Hữu Phỉ

Chương 137: Ngôi sao mới


Nhưng Chu Phỉ đi đâu rồi?

Lý Thịnh trước tiên tìm được Ngô Sở Sở bị giấu trong núi giả, Ngô Sở Sở được Chu Phỉ giấu từ rất sớm, tính cách nàng ấy thận trọng lại sợ mình võ công thấp kém gây phiền phức cho người khác, nên Chu Phỉ bảo trốn là nàng ấy trốn, dù trong lòng hiếu kỳ đến đâu cũng nhịn không nhìn ra ngoài nhiều, bởi vậy không rõ Chu Phỉ đi đâu.

Lý Thịnh đợi từ đêm hôm khuya khoắt đến khi mặt trời ló dạng vẫn không thấy tăm hơi Chu Phỉ.

Mới đầu, Lý Thịnh vừa bận sứt đầu mẻ trán vừa thầm mắng Chu Phỉ trong lòng, nhưng khi đợi đến hừng đông mà vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, hắn bắt đầu hơi hoảng.

Mấy năm nay Chu Phỉ luôn đi lung tung bên ngoài, ngay cả nhà của Bắc Đẩu Đồng Khai Dương cũng dám đốt, gan to bằng trời, nhưng chưa hề gây ra họa nào không thể thu dọn, bây giờ vẫn nhảy nhót tưng bừng, theo lý thuyết thì bản lĩnh khác không biết có bao nhiêu, nhưng bản lĩnh giữ mạng hẳn là không thiếu… Nhưng gã Ân Bái đó cũng không phải người có thể đo theo lẽ thường, võ công của chính hắn ta đã cực cao, trên người còn mang theo quái trùng cực độc, Chu Phỉ đuổi theo một mình liệu có xảy ra chuyện gì không?

Lý Thịnh gian nan duy trì mặt nạ giả gặp biến không sợ hãi của mình, nỗi bất an trong lòng như nồi nước trên đống lửa, ban đầu là sủi bọt, sau đó trời càng lúc càng sáng, “nước” càng đun càng sôi, “ùng ục ùng ục” sắp trào.

Cổ trùng và dược nhân trong Liễu gia trang đều đã ngã xuống, suy đoán theo lẽ thường thì rất có khả năng cổ mẫu đã bị giết rồi.

Cổ mẫu chết thế nào? Có phải bị Chu Phỉ giết không?

Ban nãy ngay cả Chu Phỉ đột nhiên mất tích lúc nào hắn cũng không nhìn thấy. Nếu đúng là muội ấy giết cổ mẫu thì có thể toàn thân thoát khỏi Ân Bái không? Lỡ như không thì hắn phải ăn nói với đại cô cô thế nào đây?

Lý Thịnh càng nghĩ càng lo lắng sợ hãi, thế mà mọi người lại không để hắn được toàn tâm toàn ý lo lắng, lúc nào cũng khiến hắn không thể yên tĩnh.

– Lý thiếu hiệp, xác của những dược nhân này cậu thấy làm sao bây giờ?

– Lý thiếu hiệp, đã an bài hết người bị thương rồi, còn mấy người trúng cổ độc cậu thấy xử lý sao?

– Lý thiếu hiệp, ta nghe nói gần đây có người của Bắc Đẩu ẩn hiện ở phụ cận, chúng ta gây ra động tĩnh lớn thế, liệu có hấp dẫn chó săn triều đình tới hay không?

– Lý thiếu hiệp…

Lý Thịnh phiền muốn vỡ mật, chỉ mong sao quay về tối hôm đầu tiên để rút tay mình ra sạch sẽ, hắn hung dữ với chính mình, thầm nhủ: “Sao đi đâu cũng có mày thế, chỗ này là núi Thục Trung à, vớ va vớ vẩn chen vào làm gì không biết? Tới lượt mày ra mặt hả?”

Lý Thịnh đến Liễu gia trang thuần túy chỉ vì “mặt mũi ân tình”, Lý Cẩn Dung sai hắn đem vài người đến cho có, bởi vậy lúc 18 dược nhân vừa lộ diện, hắn thấy tình thế không ổn liền lập tức rụt cổ như những môn phái khác.

Trước đây 48 trại tự thành một quốc gia, gần như không qua lại với bên ngoài, nhưng mấy năm trước Tào Ninh mang binh vây khốn Thục Trung đã khiến Lý Cẩn Dung nhìn ra được xu hướng “thế hệ sau ngày càng kém” của nhiều môn phái. Nhớ năm xưa những kẻ theo Lý trại chủ “phụng chỉ làm phỉ” là ai cơ chứ? Tùy tiện ném một cái tên ra ngoài rơi xuống đất cũng đập ra một cái hố kêu vang dội.

Nhưng lớp trẻ bây giờ thì sao?

Ngay cả kiểu nói như rồng leo, làm như mèo mửa như Lý Thịnh hồi bé cũng có thể xem là “tài năng xuất chúng” thì có thể thấy được loáng thoáng tương lai 48 trại không người nối nghiệp rồi.

Trong loạn thế, thế ngoại đào nguyên chẳng cho ra được hạt giống gì tốt đẹp, chỉ có thể mọc lên cải xanh và nấm mặc người ta hái, hai năm qua Lý Cẩn Dung gắng sức khôi phục việc qua lại với bên ngoài, thường xuyên thả người trẻ tuổi ra ngoài làm việc.

Lần này Liễu lão gia ngầm triệu tập các đại môn phái vây diệt Thiết diện ma Ân Bái, đương nhiên cũng bắn tin cho 48 trại. Lão giang hồ Lý Cẩn Dung vừa nghe là hiểu, biết các đại môn phái bị vướng bởi mặt mũi nên chắc chắn sẽ hưởng ứng, nhưng mấy năm gần đây, các danh môn còn sót lại sớm đã quen an phận trong góc, có đi cũng chưa chắc chịu ra sức, quá nửa chỉ là trợ uy. Nếu thực có người ra tay xử được đại ma đầu thì họ sẽ đi theo dọn dẹp chiến trường, xem như giúp một tay, còn nếu thấy tình thế không ổn thì chắc chắn họ sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai.

Vừa hay Lý Thịnh ở gần đó, Lý Cẩn Dung bèn điều một nhóm người trong số các tai mắt ở phụ cận cho hắn, để hắn đi thay mình.

Lý Thịnh từ nhỏ nhiều tâm cơ, xưa nay trước mặt người ngoài cũng luôn thận trọng, không có cái tính thối hoắc như Chu Phỉ. Lý Cẩn Dung không lo hắn sẽ gây họa, chỉ gửi vài phong thư nhắn mấy bằng hữu cũ giúp đỡ chiếu cố, và dặn Lý Thịnh “tùy cơ ứng biến, vạn sự cẩn thận, làm theo tiền bối, đừng tùy tiện ra mặt” –  ý là bảo hắn chen vào các đại môn phái cho biết mặt thôi, chứ có các ngôi sao sáng như Võ Đang Thiếu Lâm phía trước, người khác ra tay thì hắn ở bên cạnh gõ chiêng, người khác chạy trốn thì hắn cũng chạy trốn theo, dù sao mấy lão giang hồ kia ai nấy đều là cáo già, theo họ sẽ không chịu thiệt.

Ai ngờ người tính không bằng trời tính.

Đại đương gia cũng không ngờ, Lý công tử “thận trọng” trước mặt bà ít nhất tám phần mười đều là giả vờ, vào thời khắc mấu chốt, hắn còn nóng máu hơn cả Chu Phỉ không đáng tin kia.

Câu dặn dò của Lý đại đương gia bị hắn ngắt đầu ngắt đuôi, chỉ còn lại tám chữ “tùy cơ ứng biến, tùy tiện ra mặt”.

Lý Thịnh hít sâu một hơi, gắng ép câu gào thét “đừng làm phiền ta” về, nở nụ cười khó coi, giả vờ bình tĩnh nói:

– Xác chết đương nhiên phải thanh lý chung với cổ trùng, thiêu hết. Cổ độc thì phiền Dương huynh…

Dương Cẩn tuy chỉ có thể làm tay chân đánh nhau, nhưng đám thuộc hạ Kình Vân Câu – người hái thuốc của Nam Cương thì rất có ích, vừa nghe dặn liền lập tức quăng vị môn chủ tứ chi phát triển chỉ biết chém người qua một bên, nghe Lý Thịnh sai khiến quay mòng mòng.

Liễu lão gia vội nói:

– Chư vị thần y chớ tiếc thuốc thang, phí tổn liên quan Liễu gia trang ta chịu hết.

– Còn Bắc Đẩu đúng là ở gần đây, đợt trước ta từng gặp, vì một chuyện khác nên có giao thủ với Đồng Khai Dương, lần này theo lý thì họ đã xuôi nam rồi… có điều cũng không nói chắc được, để phòng ngừa ngộ nhỡ, có thể mời chư vị tiền bối các phái cử ra vài người đi phụ cận sơn trang tuần tra chút ít không?

Lý Thịnh ngẫm nghĩ, lại bổ sung:

– Nếu có biến cố gì, có thể dùng pháo hiệu của 48 trại để trao đổi tin tức.

Liễu lão gia khẽ than, gật đầu:

– Trường Giang sóng sau xô sóng trước, đều nghe hết theo lời dặn của Lý thiếu hiệp.

Lý Thịnh mỉm cười với ông, gọi người 48 trại sang một bên, nhỏ giọng dặn dò:

– Mọi người cùng đi, chia làm ba ngả tìm Chu Phỉ, đừng để lộ.

Các tai mắt ngầm lập tức lĩnh mệnh đi, bề ngoài là đi tuần tra quanh Liễu gia trang như mọi người, nhưng thực tế là mượn việc công làm việc tư, đi khắp nơi tìm người.

Lý Thịnh sắp xếp một đống việc vặt, nhớ tới lời dặn của Lý Cẩn Dung mà hối hận xanh ruột. Lúc mới tới Liễu gia trang, không ít tiền bối chủ động bắt chuyện với hắn, còn hiền từ hòa nhã giới thiệu với hắn không ít người, Lý Thịnh thạo đời, đương nhiên biết chắc chắn là Lý Cẩn Dung mở đường sẵn cho, nhờ người chiếu cố.

Kết quả người ta chiếu cố hắn, còn hắn lại nhất thời kích động, lôi hết mọi người xuống nước.

Ban nãy hắn uy phong vô cùng, nhưng bây giờ nghĩ tới chuyện hỏng bét mình làm thì lòng ứa nước đắng, đành kiên trì đích thân đi tới từng nhà một, thăm hỏi người bị thương, đưa thuốc xong còn ăn nói khép nép tự kiểm điểm rằng mình suy nghĩ không thấu đáo.

Người khác đâu biết trong lòng hắn nhát gan sợ phiền phức ra sao, tuy mới đầu nhiều người đều là bị hắn ép ra, nhưng trận chiến này suy cho cùng đã tiêu diệt được sự kiêu ngạo hung hăng của Thiết diện ma, dù không rõ thi thể của Thiết diện ma chân chính có nằm trong đống lửa đó không nhưng giết được một đám dược nhân của hắn ta và nhiều cổ trùng như vậy đã là vô cùng hãnh diện rồi.

Ai cũng là người dùng “hiệp nghĩa” để lập thân, đa phần nén giận và an phận trong góc cũng vì bất đắc dĩ, chứ nào muốn cả ngày tạm bợ? Dù ban đầu hơi có ý bất mãn ngầm với Lý Thịnh nhưng sau đó thấy hắn không kiêu ngạo không nóng nảy thành khẩn chân thành, lại thêm Liễu lão gia dẻo miệng điều đình, thì cũng đều cho qua.

Nghê Thường phu nhân điều hòa hơi thở rất lâu mới qua cáo từ cùng Lý Thịnh. Vũ Y ban tuy đã rửa tay gác kiếm nhiều năm nhưng dẫu sao cũng là thích khách, không quá muốn ở chung với mọi người.

Nghê Thường phu nhân nói:

– Nếu không có việc gì khác thì chúng tôi đi đây.

Nơi này dẫu sao cũng là Liễu gia trang, có tiễn khách cũng nên là Liễu lão gia ra mặt, Lý Thịnh không tài lanh làm thay.

Nghê Thường phu nhân tuy đã lớn tuổi nhưng nhiều năm qua chú trọng bảo dưỡng, võ công lại cao, bởi vậy trông không hề già, ngược lại năm tháng trôi qua, ở bà lại có vẻ quyến rũ biếng nhác điêu luyện, theo sau là một đám nữ tử thanh xuân phơi phới.

Lý Thịnh biết phi lễ chớ nhìn nên dời tầm mắt, không nhìn thẳng vào bà, chỉ cung kính hành lễ vãn bối:

– Vâng, đa tạ hành vi trượng nghĩa của tiền bối, tiền bối đi thong thả.

Nghê Thường phu nhân nheo mắt nhìn hắn, chợt cười khẽ, vươn ngón tay khều cằm hắn.

Lý Thịnh từ nhỏ cùng lớn lên với Chu Phỉ và Lý Nghiên, đến tuổi thanh xuân thiếu niên rực rỡ, ấn tượng về tiểu cô nương chỉ có hai người, một người là “chúa phiền phức” và một người là “quỷ đáng ghét”. Tuy hắn cũng xem “Sơn hải kinh” nhưng chỉ nhằm tìm kiếm mới mẻ, với những bức tranh vẽ nữ tử chân chính thì chỉ có ý kính trọng nhưng né xa, cộng thêm lời nói cử chỉ chịu ảnh hưởng phong độ quân tử của Chu Dĩ Đường, nên nếu không có chuyện quan trọng thì Lý Thịnh kiên quyết không tìm nữ tử bên ngoài trò chuyện, bởi vậy trước giờ chưa từng trải qua chuyện này, lập tức bị Nghê Thường phu nhân dọa giật mình, đơ mặt lùi về sau nửa bước.

Nghê Thường phu nhân cười to nói:

– Tiểu ca này, ta làm bà ngoại ngươi cũng được đấy, tránh gì mà tránh?

Lý Thịnh lại lùi thêm một bước:

– Tiền bối nói đùa.

– Ngươi đấy, chán ngắt hệt như tổ phụ ngươi.

Nghê Thường phu nhân vươn tay chỉ chỉ giữa không trung vào trán hắn, cười xong lại nghiêm mặt, chỉnh ống tay áo tán loạn, hơi nhỏ giọng nói với Lý Thịnh:

– Sau này năng đi lại trên giang hồ một chút, ta thấy cô cô ngươi chắc cũng có ý đó, bằng không sẽ không phái ngươi tới.

Lý Thịnh chưa từng lĩnh giáo kiểu trở mặt như lật sách này, nhất thời không khỏi hơi ngơ ngác.

Nghê Thường phu nhân hơi xoay người, ánh mắt quét qua mọi người vẫn còn ở Liễu gia trang, khẽ nói:

– Mọi người tốt với ngươi không chỉ vì nể mặt đại đương gia các ngươi, tối qua ngươi dẫn dắt mọi người đánh lui Ân… Thiết diện ma, chắc hẳn đã khiến mọi người nhìn thấy được chút hi vọng.

Lý Thịnh vô cùng mờ mịt.

– Ngươi là hậu nhân danh môn.

Nghê Thường phu nhân cười nói với hắn:

– Lúc tiểu nhân nắm quyền, người người bất an, ai nấy đều bị ép tới mức không thở nổi, thì mọi người đều hi vọng sẽ có một nhân vật như Lý Chủy, Ân Văn Lam xuất hiện, ngươi hiểu không?

Lý Thịnh nghe, thầm nhủ chẳng phải nói linh tinh sao?

Đến giờ, hắn ngay cả Phá Tuyết đao của Lý gia còn chưa nhập môn kìa! Lý Cẩn Dung thấy đao của Chu Phỉ mới biết cách nhìn của mình đối với tiểu bối quá hạn hẹp, bèn đích thân viết ra một bản đao phổ Phá Tuyết đao cho hắn. Còn Chu Phỉ tuy chẳng ra sao nhưng tính tình phóng khoáng, vả lại vô cùng tự phụ, về việc luyện võ sẽ hỏi gì đáp nấy, không hề giấu riêng.

Nhưng Lý Thịnh dùng song kiếm đã quen, cộng thêm bị ảnh hưởng nặng bởi tạp học các môn phái 48 trại nên mãi chưa nhập môn, dần dà cũng chỉ luyện sơ sơ cho biết “gia học” nhà mình thế nào chứ chưa từng luyện tiếp.

– Không cần tự coi nhẹ mình.

Nghê Thường phu nhân hơi cong khóe mắt, lộ ra vài nếp nhăn xinh đẹp:

– Kẻ vung tay nhất hô thiên hạ ứng đôi lúc chưa chắc là kẻ võ công cao nhất, ngươi rất tốt, hãy nghĩ rõ sau này mình muốn đi con đường thế nào, đừng phụ lòng các tiền bối, thay ta gửi lời hỏi thăm tới A Phỉ.

Nói xong, chưa đợi Lý Thịnh phản ứng, bà xoay người bỏ đi.

Lý Thịnh ù ù cạc cạc, không kìm được nói với Ngô Sở Sở bên cạnh:

– Bà ấy có ý gì? Bảo ta bắt chước Hoắc Liên Đào, chạy đi làm võ lâm minh chủ ư?

Ngô Sở Sở chớp mắt, chưa kịp nói gì thì Lý Thịnh nhận ra mình xem nàng ấy thành Lý Nghiên, giọng điệu thân mật quá mức, lập tức lúng túng cúi đầu, hàm hồ nói:

– Ta cũng ra ngoài một chuyến tìm Chu Phỉ đây.

Nói xong, chân hắn như bôi dầu, chuồn đi.

Trước đó còn đỡ, nhưng bây giờ Lý Thịnh thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, nhớ tới câu của Nghê Thường phu nhân “mọi người đều hi vọng sẽ có một nhân vật như Lý Chủy, Ân Văn Lam xuất hiện”, hắn liền như có sâu bò đầy trong mình, toàn thân không thoải mái, luôn cúi đầu, đi sát tường Liễu gia trang chuồn ra ngoài.

Khó khăn lắm mới tránh được tầm mắt mọi người, chạy ra ngoài Liễu gia trang, Lý Thịnh còn chưa kịp thở phào một hơi, trước mắt liền hoa lên, một người lỗ mãng chặn hắn lại.

Lý Thịnh chợt giật mình, đợi nhìn rõ người đó thì vừa vui vừa giận, há mồm khiển trách:

– Chu Phỉ, muội chết đi đâu đó?

Chu Phỉ nói:

– Đừng nói nhảm nữa, mau mau nói với họ một tiếng rồi theo muội!

Bình luận