Hữu Phỉ

Chương 44: Thất truyền


Thẩm Thiên Khu giống như sau lưng có mắt, cả người dịch về trước nửa thước, xoay tay chưởng vào sống đao Chu Phỉ, nào ngờ đao của Chu Phỉ vốn là hư chiêu, sống đao thuận thế sượt qua tay ông, người nàng đã không còn ở chỗ cũ, Thẩm Thiên Khu bỗng cau mày:

- Là ngươi?

Ông vốn hơi kém Đoàn Cửu Nương một bậc, lại bị Chu Phỉ quấy nhiễu thần trí, lời còn chưa dứt, bàn tay gầy đét của Đoàn Cửu Nương đã đến trước người.

Thẩm Thiên Khu hét lớn, đưa tay giả chắn trước ngực, bị Đoàn Cửu Nương một phát tóm lại, “rắc” bẻ xuống.

Thẩm Thiên Khu nhân cơ hội dịch ra ngoài ba bước, thái dương toát mồ hôi, Đoàn Cửu Nương tuy bẻ một cái tay giả nhưng sức mạnh đã truyền tới thân ông, cả cánh tay ông đều tê rần, ông nhìn chằm chằm Đoàn Cửu Nương, rít ra ba chữ từ kẽ răng:

- Khô Vinh thủ?

Đoàn Cửu Nương nghe vậy nở nụ cười, gỡ từng mảnh từng mảnh lụa và ruy băng lộn xộn lung tung trên người xuống, dường như bà chợt quay về rất nhiều năm về trước, khi đó bà chưa điên cũng chưa ngốc, chưa từng toàn tâm toàn ý yêu một người, liều lĩnh ngông cuồng giữa thế gian, cho rằng tám vị đại thần “thiên địa sơn trạch lôi phong thủy hỏa” (1) đều họ Đoàn, bà đứng hàng thứ chín.

(1) Trời, đất, núi, sông, sấm sét, gió, nước, lửa.

Vẻ mặt Thẩm Thiên Khu lóe lên, ho khan hai tiếng, trầm thấp nói:

- Ta tưởng “song đao nhất kiếm Khô Vinh thủ” đã tuyệt tích giang hồ, không ngờ hôm nay ở nơi hang cùng ngõ hẻm này lại có duyên được gặp Đoàn Cửu Nương, thật là may mắn.

Đoàn Cửu Nương đứng chắp tay:

- Chết trên tay ta cũng là may mắn?

Thẩm Thiên Khu cười âm trầm nói:

- Lúc sinh thời được thấy núi cao, dù va phải cột trời trong mây mà chết thì có gì bất hạnh?

Đoàn Cửu Nương nghe vậy, rất tán thành gật đầu:

- Không sai, nếu ngươi không phải Bắc Đẩu thì khá hợp tính ta.

Thẩm Thiên Khu thấy thần sắc bà dịu lại, bèn giơ lên cánh tay còn sót lại ấn ấn ngực mình, hơi thi lễ, tiếp đó nghiêm mặt nói:

- Nếu đã như vậy, chúng ta chia ra cho những người không liên quan thoái lui, để ta thỉnh giáo Khô Vinh thủ, phân cao thấp, bất luận sinh tử, thế nào?

Chu Phỉ biết tâm trí Đoàn Cửu Nương không hoàn chỉnh, thấy bà có vẻ bị mấy lời của Thẩm Thiên Khu làm rối loạn, liền chen miệng nói:

- Thỉnh giáo cái gì, Đoàn Cửu Nương, bà còn phí lời nữa, muốn bị hai Bắc Cẩu làm hoành thánh sao?

Thẩm Thiên Khu nheo mắt lại:

- Tiểu bối nhà ngươi quá không biết lễ độ.

Chu Phỉ lập tức lạnh lùng nói:

- Ta là tiểu bối của ai? Hai người ai xứng?

Gương mặt Đoàn Cửu Nương không hề có vẻ giận, chỉ nói:

- Nha đầu, ngươi đi trước một bước, ở phía trước đợi ta, đến thời điểm, ta sẽ truyền cho ngươi Khô Vinh thủ.

Chu Phỉ nghe câu “đi trước một bước”, trong lòng liền bắt đầu gấp gáp.

Nếu Đoàn Cửu Nương là một người bình thường, Chu Phỉ chắc chắn sẽ không chen vào đống hỗn loạn này mà sớm tìm cơ hội chạy nhưng bà chỉ cần dăm ba câu là có thể rơi vào ma chướng, võ công lợi hại hơn nữa thì thế nào? Nàng đã được lĩnh hội rồi, giết người đâu nhất thiết phải dùng đao.

Chu Phỉ không thèm nghĩ ngợi đáp trả bà:

- Khô Vinh thủ là cái thá gì, ta học lừa hí cũng không học công phu nát của bà!

Bạch tiên sinh ở một bên nghe tiểu cô nương này vừa há miệng là mắng hết hai đại cao thủ, mắt ông trợn lên sắp lọt tròng, nói với Tạ Doãn:

- Vị tiểu bằng hữu này của tam công tử rất không tầm thường.

Đao pháp tốt, công lực tự tìm cái chết lại càng tinh thâm, có thể nói là độc nhất vô nhị.

Tạ Doãn lắc đầu, nói nhỏ:

- Bạch tiên sinh, phiền ông đưa Ngô tiểu thư đi trước một bước.

Bạch tiên sinh thầm nhủ đây không phải nói vớ vẩn sao? Ông đang định lên tiếng phản đối thì thấy Tạ Doãn cúi đầu vái ông một vái nói:

- Cầu xin Bạch tiên sinh giúp ta lần này, nhất định phải đưa Ngô tiểu thư đến nơi an toàn trước, tương lai ta kết cỏ ngậm vành…

Nếu Bạch tiên sinh không phải ở trên ngựa thì đã quỳ xuống tại chỗ với hắn, cầu khẩn nói:

- Đừng, đừng, tam công tử, tôi…

Tạ Doãn thấy ông hoảng hốt, bèn dứt khoát đùa lưu manh trầm trọng hơn, khom eo thấp hơn nữa.

Bạch tiên sinh cảm thấy mình bị hắn làm giảm đi hai mươi năm tuổi thọ, không còn cách nào khác, cắn răng, đành lưu manh với hắn:

- Tam công tử có lệnh, tại hạ không dám chống đối, chỉ xin tam công tử nhớ cho, lão Bạch trên có mẹ già 80, dưới có con thơ 10 tuổi, nếu tam công tử có chút bất trắc nào, cả nhà chúng tôi… đành phải chôn cùng.

Tạ Doãn trong chớp mắt cõng mấy mạng người nặng trịch trên mình, suýt nữa không thở được.

Bạch tiên sinh nhìn hắn đầy thâm ý, đánh mạnh vào ngựa, trường kích đặt ngang trước ngực, nhân lúc bọn hắc y nhân bị Thẩm Thiên Khu hạ lệnh lui lại, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, thuật cưỡi ngựa của ông rất tốt, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Thẩm Thiên Khu nói với Đoàn Cửu Nương:

- Mời.

Đoàn Cửu Nương lập tức nghe lời tiến lên một bước.

Ánh mắt Chu Phỉ quét quanh, thấy một nhóm lớn quan binh đang tuôn tới, nàng nhìn ra được Thẩm Thiên Khu cố ý câu giờ với Đoàn Cửu Nương, tuy không biết họ Thẩm kia đang đợi cái gì nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Dưới tình thế cấp bách, Chu Phỉ cũng không cần mặt mũi, nhanh chóng nói với Đoàn Cửu Nương:

- Khoan đã, bà nghĩ xong chưa, muốn đấu võ với người này hay theo ta về nhà gặp Lý lão trại chủ?

Đoàn Cửu Nương sững sờ.

Chu Phỉ nhắm mắt, ép tính khí hung bạo của mình xuống, bóp mũi lừa bà:

- Nhà ta không cho người khác tùy tiện vào đâu, vuột mất ta là sau này không ai dẫn bà đi…

Thẩm Thiên Khu thấy Chu Phỉ trộn vào trong đó, tuy vẫn không đoán được thân phận nàng nhưng đã kết luận ngày hôm đó trong sơn cốc, nàng toàn nói dối, nhớ mình còn dặn thuộc hạ có gặp thì tha nàng một mạng, ông tức khắc cảm thấy mình bị lừa gạt tình cảm một cái bánh bao, bây giờ thấy nàng nhiều lần quấy rối, ân oán bánh bao cũng theo đó mà lên______ít nhất cũng phải thêm!

Ông giận dữ nói:

- Nha đầu thối tha!

Nói rồi, Thẩm Thiên Khu khai triển bước chân “Kỳ Bộ”, thoáng chốc đã đến trước mặt Chu Phỉ, hai tay áo phồng cao cao.

Chu Phỉ sớm đã đề phòng ông gây khó dễ, không hề cứng rắn đón đỡ, đạp phù du trận mới luyện được, tay đánh ra thích khách đao của phái Minh Phong trong 48 trại, vừa chống vừa lùi, nhất thời như đi dây trên vách núi, từ nhịp chân đến chiêu thức đều hiểm hóc, nháy mắt đã tiếp được bảy tám chiêu của Thẩm Thiên Khu. Thẩm Thiên Khu không ngờ mới không gặp mấy ngày mà Chu Phỉ như thay da đổi thịt, tương đối vướng víu tay chân. Ông tức khắc hét lớn, đánh ra một chưởng sức mạnh mười phần.

Đoàn Cửu Nương phi thân tới, gọn gàng chặn đứng Thẩm Thiên Khu, một chưởng của hai người đụng nhau, Thẩm Thiên Khu lùi liên tục năm sáu bước, còn Đoàn Cửu Nương chỉ hơi ngửa ra sau, thuận thế đưa tay nắm cánh tay Chu Phỉ, đưa nàng ra đứng ngoài phạm vi cuộc chiến.

Hai người đánh giáp lá cà, gây họa cho người vô tội, trường đao Chu Phỉ mới lấy từ tay người chết không chịu nổi sức mạnh dư chấn, gãy thành hai đoạn, Chu Phỉ tập mãi thành quen vứt sang một bên, nghi ngờ kiếp trước mình là cái lò ăn sắt thép.

Ánh mắt Đoàn Cửu Nương xoay chuyển, bà không rồ dại cũng không si ngốc, đôi con ngươi đen láy như hạt đậu, lóe lên chút ánh sáng, bà xoay người lướt qua, đám hắc y nhân như lá cây bị cuồng phong thổi, tức thì nằm ngã rạp một mảng. Đoàn Cửu Nương mở ra một con đường, Chu Phỉ thở phào nhẹ nhõm, phát hiện mình tìm được cách tốt nhất đối phó bà điên này____nói sự thực nói lý lẽ đều vô dụng, chỉ có đem ông ngoại ra mới có thể trấn trụ ma nữ này quấy phá.

Lúc này, một tiếng ưng vang lên.

Cừu Thiên Cơ không biết bị thứ gì trì hoãn mà đến muộn một bước. Đuôi mắt Chu Phỉ liếc qua, thấy mũi ưng đó không phải tự tới mà theo sau còn có một nam tử trung niên mặc trang phục quan lão gia, bên cạnh có hai hắc y nhân bắt một “thứ” mặt mũi bầm dập, từ xa nhìn không rõ là nam hay nữ, “thứ” đó thấy Đoàn Cửu Nương thì chợt hô lớn:

- Mẹ!

Toàn thân Đoàn Cửu Nương chấn động, lập tức trở tay vung một cái, ném Chu Phỉ lên ngựa Tạ Doãn, kế đó lại vỗ một chưởng, con ngựa bị đau phi nước đại, chẳng mấy chốc đã lao khỏi vòng vây hắc y nhân. Chu Phỉ linh cảm chẳng lành, vốn muốn kéo y phục bà nhưng lường trước rằng kéo y phục không đau không ngứa, có lẽ vô dụng, bèn trực tiếp túm mái tóc dài của Đoàn Cửu Nương một cách thô bạo, quát:

- Lên đây!

Truyền thuyết dân gian có ba đại tuyệt học_____túm tóc, cào mặt, lột đồ.

Tạ Doãn may mắn được trông thấy một trong số đó ở khoảng cách gần, tức thì run lên, ngay cả da đầu mình cũng đau theo.

Đoàn Cửu Nương dễ dàng theo sau con ngựa phi nước đại, bấm lên cổ tay Chu Phỉ hất ra, Chu Phỉ chỉ cảm thấy nửa người tê rần, nếu không phải Tạ Doãn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng thì nàng suýt ngã rồi, Đoàn Cửu Nương cười với Chu Phỉ, nói:

- Ngươi giống hệt ông ngoại ngươi.

Giọng bà rất nhẹ nhưng không hề bị chìm ngập trong tiếng gió của ngựa lao nhanh, ngược lại còn truyền vào tai người rất rõ ràng.

Chu Phỉ phút chốc ngớ người____Đoàn Cửu Nương đã lâu chưa nói tới bối phận của nàng, khi nàng đối mắt với bà điên ấy chỉ thấy nó trong veo, hình như không biết tự lúc nào bà đã tỉnh rồi!

Đoàn Cửu Nương lại nói:

- Mấy danh môn chính phái các ngươi toàn bộ đều biết gạt người, Lý Chủy đã chết hai mươi năm, lại còn gạt ta.

Huyệt đạo Chu Phỉ nhất thời bị phong bế, chỉ có thể hô to:

- Mẹ kiếp bà nghe ra được ta gạt bà thì hồi nãy tại sao không nghe ra được con ma bệnh lao đó gạt bà? Đoàn Cửu Nương! Ta đợi bà ba ngày, ba ngày sau bà không đến tìm ta, cả đời này bà đừng hòng bước qua cửa nhà ta!

Đoàn Cửu Nương nghe vậy chỉ cười, sau đó đột nhiên nhổ xuống một cây trâm cũ trên đầu, đâm vào mông ngựa, con ngựa kêu thảm một tiếng, tung vó lên trời chạy như bay.

Bà khi nào thì tỉnh?

Chu Phỉ không biết, chính Đoàn Cửu Nương cũng nói không rõ, tỉ mỉ ngẫm lại, có lẽ là khi bà vú già họ Tống nói với bà câu “Bảo Sơn tuổi mụ 19” kia.

Cuồng phong cuốn đi âm thanh của Chu Phỉ, các hắc y nhân hai bên đương nhiên muốn đuổi theo nhưng một mình Đoàn Cửu Nương đứng gác ở đó với tư thế đừng ai hòng qua được, mấy lần cản bọn chúng trở về, mắt thấy con ngựa kia đã mất hút, Thẩm Thiên Khu và Cừu Thiên Cơ đồng thời tiến lên, Đoàn Cửu Nương cười to nói:

- Tới hay lắm! Bọn phế vật các ngươi sớm nên cùng lên rồi!

Vừa nãy khi Đoàn Cửu Nương ra tay với Thẩm Thiên Khu, dường như bà chỉ nhỉnh hơn ông một chút, nếu ông có tí đầu óc thì có thể kéo dài thêm, nào ngờ chẳng qua chỉ chốc lát, Đoàn Cửu Nương không biết ăn phải thuốc bổ gì mà công lực tăng vọt, đấu với hai người Tham Lang Lộc Tồn mà không hề có dấu hiệu yếu thế.

Bà thân mang tuyệt học, ngơ ngác gần hai mươi năm, một sớm kia tỉnh lại từ trong mộng, đại triệt đại ngộ.

Khô Vinh thủ năm xưa có thể khiến sinh tử thành bại luân chuyển không ngừng, được xưng có thể tước đi công lao tạo hóa, đó là bá khí cỡ nào?

Thẩm Thiên Khu ban nãy vốn rất tiêu hao sức lực, cảm giác áp lực nặng trịch của Khô Vinh thủ như muốn ép chân khí ông ra khỏi kinh mạch, đôi tay gầy gò của người phụ nữ đó khiến ông nhất thời sởn gai ốc.

Đáng tiếc Chu Phỉ không có cơ hội tận mắt chứng kiến thế nào là “Khô Vinh thủ” chân chính, bằng không nhất định dù có chết nàng cũng không nói ra ba chữ “công phu nát”.

Đoàn Cửu Nương một phát đè bả vai Thẩm Thiên Khu khiến chân ông cũng suýt bị đè gãy, đồng thời bà nhìn cũng không thèm nhìn, một cước đạp ngay giữa ngực Lộc Tồn, Cừu Thiên Cơ bay ngang ra ngoài. Lòng Thẩm Thiên Khu run sợ, ông hoành hành Cửu Châu, hiếm gặp đối thủ, ngay cả Chu Tước chúa Mộc Tiểu Kiều ở trước mặt ông cũng chỉ có thể cá chết lưới rách, đâu từng rơi vào hiểm cảnh thế này?

Ông thầm hạ quyết tâm, nghĩ: “Kiên quyết không thể để người này rời đi.”

Lập tức ông lấy từ trong ngực ra một cái móc câu dài, kẹp, móc, gắn vào cái tay giả của ông, bàn tay nhô ra móc về phía giữa eo Đoàn Cửu Nương, tay nắm của móc câu này vô cùng ngắn, nếu là người có tay, căn bản sẽ không bắt được, ở hai bên đều có lưỡi, trong rãnh máu không biết thoa thứ gì mà hiện chút sắc xanh âm u, cực kỳ sắc bén, Thẩm Thiên Khu run ống tay áo, tay áo dài trống rỗng liền bị cái móc này gọt đi.

Tay áo Đoàn Cửu Nương nhanh nhẹn đánh ra một chiêu đối phó Phá Tuyết Đao, vạt áo dài mềm mại phút chốc quấn lấy móc câu thành kén tằm, hai người chiến đấu một tay, trong không gian nhỏ ngươi tới ta đi liên tiếp bảy tám chưởng. Bỗng nhiên, phía sau Đoàn Cửu Nương vang lên một tiếng kêu thảm thiết như giết heo, hóa ra Cừu Thiên Cơ không biết đã bò dậy khi nào, bắt lấy Chúc Bảo Sơn.

Đôi tay lớn của Lộc Tồn Cừu Thiên Cơ tách gân nghiền xương có thể nói là dễ như ăn cháo, ông ta vặn tay Chúc Bảo Sơn ra sau lưng, khớp xương vang lên tiếng “cót két”, tiếng kêu của Chúc Bảo Sơn tức khắc vọng khắp thành Hoa Dung!

Chúc huyện lệnh là một quan văn, bị dọa quỳ xuống đất ngay tại chỗ, bảy tám quan binh không kéo ông dậy nổi.

Cừu Thiên Cơ thấy Đoàn Cửu Nương thật có thể lòng dạ sắt đá mặt không đổi sắc thì cất tiếng cười to nói:

- Đường đường Khô Vinh thủ, chồng chết rồi lại trốn trong một tiểu huyện thành làm tiểu thiếp cho quan huyện, nực cười, quá nực cười! Lời này nếu nói cho Nam đao Lý Chủy dưới mộ phần nghe, không biết ông ta sẽ có cảm tưởng gì?

Sắc mặt Đoàn Cửu Nương cuối cùng cũng thay đổi:

- Muốn chết!

Bà xoay người muốn bắt Cừu Thiên Cơ nhưng vạt áo vẫn còn quấn trên móc Thẩm Thiên Khu, Đoàn Cửu Nương cách vạt áo bấm mạnh vào móc câu, quát:

- Xuống!

Trên cánh tay Thẩm Thiên Khu vang giòn một tiếng, móc câu dài bị bà gỡ xuống, Thẩm Thiên Khu không hề truy kích mà tung người vọt lên, nháy mắt đã ở ngoài một trượng, khi Đoàn Cửu Nương nhận ra điều kỳ lạ thì đã không còn kịp, chỉ nghe một tiếng vang lớn, móc câu dài nổ tung trên tay bà____chỗ gờ nối ngăn ngắn kia lại là thứ lôi hỏa đạn thấp hèn, Thẩm Thiên Khu dụ bà cưỡng chế gỡ ra làm dẫn kíp nổ.

Đoàn Cửu Nương võ công cao đến mấy cũng không có thân thể kim cương bất hoại, giữa eo bà máu tươi đầm đìa, vạt áo quấn lấy móc câu nát bét, mang theo một nửa bàn tay.

Cừu Thiên Cơ hét dài một tiếng, tất cả hắc y nhân cùng tiến lên, vô số nước độc lắp vào cung, bao vây Đoàn Cửu Nương tầng tầng lớp lớp, nước độc phun như mưa vào người bà, Chúc Bảo Sơn bị vứt đại sang một bên, ngất đi tỉnh lại, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn nhớ đến một chuyện cũ năm xưa.

Có một lần hắn chơi trong vườn hoa, bị một người thiếp nào đó không có con của phụ thân nhìn thấy, ghen ghét căm hận đan xen, liền thả chó ra đuổi hắn, tuy chỉ là một con chó xù nhỏ nhưng với trẻ con mà nói thì đó là một con quái thú. Chúc Bảo Sơn cực kỳ sợ hãi, gào khóc chạy ra ngoài, tưởng mình sắp bị cắn chết thì va phải đùi một người, liền theo đó một tiếng hét thảm vang lên, con chó xù bay ra ngoài, người nọ đặt một tay lên đỉnh đầu hắn, một cánh tay rất mảnh rất gầy nhưng lòng bàn tay ấm áp… hắn không nhớ nổi là ai.

Trong lúc hoảng hốt, Đoàn Cửu Nương ở giữa lớp lớp vòng vây nhìn hắn, toàn thân Chúc Bảo Sơn chấn động, bỗng dưng nhỏ giọng gọi:

- Mẹ…

Song binh đao lẫn lộn, cung nỏ đều giương, không ai nghe được tiếng mèo kêu của hắn.

Quanh người Đoàn Cửu Nương hầu như không có một miếng thịt lành, bà giống như bàn long bị vây trong nước cạn, vảy giáp tung bay mấy lần đều khó thoát khỏi khốn đốn, dường như ngay cả sức giãy giụa cũng không có.

Thẩm Thiên Khu lảo đảo lui ra ngoài, không kiềm được thở dốc, dáng vẻ hệt như sắp tắt thở, Cừu Thiên Cơ thấy ông như vậy, mặt liền lộ vẻ xem thường, cười nói:

- Tham Lang đại ca, sao thế? Còn có thể ăn cơm không?

Thái dương Tham Lang nổi gân xanh, nhất thời không nói nên lời.

Cừu Thiên Cơ càng lúc càng đắc ý, bước lên trước nói:

- Như vậy huynh đệ đây báo thù cho ông, thỉnh giáo Khô Vinh thủ!

Khô Vinh thủ trước mắt chỉ còn “Khô chi thủ” (2), ông muốn trổ tài anh hùng, Thẩm Thiên Khu nghe những lời không biết xấu hổ này, giống như sắp bị làm tức chết. Cừu Thiên Cơ hét to như điên “tránh ra”, tách thuộc hạ hai bên ra, xông thẳng vào Đoàn Cửu Nương, một chưởng đánh vào sau lưng máu me đầm đìa của bà.

(2) Bàn tay khô

Nào ngờ Đoàn Cửu Nương tựa như bắt ba ba trong hũ thình lình nghiêng người cực nhanh, tránh thoát một chưởng của ông, bàn tay vặn vẹo theo một góc độ quỷ dị, một phát ngay chuẩn độc tóm lấy cổ họng Cừu Thiên Cơ, bà quay đầu lộ ra dung nhan đầy máu nhưng khóe miệng vẫn mang theo ý cười.

Cừu Thiên Cơ trăm triệu lần không ngờ trong hoàn cảnh không lối thoát như thế mà bà lại còn sức như vậy, trong lòng hoảng sợ, liều mạng đánh ra một chưởng, Đoàn Cửu Nương không né không tránh chịu một chưởng này, ngực gần như lõm vào nhưng lực tay không hề buông lỏng, quả thực như một ác quỷ, uy nghiêm nói:

- Bảy con chó Bắc Đẩu, bắt một con chôn cùng cũng không tồi, ngươi không cần gấp, mấy huynh đệ kia của ngươi ta không tha một thằng nào cả, chết rồi ta cũng phải hóa thành lệ quỷ, cắn chết hết các ngươi…

Giọng bà im bặt, Cừu Thiên Cơ không thể tin nổi trợn to mắt.

Chỉ thấy một thanh cương đao dùng ông làm vật cản, từ phía sau Cừu Thiên Cơ đâm vào, xuyên qua cả hai người họ.

Là Thẩm Thiên Khu.

Kẻ chướng mắt Cừu Thiên Cơ rốt cục cũng thành một mồi nhử tâm đắc.

Thẩm Thiên Khu đột nhiên rút cương đao ra, Đoàn Cửu Nương cuối cùng không thể tiếp tục nữa, co quắp trên mặt đất, nửa bàn tay quẹt lên đất, lưu lại một vết máu dài, bà vẫn cười, từ dưới nhìn lên Thẩm Thiên Khu, tựa như đang nói với ông “ta nói được làm được”, Thẩm Thiên Khu bỗng sợ hãi không rõ nguyên do, dùng một đao cắt đầu bà xuống.

Đôi mắt trên đầu dính đầy bùn đất và vết máu nhưng vẫn mang ý cười.

Bảo Sơn 19 tuổi rồi, lời hứa ngàn vàng năm xưa của bà đến đây đã bụi trần lắng đọng.

Chỉ là cách nhiều năm như vậy, nếu Lý Chủy đầu thai chuyển kiếp thì giờ đây đã là một đứa trẻ lớn xác, nếu vậy kiếp sau gặp lại, nói không chừng ông cũng đã cưới vợ sinh con, hoặc là sẽ nói mấy lời vô dụng “quân sinh ta đã lão” gì gì đó.

Những năm tháng chênh nhau này, không biết phải mấy đời mới có thể đuổi bằng đây?

Tiếc rằng Khô Vinh thủ không có truyền nhân, e là thật sự thất truyền.

Bình luận