Hữu Phỉ

Chương 122: Bất bình


Tiểu nhị cực kỳ lanh lẹ, thành thạo chuẩn bị một bọc lương khô còn tỏa ra hơi nóng, kẹp thịt kho thái lát vào, trong bầu là rượu gạo làm xua đi cái lạnh, xong xuôi liền chạy lại chỗ bên cạnh nam tử nọ, nhỏ giọng kêu:

– Khách quan, khách quan.

Nam tử nhắm mắt, dường như không nghe thấy.

– Haiz.

Cô nương trẻ cùng bàn cuối cùng không kìm được, lên tiếng:

– Đừng đẩy, ông ấy chảy nhiều máu lắm, ta còn ngửi thấy mùi nè, ngươi xem xem, có lẽ ông ấy ngất rồi.

Cô nương này chính là Lý Nghiên, ba năm trước muội ấy ham chơi, khóc lóc van nài đòi đi theo bọn Chu Phỉ trốn khỏi nhà, dù quay về có Chu Dĩ Đường hộ tống nhưng vẫn bị đại đương gia đánh cho một trận nên thân.

Lý Nghiên từ nhỏ đã được sủng ái, chưa có kinh nghiệm bị đánh, không ngờ là tích góp để dành tới năm 14 15 tuổi chịu một lần, nghe nói lúc đó muội ấy khóc như ma tru sói gào, âm thanh quanh quẩn suốt ba ngày, dư âm vang mãi không suy, dọa hãi hùng một đám tiểu đệ tử.

Sau lần đó, cuối cùng Lý Nghiên đã dụng chút ít tâm vào việc tập võ, đầu năm nay, muội ấy đã lấy được thành tích là bốn tờ giấy hoa ở Tú Sơn Đường một cách hiểm hóc, được cầm lệnh bài xuống núi.

Đây là lần đầu tiên Lý Nghiên quang minh chính đại ra ngoài làm việc, muội ấy đi cùng Lý Thịnh, thay Lý Cẩn Dung đi một đường từ tây sang đông, chính là “bắt mạch” theo thông lệ của trại. Đây là quy củ mới đặt ra sau lần các trạm ngầm của 48 trại bị thất thủ quy mô lớn hồi mấy năm trước. Đầu tiên là trong trại gửi ra một xấp thư rồi phái mấy đệ tử âm thầm điều tra các trạm ngầm dọc theo đường đưa thư, người “bắt mạch” không cần lộ diện, chỉ cần đến mỗi nơi quẩn quanh vài ngày, thấy thư không có gì khác thường là họ có thể rời đi.

Nhóm Lý Nghiên đi theo đường thẳng vào Đông Hải, Tế Nam phủ chính là trạm cuối cùng.

Dù là Chu Phỉ và Lý Thịnh thì lần đầu xuống núi cũng chỉ làm nhiệm vụ của tùy tùng – tuy rằng sau đó do duyên trời run rủi mà tính chất thay đổi – nên lần này Lý Nghiên chỉ là đi theo Lý Thịnh cho quen đường quen lối, trừ để ca ca răn dạy mấy trận thì không có tác dụng gì.

Không ngờ ban nãy ở ngoài thành, không biết Lý Thịnh nhìn thấy gì mà nhấc chân muốn đuổi theo, chỉ vội vàng dặn dò muội ấy một câu, bảo muội ấy đợi trong khách điếm Hồng Vận.

Ý định ban đầu của Lý Thịnh là đuổi muội ấy vào một khách điếm nhỏ ăn tô mì, còn hắn đi một lát rồi về, ai ngờ Lý Nghiên từ nhỏ đến lớn trừ lần bị Dương Cẩn bắt thì chưa từng rời khỏi ca ca tỷ tỷ và các trưởng bối trong trại bao giờ, thình lình bị bỏ lại liền như chim hoàng yến được sổ lồng lần đầu tiên trong đời. Muội ấy chỉ hận không thể lập tức tung cánh vui chơi vẫy vùng trời cao, nhưng lại mơ hồ thấp thỏm bất an nên cố sức vờ vịt ra vẻ bình tĩnh trải đời, biến khách điếm Hồng Vận nho nhỏ trong thành Tế Nam thành nơi thám hiểm.

Thế mà muội ấy thật nghĩ gì gặp nấy, chỉ ăn tô mì thôi cũng xảy ra “chuyện ngoài ý muốn”.

Tiểu nhị nghe lời muội ấy nói thì bị dọa nhảy lên, cẩn thận đưa tay lay nam tử kia, thấy sắc mặt ông tái xám, môi hơi xanh, quả nhiên vô cùng không ổn. Cú lay này khiến cánh tay đặt bên hông ông rơi xuống, mùi máu từ eo bay ra, nhìn kỹ thì máu đã thấm ra ngoài áo đen, bị thương không nhẹ.

Tiểu nhị khó xử, không biết làm sao cho phải, bèn quay đầu đưa mắt nhìn chưởng quỹ.

Chưởng quỹ khách điếm Hồng Vận là một ông lão nhỏ con, tay gảy bàn tính, ánh mắt nội liễm, là một nội công cao thủ.

Chưởng quỹ gật đầu với tiểu nhị, lập tức có một người khác chạy ra giúp đỡ, định dìu nam tử xuống.

Đúng lúc này, ngoài khách điếm chợt có một tràng tiếng ngựa hí truyền tới. Dường như có một nhóm đông người đội mưa cưỡi ngựa chạy nhanh đến.

Lý Nghiên không hiểu sao chợt có linh cảm chẳng lành, vội cúi đầu, lẹ làng húp hết nước mì còn lại vào bụng. Muội ấy chưa kịp lau sạch miệng thì mấy người áo đen đội nón đã ngang nhiên xông vào, kẻ cầm đầu duỗi tay dài ra, mặt không cảm xúc giơ lên một khối lệnh bài, ngạo mạn cho mọi người trong sảnh đều xem.

Tai Lý Nghiên cực nhạy, trong nháy mắt đã nghe thấy nhiều tiếng hít không khí, xa xa có người nhỏ giọng nói:

– Mẹ ta ơi, sao Bắc Đẩu lại tới rồi?

Lý Nghiên mở to mắt.

Lệnh bài mở đường, theo sau là nhiều kẻ áo đen Bắc Đẩu nối đuôi nhau vào rồi chia ra đứng hai hàng.

Một nam tử trung niên chậm rãi bước vào, người áo đen phía sau cung kính khép nép che dù cho ông ta, ông ta tướng mạo đường đường, mặc quan bào đỏ thẫm, chân đi ủng cao, tay xách bội đao, nghiêm chỉnh đến mức có thể trực tiếp lên triều.

Hiện còn tứ đại Bắc Đẩu, Lý Nghiên từng gặp hai người, nhưng nghe nói Thẩm Thiên Khu là kẻ cụt tay tướng tá tiều tụy, hình tượng không giống quan lão gia trung niên này, muội ấy ngẫm nghĩ: “Lẽ nào là Vũ Khúc Đồng Khai Dương của Bắc Đẩu?”

Đám người kia vừa vào, khách điếm lập tức yên lặng như tờ.

Chưởng quỹ của Hành Tẩu Bang không còn lo gảy bàn tính sau quầy nữa, vội nhanh chân tách mọi người ra tiến lên trước, vái sâu nói:

– Chư vị đại nhân, thảo dân làm buôn bán nhỏ, không hề vi phạm pháp luật, thuế má đều đã đóng đủ từ lâu, chưa bao giờ khất nợ, chẳng hay chư vị đại nhân đến có việc gì ạ?

Người trung niên mặc quan bào đỏ liếc ông, cười nói:

– Sao, không có chuyện gì thì bọn ta không thể tới ở trọ à?

Thái dương chưởng quỹ toát mồ hôi lạnh, cười hùa theo:

– Đương nhiên, đương nhiên, chỉ cần các quan gia không chê tiểu điếm chúng tôi giản dị là được… ôi, người đâu…

– Không cần.

Nam tử mặc quan bào khoát tay, nghiêm mặt nói việc công:

– Bắc Đẩu tróc nã khâm phạm triều đình, người không liên quan tránh lui, kẻ cản trở sẽ xử lý như đồng bọn!

Lý Nghiên nghe hai chữ “khâm phạm” là lập tức liên tưởng đến vết thương trên eo vị khách kỳ lạ trước mắt, muội ấy không kịp suy nghĩ, ỷ mình đang ở trong góc được một đám người che chắn, bèn đưa tay cầm chén nước lạnh dùng để rửa chén đũa trên bàn, xoay cổ tay, hất nửa chén nước lạnh không lãng phí giọt nào lên mặt nam nhân kia.

Nam tử bị trọng thương không biết đã bị truy sát bao lâu, vào khoảnh khắc bị giội nước liền tỉnh táo, mắt sáng như đuốc.

Cùng lúc đó, nam tử quan bào đỏ quát:

– Bắt!

Lý Nghiên hoa mắt, thấy người bị trọng thương đột nhiên trở mình vùng dậy, trọng kiếm đặt ngang trước ngực, “keng” một tiếng như rồng ẩn mình lao ra mặt nước, quét ngang ngực tên Bắc Đẩu đầu tiên xông tới, võ công của ông cực ít màu mè, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều chuẩn xác, lội ngược dòng giữa đám Bắc Đẩu, ngạo nghễ vô song, chớp mắt đã lao tới cửa.

Người trung niên mặc quan bào đỏ quát:

– Phế vật!

Kế đó, không thấy ông ta có động tác gì lớn mà bóng người lóe lên, không hiểu sao đã đến ngay cửa. Bội đao xinh đẹp trong tay ông ta hơi rộng hơn của nam tử bình thường, trở mình như rắn độc quấn lấy người bị trọng thương.

Nam tử bị thương không dám cứng rắn đón đỡ, đành lùi về sau, nam tử quan bào đỏ cười lạnh, liên tiếp xuất ba đao, chiêu càng lúc càng nhanh mà vạt áo và ống tay áo không mảy may dao động, chẳng mấy chốc đã ép người ra ngoài cửa quay vào trong khách điếm.

Lúc này, đám người trong khách điếm đã bị dọa chạy tứ tán, đâu đâu cũng là bàn chén bừa bãi, đại sảnh như chật kín ban nãy bỗng trống ra một khoảng to.

Bọn Bắc Đẩu được huấn luyện nghiêm chỉnh quây thành một vòng, bao vây người bị thương kia vào giữa.

Người bị trọng thương kia hiển nhiên là nỏ mạnh hết đà, vô thức đưa tay đè vết thương trên eo, không kìm được thở dốc.

Người mặc quan bào đỏ nói:

– Lưu Hữu Lương, bệ hạ đối đãi ngươi không bạc, ngươi ăn cây táo rào cây sung vậy sao?

Lý Nghiên thầm nghĩ: “Hóa ra người này tên Lưu Hữu Lương.”

Muội ấy mơ hồ cảm thấy cái tên này nghe quen quen, hình như dọc đường từng nghe ai đó nhắc tới nhưng nhất thời không nhớ ra được.

May mà Lý Nghiên trí nhớ chả ra sao nhưng tai lại rất thính, muội ấy nghe có người nhạy tin tức nhỏ giọng nói:

– Lưu Hữu Lương nào? Không phải là Lưu Hữu Lương đại thống lĩnh ngự lâm quân chứ? Thật kỳ lạ, sao một đại quan lại thành khâm phạm triều đình?

Bên cạnh có người “suỵt” một tiếng, suỵt xong nhưng bản thân lại không nhịn được, nói tiếp:

– Sao không được chứ, ngươi quên “Trung Vũ tướng quân” họ Ngô rồi à?

Gió thu xào xạc thổi vào qua cánh cửa rộng mở của khách điếm khiến người ta rét lạnh từng cơn.

Mồ hôi lạnh của Lưu Hữu Lương chảy xuôi theo tóc mai bị giội nước chưa khô xuống dưới, môi cũng không kìm được run run, không đáp.

Người mặc quan bào đỏ quét mắt qua toàn bộ những kẻ bất giác xem trò vui trong khách điếm, cười sâu xa nói:

– Ta biết Lưu thống lĩnh mềm lòng, chắc chắn không chịu nói lời quan trọng ở nơi này, bằng không chẳng phải sẽ liên lụy bách tính vô tội trong cả khách điếm hay sao?

Lý Nghiên nhất thời chưa nhận ra hàm ý trong lời này, nhưng trong những người ở đây có kẻ lão luyện giang hồ lặng lẽ thay đổi sắc mặt. Bắc Đẩu truy sát Lưu Hữu Lương suốt đường, nếu không phải là ông đã phạm vào chuyện gì đó thì chính là ông biết bí mật quan trọng nào đó. Người mặc quan bào đỏ đang uy hiếp ông, nếu ông dám mở miệng tiết lộ một chữ thì bất kể nơi này có ai nghe hay không, Bắc Đẩu đều sẽ giết sạch!

Lưu Hữu Lương thở hổn hển như cái ống khói cũ, có thể nghe được tạp âm từ trong phổi truyền ra.

Người mặc quan bào đỏ thở dài, khuyên nhủ:

– Đừng tiếp tục cố chống đỡ nữa.

Lời ông ta chưa dứt, Lưu Hữu Lương thình lình giơ kiếm ra trước, trọng kiếm cực nhanh lao thẳng tới mặt người mặc quan bào đỏ, người mặc quan bào đỏ cười to một tiếng như đang chế giễu đối phương không biết tự lượng sức, tiện tay tiếp chiêu.

Lão chưởng quỹ của khách điếm Hồng Vận thấy chuyện này khó mà êm thấm, bèn vội tiến lên vái nói:

– Quý khách! Hai vị quý khách xin thương xót, đừng động thủ trong tiệm.

Người mặc quan bào đỏ ngạo mạn nói:

– Đống bàn ghế mục này ta đền, lão già, không có chuyện của ông, cút sang một bên!

Thấy Lưu Hữu Lương bị người mặc quan bào đỏ vờn như mèo vờn chuột sắp bị ép tới thổ huyết, Lý Nghiên vô thức sờ thanh đao bên hông mình, thầm nghĩ: “Nếu A Phỉ ở đây, tỷ ấy đảm bảo sẽ không trơ mắt nhìn”.

Ý nghĩ này chợt lóe, Lý Nghiên lặng lẽ đẩy đao ra một chút.

Nhưng liền sau đó, muội ấy lại tự ủ rũ, người áo đỏ kia võ công quá cao, dựa vào nhãn lực của mình, ngay cả võ công người ta rốt cuộc cao tới mức nào cũng không nhìn ra thì khỏi phải tính lo chuyện bao đồng.

Tất cả mọi người xung quanh đều chỉ lo tránh còn không kịp, đao của Lý Nghiên được đẩy ra nửa tấc rồi dừng lại, lòng do dự đổi ý: “Nếu Lý khuyết đức biết mình cả gan không tự lượng sức quản chuyện bao đồng này thì chắc chắn sẽ giận thành con ếch… vả lại mình quản kiểu gì đây?”

Ngay lúc Lý Nghiên trù trừ do dự thì đột nhiên, lão chưởng quỹ ban nãy còn xin tha chợt tiến lên một bước, lấy trong lòng ra một đoạn côn nhị khúc!

Tiếng “keng keng” nhỏ vang lên, côn nhị khúc vung ra giữa không trung, tinh chuẩn treo giữa binh khí của người mặc quan bào đỏ và Lưu Hữu Lương, xoay một vòng trong không khí, khiến động tác của hai người kia dừng lại trong chốc lát.

Người mặc quan bào đỏ tức giận nói:

– Lão thất phu, ngươi dám!

Ông ta hất mạnh tay áo, nhẹ nhàng thoát khỏi côn nhị khúc của chưởng quỹ, ông lão gầy nhom thuận thế nghiêng người, đứng vững cạnh Lưu Hữu Lương, nhỏ giọng nói:

– Vị khách này mang tín vật của chúng tôi, gặp người có vật ấy phải nghe theo mệnh lệnh của người đó, khách nhân nghĩa không chịu ra lệnh, nhưng chúng tiểu nhân không thể trơ mắt khoanh tay đứng nhìn khách gặp nạn. Đồng đại nhân, xin thứ lỗi.

Người mặc quan bào đỏ quả nhiên là Đồng Khai Dương, ông ta âm u nói:

– Biết ta là ai còn dám láo xược như vậy, lão già, ta thấy khách điếm này của ông không muốn mở cửa nữa rồi.

Lưu Hữu Lương nhỏ giọng nói:

– Chưởng quỹ, không cần…

Khách điếm Hồng Vận là khách điếm lớn nhất vùng này, vì các tiểu nhị tay chân lanh lẹ lại còn dẻo mồm dẻo miệng, có vài món ăn thương hiệu, mấy năm nay rất có tiếng tăm trong các khách qua đường, nghiễm nhiên đã thành một điểm đặc biệt của Tế Nam phủ. Khách giang hồ bình thường không có gì để mất nhưng liên lụy một sản nghiệp lớn như vậy thì hơi quá. Đây cũng là lý do mà Lưu Hữu Lương đi qua nơi này nhưng chỉ tạm dừng chân chứ không tìm sự che chở từ Hành Tẩu Bang.

Chưởng quỹ nhấc côn nhị khúc, cười nói:

– Chúng tiểu nhân mở tiệm làm ăn vốn là để làm chân sai vặt giúp đỡ cho chư vị bằng hữu, những thứ khác đều là phụ, bây giờ “Thiên Bức lệnh” tái hiện, nếu chúng tôi vì sợ sản nghiệp gặp phiền phức mà tránh lui thì chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi sao?

Nói xong, không đợi Lưu Hữu Lương ngăn cản, chưởng quỹ liền nói tiếp:

– Chư vị bằng hữu, xin lỗi, hôm nay tiểu điếm đóng cửa nghỉ bán một ngày, cơm rượu xem như tiểu lão mời các vị, không cần trả tiền, mong chư vị nhân lúc trời chưa tối hãy tìm nơi ở khác!

Mọi người ban nãy còn bóp tay than thở anh hùng đều không xuất thế, ấy vậy mà giờ thấy chưởng quỹ đập nồi bán sắt sống mái với Bắc Đẩu Vũ Khúc thì lập tức không nhiều lời, thi nhau thức thời cuốn gói rời đi. Chỉ có Lý Nghiên là ngập ngừng do dự, lúc thì cảm thấy mình xuất thân danh môn chính phái, lại có võ nghệ trong người, đương nhiên khác những thương nhân kia, cứ thế bỏ đi sẽ quá khó coi, lúc lại nghĩ Lý Thịnh bảo mình đợi ở khách điếm Hồng Vận, nếu mình bỏ đi, đại ca tới tìm không thấy lại gặp phải người của Bắc Đẩu nên lại càng sốt ruột.

Lý Nghiên xách đao theo dòng người ra khỏi khách điếm Hồng Vận nhưng không đi xa như người khác, muội ấy  đảo mắt, tung người lên một cây đại thụ, ẩn nấp bản thân sau bóng cây um tùm.

Đồng Khai Dương nói:

– Giỏi, Hành Tẩu Bang đúng không? Đường cho người các ngươi không đi, lại cứ muốn đi quỷ môn quan!

Lúc ông ta nói, ngoài cửa có tiếng vó ngựa và tiếng bước chân dồn dập tới, còn có thể nghe được tiếng kêu la của những vị khách chạy chậm, khoảng 80-100 kẻ áo đen Bắc Đẩu ầm ầm chạy tới, trận mưa to không biết đã ngừng khi nào nhưng trời vẫn âm u, đất đai lầy lội, cả thành Tế Nam đều vô cùng nhếch nhác.

Các tiểu nhị trong khách điếm Hồng Vận và bọn áo đen Bắc Đẩu chiến nhau hỗn loạn.

Các tiểu nhị đều có võ nghệ nhưng tư chất vàng thau lẫn lộn, loại môn phái giang hồ xuất thân nghèo khổ như Hành Tẩu Bang dẫu sao cũng khác bọn áo đen Bắc Đẩu được huấn luyện nghiêm chỉnh, huống hồ Bắc Đẩu người đông thế mạnh, trừ số ít cao thủ có thể chống đỡ được, còn lại đều là châu chấu đá xe.

Chưởng quỹ hô một tiếng, mang mấy người bao vây Đồng Khai Dương, không quay đầu lại, nói với Lưu Hữu Lương:

– Lưu đại nhân đi mau!

Lưu Hữu Lương đang chần chừ, chưởng quỹ lại nói:

– Đại nhân không tiếc lộ ra Thiên Bức lệnh, ắt có chuyện quan trọng có thể liều mạng, còn trì hoãn cái gì!

Lưu Hữu Lương nghe, cắn mạnh răng, chợt chắp tay:

– Huynh đài, chúng ta bèo nước gặp nhau, đại ân không lời nào đa tạ xiết.

Gương mặt quắt queo của chưởng quỹ thoáng nở nụ cười, Lưu Hữu Lương hét dài một tiếng, lui ra khỏi vòng, trọng kiếm quét ngang, chém liên tục bảy tám kẻ áo đen, giết ra một đường máu, xông thoát khỏi vòng vây.

Loạt động tác này ắt hẳn tiêu hao không ít sức lực, lúc rời khỏi khách điếm, bước chân ông lảo đảo, huýt gọi ngựa của mình tới, nhịn đau hét lớn một tiếng “đi”. Bốn năm gã Bắc Đẩu lao đến, trọng kiếm của Lưu Hữu Lương quét qua hai gã, hông đau nhức, nhất thời không trở tay được, đúng lúc này, ông nghe hai tiếng kêu rên, mấy gã Bắc Đẩu còn lại tự che mặt lui ra.

Lưu Hữu Lương không kịp suy nghĩ xem là ai giúp mình, vội phóng ngựa chạy như điên.

Vừa chạy tới ngoài thành, trước mắt Lưu Hữu Lương đã nhòe đi, ông nằm trên lưng ngựa nỗ lực chống đỡ, cắn mạnh đầu lưỡi, định khôi phục vài phần thần trí thì đột nhiên, con ngựa đang lao nhanh chợt hét thảm một tiếng, chân trước khuỵu xuống, hất người trên lưng ngã ra ngoài – dưới đất có dây cản ngựa.

Lưu Hữu Lương ngã cú này rất nặng, mắt tối sầm, giãy dụa mấy lần vẫn không thể bò dậy trong khi bọn áo đen Bắc Đẩu mai phục ở đây đã bọc đánh tới.

Đột nhiên, một nhánh cây đại thụ dính đầy nước mưa bay ngang đến, rào rào quét ngang một vòng, tầm mắt mấy kẻ áo đen bỗng bị nhiễu loạn giật mình, chưa đợi họ phản ứng, một thanh trường đao đã từ sau nhánh cây xông ra, người tới ra tay bất ngờ đánh ngã ba bốn gã áo đen, cùng lúc đó, Lưu Hữu Lương cuối cùng hét lớn một tiếng, liều mạng bò dậy.

Cứu binh từ trên trời giáng xuống này chính là Lý Nghiên, lúc muội ấy ở bên ngoài khách điếm Hồng Vận lẳng lặng quan sát thấy Lưu Hữu Lương bỏ chạy liền chạy theo. Lúc này, một tay Lý Nghiên xách đao, một tay xách một nhánh cây còn to hơn cả mình vung loạn xạ, tạo ảo giác như mình vô cùng cao to khỏe mạnh, lợi dụng khoảng hở nói với Lưu Hữu Lương:

– Đại thúc chạy mau!

Lưu Hữu Lương không ngờ người ra tay lại là một cô nương trẻ như thế, hơi giật mình, chưa đợi ông phản ứng thì thấy Bắc Đẩu đầu kia hét dài mấy tiếng, vô số bóng đen từ hai bên xông ra.

Lý Nghiên:

– …

Nhiều người quá, tiêu roài.

Muội ấy không có lựa chọn nào khác, bèn cắn răng, vứt nhánh đại thụ kia qua một bên, hít sâu một hơi, hai tay nắm trường đao, thầm nghĩ: “Nếu A Phỉ có thể nhập vào mình thì tốt biết mấy.”

Chu Phỉ chưa luyện thành bản lĩnh hồ ly tinh đó, bọn Bắc Đẩu đã xông lên.

Ngay lúc Lý đại trạng tưởng mình sắp hi sinh vì nghĩa thì trận hình Bắc Đẩu bỗng rối loạn, lại có một con ngựa xông tới, người trên ngựa tay cầm song kiếm, ra tay cực chuẩn, thuần thục hất bọn áo đen dọc đường, vọt tới cạnh Lý Nghiên, quát:

– Lý đại trạng!

Lý Nghiên nhe hàm răng trắng vừa vui mừng vừa chột dạ.

Lý Thịnh không ngờ mình vừa đi là muội ấy có thể gây ra họa lớn nhường này, sau cơn sợ hãi liền nổi trận lôi đình, ra tay càng không chừa đường lui, bọn Bắc Đẩu ngã rạp một đám, Lý Nghiên cực kỳ thông minh, không nhàn rỗi mà huýt sáo gọi ngựa của mình tới, đưa tay đỡ Lưu Hữu Lương:

– Đại thúc, ngựa cho thúc đấy, ta có ca ca rồi!

Lý Thịnh:

– …

Nha đầu phá sản này thật biết hào phóng đồ của người khác.

Hắn không muốn chiến lâu, đánh lui một đám áo đen liền xách vai Lý Nghiên, túm muội ấy lên ngựa mình rồi huýt sáo, ngựa của Lý Nghiên chở Lưu Hữu Lương vội vàng chạy theo.

Chợt, cách đó không xa vẳng tới một tiếng hét dài, chấn động đến mức làm ngực người ta khó chịu, Lý Nghiên lảo đảo, suýt ngã ngựa.

Bóng một người áo đỏ chỉ lên xuống mấy cái đã đến trước mặt họ:

– Lại là thần thánh phương nào lo chuyện bao đồng?

Bình luận