vốn bắt nạt nàng tuổi nhỏ chân khí cạn, không ngờ một chưởng này quét qua, chẳng những không làm nàng bị thương mà dường như còn ép ra hung tính của trường đao, ông ngớ người, không dám cứng rắn chống đỡ, hoảng hốt lùi hai bước, cầm đoản kiếm chắn trước ngực, nhìn chằm chằm Chu Phỉ như đại địch.

Hóa ra Chu Phỉ tình cờ thu được Khô Vinh chân khí từ chỗ Đoàn Cửu Nương nhưng suy cho cùng vẫn chưa biết cách tự do sử dụng, hai luồng chân khí trên người nàng tuy bình yên vô sự nhưng chưa hợp lại làm một, mạnh ai nấy sống. Loại tình huống kỳ lạ này dù là Đoàn Cửu Nương ở đây chỉ sợ cũng không dạy được nàng.

Khô Vinh chân khí suýt lấy mạng nàng vẫn luôn chìm trong kinh mạch nàng, ban nãy bất ngờ bị một chưởng của lão Cửu Long kích phát ra ngoài. Gân cốt Chu Phỉ hơi nhỏ yếu, không chỉ một người quả quyết rằng nàng luyện Phá Tuyết Đao sẽ rất tốn sức mà chẳng mấy thành tựu, nhưng Khô Vinh chân khí cực kỳ bạo ngược lại vừa vặn bổ khuyết cho nàng.

Khô Vinh chân khí và Phá Tuyết Đao từng tranh đấu với nhau, sau đó không ngờ âm dương cách biệt hai mươi năm lại hợp làm một trên người nàng.

Nhất thời tâm trạng Chu Phỉ có chút phức tạp.

Vẻ mặt lão Cửu Long lấp lóe, thu lại đoản kiếm, chắp tay với nàng, khách sáo nói:

- Lão hủ không biết cô nương là hậu nhân Nam đao, ban nãy đã đắc tội nhiều, ân oán giữa chúng ta nếu đã không liên quan đến cô nương, vậy quấy rầy nhiều rồi, chỗ chúng ta đại động can qua, nơi đây đông người, đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi ngộ thương. Cô nương có thể mang theo… khà khà, vị bằng hữu kia của cô nương đi trước một bước, tương lai có duyên gặp lại, lão hủ lại nhận lỗi với cô nương.

Chu Phỉ:

- …

Lão Cửu Long ban nãy còn luôn miệng nói ở khách điếm chính là bị tội liên đới, bây giờ lại biến thành “ân oán giữa chúng ta không liên quan đến cô nương”, phản ứng đầu tiên của ông ta sau khi nghe ba chữ “Phá Tuyết Đao” là giết người diệt khẩu, thấy trong thời gian ngắn không giết được thì biến thành “không biết cô nương là hậu nhân Nam đao.”

Hai chữ “khà khà” lại càng cực kỳ thô bỉ, từ “bằng hữu” phun ra khỏi miệng ông ta, từ chữ “bằng” đến chữ “hữu” đều bị ô nhiễm, có thể làm xấu hổ Thương Hiệt (1) khi tạo chữ.

(1) Thương Hiệt: ông tổ chữ Hán.

Chu Phỉ chưa từng nghe một người có thể nhét nhiều rắm thối như vậy trong một câu, nhất thời chỉ biết nhìn mà thán phục, thực không biết nên đáp lại thế nào.

Đầu bếp trầm mặc hồi lâu bên cạnh bỗng mở miệng, nói:

- Nếu lão Cửu Long đã lên tiếng, tiểu cô nương, có thể đi thì cứ đi đi, các cô vốn dĩ là khi không bị ta liên lụy, thực xin lỗi.

Tạ Doãn khoanh tay trước ngực, không lên tiếng, chỉ nở nụ cười.

Chu Phỉ nói chẳng nể nang gì:

- Chân mọc trên người ta, ta muốn đi hay muốn ở, không cần giun chỉ bảo.

Tạ Doãn ở bên cạnh gật gật đầu rất tán thành, nói:

- Muội muội ta tuy không biết lớn nhỏ, thường xuyên đánh đập huynh trưởng nhưng muội ấy nói chuyện rất dễ nghe.

Lão Cửu Long phồng má, lập tức ngoài cười trong không cười nói:

- Được, thiên đàng có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại lao vào, nếu hai vị đã không muốn nể mặt____thì hôm nay Nam Bắc song đao cùng tề tụ ở đây, phái Thanh Long ta phải thỉnh giáo thật tốt mới được, mời, mời.

Một tiếng hiệu lệnh này của ông, giáo chúng núi Hoạt Nhân Tử Nhân phía sau tức khắc chắn kín cửa khách điếm, nhanh chóng kết thành trận pháp.

Thanh Long chúa khác với Chu Tước chúa Mộc Tiểu Kiều thả thuộc hạ như thả dê, hắn ta không thích tự động thủ, am hiểu nhất là đánh hội đồng, đã sáng tạo ra một trận pháp “lật núi khuấy biển” người đông thế mạnh, chưa chắc dùng được khi đánh trận nhưng đối phó với cao thủ đơn độc thì rất tốt.

Chu Phỉ không biết lợi hại, tinh thần của nàng đã bị bốn chữ “Nam Bắc song đao” chiếm hơn nửa, khiếp sợ nhìn chưởng quỹ mập rồi lại nhìn đầu bếp mặt mày hốc hác, không biết chữ “Bắc” này là chỉ ai.

Năm xưa Nam Bắc song đao đồng xưng song tuyệt, Nam đao Lý Chủy ở Thục Trung, Bắc đao Quan Phong ở quan ngoại.

Thục Trung quanh năm suốt tháng ngay cả vụn tuyết cũng không thấy nhưng Nam đao lại lạnh lẽo buốt giá, khí thế như gió bắc cuốn tuyết đi, còn tái ngoại trừ gió cát thì chính là dê bò nhưng đao pháp lại cực êm dịu mềm mỏng, người ta gọi là “Đoạn Thủy Triền Ti”.

Lý Chủy giao du rộng, về sau dựng cờ lớn 48 trại, lại càng nổi danh thiên hạ, so sánh với nhau thì vị Quan lão tiền bối Quan Phong kia không quá thích quan tâm thế sự, ông ấy hơn Lý Chủy chừng mười tuổi, từ nhỏ đã có chút danh tiếng nhưng sau khi cố đô phản loạn, ông ấy liền không vào nữa, dần trở thành một truyền thuyết, đến bây giờ hẳn đã thành một ông lão nuôi dê bình thường, sống quãng đời còn lại trên thảo nguyên hoang vu.

Tạ Doãn nghiêm mặt, chắp tay nói với vị đầu bếp kia:

- Xin hỏi tiền bối có phải là truyền nhân Bắc đao____Kỷ đại hiệp Kỷ Vân Trầm?

“Đầu bếp” ấy không ngờ có thanh niên có thể dùng một lời vạch trần tên họ mình, hơi sững sờ, tức thì cười cay đắng nói:

- Xấu hổ, tại hạ quả thực họ Kỷ, nhưng bây giờ đã là phế nhân, không dám làm bẩn danh tiếng tiên sư, mấy chữ “truyền nhân Bắc đao” vạn vạn lần không dám nhận.

Tiểu bạch kiểm đang bị chưởng quỹ mập khống chế ở bên cạnh chen mồm cười gằn nói:

- Đúng là không có mặt mũi nhận, ngươi hỏi hắn thử xem, hắn có còn dám động đến đao hay không?

Kỷ Vân Trầm cúi đầu nói:

- Không sai, ta từng phát lời thề độc, tự phế võ công, cả đời không dùng đao, cũng không dùng võ với bất kỳ ai.

Chu Phỉ ngây người, không kiềm được hỏi:

- Lúc nào rồi mà không dùng võ, thế nếu người khác muốn giết ngươi thì sao?

Đuôi mày Kỷ Vân Trầm hơi nhúc nhích, gương mặt sầu khổ nếu khoác thêm tấm vải trắng là có thể đi khóc tang được, khẽ nói với Chu Phỉ:

- Để bị giết là được.

Lời hắn chưa dứt, tiểu bạch kiểm với vẻ mặt ác độc nói:

- Vậy sao ngươi còn không mau chết đi? Người của khách điếm này hôm nay phải chết đều là bị ngươi liên lụy, thế ngươi tại sao còn chưa chết?

Kỷ Vân Trầm nghe xong, thần sắc tựa như càng ảm đạm, hắn chậm rãi cúi người, nhặt mũi tên nhỏ trên mặt đất bị Chu Phỉ đánh rớt xuống.

Tạ Doãn luôn cảm thấy vẻ mặt hắn có ý “sống đủ rồi”, nghi ngờ liền sau đó hắn sẽ đâm mũi tên nhỏ ấy vào cổ mình, bèn vội nói:

- Dù ngươi chết thì lão Cửu Long cũng không tha cho chúng ta, núi Hoạt Nhân Tử Nhân có bao giờ nói lý lẽ chưa?

Tiểu bạch kiểm nghe vậy, phì cười:

- Đó là đương nhiên, luận võ công, lão Cửu Long chưa chắc giỏi đến đâu, nhưng nếu luận lòng dạ độc ác thì ông ấy khó gặp đối thủ, đừng nói ngươi chết một lần, dù ngươi chết một ngàn lần một vạn lần cũng không làm ông ấy trì hoãn việc tùy tâm giết người!

Chu Phỉ ù ù cạc cạc nghe tiểu bạch kiểm sủa rất nhiều lời vô dụng, ngớ người không biết hắn ta muốn Kỷ Vân Trầm chết hay sống. Nàng nghi ngờ đầu óc của người núi Hoạt Nhân Tử Nhân đều có vấn đề___mình và ý kiến của mình cũng không thể nhất quán từ đầu đến cuối, rảnh rỗi đều thích tự nói tự vả chơi!

Lão Cửu Long lạnh lùng nhìn tiểu bạch kiểm, miệng chợt phát ra một tiếng hiệu sắc bén, trận pháp người phía sau ông bỗng di chuyển, đánh về phía mọi người trong khách điếm.

Luận đánh nhau, Chu Phỉ xưa nay đều không nhìn động tác của người khác, muốn đánh là đánh, tức thì liền rút đao nghênh đón.

Vừa ra tay, nàng liền phát hiện chỗ vướng víu tay chân của đám người này, bọn giáo chúng Thanh Long được huấn luyện nghiêm chỉnh, tiến thoái có trật tự, như một tấm lưới lớn quấn người, thông thường phá trận đều là đánh bại từng chỗ nhưng đối phó với những người này, một khi thâm nhập một điểm thì tấm “lưới” sẽ thuận theo đó co lại, giết một người, lập tức có người khác bù vào, không nhiều không ít, đâu vào đấy, giống một tổ kiến được tổ chức nghiêm vậy, hơn nữa ngoài khách điếm còn có không ít người đang đợi, có thể chuẩn bị vào trận bất cứ lúc nào, mỗi người bọn họ đều võ công bình thường, nhưng khi tụ lại cùng nhau sẽ hợp thành một “người khổng lồ” mà mỗi người là một sợi lông tóc trên người khổng lồ ấy, chết bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến gân cốt.

Khách điếm này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn để “tấm lưới người” này giăng kín kẽ.

Chu Phỉ chỉ thoáng chần chừ liền có bảy tám binh khí đè lên đao nàng, hai người phía sau bên cạnh lập tức bổ sung vào vị trí của đồng bọn, chia ra bốn góc độ đánh về phía nàng.

Tạ Doãn hét lớn:

- Lên trên!

Nghe tiếng, Chu Phỉ xoay cổ tay, nghịch chuyển Khô Vinh chân khí, thình lình đưa trường đao về phía trước, đâm chết một giáo chúng Thanh Long ngay tại chỗ, sau đó dùng thức chữ “Phong” chớp mắt đánh ra mười bốn đao, vào khoảnh khắc bức lui lưới người, cả người nàng đột nhiên vọt lên, mũi chân điểm lên vai một giáo chúng Thanh Long, leo lên bậc thềm lầu hai, tránh thoát đại trận lật núi khuấy biển dây dưa không ngớt này.

Nàng cúi đầu nhìn số giáo chúng Thanh Long đông đảo bên dưới, da đầu hơi tê, mày không khỏi cau lại, nào ngờ vừa quay đầu thì thấy Tạ Doãn - kẻ đã tìm được “phong thủy bảo địa” từ sớm____một khe hở cầu thang gỗ giữa không trung, trước sau đều có cột gỗ chống đỡ, vừa có thể trốn vừa có thể nấp, vô cùng tiêu dao, nàng bèn không kiềm được lườm hắn.

Tạ Doãn ló đầu ra, nhe răng cười với nàng, nói:

- Phá trận không khó, cô nghe ta nói, trước tiên đóng hết cửa sổ lại, không cho họ bổ sung người, sau đó nhớ bốn chữ “duy khoái bất phá” (2), lưới có dày đến mấy cũng sợ hỏa thiêu, không đáng sợ.

(2) Duy khoái bất phá: duy nhất tốc độ là không thể phá.

Chu Phỉ nghe hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn là nói vớ nói vẩn, muốn đóng cửa sổ thì đầu tiên phải có một người thâm nhập vào trong trận, cắt ra một lỗ hổng dài, tiếp đó vào lúc hai làn sóng người trong ngoài giáp công phải cưỡng chế đóng cửa để tách hai nhóm giáo chúng Thanh Long ra, phải có người trong khách điếm phối hợp mới được.

Chu Phỉ tức giận nói:

- Chủ ý thối nát gì thế này, ngươi giỏi thì ngươi lên đi!

Tạ Doãn hoàn toàn không có khí khái anh hùng khi hùa theo nàng ở lại ban nãy, tức khắc rụt đầu nói:

- Ta không được.

Chu Phỉ:

- …

Họ Tạ đúng là một nhân vật biết co biết dãn.

Nàng cúi đầu nhìn, chưởng quỹ mập đã điểm huyệt tiểu bạch kiểm, vứt hắn ta cho Kỷ Vân Trầm trông coi, toàn lực ứng phó với lão Cửu Long, những người khác hoàn toàn là miễn cưỡng giãy giụa, căn bản không trông cậy nổi.

Chu Phỉ cắn răng, thầm nghĩ: “Thử đại xem sao.”

Nàng phát huy Bất Chu Phong đến cực hạn, xé tấm lưới lớn của giáo chúng Thanh Long ra một lỗ hổng, nhưng mấy lần đến gần cửa đều bị biển người ép trở về.

Lưới người sau lưng nàng không ngừng co lại, trong lòng Chu Phỉ sốt ruột, đao trên tay sắp thành một cái bóng mờ mà vẫn thấy càng phản kháng càng bất lực.

Lúc này, Kỷ Vân Trầm chợt lên tiếng:

- Cô nương, chiêu thức đao pháp là chết nhưng người là sống, Nam đao là đao của Lý tiền bối, cô là cô, cô quá câu nệ vào tuyệt học của tiền nhân rồi.

Chu Phỉ đang sốt ruột, tính tình nóng nảy, nghe được câu đao to búa lớn mà vô dụng này, thầm nghĩ: “Nói vớ vẩn cái gì thế?”

Lời tác giả: Chưởng quỹ mập không phải sư huynh nhé, loại người sinh sự như Đoàn Cửu Nương sao có thể có một sư huynh ôn hòa như vậy?

Bình luận