Hữu Phỉ

Chương 136: Nấm mồ Hoang


Mộc Tiểu Kiều:

– Sao ta biết?

Chu Phỉ như người bệnh nặng cầu y loạn xạ, tiến lên một bước:

– Xin tiền bối nói cho ta biết.

Mộc Tiểu Kiều nhướng mày nhìn nàng, chợt không hiểu sao đột nhiên nảy ra ý nghĩ gì đó, bèn thình lình duỗi tay chuyên dùng để móc tim ra tóm lấy cổ Chu Phỉ.

May là tuy tinh thần Chu Phỉ loạn nhưng không thật sự xem lời nói xằng của hắn “không giết nữ nhân” là thật. Trong không gian giới hạn, nàng vung Toái Già ra, sống đao đụng một tiếng “keng” vào móng tay như hung khí của Mộc Tiểu Kiều, sau đó nàng dùng một tay kéo chuôi đao, giơ ngang lưỡi đao đẩy về trước, sau đó không hề báo trước chuyển từ chặn thành chém.

Mộc Tiểu Kiều bị ép nghiêng người tránh ra, dư âm của đao phong đẩy về phía đàn tỳ bà trong tay hắn kêu một tiếng “ting”.

Mái tóc dài và tà áo dài của Mộc Tiểu Kiều bay loạn trong gió sớm, hắn từ từ thu móng tay vào lòng bàn tay.

Mặt hắn rất trắng, nhưng con ngươi lại rất đen, những đặc điểm này nếu trên người thiếu nữ thì rất đẹp nhưng ở trên người một nam tử có tuổi thì cứ như ma treo cổ, may mà hôm nay hắn đại phát từ bi, không thoa son nên không dọa người như khi “lòe loẹt hát sân khấu” mấy lần khác.

Chu Phỉ nói:

– Ta sớm biết Chu Tước chúa chính là người béo nhờ nuốt lời, chỉ không ngờ nuốt nhanh như vậy.

Mộc Tiểu Kiều cười ha ha, uốn giọng trong trẻo có thể tráo với giọng nữ thật, cười nói:

– Đâu có, theo ta thấy, Tề môn dẹp tiệm, Hoắc gia đoạn tử tuyệt tôn, nhi tử Ân Văn Lam tiền đồ to lớn, ra ngoài làm tôn tử cho sâu, chỉ có nhánh Lý gia của cô là còn lại vài người, nghĩ nếu cô có tiền đồ, ta sẽ nói chuyện Niết Bàn cổ cho cô biết.

Chu Phỉ cười nhạt, nếu “nghĩ” xong phát hiện chẳng ra sao thì “lỡ tay ngộ sát”, đến lúc đó đại ma đầu này vẫn có lời giải thích: cô chết tại cô chứ ta đâu cố ý.

Mộc Tiểu Kiều nghịch móng tay mình, ánh mắt từ từ quét qua người Chu Phỉ, mỗi lần ngừng lại đều phảng phất như ám chỉ một chỗ sơ hở trên người nàng, hắn như mèo bắt chuột, dùng móng vuốt nghịch thú săn đẩy tới đẩy lui chơi, chưa dọa đủ sẽ chưa chịu dễ dàng ăn thịt.

Chu Phỉ thình lình di chuyển, nàng không nhìn Mộc Tiểu Kiều, trực tiếp vòng qua hắn, nhặt vỏ đao tối hôm trước bị rơi giữa đám dược nhân, tra Toái Già vào vỏ.

Mộc Tiểu Kiều:

– …

Lần đầu tiên hắn thấy kẻ “to gan ngu ngốc” trắng trợn như vậy, cảm thấy mới mẻ.

Chu Phỉ ung dung:

– Ta nghe một vị trưởng bối nói, trong những người thế hệ trước thì tư chất của Chu Tước chúa gần như là… một trong những người xuất chúng, nhưng lúc trẻ lệ khí quá nặng, luyện công phu “Bách Kiếp Thủ”, đi theo đường tà môn hại người hại mình, lúc cực thịnh đương nhiên không gì không địch nổi, nhưng một khi xuống dốc sẽ như nước sông ngày càng cạn, trước kia ta không tin nhưng bây giờ xem ra là thật.

Ba chữ “Bách Kiếp Thủ” vừa thốt, thần sắc Mộc Tiểu Kiều hơi khựng lại, nhưng hắn bụng dạ thâm trầm, không để lộ gì cả, chỉ nhàn nhạt nói:

– Ồ?

– Ba năm trước ta gặp Chu Tước chúa ở Vĩnh Châu, thấy thân hình ngươi đã hơi ngừng trệ.

Chu Phỉ đeo trường đao ra sau, bước vài bước, lại quay đầu chỉ vào ngực Mộc Tiểu Kiều nói:

– Ban nãy thấy Chu Tước chúa xuất chiêu, cảm giác càng rõ ràng hơn một ít, khí tức ở huyệt đản trung của ngươi không thuận, Bách Kiếp Thủ mất vài phần quyết đoán, bằng không chỉ dựa vào một trảo đứng đầu tứ thánh núi Hoạt Nhân Tử Nhân năm xưa thì ta cũng không dễ dàng tránh được như vậy.

Mộc Tiểu Kiều ngạc nhiên:

– Không phải các ngươi đều nói kẻ đứng đầu tứ thánh là Trịnh La Sinh sao?

Chu Phỉ cúi đầu cười rất thục nữ, nói:

– Trịnh La Sinh tính là cái thá gì.

Mộc Tiểu Kiều ngoài cười trong không cười:

– Tiểu cô nương, rốt cuộc là cô đang nịnh ta hay đang dọa ta đấy?

Chu Phỉ đứng lại, không đáp mà hỏi ngược:

– Thường ngày Chu Tước chúa có phải có bệnh đau đầu không?

Mày Mộc Tiểu Kiều cuối cùng cau lại.

Chu Phỉ hơi giang tay, nói:

– Ta không phải thầy bói, ban nãy nếu Bách Kiếp Thủ của Chu Tước chúa cao thêm một tấc thì đã đụng vào chuôi đao của ta, ta ắt không kịp dùng đao biến chiêu, với chiều cao của các hạ lẽ ra không nên “mắt cao tay thấp” như vậy, chắc do cụp mắt thời gian dài mà ra chứ gì? Cho nên ta mới đoán.

Mộc Tiểu Kiều chậm rãi nói:

– Ồ? Nếu ta ra tay cao thêm một tấc, cô “ắt không kịp dùng đao biến chiêu”? Vậy sao cô dám dùng đao như thế?

– Ngu ngốc.

Chu Phỉ cười vô cùng qua quít:

– Có lẽ là ăn hên.

Lúc nói chuyện, không biết vô tình hay cố ý, nàng đưa tay phủi phủi cánh tay trái của mình, hơi hoạt động cổ, bàn tay lướt qua bên cổ, lại bấm bấm huyệt thái dương bên phải như chưa tỉnh ngủ.

Mộc Tiểu Kiều đưa đàn tỳ bà ra trước người theo bản năng. Mấy chỗ Chu Phỉ chạm đến đều là chỗ có bệnh của hắn, chiêu chém ban nãy của nàng hiển nhiên đã chừa lại đường lui, bằng không một kích không trúng thì có thể giữa đường trực tiếp biến chiêu thành “Phá”, với vai vế của hắn, chắc chắn không cam tâm tránh né trước mặt tiểu bối, nhất định sẽ phản kích.

Nhưng với tư thế đó, tay trái hắn chắc chắn sẽ bị Toái Già áp chế, không nhấc lên được, chỉ có thể xoay nửa vòng, nghiêng người dùng cánh tay phải đón đỡ. Mà “Phá” chính là thức có thể biến chiêu nhiều nhất trong Phá Tuyết đao, đánh vào một điểm bất kỳ thì bất cứ lúc nào cũng có thể biến hóa thành “Trảm”, “Phách”…, thậm chí còn dính tới chiêu trong “Sơn, Hải, Phong” nếu đao của Chu Phỉ đủ nhanh – không cần nhanh quá, cỡ cỡ với nàng năm xưa ở Vĩnh Châu là được – nàng có thể chuyển qua chiêu thức “Phong” xưa mà không cũ, vừa vặn có thể lướt qua bên phải cổ hắn!

Mộc Tiểu Kiều thấy nàng bấm huyệt thái dương như thật, mấy cọng gân trong đầu hắn thỉnh thoảng nhảy ra quấy rối kia dường như lại muốn rục rà rục rịch, nhảy lên “thình thịch”.

Chu Phỉ nói:

– Đao của ta luôn là luyện bừa, ít khi được cao nhân tiền bối chỉ điểm. Hiếm thấy Chu Tước chúa trượng nghĩa, vậy ta từ chối thì bất kính rồi.

Vừa dứt lời, Chu Phỉ liền bước về trước, Toái Già ra khỏi vỏ giữa không trung, di vật của đệ nhất quốc sư bổn triều quả nhiên không tầm thường, ánh sáng như sao băng bay vút theo lưỡi đao. Lúc Mộc Tiểu Kiều nghe tiếng gió thì đao đã đến gần, hắn sợ hãi cả kinh, đẩy đàn tỳ bà về trước. Lần này, Toái Già vạch một đường cong cực kỳ phức tạp giữa không trung, tránh được thân đàn tỳ bà không xê không xích, nhắm thẳng vào tay cầm đàn của Mộc Tiểu Kiều, ép hắn không thể không tránh.

Mộc Tiểu Kiều đã đoán được cô nương này có lẽ có vài phần chân truyền từ Nam đao, nhưng không ngờ nàng tuổi còn trẻ mà đao có thể đạt tới mức này, vẻ mặt hắn nhất thời khó đoán, nói không nên lời.

Hắn lại quay đầu, ánh đao phức tạp bỗng chốc tan thành mây khói, nàng thình lình ra tay, cũng thình lình ngừng lại, tiện tay thu Toái Già về, như cười như không nói với Mộc Tiểu Kiều:

– Lần này Chu Tước chúa đã quan sát rõ chứ?

Mộc Tiểu Kiều nhìn chằm chằm nàng rất lâu, chợt nói:

– Đao của cô không giống Lý Chủy lắm.

Chu Phỉ xé trên người ra một miếng vải sạch, cẩn thận bọc xác con Niết Bàn cổ lại:

– Đương nhiên ta không bằng ông ngoại ta rồi. Ban nãy Chu Tước chúa nói sẽ cho ta biết chuyện về cổ trùng này, bây giờ có thể nói rồi chứ?

Mộc Tiểu Kiều không để ý tới nàng, hắn đặt đàn tỳ bà xuống, ánh mắt nhìn vào khoảng không, nơi có ánh nắng mai rơi vãi trên nền đất, hồi lâu mới nói như xuất hồn:

– Đao pháp của Lý Chủy rất tốt, dùng sở trường của mọi nhà, khí chất uyên bác chính trực, lúc ta gặp ông, ông không hề nặng nề như vậy, không đầy sát cơ như vậy. Luận tu vi, cô không bằng ông, nhưng nếu ông còn tại thế, thật sự động đao lại chưa chắc thắng cô.

Chu Phỉ sững sờ, không ngờ Mộc Tiểu Kiều lại đánh giá nàng cao đến vậy.

Mộc Tiểu Kiều chợt thấy nhàm chán tẻ nhạt, cả đời hắn muốn gì được nấy, bừa bãi tùy hứng, tổn hại thanh danh, coi thường mạng sống, không trọng lời hứa, vô tình vô nghĩa, ngạo nghễ quần hùng, đến lúc này mới nhận ra “quần hùng” mà hắn liếc bằng nửa con mắt đều đã đến tuổi chết già. Dường như chỉ trong một đêm, những thiếu niên không đáng lọt vào mắt hắn đều đã bắt đầu bộc lộ tài năng.

Sương hoa tan hết, hắn có cao ngạo tự đại thế nào đi nữa, cũng đã già rồi.

Hắn bình thản nói:

– Tương truyền Niết Bàn cổ được đào lên từ mộ vu độc thần bí nào đó ở quan ngoại, bị chôn dưới lòng đất không biết bao nhiêu năm. Lúc đào ra, nó chỉ là một cái vỏ khô quắt khô queo, thế mà vẫn sống, vừa ra đời liền biến mấy kẻ trộm mộ khi đó thành dược nhân. Các dược nhân từng hoành hành một thời, hình như còn lập ra “Niết Bàn thần giáo” gì đó, rất oai phong. Vì Niết Bàn cổ thích máu thịt cao thủ nên ép các con rối của nó gây không ít án mạng. Niết Bàn thần giáo đương nhiên khiến nhiều người phẫn nộ, võ lâm minh chủ khi đó dẫn đầu 16 môn phái Trung Nguyên cùng đi thảo phạt, quốc sư Lữ Nhuận lúc đấy còn là một đệ tử hăng hái của Đại Dược cốc, đại diện Đại Dược cốc đi theo giúp đỡ, mang bảy loại thuốc bột khắc chế côn trùng, đến nay đều đã thất truyền, trong đó có một loại là khắc tinh của Niết Bàn cổ, chế ngự được cổ mẫu nên mới tiêu diệt được “dược nhân” thần giáo… Đây chỉ truyền thuyết, thật giả không biết, lúc đó ta còn chưa đầu thai kìa.



– Chính miệng Lữ quốc sư năm xưa chứng thực Niết Bàn cổ đã bị ông thuốc chết, còn về tại sao sau này nó lại sống, khà khà…

Mộc Tiểu Kiều cười vô cùng xấu xa:

– …thì phải hỏi danh môn chính phái các cô nghĩ thế nào thôi. Nhưng có lời đồn nói sở dĩ cổ trùng này tên Niết Bàn vì nó có công dụng cải tử hồi sinh.

Chu Phỉ:

– …

Nếu người khác nói cho nàng biết thứ này có thể tiêu đàm khử ho, giải độc tan ứ… thậm chí là có thể tráng dương nàng cũng tin, nhưng “cải tử hồi sinh”?

Quá viển vông rồi, vừa nghe cũng biết là nói hươu nói vượn, nàng không khỏi hơi thất vọng.

Sau đó nàng lại nghĩ, cảm thấy mình đúng là kích động vớ vẩn, “Bách độc kinh” của Lữ Nhuận còn ở trên tay nàng, nếu thật sự Niết Bàn cổ mẫu có giá trị thuốc thang gì thì phải có ghi chép lại mới phải.

– Ta còn nghe được vài lời đồn trên giang hồ.

Mộc Tiểu Kiều suy nghĩ, lại nói:

– Lữ Nhuận để lại Niết Bàn cổ, nghe nói là vì để Triệu Nghị tướng quân hoàn dương, gã mũi trâu của Tề môn không biết tại sao từ nhỏ đã có giao tình thân thiết với Đại Dược cốc, có thể lấy được Niết Bàn cổ về tay, hẳn là trong tay còn có thứ tốt khác. Nếu cô tò mò dữ dội thì có thể thử đi tìm cấm địa Tề môn, dù sao Tề môn bây giờ đã không còn ai, không tính là tự tiện xông vào, nghe nói nó ở vùng sông Tương, cách nhà cô không quá xa, chỉ là họ thường úp úp mở mở, lại thích làm vài trận pháp giả thần giả quỷ, tìm được hay không phải xem chính cô thôi.

Chu Phỉ vốn dĩ có cũng được mà không có cũng chả sao, nhưng giờ nghe được “còn có thứ tốt khác”, mắt lập tức sáng lên:

– Đa…

– Khỏi đa tạ, nể ngoại hình của cô mới nói với cô vài câu, haiz, thế đạo này mấy kẻ nhảy nhót tứ tung toàn xấu chết đi được.

Mộc Tiểu Kiều hờ hững cảm thán, không để ý nàng nữa. Hắn nhìn chằm chằm thi thể Phong Vô Ngôn, lật ông ta lại rồi đá chơi chốc lát, cười nhạo:

– Lão già đáng thương, lơ là võ công, lại làm quá nhiều việc trái lương tâm, kẻ thù còn nhiều hơn cả ta, mấy năm nay mượn mỹ danh “nhân chứng” làm rùa rụt cổ sống an ổn trong Tề môn. Tề môn vừa bại lộ là bắt đầu hốt hoảng không chịu nổi, chỉ dám lấy danh hiệu của huynh đệ để hành tẩu giang hồ, không ngờ người ta vẫn không xem ông là người phe mình, đến chết cũng không bảo ông tìm đến cổng cấm địa Tề môn ở nơi nào, hèn gì lại hận Ân Bái như vậy.

Chu Phỉ:

– …

Lúc này nàng mới biết, hóa ra ban đầu Phong Vô Ngôn chỉ lợi dụng nàng để đối phó Ân Bái, nhưng sau đó vì Ân Bái lắm mồm gọi ra danh hiệu “Hắc phán quan” của ông ta trước mặt nàng mới ép ông ta muốn giết nàng diệt khẩu.

Nỗi oan này đúng là không nơi để tố mà!

Mộc Tiểu Kiều nói xong, không để ý Chu Phỉ nữa, khẽ gảy đàn tỳ bà, hát:

– “Tin người thăm thẳm giấy thư vàng,

          Son phấn nhuộm mưa, hai hàng lệ đổ,

          Cố hương có phong sương…”

Chính là “Ly hận lâu” đã lâu chưa được nghe.

Mộc Tiểu Kiều hát xong một câu, người đã ngoài mấy trượng, âm nhạc đồi trụy ngâm nga vang vọng trầm bổng nhiều lần, truyền đi thật xa, đại khái là để cho Nghê Thường phu nhân biết hắn đã tới, thứ gọi là “ân tình” đúng là rất qua loa.

Chu Phỉ lập tức muốn quay về Liễu gia trang tìm Lý Thịnh, nhưng trước khi đi bỗng nhớ tới gì đó, thần sắc nàng phức tạp nhìn Chu Thần. Nàng đi đến bên cạnh hắn lặng im chốc lát rồi đưa tay khép con mắt kia lại, chợt thấy một tấm gỗ nhỏ rơi ra từ ống tay áo hắn, phủi bụi bên trên nhặt lên xem thì thấy trên tấm gỗ nhỏ bị sờ tới mức bóng láng ấy, không ít nét chữ đã nhạt đi nhưng vẫn còn nhận ra được mấy chữ “Hưng Nam tiêu cục” – chính là đồ cũ của Chu gia.

Chu Phỉ suy nghĩ, thu thẻ gỗ lại rồi tìm một chỗ đất mềm bên cạnh, đào một cái hố nông, chặt một miếng gỗ khắc làm bia, đưa người nhập thổ vi an.

Ánh nắng mai quét qua rừng cây nhỏ kỳ dị, cũng quét qua Liễu gia trang như địa ngục tu la.

Toàn bộ người may mắn sống sót đều vẻ mặt ngây dại, không biết mình làm thế nào sống sau kiếp nạn. Tối hôm trước quá hỗn loạn, đầu tiên là cổ trùng đại bạo phát, mọi người giẫm đạp nhau bỏ chạy, may có Lý Thịnh dưới tình thế cấp bách dùng pháo hiệu cảnh báo, dẫn đầu lấy đuốc châm lửa, miễn cưỡng ổn định các đại môn phái rồi vội vàng giội “Lưu Hỏa” còn sót lại khắp chung quanh, mới không rơi vào kết cục xác chết máu me đầy đất.

Ai ngờ họ vừa thở phào một hơi thì những con quái trùng giễu võ dương oai kia đột nhiên rơi xuống đất chết hết, Lý Thịnh đầu tiên giật mình, sau đó vui vẻ, lòng biết chắc chắn là Chu Phỉ đuổi kịp Ân Bái, nhưng chưa đợi hắn vui xong thì 18 dược nhân kia ai nấy đều trắng trợn tàn sát như bị điên.

Lý Thịnh toàn thân chật vật, thực không biết mình đã trải qua đêm này thế nào, cổ họng đã la khản giọng, chỉ cảm thấy theo Chu Dĩ Đường đánh trận một đêm cũng không đáng sợ như vậy.

Đã thế hắn còn không thể trực tiếp thả lỏng ngất đi, các đại môn phái ở hiện trường tuy đều bị một câu của hắn hãm hại vào, nhưng khổ chiến một đêm, họ nghiễm nhiên đã xem hậu bối trẻ tuổi Lý Thịnh này thành tâm phúc, cả đám nhao nhao vây quanh hắn.

Lý Thịnh cuối cùng cũng xem như được một lần lĩnh hội cảm giác của Chu Phỉ năm xưa khi mới xuất đạo đã bị đồn là “Nam đao”, thực vô cùng phiền toái, còn phải trưng ra dáng vẻ khiêm tốn lễ độ, trong lòng hắn lần đầu tiên mong đợi Chu Phỉ nhanh nhanh cút trở về để hắn tiện đẩy tên tuổi giết ma đầu giết cổ trùng lên người nàng cho xong phứt.

Bình luận