Hữu Phỉ

Chương 22: Chu tước


Trong lòng Chu Phỉ “lộp bộp”, suýt rút đao ra.

Nhưng liền sau đó, tai nàng khẽ động, nghe cách đó không xa có tiếng y phục cọ xát vô cùng nhẹ____chỉ có tiếng y phục lắc lư theo gió, người tới bước chân rất nhẹ, nếu không phải hắn không muốn che giấu hành tung thì Chu Phỉ không phát hiện được sự tồn tại của hắn.

Nàng vốn tưởng rằng người canh gác khắp núi đều ngang ngửa với mình, không ngờ trong góc lại ẩn giấu cao thủ.

Vào lúc Chu Phỉ bắt đầu lo lắng mình có để lộ gì hay không, phía sau chợt vang lên một tràng tiếng ho như muốn tắt thở, bàn tay đặt trên vai nàng theo tiếng ho của chủ nhân mà vô thức đè xuống, dường như người kia ngay cả đứng cũng đứng không vững, xem nàng thành một chỗ gác tay hình người.

Chu Phỉ cẩn thận quay đầu lại, thấy trong ngục tối âm u nhất này có một nam tử trung niên dáng người mảnh khảnh, ban nãy cả người ông khuất trong bóng tối, lại im hơi lặng tiếng nên nàng hoàn toàn không nhận ra nơi đây còn có vật sống.

Người này tóc mai điểm bạc, thân mặc áo vải, vai tuy không còm nhưng cũng không thẳng, vẻ mặt khắc khổ bần hàn, là hình tượng một người “nghèo”. Ông khẽ lắc đầu với Chu Phỉ, chưa kịp nói gì, sau đó lại là một trận ho tê tâm liệt phế, Chu Phỉ nghe mà lòng khó chịu, suýt nữa cũng không thở nổi giống ông.

Người ở cách đó không xa dường như hơi dừng lại, có lẽ là không muốn đến gần con ma bệnh lao này, vừa chán ghét vừa chê bai “chậc” một tiếng, chuyển đường đi xa xa.

Người trung niên nọ lúc này mới buông Chu Phỉ ra, ấn ấn ngực mình, tựa vào bên cạnh nghỉ ngơi, hơi thở vô cùng yếu ớt.

Chu Phỉ hơi do dự, không rời đi ngay mà nhỏ giọng nói:

- Đa tạ… tiền bối, ông không sao chứ?

Người trung niên ngẩng đầu nhìn nàng, Chu Phỉ đối mắt với ông, trong lòng bỗng giật mình, đó là một đôi mắt đục ngầu, u ám không sức sống, khi đôi mắt đó nhìn sang khiến lòng người tự dưng căng thẳng.

Người nọ nhàn nhạt nói:

- Tiểu nha đầu ở đâu tới, thật to gan.

Trong 48 trại, cao nhân lánh đời vô số, không ít người như Vương lão phu nhân, thoạt nhìn chỉ như một ông lão bà lão không thể bình thường hơn nhưng nói không chừng lại có một thân công phu xuất quỷ nhập thần. Chu Phỉ hiểu biết không nhiều, ra ngoài không biết củi gạo dầu muối bán thế nào, nhưng cao thủ từng gặp thì nhiều không kể xiết.

Nhưng các trưởng bối trong trại kia… bao gồm cả Lý đại đương gia, không ai giống người trung niên trước mắt này, tạo cho nàng một loại áp lực không nói rõ thành lời___dù ông ấy có vẻ còn yếu ớt hơn cả Chu Dĩ Đường.

Chu Phỉ không khỏi càng thận trọng hơn, trả lời:

- Trong nhà tôi có một huynh trưởng, lúc một mình ra ngoài bị họ bắt đi, bất đắc dĩ tôi mới đi tìm, quấy rầy tiền bối rồi.

Người trung niên khép hờ mắt, lại nói:

- Ồ, ở sư môn nào?

Lời này của ông có thể nói là vô cùng xấc xược, mang theo chút cảm giác của kẻ đứng trên cao quen ra lệnh cho người khác, thái độ như lẽ đương nhiên, khiến người ta cảm thấy ông ấy vốn nên nói chuyện thế này.

Chu Phỉ hơi do dự, nàng không biết lai lịch người trước mắt ra sao nhưng biết rõ mình không có kinh nghiệm gì, chỉ sợ rước thêm phiền toái cho 48 trại.

Lúc nàng có một mình thì rất có khí thế ngạo mạn không sợ trời không sợ đất, nhưng khi dính đến người nhà thì sự thận trọng từng li từng tí vốn ngủ say khắp toàn thân đồng loạt tỉnh dậy.

Đáng tiếc Chu Phỉ từ nhỏ đã không biết ăn nói linh tinh, bảo nàng lập tức bịa ra một câu chuyện, nàng không bịa được, đành phải nửa thật nửa giả nói:

- Trong nhà có chút võ công tổ tiên truyền lại, cha mẹ tùy tiện truyền cho, tự mình tập luyện lung tung giúp thân thể khỏe mạnh mà thôi, gia đình ít người, tổng cộng chỉ có ba người gồm cả hai huynh đệ tỷ muội thân thích, không thể nói là môn phái gì.

Người trung niên nọ “ừ” một tiếng, không biết tin hay không, dù sao là hết hứng thú với nàng, vung tay ra hiệu nàng có thể cuốn xéo rồi.

Chu Phỉ kỳ thực có chút độc lập, không thích để ý tới người xa lạ, nhưng thấy người này tiều tụy hốc hác, nàng không tự chủ nhớ tới Chu Dĩ Đường.

Ban ngày trong hang động, nàng nghe Tạ Doãn dăm ba câu quét qua thiên quân vạn mã, ngoài mặt tuy nàng không lộ ra điều gì nhưng trong lòng không khỏi rối rắm hỗn loạn, lúc thì lo lắng cha nàng bôn ba khắp nơi không người chăm sóc, lúc lại cảm thấy cha nếu đã oai phong lẫm liệt như thế, nhất định có rất nhiều danh y và người hầu, cha đi nhiều năm như vậy nhưng chút thư từ cũng không gửi về trại, có còn nhớ đến mẹ con các nàng không?

Đủ loại lo lắng phức tạp của nàng không tự chủ chuyển đến người trung niên trước mặt, nàng không nhịn được hỏi:

- Tiền bối bị bệnh ư?

Người trung niên nọ dường như không ngờ nàng chủ động nói chuyện với mình, hơi ngẩn người rồi trả lời ngắn gọn:

- Chút vết thương cũ.

Chu Phỉ “ờm” một tiếng, mỗi lần nàng nghĩ nát óc vẫn không tìm được lời nào hay để nói thì hận không thể bị Lý Nghiên nhập, nàng nghĩ nghĩ rồi lấy một cái bánh bao, đưa vào trong qua khe hở cửa lao.

Vẻ mặt người trung niên hơi kỳ lạ nhìn nàng.

Chu Phỉ giải thích:

- Cái này là tôi lấy ở chòi canh. Của bọn chúng ăn, không có độc. Tôi thấy thuốc trong đồ ăn thức uống rất có hại, tiền bối đã có vết thương, bớt ăn được chút nào hay chút nấy.

Người trung niên đưa tay nhận lấy, cầm bánh bao còn chút hơi ấm trong tay lăn qua lăn lại hai lần, giống như cả đời chưa từng thấy bánh bao có hình dáng ra sao vậy, tiếp đó ông không hề nói đa tạ, chỉ nhàn nhạt hỏi:

- Huynh trưởng vừa rồi ngươi nói bị họ nhốt ở đâu?

Chu Phỉ mờ mịt lắc đầu.

Người trung niên nhìn nàng chăm chú:

- Vậy mà ngươi cũng dám xông loạn? Ngươi có biết chủ nhân nơi này là ai không?

Tạ Doãn nói là “một đám bằng hữu giang hồ không quá thể diện”, đại khái hắn đoán được dù mình nói ra nàng cũng chưa chắc biết nên lược bớt.

Người trung niên nói:

- Ngươi có từng nghe “núi Hoạt Nhân Tử Nhân” chưa?

Dường như ông hơi mất kiên nhẫn, vốn tưởng rằng chỉ điểm một hai câu là đủ, nào ngờ thần sắc Chu Phỉ càng thêm mờ mịt.

Người trung niên cau mày, lạnh lùng nói:

- Nhóc con chưa dứt sữa sao cũng dám ra ngoài đi lung tung, gia đình ngươi quả nhiên là không còn ai.

Chu Phỉ có chút không vui, nhưng nhớ lại câu “gia đình ít người” là tự nàng nói nên đành phải ép lửa giận trở về, đồng thời hiếu kỳ người này có thân phận gì, sao đã lớn tuổi thế này vẫn không biết nói tiếng người?

- Trên núi Hoạt Nhân Tử Nhân có vô số yêu ma quỷ quái, đứng đầu là bốn chủ nhân nói khoác không biết ngượng, lấy tứ tượng làm tên, là một đám gậy khuấy phân nổi danh thiên hạ, thủ đoạn tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường, có dạo còn gây ra gió tanh mưa máu, chính là “hắc đạo” tiếng xấu rành rành, về sau bốn huynh đệ đó chó cắn chó, xảy ra nội chiến, đúng lúc nam bắc đối đầu, cả hai bên đều muốn tiêu diệt chúng, lúc bấy giờ mới sụp đổ___trong đó nhánh Chu Tước rơi vào vùng gần Nhạc Dương, lúc chúng vô pháp vô thiên đã kết thù khắp thiên hạ, bây giờ làm rùa rụt cổ ở nơi này cũng biết không thích hợp xuất đầu lộ diện, thế là dựa vào Hoắc gia đôi bên cùng có lợi.

Chu Phỉ tỉnh ngộ nói:

- Ồ.

Có điều “ồ” xong rồi, nàng cũng chỉ đại khái hiểu được tại sao đám người bịt mặt này làm chuyện xấu xa lại thuận buồm xuôi gió như vậy thôi chứ không có cảm xúc gì khác nhiều, dù sao nàng cũng chưa từng thấy chân thân của những “yêu ma quỷ quái” này, hơn nữa nói tới “hắc đạo” thì 48 trại “phụng chỉ làm phỉ” cũng chẳng bạch chỗ nào.

Người trung niên nhìn nàng:

- Chu Tước chúa tên Mộc Tiểu Kiều, năm xưa vì chút lục đục nên một thân một mình lên Thái Sơn, trong vòng một nén nhang đã khiêu khích tam đại trưởng lão phái Thái Sơn, chấn nát ba cái xương sườn của chưởng môn, trước ánh mắt mọi người, phá thủng ngực nhi tử độc nhất của chưởng môn, móc ra trái tim còn đang đập của hắn, quăng xuống đất rồi bỏ đi.

Chu Phỉ lúc này trợn to mắt, nàng biết phái Thái Sơn, phái Thiên Chung trong 48 trại là một hệ bên đó chuyển qua, chưởng môn của họ cực kỳ sùng bái 18 “xã tắc chưởng pháp” của phái Thái Sơn, nghe nói tổ sư phái Thiên Chung từng là đệ tử phái Thái Sơn, sau đó đem chưởng pháp dung hợp vào trường kích, mới tự lập ra phái này.

Người trung niên thấy tiểu nha đầu kiến thức nông cạn cuối cùng cũng xem như bị dọa, mới hơi chanh chua nở nụ cười:

- Cuối cùng cũng nói ra được một môn phái mà ngươi biết__hiểu được lợi hại là tốt, coi như ngươi may mắn, bây giờ biết rồi thì mau cút đi.

Nào ngờ Chu Phỉ “bị dọa” thầm nghĩ: “Hóa ra lợi hại như vậy, thế thì kế hoạch quậy long trời lở đất kia là không thể tiến hành, mình phải cẩn thận chút, không bằng trước tiên lặng lẽ đi tìm thuốc giải, thả ra nhiều người giúp đỡ rồi hẵng nói.”

Nàng liền nói với người trung niên rằng:

- Đa tạ tiền bối chỉ điểm.

Nói rồi, nàng nhẹ nhàng từ cửa thạch lao nhảy xuống, chỉ hai ba cú nhảy lên xuống đã đi tới dãy phòng phía sau chỗ nuôi ngựa.

Người trung niên kia thình lình mở mắt, thấy nàng không chút để ý đến lời khuyến cáo của mình thì sắc mặt u ám nhìn kỹ hướng Chu Phỉ rời đi, khẽ nói:

- Tự đi tìm chết.

Lúc này, một cái bóng từ chỗ Chu Phỉ đứng lúc nãy “chảy” tới, rơi xuống cửa thạch lao, “cái bóng” ấy là một người, quấn màu đen kín mít, dán sát vào vách đá, không hề khác biệt với cái bóng thực sự.

Hắc y nhân cung kính quỳ một chân xuống đất, chờ người trung niên trong thạch lao ra lệnh.

- Không có chuyện gì.

Người trung niên lạnh nhạt nói:

- Chút nhạc đệm nho nhỏ, không ảnh hưởng, ta chỉ muốn biết, ngươi xác định tối nay Chu Tước ở trong núi này sao?

Hắc y nhân mở miệng nói gì đó, rõ ràng không phát ra âm thanh nhưng người trung niên trong thạch lao dường như “nghe” thấy, khẽ cười:

- Rất tốt, không uổng công ta chờ lâu thế, đi đi, làm theo kế hoạch ban đầu. Giết Mộc Tiểu Kiều, Hoắc Liên Đào không đáng nhắc đến.

Bóng đen cúi đầu, hình như đáp “rõ”, trong chớp mắt liền hóa thành một cái bóng, dán vào vách núi như thằn lằn trèo lên trên mấy thước.

Đúng lúc này, người trung niên trong thạch lao chợt nói:

- Chậm đã.

Bóng đen nghe tiếng, nhẹ nhàng trượt về cửa lao, chờ nghe căn dặn.

Người trung niên như con ma bệnh lao bẻ một miếng bánh bao, vô cùng không tin tưởng đưa lên đầu mũi cẩn thận ngửi, ngậm một ít vụn, xác nhận nhiều lần là không có độc mới ăn một mẩu nhỏ. Dáng vẻ ông ăn vô cùng nghiêm túc, đầu mày khẽ nhíu, dường như đang đưa ra lựa chọn rất khó khăn.

Thật vất vả nuốt mẩu bánh bao ấy xuống, người trung niên mới nhỏ giọng nói:

- Tiểu nha đầu vừa nãy, nếu gặp được thì tha cô ấy một mạng___còn không gặp thì thôi, xem vận may cô ấy vậy.

Chu Phỉ hoàn toàn không biết trong sơn cốc tĩnh lặng đang ấp ủ điều gì, nàng cẩn thận tìm kiếm gần nửa canh giờ, cuối cùng đi theo mấy tên tạp dịch tìm được địa bàn nhà bếp. Sau khi biết được sự nguy hiểm nơi này, nàng thấy tạp dịch nhà bếp trông giống những tạp dịch bình thường cũng không dám xem thường, nàng sử dụng kỹ năng toàn thân đuổi theo một đầu bếp mập lùn tịt.

Đầu bếp ấy chắc là ban đêm đói bụng, muốn nấu chút bữa khuya cho mình nhưng không muốn để người ta thấy bèn đuổi hết đồ đệ và các tạp dịch khác, một mình đến nhà bếp.

Chu Phỉ dán mắt vào từng hơi thở, từng cử động của ông, bắt chước theo nhịp chân của đầu bếp ấy, vào khoảnh khắc đầu bếp mập đẩy cánh cửa gỗ nhà bếp ra, thân thể nghiêng về phía trước tức là phần lưng lơ là nhất, Chu Phỉ đột nhiên phát lực, không chút do dự xuất đao, chỉ nghe “phụp” một tiếng, đầu bếp mập không kịp kêu tiếng nào, cổ họng đã đâm ra một cái lỗ.

Chu Phỉ:

- …

Nói ổ yêu ma quỷ quái gì thế này?

Đại bá ốm đau bệnh tật ban nãy là dọa người chơi phải không?

Bình luận