Hữu Phỉ

Chương 41: Vào tròng


Chúc Bảo Sơn là trưởng tử của Chúc lão gia, có đôi mắt to y hệt cha hắn. Nhưng tính tình thì khác nhau một trời một vực, chẳng những không kế thừa bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt mà còn hơi khiến người ta phiền chán.

Vì hắn là do thị thiếp ở bên ngoài sinh, không những là thị thiếp không được sủng ái mà còn là một bà điên không thể hưởng phúc.

Chuyện tiếc nuối lớn nhất trong đời Chúc Bảo Sơn là không thể bò về tái sinh một lần_____nếu thật sự có cơ hội như vậy, hắn đập nồi bán sắt cũng phải canh chuẩn cái bụng, dù thành một con chó cũng phải ký thác vào bụng Chúc phu nhân.

Chúc đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn cẩn trọng làm nhi tử Chúc phu nhân, hận không thể quên đi trên đời còn có một người mẹ ruột này, nhưng Chúc phu nhân ăn chay niệm Phật, là nữ bồ tát nổi tiếng gần xa, nữ bồ tát đương nhiên không chấp nhận hắn làm ra chuyện vô liêm sỉ là vứt bỏ mẹ ruột, thường xuyên nhắc nhở hắn phải đi thỉnh an mẹ ruột.

Cho nên Chúc Bảo Sơn cứ mồng một mỗi tháng phải nhẫn nhục đi thăm viếng bà mẹ điên, bằng không chính là “vong ân phụ nghĩa”, là “bất hiếu”, hắn không biết làm sao, đành phải ngày ngóng đêm mong cho bà mẹ điên này mau mau chết.

Lại đến mồng một tháng này, trước ba ngày, Chúc phu nhân đã phái người tới nhắc nhở hắn phải đi thỉnh an mẹ ruột, đôi lúc Chúc Bảo Sơn không biết Chúc phu nhân nghĩ thế nào, nếu luôn lo nghĩ cho bà điên kia thì tại sao hạ nhân mỗi ngày đưa cơm thừa canh cặn qua đó, bà trước giờ đều xem như chẳng thấy?

Hay nữ bồ tát sợ người điên không biết đói no, ăn nhiều bỏ mứa?

Hắn bóp mũi, vẻ mặt xui xẻo đi tới tiểu viện kia, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ____trước đây vào mồng một, vì biết hắn sẽ đến nên bà vú già luôn mở cổng viện ra thật sớm chào đón hắn, bình thường Chúc Bảo Sơn đều không vào, chỉ ở ngoài cổng kêu lấy lệ “con thỉnh an mẹ” rồi thôi.

Nhưng hôm nay, cổng viện lại đóng.

Chúc Bảo Sơn chần chừ ở cổng chốc lát, nghĩ: “Kỳ lạ, chẳng lẽ Phật Tổ hiển linh, bà điên kia cuối cùng cũng ngủm rồi?”

Nơi đây lâu năm không tu sửa, phòng ốc thường xuyên bị dột, cửa cũng bị mọt gặm lung tung, then cài không chặt, Chúc Bảo Sơn lòng đầy mong đợi, đẩy nhẹ một cái, cửa gỗ hé ra một khe hở, hắn nhìn ngó vào bên trong.

Hắn không thấy bà điên kia ở đâu, chỉ thấy đống vải màu ngổn ngang trong viện đã được dọn sạch sẽ, cửa một gian phòng hơi mở, bên trong loáng thoáng vang lên tiếng cười thiếu nữ… rất nhẹ, còn có chút e lệ, tuyệt đối không thể là bà điên kia.

Viện này quanh năm vắng ngắt, chuột cũng ít, nữ tử xa lạ ở đâu ra? Đâu thể là trên cây kết ra chứ?

Trong lòng Chúc Bảo Sơn nghi hoặc không thôi, đang muốn nhìn cho kỹ, không ngờ đúng lúc bà vú già tay chân vụng về bưng chậu đồng đi ra, vừa thấy hắn thì chậu đồng sẩy tay rơi xuống đất, vang một tiếng “rầm” thật lớn, tiếng cười nhỏ trong phòng im bặt, Chúc Bảo Sơn lúc đó không biết sao lại nhanh trí, ba chân bốn cẳng chạy thật xa, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, còn chưa kịp thở lấy hơi thì trước mắt tối sầm lại, không còn biết gì nữa.

Bà vú già vội bước lên nhìn thì Chúc Bảo Sơn đã chạy đi xa, bà than thở:

- Là đại thiếu gia, ôi, trách ta già hồ đồ, quên mất hôm nay mồng một, đại thiếu gia sẽ tới thỉnh an, chuyện này làm sao mới tốt đây…

Ngô Sở Sở không chú ý, vội nhìn Chu Phỉ, thấy Chu Phỉ khẽ cau mày, nhìn chằm chằm quyển sách cũ “thoại bản động vật kỳ thú” như ngây dại, hoàn toàn không để ý bên ngoài đất long núi lở.

Lúc này, hai bóng người chợt xuất hiện trong viện, chính là Đoàn Cửu Nương mấy ngày nay như thần long thấy đầu không thấy đuôi hạ xuống dưới tàng cây một cách thần không biết quỷ không hay, trong tay xách theo một thiếu niên đã hôn mê.

Bà vú già “a ơ” một tiếng, vội vã tiến lên.

Đoàn Cửu Nương buông tay, thả người xuống đất, nghiêng đầu nhìn hắn chốc lát, chợt nói với bà vú già:

- Đây là Bảo Sơn à?

Bà vú già nghe vậy suýt khóc, phu nhân không biết đã xảy ra chuyện gì, trước đây còn lúc tốt lúc xấu nhưng dạo này không biết phát sinh biến cố gì mà thần trí ngày càng kém, cháu mình cũng không nhận ra, bà vội nói:

- Phải đấy, sao phu nhân ngay cả cậu ấy cũng không nhận ra thế?

Đoàn Cửu Nương sững sờ một lát, vẻ mặt mờ mịt hỏi:

- Bảo Sơn đã mười mấy rồi?

Bà vú già nói:

- Tuổi mụ là 19, sắp cưới vợ rồi, chắc Chúc lão gia đang thu xếp đấy.

Đoàn Cửu Nương “ồ” một tiếng, hồi lâu sau, bà đưa tay sờ mặt mình. Mấy năm nay, bà sống ngơ ngơ ngác ngác, bữa đói bữa no, lại ít bảo dưỡng, đôi gò má sớm đã dạn dày sương gió, sờ chẳng khác vỏ cây già, bà dường như mãi đến lúc này mới bất tri bất giác nhận ra, hóa ra quãng thời gian hai mươi năm đã lặng lẽ trôi qua, tuổi xuân tựa một ly nước nóng giữa trời tuyết lạnh, hơi nóng tản đi, thanh xuân cũng tan thành mây khói.

Bà giống như chiêm bao mới tỉnh, vẫn còn hơi mơ hồ, mặc kệ cái người hôn mê kia, hồn phách ngẩn ngơ xoay vòng quanh đại thụ.

Bà vú già thấy bà bỗng dưng kéo cối xay thì bó tay hết cách, đành tự mình gắng sức kéo chàng trai to xác kia lên, đặt vào trong nhà kho nhỏ mà ban đầu bọn Chu Phỉ ẩn thân, rồi lại đem một chiếc giường nhỏ qua, trói hắn bên trên một cách thoải mái, còn kê gối cho hắn, cuối cùng khóa kín cửa sổ, ra ngoài nói với Ngô Sở Sở:

- Cô nương, nơi này e không tiện ở lâu.

Ngô Sở Sở không ngốc cũng không mù, đương nhiên hiểu, nhưng trước mắt Chu Phỉ hành động bất tiện, nàng đi thế nào đây?

Chu Phỉ không biết bị thứ gì khai thông đầu óc, đột nhiên sinh ra hứng thú cực lớn với quyển sách cũ này, động tĩnh bên ngoài lớn như vậy mà nàng không ngẩng đầu lấy một lần, Ngô Sở Sở định đi vào trò chuyện với nàng thì trước mặt thình lình xuất hiện một cánh tay.

Ngô Sở Sở ngẩng đầu thấy Đoàn Cửu Nương, lập tức cẩn thận đề phòng, chỉ sợ bà lại sáng tạo ra trò gì mới.

- Suỵt___

Đoàn Cửu Nương kéo cửa lại, nhốt Ngô Sở Sở bên ngoài, nói với nàng:

- Đừng làm phiền cô ấy.

Ngô Sở Sở:

- …Hả?

Đoàn Cửu Nương lẩm bẩm khẽ nói:

- Năm xưa Lý đại ca cũng như vậy, tùy tiện ở chốn hoang vu nào cũng có thể nhắm mắt nhập định, ta hỏi huynh ấy đang làm gì, huynh ấy nói nội công có tâm pháp, đao công kỳ thực cũng có “tâm pháp”, “đao không rời tay”, ngày nào không luyện sẽ trở nên trì độn, cho nên huynh ấy đang luyện đao. Ta không tin, ồn ào đòi thử, nhưng lần nào ngồi cũng không tự chủ luyện nội công của bản thân, hoặc là suy nghĩ lung tung, có lần còn dứt khoát ngủ luôn.

Ngô Sở Sở nhón chân lên, nhìn vào qua cửa sổ, thấy mái tóc dài mấy ngày không xử lý kỹ của Chu Phỉ buộc tùy tiện thành một túm, thả xuống bờ vai gầy gò của nàng ấy, ngón tay đầy vết thương đặt trên trang sách cũ nửa ngày không nhúc nhích, bất kể là gò má tái nhợt hay tư thế ngồi yếu ớt đều không lộ vẻ cao thâm chỗ nào.

Gương mặt ngẩn ngơ của Đoàn Cửu Nương dường như hiện chút ý cười nhàn nhạt, lặng lẽ nói:

- Người Lý gia bọn họ, nhìn như không để tâm gì cả, kỳ thực rất say mê võ nghệ, thế mà bản thân còn không biết, ha ha.

Ngô Sở Sở không muốn “ha ha” cũng không muốn thảo luận với bà vấn đề say mê hay không say mê, nàng hơi nóng ruột nhìn cửa sổ nhà kho đóng chặt bên cạnh, nói:

- Nhưng chúng tôi không thể không đi, nếu ai cũng biết Chúc công tử đến chỗ phu nhân thì đợi khi không tìm được người, ắt họ sẽ sinh nghi, chung quy bắt giữ Chúc công tử cũng không phải là biện pháp, chúng tôi ở nơi này đã gây cho tiền bối không ít phiền toái…

Đoàn Cửu Nương lạnh lùng nói:

- Phiền toái gì?

Ngô Sở Sở tưởng bà lại quên mất, đành thở dài giải thích:

- Đương nhiên là Bắc Đẩu…

Đoàn Cửu Nương hỏi:

- Bảy con chó Bắc Đẩu đều đến à?

Ngô Sở Sở:

- Chưa tới mức đó.

- Vậy ngươi cứ ở đây đi.

Đoàn Cửu Nương phẩy tay áo, nói:

- Ta không sợ phiền toái, ta chính là phiền toái, ai muốn tới tìm? Đoàn Cửu Nương ta bất cứ lúc nào cũng cung kính nghênh đón.

Ngô Sở Sở:

- …

Đoàn Cửu Nương nói xong rời đi, ngồi ở dưới tàng cây, vừa ngâm nga hát vừa dùng năm ngón tay làm lược chải đầu.

Ngô Sở Sở ngẩn ngơ ở cửa một hồi, bèn ngồi trên bậc cửa vừa dơ vừa cũ, thầm nghĩ những người giang hồ này, chính cũng vậy, tà cũng thế, người này càng tùy hứng hơn người kia, người này càng rắc rối hơn người kia, nhắm mắt uống rượu, mở mắt giết người, ai nấy đều vô pháp vô thiên, câu “hiệp sĩ dùng võ phạm vào điều cấm” nói ứ có sai, đúng là một đám phiền phức.

Nàng lúc này hận mình không phải một người xuất thân nghèo khó được một môn phái nào đó nhặt về, trong núi thẳm rừng sâu mười năm mài một kiếm, sau đó mang lưỡi đao giá lạnh và tuyệt kỹ vô song vào đời, nếu thế đạo an bình thì ngàn dặm độc hành, ngắm hết chân trời góc biển, nếu thế đạo không tốt thì giết một đường máu, bỏ lại một câu “ta cung kính đợi chàng”, bồng bềnh lánh đời rời đi… như vậy sẽ tiêu sái sảng khoái cỡ nào?

Vào khoảnh khắc chậu đồng của bà vú già rơi xuống đất, Chu Phỉ chợt nhớ ra cảm giác quen thuộc ở trang bốn là gì_____đó chính là phù du trận pháp mà lão đạo sĩ chỉ điểm nàng ngày đó trong sơn cốc!

Nét chấm và nét sổ trên sách lần lượt đại diện cho lên đằng trước và lùi về sau, nét bút có sắc bén như kiếm ra khỏi vỏ, có êm dịu như tuyết lượn giữa tầng không, chứa muôn vàn biến hóa.

Trận chiến đó Chu Phỉ ấn tượng sâu sắc, nàng bị bao vây thế nào, phá vỡ vòng vây thế nào, luồn lách quanh đá thế nào, lấy một địch nhiều, từng khoảnh khắc tái hiện trong đầu rõ mồn một.

Nàng không quan tâm bà vú già đập nồi bát muôi chậu hay gì gì, vội vã lật ra phía sau, vì có cơ sở từng đích thân thực hành nên trận pháp phía sau nhìn rất dễ hiểu, nàng lật một hơi hết nửa quyển, không tự chủ hãm sâu vào trong đó, tự động đối chiếu với đối thủ ngày ấy trong sơn cốc, bắt đầu diễn luyện trong đầu.

Cứ thế, dù nội lực nàng bị phong bế nhưng đao pháp vẫn chưa quên, chỉ cần nội thương của nàng khỏe lại là có thể hành động như thường, lỡ như thật gặp phải vây bắt chặn đường gì đó cũng không rơi vào hoàn cảnh quá bị động.

Phù du trận tổng cộng tám trang, ứng với thái cực bát quái, mà nét chữ sau trang thứ tám quả thực nhìn không nổi, ngoại trừ chấm và sổ, ngay cả nét ngang dài ngắn cũng nhảy nhót tưng bừng.

Phù du trận chỉ có tám đoạn, nửa quyển sau hiển nhiên không phải.

Là đao pháp? Kiếm pháp? Hay quyền chưởng?

Phù du trận chỉ là một bộ trận pháp, tuy biến hóa vô vàn quanh một gốc nhưng người dùng Phá Tuyết Đao và người dùng Khô Vinh thủ tuy dùng cùng một bộ “phù du trận” nhưng bất luận về hiệu quả hay về phương pháp chắc chắn đều khác nhau, trong đó có muôn ngàn biến hóa, không cần viết hết trên mặt giấy mà phải dựa vào người tu luyện tự mình lĩnh hội, một chấm một sổ nêu rõ những nội dung cốt lõi là đủ rồi.

Trận pháp có thể chấm phá nhưng chiêu thức thì khó dùng mấy nét để nói rõ.

Vậy… chẳng lẽ là một loại nội công nào đó?

Nếu là nội công thì nét sổ ngang dài ngắn rất có thể đại diện cho hướng đi của kinh mạch, vậy dấu chấm đại diện cho… huyệt vị?

Các loại kỳ kinh bát mạch đại huyệt khắp người đều phải học thuộc lòng lúc mới nhập môn, ý nghĩ Chu Phỉ lóe lên đã nhận ra tuyến đường trên hình vẽ giống như là “phong phủ” qua “linh đài” vào “mệnh quan”, còn phía sau, khi nàng xem thì phát hiện bị thiếu một góc, không biết có phải bị mối mọt gặm hay không.

Chu Phỉ hơi sững sờ, lập tức liền thoát khỏi trạng thái gần như nhập định ban nãy, sau đó chảy mồ hôi lạnh khắp người____nàng luôn sa vào trong phù du trận thoải mái mê say, quá mức chăm chú, vừa nãy đã vô thức vận động chân khí theo tranh vẽ mà lẽ ra không nên động bừa.

Không biết Đoàn Cửu Nương có nới lỏng cấm chế trên người nàng không, Chu Phỉ lại cảm thấy chút nội tức yếu ớt, điều kỳ lạ là, chút chân khí không đầu không đuôi này chảy qua lại không hề đau, ngược lại còn có chút tác dụng làm dịu đi nội thương của nàng.

Nếu nơi này có một trưởng bối đáng tin, Chu Phỉ nhất định sẽ dừng lại, xin họ dạy rõ ràng rồi hẵng nói… tiếc rằng người đáng tin nhất ở đây chính là bản thân nàng.

Nàng từ từ thở ra một hơi, trái lo phải nghĩ hồi lâu, nghĩ không ra trong này có đạo lý gì, liền âm thầm nhắc nhở chính mình: “Cẩn thận một chút, nhầm không phải là chuyện chơi đâu, tuyệt đối không thể kích động, tuyệt đối không thể… Mình thử xíu xíu thì sao chứ? Dù sao cứ tiếp tục thế này, không phải bị vây chết ở Hoa Dung thì là bị bà điên ấy phế võ công để giữ mạng, có thể nghiêm trọng cỡ nào nữa chứ.”

Chu Phỉ chỉ dùng dăm ba câu đã tuyên bố thất bại khi khuyên nhủ mình.

Nàng lớn lên giữa đám dây trận, trong cốt tủy có tiềm chất gây họa “biết rõ núi có hổ, cứ nhắm núi mà leo”, chỉ là trong đa số tình huống, nàng miễn cưỡng có thể dùng lý trí cân nhắc đại cục, tránh gây họa cho người khác.

Trước mắt, đại cục tiểu cục đều đã thành tử cục, nàng liền dứt khoát vò mẻ chẳng sợ nứt. Quyển sách cũ thần bí trên tay này càng thành củ cà rốt treo trên lưng lừa (1), gan Chu Phỉ to bằng trời, một khi ra quyết định là không còn kiêng kỵ nữa, toàn tâm toàn ý lật xem hình phía sau trong quyển Đạo đức kinh.

(1) Câu chuyện dân gian: con lừa chở hàng nặng và không muốn đi, người ta buộc củ cà rốt vào nhánh cây dài, đầu kia nhánh cây buộc chặt vào gói hàng trên lưng lừa sao cho củ cà rốt đung đưa trước mặt con lừa, con lừa dù mệt vẫn cố sức đi về trước để ăn được củ cà rốt đó. Ý nghĩa câu chuyện là bảo người ta phải xét đến nguyên nhân chứ đừng nhắm mắt nhắm mũi đu theo lợi ích. Áp vào trường hợp truyện ý nói quyển sách cũ kia nhìn thì ngon nhưng chưa chắc có ăn được hay không.

Điều kỳ lạ là, cuối mỗi trang không phải bị mối mọt gặm thì bị người viết viết nhầm chữ, dùng mực tô lên gạch bỏ, nhưng chân khí vận hành trong kinh mạch vốn là một vòng tuần hoàn, gián đoạn hoặc rẽ đi đều vô cùng nguy hiểm, nhưng theo công pháp kỳ lạ trong sách thì sau khi gián đoạn, chút chân khí yếu ớt lại tựa như dòng suối nhỏ, hiền hòa lặng lẽ tản vào tứ chi bách hải, tẩy rửa các vết thương trên người nàng hết lượt này đến lượt khác.

Cho nên gián đoạn cũng là một phần của công pháp?

Ý niệm trong lòng Chu Phỉ chợt lóe, lập tức không cẩn thận đắm chìm trong đó, khí hải bị Đoàn Cửu Nương phong bế tựa như “kéo tơ” không ngừng rút chân khí yếu ớt ra ngoài, biến đổi trong lặng lẽ khiến hai luồng chân khí vốn đánh nhau chan chát trên người nàng đều hóa thành nước ấm, từng bước thôn tính không phân địch ta.

Quá trình này cực kỳ dài, Ngô Sở Sở suýt cào thủng cửa sổ mà Chu Phỉ vẫn duy trì tư thế trước đó không nhúc nhích, khớp xương quanh người giống như bị gỉ sét, mắt thấy một ngày một đêm trôi qua, tiểu viện xưa nay không người thăm hỏi đã có hai lượt người đến, hỏi đại thiếu gia đã đi chưa, đều bị bà vú già đuổi cổ hết.

May mà lúc này bên ngoài cực kỳ loạn nên chuyện lạc mất Chúc Bảo Sơn nhất thời cũng không gây ra sóng to gió lớn____

Hóa ra sau khi Thẩm Thiên Khu đi, Cừu Thiên Cơ liền nghĩ cách điều tra từng nhà từng hộ, toàn bộ lưu dân đều bị giam giữ, tất cả bách tính trong vòng ba tháng từng tiếp xúc với người ngoài phải đăng ký trong danh sách, hễ ai che giấu thì hàng xóm láng giềng sẽ bị tội liên đới____ép họ tố cáo lẫn nhau.

Cừu Thiên Cơ tự cho rằng như vậy có thể bắt ba ba trong rọ, nào ngờ công cuộc “đào ba thước đất” rầm rộ còn chưa bắt đầu thì có thuộc hạ đi tuần thành ban đêm mất tích bí ẩn, thi thể cũng không tìm được.

Cừu Thiên Cơ không tin “lão hồ ly” của 48 trại dám lộ diện trên đầu sóng ngọn gió như thế, buổi tối ông đích thân đi tuần thành, nhân vật thần bí kia lại xuất hiện, ông huýt một tiếng dài, chỉ huy chim ưng lao tới, người tới là một cao thủ ngoài dự liệu, có thể chạy thoát dưới mí mắt ông, nhưng Lộc Tồn có nhãn lực cỡ nào? Chỉ nhìn thoáng qua, ông đã nhận ra người kia là Thẩm Thiên Khu lẽ ra đã rời đi vì “việc chung”.

Cừu Thiên Cơ giật mình, lập tức phái người ra khỏi thành kiểm tra, quả nhiên phát hiện cơ sở ngầm do Tham Lang để lại.

Cừu Thiên Cơ tức giận lật bàn, giậm chân mắng lớn:

- Con ma bệnh lao họ Thẩm kia, ta biết ông âm hồn bất tán! Trước đó bỏ lại Hoắc gia bảo mặc kệ, chạy tới tranh công với ta, ông tới giúp một tay, được, ta không cản, ông là lão đại, vừa gặp nhau ông một nửa ta một nửa, ta chấp nhận chịu thiệt! Nhưng cái lão chết tiệt nhà ông tới chỉ nói mát hai câu, mắt thấy đối phương khó chơi, đánh hơi được là chạy, muốn đẩy ta lên đầu xông pha chiến đấu, còn ông ở phía sau ngư ông đắc lợi à!

Mấy con chim ưng của ông đều sợ hãi bay ra sân, con nào con nấy rụt đầu vào dưới cánh giả vờ như mình là chim cút.

Hắc y nhân thuộc hạ ông toàn bộ đều giả chết, nghe ông lôi tổ tông tám đời Thẩm Thiên Khu ra mắng mỏ, chửi rủa, chờ ông mắng đủ rồi, một hắc y nhân tổ Lộc Tồn mới tiến lên hỏi:

- Đại nhân, làm sao đây?

Vẻ mặt Cừu Thiên Cơ lóe lên chốc lát, nhỏ giọng nói:

- Con chuột già của 48 trại kia ra tay tàn nhẫn, hơn nữa đến bây giờ vẫn thâm tàng bất lộ, chỉ sợ là một cường địch, chúng ta không thể bên ngoài có cường địch mà mâu thuẫn nội bộ, ngươi qua đây…

Sáng sớm hôm sau, Giáp Thìn bay vào viện như du hồn, cùng với Bạch tiên sinh đang “tẩy trang”, nói ở cửa phòng Tạ Doãn:

- Tam công tử dậy rồi sao? Lộc Tồn đã phái người ra khỏi thành.

Minh Sâm đẩy cửa sổ ra, nhanh chóng nói:

- Nhìn kỹ chứ? Ông ta thực phái người ra ngoài thành thanh lý cơ sở ngầm của Tham Lang? Xem ra lời đồn Cừu Thiên Cơ và Thẩm Thiên Khu bất hòa với nhau là thật!

Tạ Doãn bước ra khỏi phòng, hắn ăn mặc chỉnh tề, không hề giống như vừa tỉnh ngủ, gật đầu nói:

- Cũng may, chuyện ta lo nhất không xảy ra.

Điều hắn lo nhất chẳng qua là vị “bằng hữu” đang lẩn trốn ấy thấy Cừu Thiên Cơ lục soát thành sẽ kích động, không ngờ đối phương còn trầm ổn hơn so với tưởng tượng của hắn.

Tạ Doãn bắt đầu thấy buồn bực, nghĩ: “Người đó rốt cuộc là ai?”

Bình luận