Hữu Phỉ

Chương 31: Liều mạng


Chu Phỉ cho rằng dựa theo tính tình của mình, sẽ bất chấp tất cả lao ra liều mạng với đám người đó, dù có mất mạng cũng phải sung sướng trước rồi nói sau.

Nhưng nàng không làm vậy.

Nàng cảm thấy có lẽ mình sẽ khóc lớn một trận, dù sao từ nhỏ không ai dạy nàng rằng người lớn không được thể hiện buồn vui ra bên ngoài, trước giờ nàng luôn muốn khóc là khóc, muốn cười là cười.

Nhưng nàng cũng không như vậy.

Trong nháy mắt, trên trời tựa như có phép thần thông nào đó giáng xuống, rất nhiều chuyện nàng đột nhiên không cần ai dạy mà tự hiểu.

Ngô Sở Sở khóc đến không đứng lên nổi, Chu Phỉ cưỡng chế kéo thắt lưng nàng ấy, xách nàng ấy đứng dậy.

Nàng áp sát lỗ tai nàng ấy, thì thầm:

- Muốn báo thù cho mẹ cô và đệ đệ cô không?

Ngô Sở Sở che miệng, liều mạng khống chế tiếng nức nở của mình, mặt đỏ lên tựa như sắp tắt thở.

- Vậy thì đừng khóc.

Chu Phỉ lạnh lùng nói:

- Người chết không thể báo thù.

Ngô Sở Sở nhắm mắt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, toàn thân run lên như chiếc lá.

Thù hận giống như một ngọn lửa lạnh lẽo, có thể dùng lục phủ ngũ tạng của con người làm mồi dẫn, trong nháy mắt đốt ra tinh khí thần đặc biệt, chỉ trong phút chốc, Ngô Sở Sở thật sự ngừng khóc, hô hấp cũng bình ổn hơn ban nãy không ít.

Chu Phỉ tỉnh táo nghĩ: “Động tĩnh lớn thế này, cổng thành hẳn đã đóng rồi, chúng ta không có xe ngựa, dù thành công ra khỏi thành cũng vô cùng dễ thấy, không biết họ có bao nhiêu người đến, nói không chừng còn đang ở ngoài thành ôm cây đợi thỏ.”

Bách tính khắp thành ai nấy đều như chim sợ cành cong, tất cả đóng cửa không ra ngoài, trốn đại vào nhà nào đó xem ra cũng không dễ, huống hồ Chu Phỉ vừa mới bị “rắn” cắn xong, tuy không đến nỗi mười năm sợ dây thừng nhưng nhất thời cũng không dám tùy tiện tin tưởng người khác.

Nàng trầm ngâm chốc lát, nắm lấy cổ tay Ngô Sở Sở:

- Đi theo ta.

Theo một tiếng ra lệnh của Bắc Đẩu, hắc y nhân toàn thành bắt đầu sục sạo khắp nơi, nếu là một người lão luyện giang hồ, chưa chắc không thể thoát nhưng Chu Phỉ cảm thấy mình không có năng lực đó, nếu đi bậy như ruồi mất đầu thì khả năng đụng phải đối phương rất lớn.

Nàng không đi bừa, lắc mình chui vào con hẻm nhỏ, mở nắp một cái sọt mây chứa đồ ngay cổng một nhà dân.

Nhà chủ nhân có lẽ tương đối nghèo túng, đồ trong sọt không nhiều, hai tiểu cô nương không chiếm mấy diện tích chui vào không thành vấn đề.

Chu Phỉ ở bên trong lấy nắp sọt đậy lại, hai ngón tay móc vào nắp, nhắm mắt lặng lẽ đếm hô hấp của mình mấy lượt, soát lại suy nghĩ trong đầu một lần, xác định không bỏ sót thứ gì, lúc này mới nhỏ giọng nói với Ngô Sở Sở:

- Lát nữa, bất kể xảy ra chuyện gì, cô cũng đừng hoảng.

Ngô Sở Sở ra sức gật đầu.

Chu Phỉ hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ rồi lại nói:

- Dù chỉ còn một mình ta, ta cũng có thể đưa cô an toàn đến 48 trại, tin ta.

Lời này của nàng là nói cho Ngô Sở Sở nghe, cũng là nói cho chính nàng nghe, tựa như mỗi giọt nước bọt lời hứa ra khỏi miệng là một cây đinh đóng xuống, nàng có thể tìm được nguồn sức mạnh nào đó cho mình_____còn có người trông cậy vào nàng, còn có người treo tính mạng ở chỗ nàng, nàng sẽ dốc toàn lực suy nghĩ những thứ bình thường chưa từng nghĩ, làm những chuyện bình thường chưa từng làm, không có thời gian ứng phó với bi thương và phẫn nộ dư thừa.

Ngô Sở Sở đang định nói gì đó, Chu Phỉ dựng thẳng một bàn tay, lắc lắc với nàng ấy.

Nàng ấy ngừng thở, hồi lâu mới nghe tiếng bước chân vô cùng nhẹ, qua khe hở nhỏ của sọt mây, nàng ấy thấy một hắc y nhân đảo mắt lục soát nơi này, đang đi về phía con hẻm.

Hẻm này là hẻm cụt, liếc mắt là có thể nhìn thấy điểm cuối, hắn vốn không cần vào nhưng không biết có phải hai người họ tử vi bất lợi hay không, bước chân hắc y nhân nọ hơi chần chừ rồi vẫn vô cùng trung thành với chức vụ, cẩn thận tra xét chung quanh.

Sọt mây không phải không có lỗ hở, vạch lỗ phía trên nhìn vào thì bên trong chứa củ cải hay cải trắng đều rõ rành rành, đừng nói là giấu hai người sống ở đây, chỉ cần đối phương đến gần, hơi cúi đầu xuống là phát hiện chỗ không ổn ngay.

Thấy hắc y nhân kia sắp đến gần, Ngô Sở Sở căng thẳng đến cực hạn, vô thức nhìn Chu Phỉ, lại phát hiện ánh mắt nàng rũ xuống, bị hàng mi dài nhỏ che lại, tựa như nhắm mắt, thần sắc trên mặt gần như an tĩnh.

Ngô Sở Sở nghĩ: “Như vầy là mặc cho số phận sao?”

Nàng không khỏi lòng như lửa đốt, âm thầm bái lạy các thần Phật một lần, đồng thời ra sức cắn môi, không lâu sau, trong miệng nếm ra vị máu.

Đáng tiếc, chết đến nơi mới ôm chân Phật hình như không hiệu quả.

Tiếng bước chân kia càng lúc càng chậm, bỗng nhiên dừng lại.

Tim Ngô Sở Sở đập “thình thịch”, ngừng.

Nàng nghe thấy người kia cất cười trầm thấp, đi tới chỗ các nàng trốn.

Lưng Ngô Sở Sở căng hết mức, tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng gào thét: “Hắn ta thấy, hắn ta thấy rồi!”

Hắc y nhân móc cái nắp mỏng trên sọt mây, muốn hất nó xuống nhưng hắn kéo mà nó không nhúc nhích, dường như mắc kẹt thứ gì đó bên trong.

- Dựa vào chỗ hiểm, ngoan cố phản kháng à?

Hắc y nhân cười lạnh, tay dùng sức, kéo mạnh cái nắp ra, không ngờ sức mạnh khiến cái nắp kẹt cứng ban nãy bỗng dưng biến mất, người bên trong ngược lại đưa tay đẩy nắp sọt, hai bên dùng lực, cái nắp sọt nhẹ ấy thoáng chốc tung lên, đập thẳng vào mặt hắc y nhân.

Hắc y nhân bất ngờ không kịp đề phòng, tầm nhìn bị cản trở, đưa tay đẩy ra theo bản năng___

Trong nháy mắt, một bàn tay mảnh khảnh từ dưới chỉa lên như ma quỷ, kẹp lấy cổ hắn bóp mạnh không chút do dự, hắc y nhân không kịp kêu ra tiếng, cuống họng vang lên một tiếng “rắc” vang giòn, tức thì không còn biết gì nữa.

Chu Phỉ duỗi chân, mũi chân nhẹ nhàng hất cái nắp sọt sắp rơi xuống đất, sau đó lưu loát kéo, vặn, đầu hắc y nhân kia dưới tay nàng bị lệch đi một góc độ kỳ dị, kế đó mềm nhũn buông thõng xuống, tuyệt đối không thể sống tiếp.

Ngô Sở Sở sợ đến mức toàn thân cứng ngắc, cổ lạnh lẽo.

Chu Phỉ mặt không biểu cảm lau tay lên người mình, biết vừa nãy mình đoán đúng____

Thiêu cả khách điếm như vậy, bên trong chắc chắn có không ít người vô tội bị liên lụy, khách điếm cả ngày đón đưa khách, đâu phải chỉ có mỗi đoàn người bọn họ, dù bị kẻ gian phản bội, Bắc Đẩu biết rõ số người bọn họ, cũng không thể thông qua việc đếm số người mà khẳng định có ai chạy thoát hay không.

Vậy chỉ có hai khả năng____hoặc chúng không phải tìm người mà là tìm đồ vật, nhưng món đồ đó không có trong khách điếm, bị Ngô Sở Sở mang ra ngoài; hoặc bản thân Ngô Sở Sở có bí mật gì đó, chúng đang tìm nàng ấy.

Lúc nàng mới đẩy nàng ấy vào trong sọt mây, cố ý để nàng ấy ở chỗ hơi mé mé bên ngoài.

Bọn nàng rời trại ra ngoài, thân mang nhiệm vụ trong trại giao phó, vốn nên mặc áo chẽn cho tiện hành động, nhưng Thần Phi sư huynh thương nàng, không biết kiếm từ đâu được bộ y phục mới, để nàng và Ngô tiểu thư đều mặc váy như nhau… đại khái là có ý định đến lúc lên đường sẽ cho nàng lấy danh nghĩa “bầu bạn cùng phu nhân và Ngô tiểu thư” để ngồi chung xe ngựa, đỡ chịu chút phong trần.

Hai nàng mặc y phục tương đương, một trong một ngoài, dù nấp trong sọt mây bốn bề đầy lỗ, đối phương sẽ không dễ chú ý nàng ấy.

Ngô Sở Sở thực sự là một nữ tử rất dễ khiến người ta bỏ qua, bất luận bọn hắc y nhân kia tìm người hay tìm đồ, nhìn thấy nàng ấy, đại khái đều chỉ lo vừa mừng vừa sợ, mới tiện cho Chu Phỉ một kích thành công.

Chu Phỉ hỏi:

- Trên người cô có thứ gì đặc biệt à?

Vẻ mặt Ngô Sở Sở mờ mịt.

Chu Phỉ thầm thở dài____cảm giác tình hình của hai nàng có lẽ không khác nhau mấy, Thần Phi sư huynh chưa từng nói tỉ mỉ với nàng mục đích chân chính đi đón người Ngô gia là gì, Ngô phu nhân hẳn cũng không nói một vài bí mật cho tiểu nữ nhi yêu kiều của mình.

- Bỏ đi.

Chu Phỉ nhân lúc xung quanh không có người, thành thạo cởi bộ y phục kín mít trên người hắc y nhân cho mình thay vào, may mà nàng tuy mảnh khảnh nhưng không phải “cao chưa tới năm thước” như lời bông đùa của Tạ Doãn, bộ y phục này tuy hơi lớn nhưng nàng quấn chặt những chỗ cần quấn thì vẫn rất vừa người.

Tiếp đó, nàng lại tìm được trên người người chết một thanh đao, một con dao găm, lệnh bài và ít thứ tạp nham, trọng lượng của thanh đao rất vừa với nàng, ngoại trừ lưng đao hơi rộng một chút thì cũng xem như tiện tay, mặt chính của lệnh bài là hình Bắc đẩu thất tinh, mặt sau khắc “Lộc Tồn tam”.

- Lộc Tồn.

Chu Phỉ khắc ghi hai chữ này vào đầu, sau đó nhét thi thể vào trong góc, dùng một đống sọt rách đá vụn che lại, quay đầu nói với Ngô Sở Sở:

- Cô tin ta không?

Ngô Sở Sở không tin cũng phải tin, vội vã gật đầu.

Chu Phỉ lại nói:

- Vậy cô ở đây đếm từ 1 tới 100… thôi 200 đi, chờ ta quay lại.

Gương mặt Ngô Sở Sở tức khắc lộ vẻ hoang mang__không hoang mang là chuyện không thể nào, nàng xác thực tay trói gà không chặt, một con chó hoang cũng có thể uy hiếp tính mạng nàng, trong khi quanh đây lại đầy sát thủ máu lạnh nhìn chằm chằm như hổ đói, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể bị bắt, mà trốn trong con hẻm chật hẹp âm u này, bên cạnh nàng chỉ có một bộ thi thể còn chút hơi ấm làm bạn.

Chu Phỉ nói xong cũng tự cảm thấy mình làm khó người khác, đang định bổ sung câu gì đó thì Ngô Sở Sở với vẻ mặt hoảng hốt rõ ràng lại nghiêm túc gật đầu, giọng nói vừa run rẩy vừa kiên định:

- Được, cô đi đi.

Chu Phỉ nhìn nàng ấy một cách sâu sắc, cảm thấy cô đại tiểu thư này rất giỏi, công bằng mà nói, nếu đổi lại thành nàng, không có võ công hơn mười năm bên người thì e là không dám.

Chu Phỉ thảy dao găm cho nàng ấy, lại bới ít bùn đất chà chà trong tay thành bột mịn thoa lên phần da lộ ra ngoài y phục của mình như tay, mặt, cổ, nói với Ngô Sở Sở:

- Cô yên tâm, ta đã nói đưa cô về là chắc chắn có thể đưa cô về, dù có chết bên ngoài, hồn cũng sẽ bay trở lại.

Nói rồi, nàng nhanh chóng xoay người bước ra con hẻm nhỏ.

Ngô Sở Sở co rúc trong sọt mây đã rộng hơn không ít, nhặt cái nắp sọt đậy vào, bắt chước Chu Phỉ dùng hai ngón tay móc lấy nắp sọt khép hờ, chôn mặt cuộn tròn trong đầu gối, bụng dưới lại bắt đầu âm ỉ đau, chốc chốc nàng tự chủ phải rùng mình.

Đây đúng là số 200 dài đằng đẵng nhất trong cuộc đời nàng.

Ngô Sở Sở bắt đầu đếm, đếm rồi lại đếm, nghĩ tới phụ mẫu huynh đệ đều đã mất, chỉ còn lại mình nàng không nơi nương tựa, cô đơn lẻ bóng, nàng không kiềm được niềm bi thương dâng trào.

Nàng không dám khóc thàh tiếng, chỉ lặng lẽ rơi lệ, lệ rơi rồi, lại tiếp tục đếm… thế mà vẫn có thể đếm tiếp số ban nãy.

“193, 194…”

Đột nhiên, có tiếng bước chân rất nhẹ vang lên.

Ai?

Giác quan của Ngô Sở Sở không nhạy như người luyện võ, lúc nàng nghe thấy tiếng thì người kia đã đến gần rồi. Hơi thở nàng treo cao cao trên cuống họng, ngón tay bấu lấy nắp sọt căng cứng, đầu ngón tay đã tê đến mức không còn tri giác, tay còn lại nắm chặt con dao găm Chu Phỉ để lại cho nàng.

Người tới nhỏ giọng nói:

- Là ta.

Ngô Sở Sở bỗng chốc thả lỏng, trên mặt nở nụ cười ngắn ngủi nhưng rồi nước mắt lại bất giác tràn mi.

Chu Phỉ mở nắp sọt, ném cho nàng ấy một bộ hắc y nhăn nheo:

- Cởi xuống từ người chết, mặc tạm trước đã. Rồi chúng ta đổi địa điểm.

Ngô Sở Sở hỏi:

- Đi đâu?

Chu Phỉ nói:

- Hang ổ bọn chúng.

Bình luận