Hữu Phỉ

Chương 123: Ân thù


Lý Nghiên nhìn từ xa, nhận ra người đó, lập tức thất sắc:

– Đại sự không hay rồi!

Muội ấy hoang mang thúc vào bụng ngựa cho ngựa chạy nhanh, Lý Thịnh vẫn ù ù cạc cạc, nghe có người lên tiếng thì phản ứng đầu tiên là kéo dây cương, kết quả là hai người một người muốn ngựa chạy, một người muốn ngựa dừng, con tuấn mã bị ép chở hai người vô cùng bực dọc, hai chân trước gắt gỏng cào xuống đất, sắp đá hậu.

Lý Nghiên tức giận nói:

– Lý khuyết đức huynh muốn chết à? Đó là “Vũ Khúc” của Bắc Đẩu đấy!

Lý Thịnh:

– …

Hắn phát hiện mình xem thường Lý Nghiên rồi, hắn chỉ biết muội ấy có thể gây họa, nhưng không ngờ có thể gây họa lớn nhường này!

Nhưng bây giờ buông cương phóng ngựa lao nhanh đã không còn kịp nữa, Đồng Khai Dương cách họ hơn một trượng, đôi ủng vốn sạch sẽ đã dính ít vết máu, toàn thân ngay cả tóc cũng không rối loạn, ông ta hơi ngửa đầu nhìn huynh muội Lý gia trên lưng ngựa, không quá để những người trẻ tuổi này vào mắt.

Đồng Khai Dương đứng chắp tay nhìn Lưu Hữu Lương, cười nhạo:

– Lúc nãy là Hành Tẩu Bang, bây giờ lại là ai? Lưu đại thống lĩnh à, không phải ta nói chứ, ông tốt xấu gì cũng là người đứng đầu cận vệ, sao những kẻ chịu giúp ông ngoại trừ đám ăn mày hạ lưu thì là bọn nhãi miệng còn hôi sữa thế?

Đồng Khai Dương xuất hiện ở đây, đủ hiểu kết cục của người trong khách điếm Hồng Vận, có lẽ khi lão chưởng quỹ nói những lời ấy là đã dự liệu được kết cục của chính mình, nhưng Lưu Hữu Lương tuyệt đối không ngờ lại nhanh đến vậy. Ban nãy Lý Nghiên vừa ra tay là ông nhìn thấu cô nương này sâu cạn cỡ nào, so với những hậu bối đồng trang lứa, cô ấy xem như rất tốt, nhưng trước mặt Đồng Khai Dương thì chẳng đỡ nổi một đòn, huynh trưởng cô ấy trông không lớn hơn được bao nhiêu, có lẽ cũng mạnh hơn không nhiều.

Lưu Hữu Lương chợt nản lòng thoái chí, cảm giác trời muốn diệt ông ở đây, thầm thở dài, nghĩ: “Thôi, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, có những việc dù nỗ lực cũng không được, đều là số mệnh, ta hà tất lại liên lụy người vô tội?”

Ông đè ngựa, miễn cưỡng ho mấy tiếng, thúc ngựa tiến lên, chắp tay nói với Lý Nghiên:

– Cô nương và ta vốn không quen biết nhưng lại chịu ra tay giúp đỡ, Lưu mỗ vô cùng cảm kích, kiếp sau ắt kết cỏ ngậm vành báo đáp, việc đến nước này, ta và Đồng đại nhân không thể không kết thúc, hai người… mau đi đi.

Đồng Khai Dương hơi cong khóe môi, cảm thấy thú vị nhìn nam tử bị thương trên lưng ngựa. Lưu Hữu Lương vóc dáng cao lớn, thường ít nói ít cười, vì ánh mắt vô cùng sắc bén nên thường xuyên như mang theo sát khí, thoạt nhìn như sói hoang nhe nanh giơ vuốt chực chờ ăn tươi nuốt sống con mồi, nào ngờ chỉ là một con dê khoác lớp da sói mà thôi.

Đến bước này, bất kể ông chạy trốn là vì chưa hoàn thành sự nghiệp hay đơn thuần vì mạng sống, lẽ nào không nên tận dụng mọi thứ có thể, tìm mọi cách để chạy trốn sao? Thế mà còn có tâm trạng đẩy hai người trẻ tuổi ra ngoài… làm như Đồng Khai Dương sẽ tin ông không bằng.

Lý Thịnh cau mày, cúi đầu nhìn Lý Nghiên với ánh mắt nghi vấn: người muội cứu này là ai?

Kỳ thực Lý Nghiên không rõ lắm, đành lặng lẽ thuật lại dăm ba câu nghe được từ người khác cho hắn.

Lý Thịnh một tay nhấc dây cương, một tay đặt lên thanh kiếm bên eo mình, cau mày không biết đang nghĩ gì, chợt nói với Lưu Hữu Lương:

– Vị Lưu… thống lĩnh này, có còn nhớ Trung Vũ tướng quân?

Lưu Hữu Lương nói:

– Ngô tướng quân trung nghĩa thiên thu.

Lý Thịnh nghe vậy, đăm chiêu nhìn ông rồi lại nhìn Đồng Khai Dương, sau chốc lát, hắn nhét thứ gì đó vào tay Lý Nghiên, nói với muội ấy:

– Đi trước.

Nói xong, chưa đợi Lý Nghiên phản ứng, Lý Thịnh đột nhiên trở mình tung xuống ngựa, chân dài quét ngang qua mấy gã Bắc Đẩu chung quanh, đồng thời trở tay chưởng con ngựa kia một chưởng, con ngựa đó cuối cùng cũng nhận được mệnh lệnh chính xác, lập tức tung vó chạy như điên.

Lý Thịnh chu môi huýt sáo, con ngựa ban đầu Lý Nghiên cưỡi cũng nghe lệnh hắn, không quan tâm mệnh lệnh của người trên lưng, chạy theo Lý Nghiên phía trước ra ngoài.

Lý Nghiên luống cuống tay chân, nghe tiếng “lách tách”, cúi đầu nhìn, thứ mà Lý Thịnh nhét vào tay mình là một ống pháo hiệu đã đốt dây dẫn, Lý Nghiên vội vung tay ném ra ngoài, một quả cầu lửa nhỏ rít gào bay lên giữa không trung, nổ ra một chùm sáng óng ánh.

Thấy hiệu lệnh này, tất cả tai mắt ngầm của 48 trại ở đây đều sẽ lập tức chạy tới.

Lý Nghiên hét lớn:

– Ca!

Lý Thịnh không để ý đến muội ấy, hai tay rút song kiếm ra, vừa nhẩm tính trong lòng xem mình có thể ngăn Đồng Khai Dương được bao lâu, vừa xông lên để ra tay trước chiếm lợi thế.

Lý Nghiên kéo dây cương:

– Huuuuu… Dừng, dừng lại!

Con ngựa của Lý Thịnh tính tình rất cáu bẳn, chạy như cưỡi mây đạp gió, không chịu nghe lời muội ấy, tiếng đao kiếm phía sau đã vang lên, Lý Nghiên sắp bị con ngựa ngu cứ cắm đầu chạy này làm gấp muốn khóc, bèn kéo mạnh dây cương về sau, con liệt mã ấy tức giận giơ cao vó trước, hất đầu.

Lý Nghiên liều mạng muốn quay đầu ngựa, con ngựa như hiểu được tính người, biết ý Lý Thịnh nên đầu to cứ lắc lư trái phải mà vẫn không chịu nghe lời Lý Nghiên, Lý Nghiên tức quá đập vào gáy nó một cú:

– Khốn kiếp!

Muội ấy trực tiếp nhảy xuống khỏi lưng ngựa, định chạy trở về.

Lưu Hữu Lương:

– Cô nương!

Lý Thịnh đã bắt đầu động thủ với Đồng Khai Dương, hắn vừa ra tay, Đồng Khai Dương liền cau mày, vì ông ta nhận ra mình đã xem thường thiếu niên này, thế mà Lý Thịnh còn cười nói:

– Đồng đại nhân thành danh đã lâu, ta sớm đã muốn thăm gặp, nay được cơ hội không đánh không quen, mong ông vui lòng chỉ giáo.

Lý Thịnh lên tiếng như vậy làm câu “bắt lấy hắn” của Đồng Khai Dương bị kẹt trong cuống họng, nói không được mà không nói cũng không được. Vì Lý Thịnh “cản trở thi hành công vụ” là sự thực, nhưng hắn lại nói việc mình cản đường là khiêu chiến cá nhân Đồng Khai Dương, Đồng Khai Dương thành danh nhiều năm, cũng cần thể diện trước mặt thuộc hạ, hôm nay ông ta không tự tay thu dọn tiểu tử này thì sao có thể lập uy?

Lý Thịnh năm xưa được vài người trẻ tuổi 48 trại xưng là “số một”, hiển nhiên có sở trường của hắn. Từ nhỏ hắn đã có chí khí cao, chịu nhọc tâm nghiên cứu ưu khuyết của từng nhà, hiểu rộng nhưng không hiểu sâu, bản thân lại luôn sốt sắng muốn phân cao thấp với Chu Phỉ nên hơi xốc nổi. Nhưng ba năm trước, 48 trại đại thương nguyên khí, các hậu bối đều bị ép dùng tốc độ nhanh nhất trưởng thành, toàn thân Lý Thịnh đã nhu hòa lại không ít, xét về cảnh giới thì thật loáng thoáng có vẻ trở nên thấu hiểu đạo lý.

Đồng Khai Dương tự cao tự đại, đao trong tay chỉ là loại đao cơ bản của các võ quan bình thường, tác dụng chủ yếu là làm trang sức, đủ thấy ông ta căn bản chưa từng đặt chuyện truy sát Lưu Hữu Lương vào mắt, càng thiếu kiên nhẫn dây dưa với loại hậu bối như Lý Thịnh. Ông ta chợt rung bội đao, bổ xuống đầu Lý Thịnh, Lý Thịnh không dám đón đỡ, liên tục lùi về sau nhiều bước, thấy Đồng Khai Dương chỉ huơ đao trong không khí mà trên mặt đất lại nhiều thêm một vết hẹp dài hơn hai thước.

Mặt đất còn như vậy, đủ thấy nếu chém vào người sẽ có kết quả gì.

Lý Thịnh kinh sợ trong lòng, công phu của gã Vũ Khúc này đã đến mức ngưng gió thành đao! Hèn gì ông ta không thèm để ý mình cầm binh khí gì. Hắn không dám cứng rắn đón đỡ nữa, bước chân chợt trở nên phức tạp, toàn thân phảng phất hóa thành một mê trận di động khiến người ta không tóm được. Đây là Phù Du trận mà lúc sau Chu Phỉ đã dạy hắn, Lý Thịnh thực rất có thiên phú với mấy thứ màu mè hoa lá hẹ này, sau khi tinh thông nguyên lý liền biết biến thể ra nhiều dạng, lập tức trò giỏi hơn thầy.

Bọn áo đen Bắc Đẩu chỉ sợ tai bay vạ gió, dồn dập lui ra khỏi vòng lớn, Lý Thịnh hành tung ẩn hiện, nơi hắn đi qua, trên mặt đất lập tức hiện ra mấy lỗ đan xen chằng chịt như bàn cờ, lá cây ố vàng bên đường bị lệ khí chèn ép rơi lả tả, thoạt nhìn như mưa hồ điệp, nhưng lại gần mới biết, mỗi lá cây đều không phải rơi từ cuống lá mà toàn là nửa lá, bên trên là vết đao gọn ghẽ!

Lý Thịnh tâm tư trầm ổn, thân trong hiểm cảnh mà vẫn không chút biến sắc, bước chân không loạn, thỉnh thoảng còn rút kiếm ra đâm.

Bội đao của Đồng Khai Dương “keng keng” đè lại song kiếm của hắn, cổ tay Lý Thịnh tê rần nhưng vẫn bình tĩnh thuận thế tháo lực, trượt ra ngoài như nước chảy, Đồng Khai Dương chợt cười to nói:

– Hay cho một tên tiểu tặc, hóa ra là môn hạ Thục Sơn!

Lý Thịnh cau mày, chiêu ban nãy của hắn là chiêu kiếm thoát thai từ chiêu kiếm phái Tiêu Tương mà hắn học được hồi nhỏ, tuy giờ đã khác đi nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhìn được bóng dáng, mấy năm trước nhóm Vương lão phu nhân xuống núi tìm Trương Thần Phi rồi một đi không trở lại, Lý Cẩn Dung không yên tâm, từng phái người đi dò hỏi chung quanh mấy lần, đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Không biết tại sao, Lý Thịnh nghe nụ cười đó của Đồng Khai Dương, lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Lý Thịnh chợt xoay người giơ ngang song kiếm, nghe Đồng Khai Dương cong khóe môi cười lạnh:

– Lão thái bà kia có chút thú vị, tiếc là quá không tự lượng sức, báo thù gì chứ? Tuổi cả bó mà không chịu ở nhà chờ chết, còn học người ta đi ám sát, ha ha!

Gân xanh trên mu bàn tay Lý Thịnh chợt nổi lên.

Đồng Khai Dương khẽ liếm lưỡi đao mình, nói:

– Ngươi biết tiếng xương nứt của người già khác với của người trẻ không?

Trẻ con 48 trại, có ai thuở bé không lẽo đẽo theo Vương lão phu nhân đòi quà vặt? Tuy Lý Thịnh sớm đã nghĩ tới Vương lão phu nhân có lẽ gặp điều bất trắc nhưng khi nghe lời này vẫn lập tức phẫn nộ. Hắn không nói tiếng nào, song kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ, Tiêu Tương kiếm pháp xảo quyệt nhẹ nhàng đâm thẳng đến ngực và yết hầu Đồng Khai Dương. Đồng Khai Dương cười phá lên, tiếng cười mang theo kình lực, người bình thường cách thật xa vẫn cảm thấy váng đầu hoa mắt, càng khỏi phải nói Lý Thịnh ở ngay trước mắt, đứng mũi chịu sào.

Sắc mặt Lý Thịnh trắng nhợt, tai đỏ lên tại chỗ, nhưng thế kiếm trong tay không đổi, Đồng Khai Dương vung tay áo dài muốn chụp lấy song kiếm của hắn, đồng thời, bội đao rít lên một tiếng, ngạo nghễ vô song đâm về phía ngực trái Lý Thịnh.

Đúng lúc này, Đồng Khai Dương chợt cảm giác phía sau có kình phong ập đến với sức mạnh không thể khinh thường, ông ta cau mày, lệ khí trên mặt dâng lên, xoay người đẩy kiếm Lý Thịnh ra rồi nghiêng đầu tránh lui, “cạch” một tiếng, thứ đánh tới là một cái vỏ đao, lúc rơi xuống đất vừa vặn nện vào giữa hai vết xước, tựa như con cờ trên bàn cờ.

Đồng Khai Dương phẫn nộ quát:

– Ai?

Tiếng sột soạt vang lên, một người đội nón rộng vành dắt ngựa chậm rãi từ trong rừng bước ra, tay xách một thanh trường đao không vỏ.

Người này vóc dáng mảnh mai, hơi gầy yếu, trong đám nữ tử… trong đám nữ tử phương nam đại khái có thể gọi là “cao gầy”, tóc dài như mây đen buộc hờ thả phía sau, trên người dính một lớp hơi nước mịt mờ.

Nàng tùy tiện giắt cương ngựa lên một thân cây, đưa tay đẩy nón che quá nửa mặt lên một chút, liếc Lý Thịnh, chậm rề rề nói:

– Còn tưởng ai thả pháo hiệu cầu cứu. Nếu không phải đúng lúc muội ở ngoài thành Tế Nam thì chẳng lẽ huynh định để mấy kẻ tai mắt võ công mèo quào kia tới cứu chắc? Chậc, Lý bà bà, nghĩ sao vậy hả?

Lý Thịnh thấy người đến, đầu tiên sắc mặt thả lỏng nhưng bây giờ nghe nàng nói năng lỗ mãng thì lại đen mặt:

– Chu Phỉ, muội “bắt” không phải “mạch” này, chạy tới đây làm gì?

– Chân nhanh, xong việc sớm tiện thể dạo loanh quanh, không được à?

Chu Phỉ vừa nói vừa bước từng bước qua, không biết tại sao, bọn áo đen Bắc Đẩu vây quanh vòng ngoài thoái lui như rẽ nước, nàng không thèm nhìn chúng lấy một lần, hoàn toàn xem chúng như đang xếp hàng chào đón mình. Nàng xách đao đi tới trước mặt Đồng Khai Dương, đẩy nón hơi xụp xuống lên trên lần nữa, ngước khuôn mặt thanh tú, nói:

– Ồ, hóa ra là Vũ Khúc đại nhân của Bắc Đẩu.

Khóe mắt Đồng Khai Dương nhảy lên mấy lần, rít ra hai chữ từ kẽ răng:

– Là ngươi.

Mấy năm nay, trừ phi Lý Cẩn Dung triệu nàng về làm việc, bằng không quanh năm suốt tháng có hơn nửa năm là Chu Phỉ ở bên ngoài, không biết đi hoang ở đâu, dù sao cũng không nghe nói nàng ở bên ngoài làm ra chuyện kinh thiên động địa gì – có lẽ có làm nhưng không để lại tên – dịp lễ Tết chắc chắn nàng sẽ về nhà đúng giờ, Lý Cẩn Dung cũng không quản nàng nhiều nữa. Chu Phỉ nhận ra Đồng Khai Dương là rất bình thường, nhưng Đồng Khai Dương dường như cũng rất quen thuộc với nàng…

Thái dương Lý Thịnh nổi gân xanh. Hắn biết con nhóc thổ phỉ lần đầu tiên xuống núi đã gây ra chuyện kinh thiên động địa này không thể nào yên tĩnh như nàng thể hiện mà!

Ngón tay Chu Phỉ vuốt nhẹ mũi đao Toái Già, cười nói:

– Mấy hôm không gặp, trông ông vẫn khỏe nhỉ.

Lý Thịnh cảnh cáo:

– Chu Phỉ.

Chu Phỉ đứng giữa hai người họ, mở miệng giới thiệu:

– Muội quen Đồng đại nhân đây, duyên phận cũng không cạn đâu. Lần đầu gặp Đồng đại nhân là lúc ổng và Thẩm Thiên Khu truy sát Mộc Tiểu Kiều, lúc đó muội thấy ổng nhưng ổng không thấy muội. Lần thứ hai là ổng chưởng muội rớt xuống sơn cốc vì một cây “hỏa liên”, hại muội suýt mất mạng, hơn bốn tháng mới trèo lên được, quả là cửu tử nhất sinh, đại ân đại đức không biết lấy gì báo đáp, đành lẻn vào cố đô, phóng hỏa đốt nhà ổng.

Lý Thịnh:

– …

– Lần thứ ba… haiz, nói ra thật xấu hổ, muội và ổng lại xích mích vì một món thuốc, quá không thể diện rồi. Lần thứ ba là vì một cái gan rắn của con “cổn địa giao”, muội và con mãng xà lớn và Đồng đại nhân lợi hại hơn con mãng xà lớn đó đấu nhau suốt hai ngày một đêm, muội bất tài, thắng được nhờ chút mánh lới, còn khiến thanh kiếm tốt của Đồng đại nhân vùi thây trong bụng rắn nên vô cùng áy náy, hôm nay đặc biệt mang 10 lượng bạc tới bồi thường.

Chu Phỉ nói với Lý Thịnh:

– Ca, bỏ tiền.

Lý Thịnh:

– …

Lý Thịnh cảm giác mình không bao giờ muốn nghe chữ “ca” từ miệng Lý Nghiên và Chu Phỉ nữa.

Đồng Khai Dương nhìn Lý Thịnh, ngoài cười trong không cười, nói:

– Hóa ra là lệnh huynh trưởng.

– Không sai.

Chu Phỉ đưa tay nhổ vỏ đao cắm trên mặt đất lên, xoay một vòng trong tay:

– Đồng đại nhân, nể mặt người quen cũ, gia huynh nếu có gì đắc tội, ông nhắm một mắt mở một mắt cho qua nhé.

Đồng Khai Dương bị yêu cầu vô lý của nàng làm tức giận muốn bùng nổ, nhưng biết nha đầu yêu quái này rất vướng víu tay chân, bên cạnh lại thêm một Lý Thịnh thân thủ không kém. Nếu thật động thủ, ông ta chưa chắc đã chiếm lợi, lỡ xảy ra sai sót, chết trong tay đám tiểu bối thì không chừng sau này sẽ trở thành chuyện cười của Bắc Đẩu.

Đầu óc ông ta xoay chuyển, cố ép cơn giận dữ, trưng ra nụ cười dữ tợn nói:

– Nếu Chu cô nương đã nói vậy, ta cũng không tiện được lý không tha người, mời!

Chu Phỉ mỉm cười:

– Đa tạ.

– Khoan.

Đồng Khai Dương lại nói:

– Lệnh huynh đương nhiên có thể đi, nhưng khâm phạm Lưu Hữu Lương tội ác tày trời, ta muốn bắt ông ta về quy án, hẳn Chu cô nương không vô cớ cản trở thi hành công vụ chứ?

Bình luận