Hữu Phỉ

Chương 135: Nhân chứng


Chu Phỉ đâm Hắc phán quan xong, thực không còn sức rút đao, đành để mặc Toái Già cắm trên thi thể, dựng thẳng như lá cờ trong đống hoang tàn.

Nàng mệt mỏi lùi về sau mấy bước, dựa lưng vào một cây đại thụ, lại trượt theo thân cây xuống đất.

Dù sao vẫn là tuổi trẻ, vết thương trên mu bàn tay nàng nhanh chóng kết vảy, vết máu xen lẫn với bụi bặm, gần như nhìn không ra màu da vốn có.

Chu Phỉ cúi đầu nhìn tay mình, lòng bàn tay rõ ràng bị múa đao lâu ngày tạo ra vết chai dày, ban nãy cầm Toái Già dùng sức quá mức làm rách cả vết chai dày ấy.

Nếu không phải nàng thật không còn dư sức thì chắc chắn sẽ không giết Phong Vô Ngôn dứt khoát như vậy. Nàng còn muốn biết tung tích của Xung Tiêu đạo trưởng thực sự, muốn biết Tề môn cấm địa tại sao lại nuôi một con Niết Bàn cổ, muốn hỏi rõ thích khách rửa tay gác kiếm đã lâu rốt cuộc có dính dáng gì đến Hải Thiên Nhất Sắc, tại sao muốn giết Ân Bái, tại sao muốn trừ khử cả nàng…

Nhưng bây giờ đều bỏ hết.

Dù sao chân tướng có thể từ từ tìm hiểu, nhưng một khi không quyết đoán, mạng không còn thì không cần hỏi gì nữa.

Chu Phỉ bắt đầu cảm thấy hơi lạnh, dường như kể từ khoảnh khắc nàng xuống núi, giang hồ mà nàng thuở nhỏ ngóng trông có thể cùng người qua đường ngồi xuống uống một bầu rượu đã sụp đổ, nàng bị ép trở nên hay nghi hay nghĩ, nghi ngờ người này, đề phòng người nọ, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị một người xa lạ có vẻ mặt hiền từ ám hại, hoặc sẽ bị người vốn tin cậy thân thiết phản bội… Bản tính nàng vốn không muốn nghĩ nhiều, đôi lúc cảm thấy mình nghĩ đến mức đầu như muốn nổ tung mà vẫn không thể “tinh tường thế sự”.

Đúng rồi… còn dược nhân xả thân cứu nàng kia nữa.

Lúc cuối Phong Vô Ngôn cạy răng dược nhân đã rút cây sáo sắt đâm trong mắt hắn ra, dùng sức quá mạnh nên khiến mặt nạ và mấy cái răng cửa của hắn cũng bay luôn, lộ gương mặt máu thịt be bét bên dưới.

Người có tuấn tú đến đâu mà mắt bị đâm thủng thì hình tượng cũng không gọn gàng được, huống hồ còn bị trúng cổ độc nhiều năm, đã thay hình đổi dạng.

Hắn chết không nhắm mắt ngã trên nền đất, giữa răng môi há ra còn vương vết máu, xấu xí đến mức vô cùng kinh dị.

Chu Phỉ nhìn chằm chằm gương mặt đó hồi lâu mới từ một nửa gương mặt xem như còn bảo tồn hoàn hảo mà nhìn ra đầu mối, nàng ngờ ngợ nhận ra đường nét của một người quen – hình như là thiếu gia Hưng Nam tiêu cục năm xưa họ tình cờ gặp ở ngoài thành Vĩnh Châu – Chu Thần.

Ân Bái cướp núi Hoạt Nhân Tử Nhân, công tích làm việc ác còn cao hơn một bậc so với tứ đại ma đầu trước đây gộp lại, kẻ vô tội chết trong tay hắn ta nhiều không kể xiết. Một tiêu cục nho nhỏ, gia đạo sa sút, quá khứ phải phụ thuộc vào việc làm thuộc hạ Hoắc Liên Đào mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày, cầu sinh trong kẽ hở, chẳng khác gì cỏ không rễ, chắc hẳn trong thế đạo bây giờ thì bị diệt môn trong một đêm cũng chẳng ai nhớ đến việc báo thù giải oan cho họ.

Chuyến đi Vĩnh Châu xảy ra quá nhiều chuyện, chuyện nổi bật trong ký ức có thể đủ viết một bài dài, so với nó thì việc tiện tay cứu giúp một tiêu cục nho nhỏ dọc đường chỉ như muối bỏ biển, thực không có giá trị khiến người ta ghi nhớ.

Bây giờ nhớ lại, Chu Phỉ chỉ nhớ trong đoàn người có một lão bá kiến thức rộng rãi, một đại cô nương dáng vẻ mờ nhạt, và một thư sinh trang trí dọc đường, ngay cả nói chuyện với nàng cũng lắp bắp không rõ.

Tuổi Chu Phỉ càng lớn, kinh nghiệm càng dày dạn, rất nhiều chuyện không cần phải phân tích cặn kẽ như trước kia mới hiểu, lòng nàng mơ hồ hiểu vì sao Chu Thần lại giúp nàng. Nàng hơi ngửa đầu dựa vào thân cây lạnh giá, cảm giác gió đêm không chịu nổi gánh nặng nên đọng hơi nước phân tán bên trong trĩu thành giọt sương, ươn ướt đè lên hàng mày mái tóc nàng, trong lòng nàng hiện lên muôn vàn cảm xúc, không tính là sóng to gió lớn nhưng cũng trở trăn trăm mối.

Có điều, bất luận nàng ngồi đây cảm khái gì, nhớ chuyện gì… đối với Chu Thần mà nói, đều không quan trọng nữa.

Vì đã muộn.

Chu Phỉ không biết đã ngồi bao lâu trong rừng đầy thi thể, nhớ tới khúc “Ly hận lâu” phong hoa tuyết nguyệt của Tạ Doãn, mấy năm trước nó là khúc hát nổi tiếng khắp đại giang nam bắc nhưng nay đã mai danh ẩn tích khá lâu, ngay cả nghệ nhân kém nhất cũng không hát nó nữa. Vì người ta không thích nghe, mấy năm nay càng lúc càng loạn lạc, người người mỏi mệt, các khúc hát đều nói về quốc thù gia hận.

Phong hoa tuyết nguyệt quá xa, quá thời rồi.

Tin tức Tào Trọng Côn đã chết không biết có truyền đến tai Chu Dĩ Đường chưa, chắc hẳn đại chiến sắp bắt đầu.

Trong giang hồ ngầm ẩn phong ba, võ lâm các đời thi nhau lên sân khấu, mỗi người đều có những câu chuyện phức tạp riêng, mỗi thời đều có người chết, mỗi khắc đều đang tranh đấu. Nhiều nhân quả không biết khởi nguồn từ đâu như một sợi dây mảnh bị tay nghề kém cỏi nhất phá hoại, đan cài thành một mớ rối tung, Chu Phỉ tìm không được dù chỉ là một đầu sợi trong đó, cảm thấy ai cũng đều tự cho mình thông minh, ai cũng bị mắc kẹt trong tấm lưới ấy, hệt như đêm trường mãi không chấm dứt, đưa mắt là nhìn xuyên suốt cả mà vẫn không thấy được đầu kia.

Chu Phỉ thử sắp xếp các chuyện theo thứ tự trước sau, không ngờ càng nghĩ càng hồ đồ, đành mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc cho ý thức tiêu tan ngắn ngủi, dựa vào thân cây nửa ngất nửa ngủ.

Mãi đến khi cả đêm dài trôi qua, nàng mới bị ánh nắng mai đâm thủng bầu trời làm quấy nhiễu.

Trong ánh nắng mai ấy xen vài tiếng đàn khẽ gảy, Chu Phỉ vừa mở mắt liền trở nên cảnh giác, thấy có một người ngồi trên cành cây khuất sáng, cách nàng chưa tới một trượng.

Người đó nhẹ nhàng ngồi, hai bên tóc mai đã hoa râm, mặc trường bào màu hồng đào lẳng lơ yêu khí, mái tóc dài xõa tung phía sau, tay ôm một cây đàn tì bà.

Là Mộc Tiểu Kiều đã nhiều năm vô tung vô tích!

Chu Phỉ giật mình, sờ binh khí bên hông theo bản năng, sờ thấy trống rỗng mới nhớ Toái Già còn cắm trên thi thể Phong Vô Ngôn.

Mộc Tiểu Kiều lạnh nhạt nhìn nàng, duỗi mười ngón tay đè lên dây đàn tì bà, nhảy xuống khỏi cây, đi một vòng giữa đống thi thể ngổn ngang, sau đó xoay đầu hỏi Chu Phỉ như rất thân quen:

– Ân Bái vẫn chạy rồi sao? Phong Vô Ngôn là do cô giết?

Chu Phỉ há miệng, nhưng sau khi bị thương, cổ nàng hơi sưng, nhất thời không phát ra được tiếng nào.

Mộc Tiểu Kiều “chậc” một tiếng, rút Toái Già sau lưng Phong Vô Ngôn ra, lấy một mảnh lụa nhỏ lau khô vết máu trên thân đao và chuôi đao.

– “Toái… Già”.

Mộc Tiểu Kiều đọc chữ khắc trên đao, nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, nói:

– Nghe quen quen, của cô à?

Với trình độ Phá Tuyết đao của Chu Phỉ hiện nay, vốn không cần sợ Mộc Tiểu Kiều, nhưng bây giờ nàng đang trọng thương, đao lại nằm trong tay người khác… thì khó nói lắm.

Ai ngờ sau đó Mộc Tiểu Kiều vung tay quẳng Toái Già cho nàng.

Chu Phỉ quơ tay đón được, không khỏi thở phào, chỉ khi nắm chặt chuôi đao, nàng mới có cảm giác chân thật hai chân tiếp đất. Nàng ngờ vực quan sát vị đại ma đầu tiền nhiệm trước mắt, không biết hắn muốn gì.

– Cô không cần căng thẳng vậy đâu.

Mộc Tiểu Kiều vừa dùng mũi chân lật thi thể Phong Vô Ngôn qua cẩn thận xem xét, vừa nói với Chu Phỉ mà không hề ngẩng đầu:

– Ta không giết nữ nhân.

Chu Phỉ nghe lời không biết xấu hổ này, thực dở khóc dở cười, nàng hắng cổ họng, khàn khàn nói:

– Sao ngươi không nói mình ăn chay luôn đi?

Mộc Tiểu Kiều không nổi giận, thản nhiên nói:

– Không lừa cô, ta thực sự không giết nữ nhân. Ta chỉ giết nam nhân và kẻ xấu xí, trong mắt ta thì kẻ xấu xí ở không được tính là nữ nhân, giết thì giết thôi.

Chu Phỉ cạn lời, cảm thấy người có thể nói ra lời này ắt trong đầu có một cái lỗ to cỡ hồ Động Đình.

Nhưng nghĩ lại, Chu Phỉ lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì. Vì Mộc Tiểu Kiều luôn là đại ma đầu nức tiếng, trước nay không hề nói lý, suốt ngày ỷ mạnh hiếp yếu, lạm sát người vô tội, muốn giết ai là giết, hôm nay hắn nói người xấu xí không tính là nữ nhân, ngày mai nói người nhỏ tuổi không tính là nữ nhân, ngày mốt không chừng lại biến thành người lớn tuổi không tính là nữ nhân – dù sao cũng là tự nói tự tính, quyết định ở chỗ hắn muốn ra tay với ai mà thôi.

Khi phán xét thánh nhân như Sơn Xuyên kiếm, thông thường tiêu chuẩn của người đời luôn cực kỳ cao, hễ ông có chỗ nào xử lý chưa ổn thỏa, người ta sẽ cảm thấy ông mang danh tốt nhưng thực chất không xứng, là cái ghét của ngụy quân tử. Nhưng đối với kiểu người như Mộc Tiểu Kiều thì người đời lại khoan dung nhiều lắm, chỉ cần hắn không nổi điên cắn người… hoặc chỉ cần người hắn cắn không phải mình thì sẽ có thể cưỡng ép chắt lọc ra chút đáng yêu từ hắn.

Chu Phỉ cũng không ngoại lệ, nàng nhanh chóng “tha thứ” cho hành vi nói năng lỗ mãng của Mộc Tiểu Kiều, hỏi:

– Chu Tước chúa đã lâu không lộ diện, hôm nay đến nơi này là để làm gì?

Mộc Tiểu Kiều tém tóc rối bên thái dương, nói:

– Ta tới xem gã Thiết diện ma, nghe nói tiểu tử đó chính là Ân Bái, vỏ Sơn Xuyên kiếm cũng ở trên tay hắn?

Chu Phỉ nói:

– Không sai.

Mộc Tiểu Kiều:

– Lẽ ra chuyện này không liên quan tới ta, có điều lần trước ở Vĩnh Châu, lão thái bà kia của Vũ Y ban xem như đã giúp ta, tuy bà ta vô dụng nhưng ta không nợ ân tình, nên lần này tới giúp bà ta một lần.

Trong thành Vĩnh Châu, Nghê Thường phu nhân ra mặt tranh cướp Thận Độc ấn, tại sao lại xem như “đã giúp Mộc Tiểu Kiều”? Lần này bao vây tiêu diệt Ân Bái, bà lại là vì điều gì?

Câu này của Mộc Tiểu Kiều không rõ ràng nhưng nội hàm lại rất phong phú.

Chu Phỉ nghĩ ngợi, chần chừ thử thăm dò:

– Thứ lỗi ta ngu dốt, nghe không hiểu… Chu Tước chúa giúp gì cho Nghê Thường phu nhân?

Mộc Tiểu Kiều nhìn nàng, cười nói:

– Muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng, ta không quan tâm quy định minh ước thề ước gì đâu, ta muốn nói gì thì nói đó.

Chu Phỉ vốn không giỏi ăn nói, lập tức nương theo, nói thẳng:

– Cho nên Chu Tước chúa cũng là nhân chứng của “Hải Thiên Nhất Sắc”.

– Không sai.

Mộc Tiểu Kiều nói.

Chu Phỉ:

– Nghê Thường phu nhân từng nói, “Hải Thiên Nhất Sắc” không phải dị bảo gì cả, nó chẳng qua là một minh ước.

Mộc Tiểu Kiều:

– Là một lời thề do mấy tên ngốc lập nên. Song phương không tin tưởng lẫn nhau, thế là tìm vài nhân chứng đến nhận lợi ích từ hai phía. Chẳng hạn như ta, một phía hứa giúp ta điều tra thân phận một kẻ thù, phía còn lại hứa giúp ta thoát khỏi núi Hoạt Nhân Tử Nhân.

Chu Phỉ tỉnh ngộ. Như vậy xem ra, bọn Ngư thái sư thúc cũng giống vậy, lúc đó hai huynh đệ Minh Phong lâu chủ trúng độc Thấu Cốt Thanh, một phía cho họ “Quy Dương đan”, phía còn lại cho họ nơi thoái ẩn dung thân.

Hèn gì năm đó lão trại chủ Lý Chủy chống lại ý kiến mọi người, đưa Minh Phong lâu hoàn toàn không hợp rơ vào 48 trại.

Chu Phỉ hỏi:

– Lời thề đó rốt cuộc là…

Mộc Tiểu Kiều nói:

– Chính là không tiết lộ bí mật của “Hải Thiên Nhất Sắc”. Cô đừng nhìn ta, nhìn ta cũng vô dụng, bí mật đó đến nay chưa từng tiết lộ, cho nên ta cũng không biết nó là gì. Đa số người giữ bí mật đều là kẻ tai to mặt lớn, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được, nhân chứng bọn ta lại đa số là thích khách, ẩn trong bóng tối, vừa theo dõi người giữ bí mật không để lộ bí mật vừa chứng kiến họ bị giết người diệt khẩu… giống như “người môi giới” mua nhà đất vậy, cô hiểu không?

Chu Phỉ bị những quan hệ lung tung trong đó làm loạn não, cúi đầu trầm tư.

– Hoa văn sóng nước chính là bùa hộ mệnh cuối cùng của người giữ bí mật, nếu đối phương nảy sinh ác ý muốn hại chết họ thì người giữ bí mật có thể thông qua phương thức đã giao hẹn sẵn để đưa tín vật cho nhân chứng, nghe nói mấy món tín vật tụ lại cùng nhau thì dù người giữ bí mật năm xưa đã chết hết cũng có thể chắp vá ra bí mật của “Hải Thiên Nhất Sắc”.

Mộc Tiểu Kiều nói:

– Nhưng nhiều năm như thế, người giữ bí mật không để lộ bí mật, lại đều chết bởi chuyện không liên quan, xem ra cũng không thể tính là bị “giết người diệt khẩu”, việc này coi như xong. Còn về tín vật hoa văn sóng nước bị người khác lấy đi cũng không sao cả, dù sao họ cũng không biết nó là vật gì.

Chu Phỉ nói:

– Cho nên năm đó Sơn Xuyên kiếm bị Trịnh La Sinh lấy đi, Nghê Thường phu nhân cũng không ra mặt truy đuổi?

– Đuổi cũng vô dụng, cái bà Vũ Y ban đó không đấu lại Trịnh La Sinh.

Mộc Tiểu Kiều khoát tay:

– Có điều đúng là như vậy, Ân Văn Lam chắc chắn không tiết lộ bốn chữ “Hải Thiên Nhất Sắc” cho Trịnh La Sinh, nếu bà ta cứ bám riết theo đòi lấy lại, chẳng khác nào chọc chuyện này ra, cho nên mới luôn im lặng, chỉ là…

Mộc Tiểu Kiều ngừng lại, Chu Phỉ nhanh chóng nói tiếp:

– Chỉ là không ngờ nhiều năm sau, “Hải Thiên Nhất Sắc” không hiểu sao bị chọc ra, còn vì một đống truyền thuyết càng đồn càng thái quá khiến mọi người đổ xô tranh đoạt, cho nên Chu Tước chúa năm đó đi Vĩnh Châu là để thu hồi Thận Độc ấn?

– Ha!

Mộc Tiểu Kiều nhướng mày:

– Ta không thích lo chuyện bao đồng như nữ nhân Vũ Y ban đâu, ta đi là để lấy đầu Hoắc Liên Đào thôi.

Chu Phỉ không để bụng mấy lời nói năng lỗ mãng của hắn:

– Lần này Nghê Thường phu nhân là vì thu hồi Sơn Xuyên kiếm từ chỗ Ân Bái?

Mộc Tiểu Kiều:

– Đại khái vậy, quả cầu thịt họ Liễu kia xuất thân Thái Sơn, ta và phái Thái Sơn vốn có xích mích nên không lộ diện, không ngờ họ lại đánh tưng bừng như vậy, thế mà khiến Ân Bái lẳng lặng chạy đi… Ồ? Đây là…

Chu Phỉ vừa định hỏi hắn Hắc phán quan có phải cũng là nhân chứng hay không, cũng như ông ta có lai lịch gì, thì thấy Mộc Tiểu Kiều chắp tay đứng một bên, hứng thú cúi đầu nhìn xác một con sâu to cỡ lòng bàn tay, nói:

– Nghe nói lão đạo sĩ Tề môn mắc chứng động kinh, không biết kiếm từ đâu ra mầm Niết Bàn cổ, ta còn tưởng là lời đồn, hóa ra trên đời thật sự có vật này… chậc, đáng tiếc bị cô một đao bổ ra rồi, nghe nói lão đạo sĩ nuôi nó làm thuốc.

Chu Phỉ nghe tới chữ “thuốc” là lập tức quên sạch mọi thứ:

– Thuốc gì?

Bình luận