Hữu Phỉ

Chương 35: Bất ngờ


- Đại nhân!

Một hắc y nhân Bắc Đẩu phi ngựa tới, dừng trước mặt Thẩm Thiên Khu, tung người xuống ngựa, quỳ một chân dưới đất, nói:

- Đồng đại nhân đã tìm khắp sơn cốc kia nhưng không thể tìm được tung tích Mộc Tiểu Kiều nên sai tôi tới hỏi đại nhân một tiếng, bước kế tiếp cần làm thế nào?

Thẩm Thiên Khu dừng lại, nâng mí mắt nói:

- Lập tức khởi hành, hội họp với tổ Vũ Khúc ở Nhạc Dương!

Bên cạnh có một hắc y nhân tổ Tham Lang nghe vậy, vội dè dặt nhắc:

- Phía Cừu đại nhân…

Thẩm Thiên Khu liếc hắn, hắc y nhân đó thấy sau lưng rét lạnh, tức thì không dám lên tiếng nữa.

Thẩm Thiên Khu cười lạnh:

- Đại nhân? Thẩm mỗ và loại mặt hàng này xưng hô giống nhau, khó trách nổi tiếng thiên hạ là không bằng heo chó.

Một câu của ông chê bai Lộc Tồn nhưng cũng không tha mình, chúng thuộc hạ bên cạnh nghe vậy nhất thời không biết nói tiếp thế nào, đâu thể nói “đại nhân anh minh” đúng không? Đành phải hai mặt nhìn nhau ngây người như tượng.

Thẩm Thiên Khu quét mắt qua những người khúm na khúm núm, rụt rè lo sợ kia, chỉ cảm thấy đồng liêu đều là lũ khốn, thuộc hạ đều là đám phế vật, không biết tại sao mình lại chen vào đó cho vạn người thóa mạ, nhất thời thực sự rất bức bối, vừa vuốt ngực ho khan vừa sải bước rời đi.

Một bên khác, theo trời chiều ngả về tây, trên đường cái, đám đông điên cuồng cuối cùng đã phát tiết đủ, dần dần tản đi, trên đất chỉ còn lại một bãi tro cốt tàn khiến người ta buồn nôn, sắc trời cũng dần tối xuống.

Hắc y nhân hai bên căng thẳng đề phòng cả ngày, bây giờ vẫn không dám buông lỏng, đang chờ mệnh lệnh của Cừu Thiên Cơ.

Cừu Thiên Cơ chậm rãi vuốt ve cổ chim ưng, sắc mặt âm u khó đoán, một hắc y nhân tổ Lộc Tồn bước tới, thấp giọng xin chỉ thị:

- Đại nhân?

Cừu Thiên Cơ kỳ thực không phải đi chung đường với Thẩm Thiên Khu và Đồng Khai Dương, ông là đặc biệt đuổi theo người Ngô gia mà tới, lúc mới bắt đầu nghe nói người Ngô gia âm thầm liên hệ với 48 trại, Cừu Thiên Cơ có chút như gặp đại địch__48 trại núi non trập trùng, cao thủ như mây, mấy năm nay giống như một con nhím khiến người ta không biết há miệng chỗ nào, một khi người trốn vào trong đó, muốn đào móc ra là rất khó.

Nhưng nào ngờ phí sức chín trâu hai hổ bố trí, khó khăn lắm mới vây khốn được “cá lớn” trong khách điếm, vừa mới động thủ, Cừu Thiên Cơ liền phát hiện trong đó không hề có cao thủ hàng đầu, người thanh niên dẫn đầu kia e còn chưa đến tuổi thành niên, chẳng qua chỉ là một vãn bối hơi lớn tuổi chút dẫn theo một đám nhãi con chưa dứt sữa mà thôi.

Lúc này trong ngoài thành Hoa Dung canh phòng nghiêm ngặt, một con ruồi cũng không bay ra được, Cừu Thiên Cơ liệu định rằng người ông muốn tìm vẫn ẩn náu ở đây nên mới nghĩ ra cách nham hiểm này ép họ xuất hiện___hễ là thiếu niên, đa phần đều không nhịn được thù, không nhịn được thanh danh bị ô uế, không nhịn được sỉ nhục, nào ngờ ông diễn trò hề rầm rộ cả một ngày, nhưng người ẩn náu kia ngay cả bóng cũng không thấy, hoàn toàn là “liếc mắt đưa tình với người mù”, rất lúng túng.

“Ta còn nói Lý Cẩn Dung không biết có “vật kia” nên mới phái mấy nhóc con đi đưa hàng, không ngờ đúng là coi thường ả, để ả chơi kế ve sầu thoát xác ngay dưới mí mắt ta.” Cừu Thiên Cơ trầm ngâm chốc lát, nhận định rằng người ẩn nấp trong bóng tối này ắt là một cao thủ “tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cay độc” liền cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói:

- Ta nói chẳng qua là mấy cô nhi quả phụ, sao mời được 48 trại làm chỗ dựa, ả Lý Cẩn Dung này cũng thực là không làm chuyện không có lợi… chỉ cần người này còn ở trong thành, chúng ta sẽ còn cơ hội, không ngại, rút lui trước.

Ông ta ra lệnh một tiếng, để lại người tuần phố và canh gác, còn phần lớn hắc y nhân tổ Lộc Tồn theo Cừu Thiên Cơ rời đi, Bạch tiên sinh ẩn trong đám người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm____vừa nãy ông nghĩ, lỡ như vị bằng hữu ngốc không biết Tạ Doãn kết bạn ở đâu kia từ trên trời giáng xuống, nhất quyết đòi xuất đao với người ta thì ông chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Ông biết rõ bản lĩnh “khắp người là chân” của tam gia nhà mình, người có thể ở cùng với cậu ấy không mấy khả năng là tuyệt đỉnh cao thủ gì, Bạch tiên sinh thân ở giữa lớp lớp vòng vây Bắc Đẩu, có thể tự giết ra ngoài đã là quý, không thể nào lo cho mấy người này được, mười phần có tám chín phần sẽ bỏ mạng ở đây.

May mà vị “bằng hữu” kia của Tạ tam gia vẫn chưa quá ngốc.

Tâm Tạ Doãn từ từ chìm xuống.

Bạch tiên sinh kéo nhẹ hắn, dùng ánh mắt xin chỉ thị. Tạ Doãn trầm mặc chốc lát, khẽ gật đầu, hai người cũng giống như lúc đến, một trước một sau rời đi.

Đầu tiên Tạ Doãn bình tĩnh suy nghĩ: “Không thể nào là Chu Phỉ. Tính tình của nàng ấy không thể nào nhịn được.”

Sau đó hắn lại đi về trước mấy bước như có điều suy nghĩ, bước chân chợt dừng lại.

Phải, nếu người mà Bắc Đẩu đuổi bắt khắp thành không phải là Chu Phỉ, vậy nàng ấy… hẳn là vừa nãy ở trước mặt mình.

Những thi thể kia sau khi bị thiêu cháy co quắp, bị vô số người giẫm đạp, chỉ còn lại một đống tro tàn.

Trong nháy mắt dường như có một cây kim dài lộ ra một đầu hiểm ác trong ánh hoàng hôn, chốc chốc lại đâm vào ngực hắn, Tạ Doãn ho khan mấy tiếng, suýt không thở nổi.

Tiểu cô nương kia không hay cười nhưng khi cười lên, đuôi mắt thon dài sẽ cong cong vểnh vểnh, lộ ra mấy phần tinh nghịch.

Tiểu cô nương nghiêm túc nói với hắn “ăn nói quan trọng”, trong thạch lao u ám nhét một đống chai chai lọ lọ qua cho hắn, sao có thể biến thành một đống thịt nát tay chân không rõ?

Sao có thể bị những ngỗ tác kia dùng chiếu cói quấn lại sơ sài, tiện tay kéo ra vứt ở bãi tha ma ngoài thành?

Tạ Doãn giống như một người phản ứng trì độn, lúc nãy hắn nhìn chằm chằm, trong đầu luôn suy xét rất nhiều hành động của Bắc Đẩu, mãi đến bây giờ mới tỉnh táo lại_____những người mới đây còn cùng hắn chung hoạn nạn, cùng tán dóc linh tinh nơi màn trời chiếu đất, một người cũng không còn.

Hắn nhất thời có chút hốt hoảng, luôn cảm thấy có một cô nương mảnh khảnh lười nhác ngồi bên cạnh, mặt bẩn như mặt mèo cũng không biết rửa, còn thề son sắt phải đi méc chuyện sư huynh lén lút đi nghe ca kỹ hát khúc…

Bạch tiên sinh thấy hắn đột nhiên dừng lại, không rõ vì sao, bèn quay đầu nhìn hắn mang ý dò hỏi, chỉ thấy Tạ tam công tử dùng khuôn mặt chất phác của Giáp Thìn nhìn thẳng vào mặt đất ba thước dưới chân, không biết là nhập hồn hay xuất hồn, bỗng nhiên như trúng tà, xoay người chạy đi.

Bạch tiên sinh giật mình, túm lấy bả vai hắn:

- Tam… cậu làm gì vậy?

Ông là cao thủ đương thời, một phát túm lấy vai Tạ Doãn, Tạ Doãn đương nhiên là nửa bước khó đi.

Tạ Doãn bị tiếng gào của ông lôi ba hồn bảy phách trở về, con ngươi hơi rụt lại.

Đúng, hắn muốn làm gì? Đi nhặt xác sao?

Bất kể đây có phải bẫy hay không, gần bãi tha ma chắc chắn có người của Cừu Thiên Cơ chờ họ tự chui đầu vào lưới. Cổ họng hắn hơi nhúc nhích, cuối cùng không thể không thừa nhận, hắn làm gì cũng đều là vô ích.

Tạ Doãn trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn quay đầu lại, nói với Bạch tiên sinh:

- Không có gì, đi thôi.

Bạch tiên sinh thấp giọng nói:

- Chờ việc này qua đi, mấy kẻ tai họa đó đi rồi, chúng ta sẽ phái người ra ngoại thành liệm cho những bằng hữu ấy.

Tạ Doãn không quay đầu lại, nói:

- Sớm bị thú hoang tha đi mất rồi, không cần đâu, đa tạ.

Bạch tiên sinh nhiều năm nay đã nhìn quen sinh tử hợp tan, nghĩa khí không còn, cùng lắm là sau khi chuyện xảy ra thì thổn thức dăm câu, nhiều ngày trôi qua, nếu không còn ai nhắc tới cũng sẽ không để trong lòng.

Chúng sinh đều sẽ chết, hoặc hôm nay, hoặc ngày mai, hôm nay khóc rống trên mộ phần người khác, chưa biết chừng ngày mai chính mình ngay cả mộ cũng không có, đây đều là chuyện bình thường… nhưng nghe Tạ Doãn nói câu nói ấy, không biết tại sao, ông đột nhiên quay đầu nhìn chỗ đoàn người đang dần tản ra, thấy quan binh và ngỗ tác bắt đầu ra tay thu dọn tàn cuộc, liền vô cớ hiện ra một nỗi thê lương không thốt thành lời.

Mạng người, rẻ hơn kê, hơn gạo, hơn vải vóc, hơn ngựa xe.

Chỉ đắt hơn tình nghĩa một chút, cũng xem như đáng mừng.

Chu Phỉ không biết ở trong mắt hai phe địch ta, nàng đã thành một nhân vật “cáo già xảo quyệt”.

Nàng có thể trong một đêm bị ép ra tâm nhãn nhưng không thể ngủ một giấc là thất khiếu (1) đều thông. Khi nghe rõ Cừu Thiên Cơ muốn làm gì, sợi dây trong đầu nàng tức thì đứt đoạn, không nghĩ được gì cả, chỉ muốn kéo Cừu Thiên Cơ qua cắn xé từng ngụm từng ngụm, lúc đó nàng không đếm xỉa gì hết, chỉ muốn lao ra ngoài hành hung.

(1) Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng

Tay Ngô Sở Sở bưng bát ăn cơm còn run cầm cập, sao kéo được nàng? Chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Phỉ tung người vọt lên, nhảy ra ngoài cửa sổ, Ngô Sở Sở hoảng hốt đuổi theo, hai tay chống lên khung cửa, liều mạng thử hai lần, đừng nói là nhảy ra, nàng ấy còn không thể tự đẩy chính mình lên nữa là, nhưng nàng ấy không dám la to ở đây, chỉ có thể tuyệt vọng hô nhỏ:

- A Phỉ! A Phỉ!

Chu Phỉ căn bản không nghe nàng ấy, không ngờ đúng lúc này, một viên tròn hoa hòe đủ sắc đột nhiên từ trên trời giáng xuống.

Ngô Sở Sở bị dọa hét thất thanh ra tiếng, định thần nhìn lại, nữ nhân điên trong viện từ trên phòng tung bay hạ xuống, lúc rơi xuống đất không hề làm tung bụi, đứng chắn trước mặt Chu Phỉ, nhìn chằm chằm nàng.

Đáy mắt Chu Phỉ ửng đỏ, hơi chắp tay nói:

- Đa tạ tiền bối thu nhận mấy ngày nay, đã quấy rối nhiều, tương lai còn mạng sẽ báo đáp.

Nói rồi, nàng liều lĩnh tiến lên một bước, muốn vòng qua người nữ nhân điên.

Nào ngờ nữ nhân điên này giống như chơi cướp đường vậy, Chu Phỉ đi bên trái, bà ta đi bên trái, Chu Phỉ đi bên phải, bà ta cũng đi bên phải, hai tay treo đầy lụa màu như một con thiêu thân lớn vỗ cánh, chắn trước mặt Chu Phỉ như âm hồn bất tán. Chơi rồi chơi, bà chơi thấy thú vị liền phì cười ra tiếng.

Thái dương Chu Phỉ nổi gân xanh, không muốn phí lời với bà nữa, miệng nói “đắc tội”, trường đao không ra khỏi vỏ đánh về phía bả vai nữ nhân điên muốn ép bà tránh ra.

Ai dè cổ tay bà khẽ run, đao của nàng bị bà một phát bắt được.

Nữ nhân điên:

- Hì hì hì…

Chu Phỉ kéo trường đao ra khỏi vỏ, xoay tay đổi bên sống đao, dùng sống đao quét ngang giữa bụng và ngực đối phương. Nữ nhân điên “ui da” một tiếng, cả người rụt về sau, Chu Phỉ nhân cơ hội nhảy lên xà nhà, nào ngờ còn chưa đợi nàng chạy đi, cổ chân liền bị một móng vuốt bắt được.

Người tập võ, kỹ năng cơ bản nhất là thân dưới phải ổn, cái này phải bắt đầu luyện từ nhỏ. Nào ngờ vừa bị móng vuốt gầy đét như que củi ấy kéo, Chu Phỉ liền cảm thấy như có một luồng sức mạnh ập tới, nàng dùng “Thiên Cân Trụy” cũng chả ăn thua, toàn thân bị nữ nhân điên ấy xách ngược từ nóc phòng “kéo” xuống!

Ngô Sở Sở hét to:

- A Phỉ!

Bà vú dũng mãnh trong viện cuối cùng cũng bị tiếng hét của nàng ấy kinh động, xách cây chổi lớn chạy ra:

- Ai?

Bà vú ba chân bốn cẳng chạy tới, vừa cúi đầu nhìn liền sững sờ.

Đao trong tay Chu Phỉ rơi ngoài hai thước, một cái chân nàng bị nữ chủ nhân nắm chặt, người kéo lê trên đất, suýt hôn mê.

Bà vú trợn to mắt:

- A ơ, các người là ai?

Trước mắt Chu Phỉ biến thành màu đen, hiện tại nói không nên lời.

Nữ nhân điên không cười, mặt không biểu cảm xách Chu Phỉ đi, kéo lê trên đất vào trong viện. Bà vú nhìn quanh quất, nhặt trường đao rơi một bên lên, theo về trong viện, cẩn thận cài cửa lại.

Nữ nhân điên kéo Chu Phỉ vào trong viện liền buông tay, Chu Phỉ lập tức theo bản năng rụt cái chân khó khăn lắm mới quay về, nghiến răng nghiến lợi “rắc rắc”, bẻ lại cổ chân trật khớp, Ngô Sở Sở vội chạy ra khỏi nhà kho lẩn trốn, dè dặt chắn trước mặt Chu Phỉ, khom người nói:

- Vị phu nhân này, chúng tôi không mời mà tới, thực rất xin lỗi, nhưng chúng tôi không có ác ý, cũng không trộm, trộm đồ, chuyện, chuyện đó…

Lúc nữ nhân điên không cười trông hệt như người bình thường, chỉ có đôi con ngươi đen láy nhìn có chút khiếp người. Bà đưa tay xoa thái dương, không thèm nhìn Ngô Sở Sở mà nhìn chằm chằm Chu Phỉ, hỏi:

- Tiểu nha đầu, ai dạy ngươi Phá Tuyết Đao?

Chu Phỉ chật vật ngồi dưới đất, nghe vậy ngẩn người, lý trí mất đi dần trở lại, nàng suy nghĩ, trả lời:

- Gia truyền.

Nữ nhân điên “ồ” một tiếng, lại hỏi:

- Vậy Lý Chủy là gì của ngươi?

“Lý Chủy” chính là phụ thân của Lý Cẩn Dung, lão trại chủ của 48 trại.

Chu Phỉ:

- Là ông ngoại ta.

Bà vú xách chổi “a” lên, nhìn Chu Phỉ từ trên xuống dưới.

Chu Phỉ khó hiểu đánh giá nữ nhân trước mặt trông không có vẻ gì là điên này, ngữ khí hơi tốt hơn một chút, hỏi:

- Xin hỏi tiền bối là…

Nữ nhân điên mỉm cười nói:

- Ta là bà ngoại ngươi.

Chu Phỉ:

- …

Nàng sững sờ chốc lát, tức thì giận dữ. Ngoại tổ mẫu của nàng lúc sinh nhị cữu vì khó sinh mà qua đời, nữ nhân điên trước mắt nhìn không chênh lệch mấy với Lý Cẩn Dung, rõ ràng là nói hươu nói vượn, muốn chiếm hời của nàng thì thôi đi, một hơi còn muốn chiếm hời của hai đời, bất kính với tổ tiên!

Chu Phỉ nhịn cơn đau nơi cổ chân, nhảy lên, lạnh lùng nói:

- Tiền bối, nếu bà còn ăn nói bậy bạ nữa, dù ta đánh không lại bà cũng phải lĩnh giáo chút đỉnh!

Nữ nhân điên nghe vậy, lui về sau một bước như bị dọa sợ, vỗ vỗ ngực như nữ tử bình thường, bĩu môi nói:

- Hung dữ quá, “bà ngoại sau” cũng là bà ngoại mừ, sao hả, ngươi thấy ta không đẹp bằng bà ngoại ruột của ngươi sao?

Chu Phỉ không thể nhịn được nữa, đánh một chưởng qua ngắt những lời lộn xộn vớ vẩn của “bà ngoại” này.

Nữ nhân điên ấy cười hi hi chạy khắp viện, giống như đang đùa giỡn với nàng. Trong tay Chu Phỉ không có đao nhưng chưởng pháp của nàng được kế thừa chung hệ với đao, vừa mạnh vừa nhanh, thế mà nàng giống như đánh vào băng nổi trên nước vậy, trơn trượt không thể nào đánh được.

Chu Phỉ giận dữ, đưa tay kéo dải ruy băng của nữ nhân điên giữa không trung, hung hăng kéo mạnh, một chưởng nghiêng theo đó hạ xuống, lấy chưởng làm đao, nơi chưởng đánh xuống vang lên tiếng “vút”.

Nữ nhân điên kia cười nói:

- Đao tốt!

Bà như cá bơi nghiêng người trượt đi một bước, một chưởng của Chu Phỉ đánh vào một dải ruy băng khác trên ngực bà, dải ruy băng ấy tựa như vật sống, mềm yếu không xương vừa trầm xuống vừa quấn lại, bao lấy cả bàn tay bà bên trong, sau đó mắt hoa lên, dưới chân nữ nhân điên kia không biết đi bước đi kỳ dị gì, thành thạo quấn Chu Phỉ thành một cái kén tằm đủ màu.

Chu Phỉ:

- …

Ngô Sở Sở đã bị dọa ngây người.

Nữ nhân điên vô cùng thương yêu sờ sờ mặt nàng:

- Tiểu bảo bối đáng thương.

Chu Phỉ giãy giụa mấy cái nhưng giãy không ra, nàng vốn bị Cừu Thiên Cơ kích thích lòng đầy phẫn uất, lại bị dăm ba câu của nữ nhân điên quái lạ này chọc nổi xung thiên, trong lòng bi phẫn đan xen, thầm nghĩ: “Mình không thể ra ngoài giết Bắc Đẩu báo thù cho sư huynh thì thôi, bây giờ ngay cả một kẻ điên cũng không làm gì được, mặc cho bà ta ăn nói bậy bạ, khiến tổ tiên cũng không thể an bình…”

Huyệt thái dương của nàng hình như có một sợi gân nhảy mạnh, nhảy đến mức nửa đầu nàng đau như kim châm, trong lòng Chu Phỉ đột nhiên dâng lên một suy nghĩ: “Nếu khi đó số trời run rủi để người chạy thoát là Thần Phi sư huynh… là bất cứ sư huynh nào thì sao sẽ vô dụng thế này?”

Nàng càng nghĩ lòng càng khó chịu, nhất thời sững sờ tại chỗ như tẩu hỏa nhập ma. Cổ họng nàng ngòn ngọt, tự ép ra một ngụm máu.

Bình luận